Cháu Đích Tôn

Chương 64

Thời Bất Đãi Ngã

16/12/2020

Nghe Lâm Duyệt nói vậy, trong lòng Bán Hạ rất là khó xử, nàng là người do Trương thị dạy dỗ, bình thường không dám nói gì trái ý Trương thị. Nhưng những ngày này, nàng cũng khá hiểu tính Lâm Duyệt, nên chỉ do dự một lát, bèn không nói gì nữa mà ra ngoài truyền lời.

Trương thị và Lâm Như Ý không hề nghĩ rằng bọn họ đến mà Lâm Duyệt lại không thèm ra gặp mặt. Sắc mặt Lâm Như Ý đã chuyển thành âm u khó coi, Trương thị thì không thể hiện sự bất mãn, bà ta chỉ hơi cau mày nhìn Bán Hạ, hỏi: “Duyệt Nhi không khỏe thế nào? Có cần mời thầy thuốc hay không?”

Bán Hạ biết Trương thị hoàn toàn không phải người ôn hòa như mặt ngoài, nàng vội nói: “Thưa phu nhân, thường ngày thiếu gia vẫn có vẻ khỏe mạnh, nhưng thực ra thì không phải rất khỏe. Ban đêm thì ngủ rất say, mà gần như cả ban ngày cũng nửa ngủ nửa thức.”

Khi nói đến đây, giọng nói của Bán Hạ đã hơi run lên, ẩn chứa nỗi bi thương khó diễn tả thành lời. Nàng không biết nên làm sao để nói ra rằng dáng vẻ Lâm Duyệt khi ngủ vào ban ngày chẳng khác gì một người chết, sắc mặt tái trắng, hơi thở yếu ớt gần như không có. Người hầu trong Ngô Đồng Trai đều có cảm giác nói không chừng một ngày nào đó Lâm Duyệt cứ ngủ như thế rồi không bao giờ thức dậy nữa, vì vậy mỗi lần Lâm Duyệt tỉnh lại, nhóm người hầu như các nàng đều vừa thấy khó chịu vừa thấy bi ai thay hắn.

Vì Bán Hạ nói vậy, Trương thị nhíu mày càng chặt hơn, lạnh giọng quát: “Nếu thiếu gia không khỏe, các ngươi vì sao lại không đến bẩm báo, cũng không đi mời thầy thuốc? Các ngươi hầu hạ như vậy đó sao?”

Bán Hạ lập tức nhận tội, nước mắt lưng tròng nói: “Xin phu nhân thứ tội, nô tỳ cũng muốn mời thầy thuốc, nhưng thiếu gia nói sức khỏe của ngài vốn đã vậy rồi, thầy thuốc chữa không khỏi. Thiếu gia cũng không cho chúng nô tỳ bẩm báo với phu nhân và lão gia, ngài nói đã như vậy rồi thì đừng khiến phu nhân và lão gia lo lắng làm gì. Mỗi câu nô tỳ nói đều là sự thật, không dám che giấu phu nhân.”

Trương thị nheo mắt nhìn chằm chằm vào Bán Hạ, bà tin Bán Hạ không dám giấu giếm điều gì, nhưng bà ta cũng không tin Lâm Duyệt lại ngã bệnh một cách kỳ lạ như vậy.

Lúc này Lâm Như An lên tiếng, cậu ta nói: “Khi đại ca bệnh thì trông như thế nào?”

Lâm Như An cảm thấy tim mình nặng trĩu, cậu vẫn cảm thấy khi Bán Hạ nhắc đến bệnh tình của Lâm Duyệt thì cứ ấp úng như đang che giấu cái gì.

Bán Hạ nhìn lên Lâm Như An, sau cùng vẫn kể rõ tình hình của Lâm Duyệt. Lâm Như An nghe vậy thầm nhủ, đây chẳng phải là dấu hiệu sắp chết đó sao? Chẳng trách gần đây Lâm Duyệt làm việc kỳ quặc không theo khuôn phép như vậy, chẳng trách hắn không thèm nhận người thân, hoàn toàn không có cảm giác thuộc về Lâm phủ, người đã sắp chết rồi, cớ sao không thể sống cho thoải mái chứ?

Lâm Như An nhìn Bán Hạ hỏi: “Đại ca bệnh nghiêm trọng như vậy, các ngươi còn dám che giấu, giữ các ngươi lại có ích gì?”

Gần đây Lâm Duyệt rất ít khi ra khỏi Ngô Đồng Trai, cũng không gây ra chuyện gì rắc rối, hắn và Lâm phủ có thể xem như đang duy trì một sự cân bằng nào đó. Trương thị cũng không ngờ bệnh của hắn lại nghiêm trọng như vậy, lúc này thấy Lâm Như An nổi giận, sắc mặt bà ta cũng có vẻ như bốc hỏa: “Các ngươi chăm sóc thiếu gia như thế nào vậy? Thật sự quá……”

“Các người ở đây ồn ào cái gì vậy?” Khi Trương thị muốn trút giận lên đầu Bán Hạ, Lâm Duyệt bước ra, vẻ mặt hắn tỏ rõ sự mất kiên nhẫn: “Các người đến đây làm gì?”

Lâm Như An nhìn Lâm Duyệt, không biết có phải vì tâm lý hay không, cậu ta vẫn thấy sắc mặt của Lâm Duyệt quả thật rất xấu. Cậu sợ chọc giận Lâm Duyệt, vội vàng tiến lên an ủi: “Đại ca, là do đệ quá xúc động. Nhưng mà nếu đại ca đã không khỏe, cũng nên báo cho phụ thân và mẫu thân được biết, sớm ngày mời thầy thuốc đến xem mới phải.”

Lâm Duyệt không biết mấy người Lâm Như An đang suy diễn ra cái gì, hắn cau mày, bất mãn nói: “Ta không có vấn đề gì cả, chỉ mệt thôi, các người không có việc gì thì về đi, ta cần nghỉ ngơi.”

Đã nói đến nước này, Trương thị và Lâm Như Ý cũng không có cách nào dò hỏi ý của Thái tử từ chỗ hắn nữa. Trương thị muốn lên tiếng nói gì đó với Lâm Duyệt, nhưng thấy vẻ mặt bực tức của hắn lại không nói gì được nữa.

Mà Lâm Như Ý và Lâm Duyệt vốn đã không vui vẻ gì, lúc này nàng ta lại càng không thể lên tiếng. Thế là đoàn người dồn dập đến lại vội vàng về. Lâm Duyệt chờ họ đi rồi liền sai người đóng cổng lớn của Ngô Đồng Trai vào.

Nếu Trương thị và Lâm Như An không liên tục làm khó dễ Bán Hạ, hắn căn bản không định ra ngoài. Lâm Duyệt thật sự không hiểu, hai bên cứ tiếp tục duy trì quan hệ người xa lạ như trước kia không tốt hay sao? Nhất định phải tìm cơ hội để lôi kéo nói chuyện tình cảm, tình thân, có ý nghĩa hay sao? Đương nhiên, nếu là Lâm Duyệt trước kia, không chừng cậu ta sẽ cảm thấy ấm lòng vì một chút tình cảm được bố thí đó.

Nghĩ vậy, Lâm Duyệt phì cười, hắn cảm thấy mình nên tìm cơ hội dọn ra khỏi nhà họ Lâm mới được, tránh cho ngày ngày gặp nhau càng thêm chán ghét.



Mấy người Trương thị sau khi ra khỏi Ngô Đồng Trai thì im lặng đi thẳng về nơi ở của Trương thị, cho người hầu lui hết rồi, Lâm Như An mới nhìn Trương thị, nói: “Thưa mẫu thân, sức khỏe của đại ca không tốt, nên tìm thầy thuốc đến ở Ngô Đồng Trai túc trực mới phải.”

Trương thị cười khổ, nói: “Ta cũng muốn thế nhưng đại ca con bây giờ tính tình khác trước hoàn toàn. Vừa rồi con cũng thấy đó, đại ca con rõ ràng là có ý kiến với chúng ta. Ta dù có mời thầy thuốc đến cũng chưa chắc đã dùng được.”

Lâm Như An nhìn Lâm Như Ý một cái mới nói tiếp: “Thưa mẫu thân, Thái tử vừa đến, người liền đi tìm đại ca, đại ca tất nhiên là không thể vui được, người nóng lòng quá.”

Trương thị lại không đồng ý với Lâm Như An, bà ta nói: “Không phải ta nóng lòng, ta cũng chỉ muốn nhân cơ hội này để Như Ý và đại ca con xóa bỏ hiểu lầm với nhau mà thôi. Nếu Như Ý vào cung, làm sao có thể thiếu sự giúp đỡ của người làm ca ca như các con, mà ngược lại, các con cũng không thể thiếu sự trợ giúp của Như Ý trong cung. Người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải.”

Lâm Như An không kìm được, phản bác: “Điều mẫu thân thì con đều hiểu, nhưng Thái tử chọn Thái tử phi có phải là việc mà đại ca có thể làm chủ đâu, mọi người cho rằng Thái tử sẽ nói cho đại ca biết tâm tư của mình hay sao? Thái tử là quân, đại ca là thần, bây giờ đại ca làm quan bên cạnh Thái tử, nếu huynh ấy dám dò hỏi ý nghĩ của bậc bề trên, Thái tử mà biết thì đại ca nên làm sao đây?”

Lâm Như Ý nghe lời nhiếc móc này, tự thấy chua xót trong lòng, nàng ta nói: “Nhị ca, huynh nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ muội và mẫu thân sẽ hại đại ca hay sao?”

Trương thị cũng vội nói: “Chúng ta làm sao có thể bảo Lâm Duyệt đi thăm dò suy nghĩ của Thái tử cơ chứ? Ta chỉ thấy rằng Lâm Duyệt thân thiết với Thái tử, nhất định là hiểu tính Thái tử, cũng dễ tính toán cho muội muội của con thôi. Muội muội con có thể được chọn vào Đông cung là việc mà dù nhà họ Lâm chúng ta có khiêm nhường đến đâu cũng không thể ngăn được tin tức truyền ra. Nếu như được chọn thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu không được, thì ít nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ?”

Lâm Như An nhắm mắt lại, nói tiếp: “Con biết ý của mẫu thân và muội muội rồi, nhưng thấy thái độ của đại ca hôm nay, mọi người sẽ không có tin tức gì từ chỗ huynh ấy đâu. Nếu mẫu thân nghĩ cho sức khỏe của đại ca, ngày sau đừng để huynh ấy phải lo nghĩ những việc vặt này nữa.”

Lâm Như Ý hai mắt đỏ hoe, nói: “Nhị ca, huynh……”

Lâm Như An nhìn thẳng vào nàng ta, lạnh giọng nói: “Như Ý, những ngày này muội đã bị người ta tâng bốc quá đà rồi, ngay cả sự bình tĩnh cơ bản nhất cũng không có nữa, muội cho rằng chức Thái tử phi kia đã là vật trong túi mình hay sao? Thái độ của muội hiện tại thế này, vậy có từng nghĩ đến nếu như không thể trở thành Thái tử phi thì phải làm sao hay không? Tại sao muội không thể bình thản như trước kia. Ta nói đến đây đã hết lời, muội nên suy nghĩ cẩn thận xem lời của ta là đúng hay là sai.”

Lâm Như An nói xong thì chỉ cố kiên nhẫn chào Trương thị, rồi quay người bỏ đi.

Chờ Lâm Như An đi rồi, Trương thị mới nhìn sang Lâm Như Ý đang lau nước mắt, đau lòng khuyên nhủ: “Như Ý, ca ca con không có ý gì đâu, con đừng để bụng.”

Lâm Như Ý lau nước mắt, lắc đầu nói: “Thưa mẫu thân, ca ca nói đúng, những ngày này con suy nghĩ quá đương nhiên, hành xử cũng không còn đúng mực, quả thực đã quá nóng lòng.”

Vừa mới nghe tin mình có khả năng trở thành Thái tử phi, thấy thái độ của người trong phủ đều thay đổi so với trước kia, nàng ta đã như đánh mất trái tim vậy. Gần đây nàng chỉ một lòng nghĩ về việc trở thành Thái tử phi, như bị ma ám vậy. Lâm Như An tuy rằng nặng lời, nhưng lại đánh thức được nàng.

Nàng hẳn nên bình tĩnh lại, bằng không cho dù trở thành Thái tử phi, cũng sẽ không được Thái tử yên thích.



Tề Nhiễm tất nhiên không biết chuyện đã xảy ra ở nhà họ Lâm, khi đó ở trước cổng , y vốn định ám chỉ với ông cụ Lâm rằng mình hiện tại không có ý định thành hôn, nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt về.

Y là Thái tử, là trữ quân, không cần thiết phải nói những điều này với thần tử. Hơn nữa, chờ sau khi những việc hiện giờ được giải quyết xong, y cũng sẽ để Hoàng thượng thông báo cho những nhà được chọn kia, rằng y không có ý định thành hôn.

Khi đó muốn lên tiếng cũng chỉ vì Lâm Duyệt đã nhắc đến mà thôi.

Nghĩ vậy, Tề Nhiễm lắc đầu, cảm thấy mình đã quá dung túng Lâm Duyệt. Có điều là suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tề Nhiễm, sau đó sự chú ý của y lại trở về với công việc của mình.

Tề Nhiễm hiện giờ đang sắp xếp việc liên quan đến trong cung có ma, cùng với việc nhang thơm có độc.

Y đã làm rõ mọi việc, từ việc Tề Anh giả làm ma, đến sau cùng tìm được nhang gây mê và thuốc giải trong cung của An quý phi. Nói ngắn gọn thì chính là Tề Anh bị người ta xúi giục, bắt đầu giả thần giả quỷ để tìm nguyên nhân cái chết của Mai phi, An quý phi lại đứng sau thêm dầu vào lửa, cố ý dùng nhang gây mê hãm hại chính mình, muốn đổ hết tội lên đầu Tề Anh.

Tề Nhiễm ngầm hiểu rõ tất cả đã xảy ra thế nào, cộng thêm có nhân chứng và vật chứng, tất nhiên là y không định tha cho An quý phi. Có điều trong tấu chương dâng lên Hoàng thượng, y lại giấu đi việc Tề Anh đã cho hương liệu độc vào nhang thơm của Đông cung. Trong sự kiện mà y thuật lại, Tề Anh chỉ bị người ta dụ dỗ, không chủ động phạm tội.

Tề Nhiễm dâng tấu lên rồi, liền ở lại trong cung chờ Hoàng thượng gọi mình, chỉ qua khoảng một nén nhang, Hoàng đế đã cho người đến gọi y.

Tề Nhiễm hít sâu một hơi, đi gặp Hoàng đế.

Khi y đến nơi, Hoàng đế đang đọc bản tấu mà y viết, Tề Nhiễm chuẩn bị quỳ xuống vái chào thì Hoàng đế phất tay để y ngồi xuống bên cạnh.

Tề Nhiễm cúi đầu, yên lặng ngồi đó, Hoàng đế buông tấu chương xuống, nhìn y hỏi: “Trẫm đã xem qua những gì con viết, con không có gì muốn nói thêm hay sao?”

Tề Nhiễm dừng một lát mới đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần có thể điều tra cái gì thì đều đã làm rồi, không còn gì để nói thêm.”

“Vậy vì sao kết quả điều tra của Trẫm lại có khác biệt với của con?” Hoàng đế lấy tay chỉ vào bản tấu, hỏi: “Vậy thì nhang thơm trong cung của con là thế nào? Vì sao không báo lên?”

Tề Nhiễm đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhang thơm trong cung của nhi thần không có nhân chứng vật chứng……”

“Không có hay là do con không muốn điều tra?” Hoàng thượng ngắt lời Tề Nhiễm, Tề Nhiễm lập tức im lặng. Hoàng đế thở dài, nói tiếp: “Ma quỷ trong cung là ý của Tề Anh, nó lại xuất hiện trong thiên điện Đông cung, nếu con không phát hiện nhang thơm có vấn đề thì trong cung sẽ có lời đồn Mai phi là do con hại chết. Nếu con nói nhang thơm kia không liên quan đến Tề Anh, Trẫm tất nhiên là không tin.”

“Tình cảm của con và Tề Anh từ nhỏ đã rất tốt, con không muốn nó bị liên lụy vào việc này, Trẫm có thể hiểu được.” Hoàng đế nói nhàn nhạt: “Trẫm vẫn thường dạy các con phải khoan dung với huynh đệ tỷ muội của mình, con làm rất tốt. Nhưng việc này con xử lý khiến Trẫm rất không hài lòng, phải chăng con đã quên là không chỉ có con, mà Trẫm cũng đã dùng nhang gây mê kia.”

Nói đến sau cùng, Hoàng đế bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, ngài nói tiếp: “Có người muốn hại Trẫm, mà con lại không điều tra, thật sự là khiến Trẫm thất vọng.”

Tề Nhiễm nghe vậy liền quỳ xuống, nói bằng giọng nghẹn ngào: “Bẩm phụ hoàng, không phải nhi thần không muốn điều tra, nhưng nhang thơm trong cung của ngài thì nhi thần thật sự không biết nên điều tra từ đâu. Thất đệ và Quý phi nương nương đều không có lý do để làm vậy, thất đệ không dám, mà Quý phi nương nương hẳn cũng sẽ không làm. Nhi thần thật sự không biết nên điều tra thế nào.”

Hoàng đế nhìn Tề Nhiễm, thở dài nói: “Con là Thái tử, đối với người khác khoan dung nhân đức, nhưng lúc nên tàn nhẫn thì vẫn phải tàn nhẫn. Mưu hại Hoàng thượng là tội khi quân, con không muốn định tội này cho Tề Anh, cũng không muốn định tội An quý phi khi không có chứng cứ, như vậy đã đủ rồi. Nhưng con cũng phải cho Trẫm một lời giải thích. Bây giờ Trẫm chỉ muốn hỏi, con cảm thấy việc này rốt cuộc là do An quý phi làm, hay là Tề Anh làm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Đích Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook