Cháu Đích Tôn

Chương 82

Thời Bất Đãi Ngã

16/12/2020

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói vậy thì sực nhớ ra, bảo Việt Tú mở lời từ chối Lâm Duyệt đi đưa dâu là nước cờ tốt nhất.

Y là Thái tử thì không tiện lên tiếng, Việt Tú mới là nhân vật chính của cuộc hôn nhân này, để cậu ta mở lời từ chối thì có lý hơn. Chỉ có điều nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng Tề Nhiễm vẫn cảm thấy khó chịu. Y mím môi, lạnh giọng nói: “Duyệt là ân nhân cứu mạng của Việt Tú, trước kia cũng tỏ ra rất thưởng thức cậu ta, nếu việc này Duyệt lên tiếng yêu cầu thì chắc chắn sẽ thành công thôi.”

Y là Thái tử, càng không có lý do để tìm đến Việt Tú để cậu ta từ chối Lâm Duyệt đi đưa dâu, nhưng chính Lâm Duyệt thì lại có thể. Ai bảo quan hệ giữa Lâm Duyệt và Việt Tú không tầm thường chứ.

Nói xong, Tề Nhiễm vốn định quay đi, nhưng y lại kiềm chế, chỉ nhìn Lâm Duyệt nhưng không có hành động nào khác.

Lâm Duyệt nghe Tề Nhiễm nói vậy, nhìn nét mặt y thì lại càng tlấy làm lạ, hắn hỏi: “Khi nào thì ta rất thưởng thức Việt Tú vậy?”

Tề Nhiễm cười lạnh: “Lâm đại nhân đúng là quý nhân hay quên, khi đó còn tự mình nói Cô và Việt Tú là cùng một loại người, rất giống nhau, chẳng lẽ bây giờ lại không thừa nhận rồi?”

Ban đầu Lâm Duyệt cũng không hề nhớ đến chuyện này, sau cùng thấy vẻ mặt Tề Nhiễm càng lúc càng lạnh thì mới nghĩ đến, hình như là có như thế thật. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, khi đó hắn không có tình cảm với Tề Nhiễm như bây giờ. Hai người khi đó chỉ có quan hệ hợp tác, thái độ của hắn với Tề Nhiễm cũng tùy tiện hơn nhiều.

Hơn nữa, khi đó hắn hình như chỉ nói khí chất nhẫn nhịn của Tề Nhiễm và Việt Tú rất giống nhau, cả hai đều là loại người sẽ luôn cố gắng vì mục tiêu của mình, chứ căn bản là không có ý gì khác, còng không hề có ý thưởng thức. Bây giờ Tề Nhiễm lấy việc này ra để gây sự, để giận dỗi, thật sự là khó hiểu, không biết ra làm sao, chẳng có đạo lý gì cả.

Lâm Duyệt nhìn sắc mặt Tề Nhiễm càng lúc càng xấu mà trong lòng khổ sở. Quả nhiên con người sẽ phải trả giá cho sự vô tri của mình, hắn mà biết trước quan hệ giữa mình và Tề Nhiễm sẽ thành thế này, thì đã sớm tung ra những lời tình tứ mà mình biết, ngày ngày nói những câu khiến cho Tề Nhiễm vừa động lòng lại vừa hốt hoảng, chứ tuyệt đối không dám nói bừa bãi nữa, càng không thể để bản thân lâm vào hoàn cảnh lúng túng thế này. Tất nhiên, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn phải qua cửa ải trước mắt đã.

Lời tình tứ, tình tứ…… Một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Duyệt, hắn đánh giá Tề Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: “Chắc không phải em đang ghen chứ hả?” Vẻ mặt Lâm Duyệt có vẻ như không dám tin, và còn hơi kinh hãi.

Tề Nhiễm thấy hắn như vậy thì phản ứng đầu tiên là phủ nhận, y chống hai tay, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, khịt mũi nói: “Nói bậy gì vậy? Cô sao có thể là phường thích ghen tuông?”

Lâm Duyệt nhướn mày, xem ra đúng là ghen thật rồi, nhưng cơn ghen này xem ra là đã ủ rất lâu rồi, vậy mà Tề Nhiễm vẫn còn ủ tiếp, còn không chê là chua, mà chua một cách khó hiểu nữa chứ.

Tề Nhiễm bị Lâm Duyệt nhìn mà cả người đều khó chịu, có điều y vẫn trấn tĩnh nói: “Nếu Duyệt đã có cách, vậy thì nên nhanh chóng đi xử lý chuyện này đi. Vài ngày nữa Cô cũng phải vào triều rồi, bây giờ cần phải làm quen lại với công việc trong triều.”

Y nói xong thì bỏ đi, Lâm Duyệt đứng đó nhìn bóng lưng thẳng tắp của y, không cười nổi nữa. Lâm Duyệt tất nhiên là không rời cung ngay lập tức, mà chậm rãi đi theo sau lưng Tề Nhiễm.

Hắn rất hiểu sự chấp nhặt này của Tề Nhiễm, nếu bây giờ mà hắn bỏ đi, không biết y sẽ tiếp tục giận dỗi đến khi nào nữa. Vả lại, tình cảm khi vừa mới xác định quan hệ vốn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, Lâm Duyệt cảm thấy mình là một người hiện đại cởi mở, rất nhiều việc giữa người yêu với nhau thì nên nói thẳng ra, chỉ có thẳng thắn chân thành thì tình cảm mới dài lâu.

Nếu không thì rất dễ xảy ra hiểu lầm, sẽ phá hoại tình cảm giữa hai bên.



Tề Nhiễm vào đại điện, thấy Lâm Duyệt đi theo thì bèn cho Cát Tường lui. Lâm Duyệt đi cùng y vào đại điện, sau đó tự mình đóng cửa lại. Khi Tề Nhiễm quay sang nhìn, hắn mỉm cười rồi tiến lên giữ lấy cánh tay Tề Nhiễm, rồi mạnh mẽ kéo y đến bên trường kỷ.

Tề Nhiễm không ngờ Lâm Duyệt lại làm vậy, y trợn to mắt, hai người lúc này kề sát nhau, chỉ cách mỗi một lớp quần áo, tay chân quấn quít, hơi thở của đối phương vang lên bên tai, khoảng cách gần đến nỗi y không khỏi rùng mình, bất giác dời mắt đi. Hai kiếp sống, đây là lần đầu tiên Tề Nhiễm bị người khác đẩy ngã trên giường, khó lòng phản kháng.

Lâm Duyệt thấy được trong đôi mắt mở to của Tề Nhiễm có kinh ngạc, không dám tin, hòa lẫn một chút bất an, nhưng không có tức giận, hắn cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt Tề Nhiễm, thì thầm: “Em cần gì phải để ý đến Việt Tú chứ, trong lòng ta, cậu ta chẳng để lại một chút ấn tượng nào. Còn em lại là người mà ta trân trọng, em tính toán với một người xa lạ làm gì chứ?”

Lâm Duyệt vừa nói vừa hôn nhẹ xuống dần, sau cùng chặn hết toàn bộ những lời Tề Nhiễm muốn nói.

Đến khi kết thúc, Lâm Duyệt ôm lấy Tề Nhiễm nằm trên trường kỷ nghỉ ngơi. Hơi thở của cả hai vẫn còn rối loạn, mà quần áo cũng vậy. Tay của Lâm Duyệt vẫn còn hơi dính, trước kia hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày hắn giúp người khác giải quyết vấn đề sinh lý. Đương nhiên, sau cùng hắn cũng níu tay Tề Nhiễm để giúp mình giải quyết.

Lần đầu tiên Lâm Duyệt cảm nhận được hương vị yêu và được yêu, Tề Nhiễm cũng vậy. Thậm chí y vẫn còn đang thất thần, y hoàn toàn không thể hiểu vì sao hai người đang bàn luận vấn đề khác, rồi lại chạy đến trường kỷ, sau cùng thì làm bừa một phen.

Nghĩ đến tình trạng của cả hai hiện giờ, Tề Nhiễm cứng người, dù không gian trong điện khá rộng rãi, nhưng vẫn còn mùi hương khá thường, nếu lát nữa người hầu tiến vào, ắt hẳn sẽ đoán được hai người vừa làm gì. Lâm Duyệt tất nhiên phát hiện ra y đang cứng người, hắn vừa vuốt tóc Tề Nhiễm vừa thấp giọng an ủi: “Yên tâm, không sao đâu, ta đã mở cửa sổ rồi, chờ không khí thoáng hơn thì ta mới đi, sẽ không để người khác phát hiện đâu.”

Tề Nhiễm thở phào, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Y nhìn sắc trời, trở mình lầm rầm: “Không sao, nơi này là Đông cung, không có lệnh của Cô thì bọn họ không dám vào đâu, hôm nay Duyệt đã ở trong cung rất lâu rồi, nên trở về.”

Nếu như vành tai y không đỏ rực thì sẽ khiến người khác hiểu lầm là y không để bụng chuyện này.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm ngượng ngùng như thế thì kề sát lưng y, thì thầm bên tai: “Sau này đừng khó chịu vì những việc không đâu như thế, ta sẽ đau lòng. Ta mà đau lòng thì chắc chắn sẽ phải khiến em yên tâm. Cách để yên tâm……”

Lâm Duyệt không nói hết câu, nhưng hắn tin Tề Nhiễm đang nóng bừng cả người chắc chắn sẽ hiểu. Hắn cười khẽ.

Chờ không khí trong điện lạnh hẳn đi, Lâm Duyệt mới đứng dậy, hắn chỉnh trang lại áo quần đã có nếp nhăn của mình. Cũng may là nếp nhăn không quá rõ ràng, sau khi chỉnh lại thì sẽ không nhìn ra vấn đề ở khoảng cách xa.

Tề Nhiễm nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy đại điện rất lạnh, y nắm lấy chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người, sau cùng vẫn buông ra.

Lâm Duyệt không chú ý đến thần sắc của Tề Nhiễm, hắn lẩm bẩm: “Thế này thì phiền toái rồi, mùa đông còn đỡ, chứ vào hè không có quần áo để thay thì phải làm sao.”

Tề Nhiễm không ngờ Lâm Duyệt còn nghĩ xa như vậy, khóe miệng y khẽ nhếch lên, nhưng sau đó giật mình kìm lại.

Lâm Duyệt đột nhiên ngẩng lên nhìn Tề Nhiễm, nói: “Em nói xem ta có nên để một ít quần áo trong Đông cung không?”

“Cái gì?” Tề Nhiễm nghe hắn nói là kinh ngạc sững người, y ngồi bật dậy, lúc này Lâm Duyệt lại phủ nhận ý tưởng có vẻ rất ngông cuồng của mình, hắn nói: “Thôi bỏ đi, trong cung đông người, ta không yên tâm về những người bên cạnh em, tốt nhất là không nên làm việc nguy hiểm này.”

Trái tim treo cao của Tề Nhiễm cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, Lâm Duyệt nhìn y mà lén cười một cái, sau đó lại rất nghiêm túc nói: “Nhưng mà chúng ta đều trẻ tuổi, khỏe mạnh hơn người, thế nào cũng sẽ có lúc xốc nổi. Nếu ta đã không thể ở lại Đông cung, vậy thì Nhiễm có chịu thỉnh thoảng đến chỗ tay hay không? Tuy rằng nhà ta hẻo lánh một chút, lại không được phồn hoa như hoàng cung, nhưng nếu Nhiễm thích thì chắc chắn ta sẽ chuẩn bị thật tốt.”

Tề Nhiễm nhìn thần thái của Lâm Duyệt mà chợt nghĩ, có lẽ tất cả những điều vừa rồi đều là vì câu nói này. Nhưng mà y không lên tiếng. Tuy rằng y đã sống hai đời, nhưng phải thừa nhận là da mặt không dày bằng Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt cũng không mong y đáp lời, hắn tiến lên giúp Tề Nhiễm chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc,sau đó mới nhìn sang tấm chăn, hỏi: “Cái này phải xử lý sao đây?” Hậu quả của việc thiếu kiềm chế chính là vài dấu vết còn sót lại trên chăn.

Tề Nhiễm tất nhiên là hiểu ý hắn, y liếc xéo Lâm Duyệt một cái: “Duyệt trở về đi.”

Cũng có nghĩa là y sẽ tự mình giải quyết, Lâm Duyệt hôn nhẹ lên khóe miệng Tề Nhiễm lần nữa rồi mới lưu luyến rời đi, trước khi đi, Lâm Duyệt còn nói thêm: “Tối nay ta sẽ lại đến.”

Vốn là một câu nói rất bình thường, nhưng khi thốt ra vào lúc này lại có vẻ không trong sáng chút nào.

Lâm Duyệt đi rồi, cuối cùng Tề Nhiễm cũng thả lỏng tinh thần hơn, y cảm thấy vừa rồi mình đang nằm mơ. Trong mơ, y hoàn toàn không thể phản kháng trước hành động của Lâm Duyệt. Khi Lâm Duyệt đứng dậy, thật ra y vốn không biết nên nói gì, vậy nên Lâm Duyệt nói một câu thì y liền đáp một câu.

Nhìn qua có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng thật ra y đang vô cùng hoảng loạn. Sống hai đời rồi, y thậm chí còn không trấn tĩnh bằng một thằng nhóc ở tuổi Lâm Duyệt, đúng là khó ai dám tin.

Tề Nhiễm chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ giữa mình và Lâm Duyệt lại tiến triển nhanh đến mức không kịp phản ứng như thế, có những đêm khuya thanh vắng, y còn không dám tin đây là sự thật.

Rõ ràng vì chuyện của kiếp trước, y đã không còn tin tưởng vào tình cảm. Đến kiếp này lại động lòng với Lâm Duyệt. Hơn nữa, Lâm Duyệt là nam, một khi quan hệ giữa cả hai bị lộ, chắc chắn sẽ dẫn đến vô số lời bàn tán.

Tề Nhiễm hiểu tất cả, nhưng kỳ lạ là y hoàn toàn không hối hận, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ lạ thường. Dù ngày sau có thể sẽ bị người ta ghi vào sách sử, biến thành hôn quân, y cũng không cảm thấy hối hận chút nào.

Đối với Tề Nhiễm, đây là một việc rất kỳ lạ, dù đối diện Phỉ An Ninh của kiếp trước, y cũng không hề có cảm giác như vậy.

Nghĩ thế, Tề Nhiễm đứng lên, y chỉnh lại vạt áo, khi nhìn sang vết bẩn còn lưu trên chăn thì đi lấy ấm trà, sau đó đổ hết nước trà lên chăn. Tấm chăn bị tưới ướt, nhìn qua thì có vẻ không có dấu vết gì, nhưng thật ra chúng vẫn còn ở đó.

Tề Nhiễm tùy tiện vò chăn một chút, sau đó trừng mắt nhìn nó, cuối cùng Tề Nhiễm cầm tấm chăn đó lên, y dự định sẽ để trong tẩm cung của mình, chờ nó khô rồi thì sẽ đốt sạch thứ này luôn.



Lâm Duyệt có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra là Tề Nhiễm hiểu lầm, hắn chỉ không thể hiện ra mặt mà thôi. Về đến nhà, hắn nghĩ đến dáng vẻ của mình và Tề Nhiễm ở bên nhau mà tim đập liên hồi. Lâm Duyệt nghĩ, bản thân thua rồi, từ hiện đại về đến cổ đại, bước qua thời gian bao nhiêu năm như thế, hắn thua trong tay Tề Nhiễm.

Lâm Duyệt biết mình là người lạnh nhạt, nhưng hắn sẽ thật lòng khi đối diện với tình cảm, có lẽ là vì gặp được người thích hợp, trái tim lạnh lùng của hắn sẽ không còn lạnh nữa.

Hắn sẽ muốn dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có cho Tề Nhiễm, muốn Tề Nhiễm vui vẻ hơn, muốn y sống thoải mái hơn, không bị gò bó. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt cười như đứa ngốc, trước kia sống ở hiện đại, chứng kiến một số người phát điên vì tình, khi đó hắn nghĩ, vì sao con người lại có thể điên cuồng như thế.

Bây giờ thì hắn nghĩ, có lẽ con người thật sự có thể điên cuồng đến mức độ đó, sẽ thay đổi bản thân vì một người. Hắn đương nhiên ý thức được những vấn đề mà mình và Tề Nhiễm sẽ phải đối mặt, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà tự đặt ra giả thiết sẽ g8ạp vấn đề, vì làm vậy chẳng có ý nghĩa gì.

Lâm Duyệt nghĩ vẩn vơ trong phủ một hồi, sau đó mới thay áo, mà quần áo vừa thay ra đó thì hắn không định cho người mang giặt, mà lại cất riêng.

Biết đâu chừng trên quần áo vẫn còn dấu vết của hắn và Tề Nhiễm, nếu bị người ta phát hiện thì không dễ giải thích, cứ hành xử cẩn thận là không sai.

Lâm Duyệt thay áo xong, liền tranh thủ lúc trời còn sớm đi gặp Việt Tú. Tối nay hắn còn phải vào cung với Tề Nhiễm, nên giải quyết việc của Việt Tú sớm đi, thì Tề Nhiễm mới có thể sớm buông nỗi lo.

Việt Tú nghe thấy Lâm Duyệt đến tìm thì còn tưởng mình nghe lầm, sau lần gặp gỡ trước, cậu ta đã từng đến tìm Lâm Duyệt, nhưng không gặp được hắn, khi đó cậu ta còn rất thất vọng. Bây giờ nghe thấy Lâm Duyệt đến tìm mình, tất nhiên là vui mừng, cậu ta vội vàng sai người mời Lâm Duyệt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Đích Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook