Cháu Đích Tôn

Chương 34

Thời Bất Đãi Ngã

15/12/2020

Đêm nay, rất nhiều người ngủ không ngon giấc. Nhưng không khí trong phòng của Tề Nhiễm vẫn rất êm đềm, hoặc là nói không khí giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt rất bình yên.

Sau cùng Tề Nhiễm cũng không đáp lại câu hỏi nghe qua có vẻ rất sắc bén của Lâm Duyệt, sống lại một lần chính là ưu thế lớn nhất của y trong kiếp này, cũng là bí mật mà y giấu kín trong tận đáy lòng, không bao giờ nói với ai. Thậm chí ngay cả Lâm Duyệt là người đã tiết lộ cho y bí mật lớn nhất của hắn, Tề Nhiễm cũng không hoàn toàn tin tưởng, cũng sẽ không nói cho hắn biết bí mật của mình.

Lâm Duyệt không thích ép buộc người khác, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, Tề Nhiễm không muốn trả lời, tất nhiên hắn sẽ không gây khó dễ. Hắn lại tò mò một vấn đề khác, thế là lại hỏi: “Khi đó ngươi nghĩ gì?”

Lâm Duyệt không nói cụ thể khi đó là khi nào, nhưng Tề Nhiễm vừa nghe đã biết hắn hỏi cái gì. Tề Nhiễm trầm ngâm một lát, y nhớ đến khi đó mình tự tay giúp Lâm Duyệt đắp chăn ngay trước mặt hắn, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, y cho rằng khi đó mình có thể bị ma ám rồi nên mới quên mất sự tồn tại của linh hồn Lâm Duyệt.

Có điều y lại khá tò mò về tình huống lúc đó, Tề Nhiễm nghĩ nghĩ rồi đáp: “Khi đó ta không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy ngươi không nên chết ở nơi này, như vậy thật đáng tiếc.”

Lâm Duyệt lại càng tò mò: “Thái tử tiếc bản thân ta hay là tiếc một người hợp tác?”

Nói xong thì Lâm Duyệt lại cảm thấy mình đi quá giới hạn, trong mắt người có tâm tư thời hiện đại, có lẽ câu nói này sẽ mang ẩn ý quấy rối, cũng may đây là thời cổ đại, không ai nghĩ nhiều như thế.

Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, đáp: “Đều rất đáng tiếc.”

Lâm Duyệt bất ngờ, hắn còn tưởng vị Thái tử trong ngoài bất nhất này sẽ không trả lời, không ngờ y lại cho ra một đáp án đáng ngạc nhiên như thế. Lâm Duyệt ngẫm nghĩ, nhìn Tề Nhiễm hỏi: “Thái tử điện hạ có việc cần ta giúp đỡ sao?”

Vẻ mặt Tề Nhiễm đông lại, sau đó lập tức phản ứng được là Lâm Duyệt căn bản không tin lời nói của y, còn tưởng rằng y nói lời bùi tai là vì muốn giao dịch với hắn. Tề Nhiễm hơi khó chịu, lạnh nhạt nói: “Gần đây Cô không có việc gì cần Lâm công tử giúp đỡ, nếu thật sự cần Lâm công tử ra tay, Cô tự nhiên sẽ thông báo trước. Tương tự vậy, nếu Lâm công tử có việc gì cần giúp, có thể tìm đến Cô như trước kia.”

Hiện giờ Lâm Duyệt có thể xem như biết tính Tề Nhiễm rồi, nếu người này tự xưng là Cô, thì sẽ có hai tình huống, một là muốn kéo giãn khoảng cách, cho đối phương biết thân phận của y, hai là y đang ở trong tâm trạng khó chịu. Xem ra lần này hắn đã chọc giận đối phương rồi, đã xem lòng tốt của người ta là đồ bỏ đi, lại còn buột miệng nói thẳng trước mặt người ta nữa chứ.

Có điều Lâm Duyệt vốn mặt dày, cũng không thể hiện sự xấu hổ của mình, nói: “Nếu vậy thì ta sẽ đợi thôi, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Lâm Duyệt liền rời khỏi.

Tề Nhiễm nhìn theo bóng đen bay đi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời y nói vừa rồi là sự thật, khi đó nhìn thấy Lâm Duyệt nằm trên giường hấp hối, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu y chính là lẽ ra bản thân mới là người nằm đó chịu đau, không cần thiết để cho một người vô tội như Lâm Duyệt thế mạng mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, linh hồn Lâm Duyệt liền thuận theo tay y mà quay về cơ thể.

Bây giờ nhớ lại, khung cảnh đó quả thực kỳ lạ, thậm chí cả Lâm Duyệt bình thường không để lộ cảm xúc ra ngoài cũng phải kinh ngạc kêu thành tiếng.

Nhưng khi nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Tề Nhiễm lại có cảm giác kỳ quặc, vậy nên khi nghe Lâm Duyệt hỏi ra một câu rất không đúng mực, y cũng thuận theo mà thể hiện mình không vui.

Lâm Duyệt rời đi cũng tốt, y có thể tập trung suy nghĩ những sự việc xảy ra gần đây. Hơn nữa y còn chú ý đến ánh mắt của Tề Tĩnh nhìn về hướng bên cạnh mình hôm nay, cứ cảm thấy dường như Tề Tĩnh nhận ra sự tồn tại của Lâm Duyệt, nhưng lại giống như không phải. Trong mắt Tề Nhiễm lóe lên tia sáng lạnh, y nghĩ phải chăng nguyên nhân nằm ở chỗ kiếp trước Tề Tĩnh đã lên ngôi thành công?

Tề Tĩnh là đế vương được ông trời chỉ định, còn y chỉ ngẫu nhiên sống lại một kiếp, vẫn không thể thắng được Tề Tĩnh? Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm nheo mắt, y và Tề Tĩnh sẽ không thể chung sống hòa bình được, cũng giống như họ An và họ Phỉ vĩnh viễn đứng ở hai phía đối lập. Chỉ có một trong hai người có thể ngồi lên ngôi vị kia, dù y không ra tay với Tề Tĩnh, thì Tề Tĩnh cũng sẽ hành động.

Người sinh ra trong nhà đế vương, vốn nên vô tình, có thể lợi dụng thì lợi dụng, có thể hãm hại thì hãm hại.

Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm đột nhiên cảm thấy tính cách của Lâm Duyệt quả thực thích hợp để sinh tồn trong nhà đế vương.

Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với Lâm Duyệt, Tề Nhiễm phát hiện hắn là một người rất thoải mái nhưng lại khá lạnh nhạt. Ngoài miệng hắn nói muốn phong hầu bái tướng, nhưng xét theo hành vi của hắn thì hoàn toàn không thấy được ý định muốn làm quan.

Tề Nhiễm bây giờ lại thấy có thể tin tưởng nguyên nhân ban đầu khi Lâm Duyệt đến tìm mình hợp tác, chính là để sống tự do thoải mái hơn mà thôi. Hắn không quan tâm đến sống chết, cứu y rồi cũng không đưa ra yêu cầu gì. Lâm Duyệt hẳn là một người khá lười biếng, ngoại trừ những việc liên quan đến lợi ích cá nhân ra, hắn không để tâm quá nhiều việc. Những việc y làm hắn đều thấy rõ, nhưng lại không thể hiện quá nhiều.

Có những lúc Tề Nhiễm nghĩ, nếu hôm nay người bị hại là y, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân Lâm Duyệt, vậy thì người này chắc chắn sẽ bàng quan đứng một bên, không chủ động nhắc nhở. Có điều, Tề Nhiễm không vì thế mà tức giận, y thậm chí còn cảm thấy tính cách của Lâm Duyệt như vậy là rất tốt.

Tóm lại từ tình hình trước mắt mà xét, quan hệ hợp tác của hai bên vẫn rất ổn định. Tề Nhiễm chỉ không muốn có bất cứ bất ngờ nào xảy ra, vì vậy y mới chú ý đến ánh mắt của Tề Tĩnh hôm nay.



Lâm Duyệt bay ra khỏi phòng của Tề Nhiễm nhưng không quay lại xác của mình, hắn biết mình mà trở về thì chắc chắn sẽ tỉnh lại, với điều kiện cơ thể hiện giờ, hắn không muốn tỉnh lại chút nào.

Lâm Duyệt rảnh rỗi bèn bay lang thang khắp nơi một vòng, nghe hết cả những thứ nên nghe và không nên nghe. Đến khi về nơi ở của nhà họ Lâm, hắn nhìn thấy Lâm Như An ở trong phòng mình mà uống rượu giải sầu với thần sắc u ám.

Người hầu thân cận của Lâm Như An, Đoàn Viên đang sốt ruột đến toát mồ hôi ở bên cạnh, hắn thấp gọng khuyên nhủ: “Thưa thiếu gia, nếu ngài thấy không vui thì cứ nói với nô tài cũng được mà, ngài lén uống rượu thế này mà để cho lão thái gia và lão gia phát hiện, chắc chắn sẽ bị phạt.”

Lâm Như An nghe xong lời của Đoàn Viên thì lại dốc hai ngụm rượu vào miệng mình, sau đó mới đặt vò rượu xuống, dáng vẻ vẫn tỉnh táo, ánh mắt sáng suốt, hỏi: “Ta có thể nói gì với ngươi chứ?”

Đoàn Viên là người lanh lợi, hắn hầu hạ Lâm Như An đã lâu, cũng biết một vài chuyện, hắn do dự một lát mới trả lời: “Thiếu gia đang buồn vì chuyện của đại thiếu gia sao?”

Đôi mắt đen thẳm của Lâm Như An nhìn chằm chằm Đoàn Viên, hỏi: “Chuyện số mệnh của đại ca thì ngươi cũng biết nhỉ, có từng lén lút thảo luận với người khác không?”

Đoàn Viên rót một ly trà cho cậu ta, cười gượng đáp: “Chuyện số mệnh của đại thiếu gia thì người trong phủ ít nhiều gì cũng biết, thỉnh thoảng cũng có người thảo luận. Nhưng mà thưa thiếu gia, nô tài chưa bao giờ nói lời nào khó nghe về đại thiếu gia, nô tài biết ngài không thích.”

Lâm Như An ừ một tiếng, nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Bây giờ đại ca như thế, ta lại cảm thấy thật tốt, ít nhất sẽ không giấu hết mọi việc trong lòng như trước kia nữa.” Nói rồi, cậu ta cười cười, sắc mặt khó đoán, giọng nói trầm thấp hẳn đi: “Khi ta còn nhỏ, chơi với đại ca, rồi ngã xuống, ai cũng nói là do đại ca xung khắc với ta. Khi đó ta còn nhỏ, nhưng cũng vẫn nhớ được là tự mình không đứng vững, người theo hầu cũng không tận tâm. Bọn họ sợ bị trách phạt, thế là đổ hết tội lỗi lên đầu đại ca. Hôm đó cho dù không có đại ca ở bên cạnh, ta cũng vẫn sẽ ngã xuống thôi, nhưng vì có đại ca, nên việc đó trở thành lỗi của huynh ấy.”

Đoàn Viên thoáng có vẻ thương cảm, hắn nói: “Thưa thiếu gia, khi đó ngài còn nhỏ, cũng không thể làm gì cả. Đại thiếu gia một mình ở tại Ngô Đồng Trai, mấy năm nay ngài đi tìm, nhưng đại thiếu gia cũng không muốn gặp ngài.”

“Huynh ấy tất nhiên không muốn gặp ta.” Lâm Như An lạnh mặt nói: “Sau khi ta bị ngã, dù mẫu thân không nói gì, nhưng từ đó về sau liền không cho phép ta đến tìm đại ca nữa. Bây giờ nghĩ lại, mẫu thân hẳn là cũng tin những lời đó, bà ấy sợ đại ca xung khắc, nên mới bắt ta phải tránh xa.”

“Thưa thiếu gia, ngài đừng nghĩ nhiều, phu nhân yêu thương ngài và tiểu thư, phu nhân cũng yêu thương đại thiếu gia mà.” Chỉ tiếc tình thương này không thể sánh bằng Lâm Như An và Lâm Như Ý mà thôi. Đây là lần đầu tiên Đoàn Viên nghe thấy Lâm Như An nói ra những lời bất kính với Trương thị, hắn nghe mà run sợ, chỉ sợ lỡ như có người nghe được, Lâm Như An sẽ bị nói là đồ bất hiếu.

Lâm Như An thấy bộ dạng sợ sệt của Đoàn Viên, trong lòng thấy thất vọng. Đoàn Viên là người mà Trương thị chọn cho cậy, tuy nói đó là người hầu thân cận của mình, nhưng có rất nhiều việc cậu không thể nói ra trước mặt hắn, thật sự là rất chán ghét.

Lâm Như An cười cười, lại chôn giấu hết những lời vừa mượn rượu để giãi bày kia, cậu nhẹ giọng nói: “Thôi, không nói nữa.”

Đoàn Viên thấy cậu ta như vậy, lại nghe tiếng thở dài kia, quả thực cũng thấy không dễ chịu, bèn nhẹ giọng nói: “Thưa thiếu gia, nếu ngài thương đại thiếu gia, vậy thì đi thăm nhiều hơn là được. Đại thiếu gia một mình ở Ngô Đồng Trai cũng rất cô đơn. Các ngài là huynh đệ ruột thịt, nào có hận thù nhau?”

Lâm Như An đảo mắt, cười nói: “Trong lòng ta tất nhiên muốn nhận đại ca, đại ca hẳn cũng nhận ta là đệ đệ, nhận Như Ý là muội muội, cũng nhận mẫu thân, phụ thân, tổ phụ, tổ mẫu.”

Đoàn Viên ngơ ngác, không hiểu Lâm Như An đang nói gì. Lâm Như An cũng không nghĩ hắn có thể hiểu, cậu chỉ lắc đầu, ánh mắt bắt đầu mơ màng trong cơn say, để mặc Đoàn Viên đỡ mình lên giường ngủ.

Lâm Duyệt lơ lửng bên cạnh thì lại hiểu ý Lâm Như An, Lâm Duyệt trước kia luôn chú ý đến tất cả người trong nhà này, vì thế nên khi biết bà cụ Lâm và cả mẹ ruột đều kiêng kỵ mình, cậu ta liền không dám để cho Lâm Như An đến gần mình nữa.

Bà cụ Lâm luôn khắt khe chỉ trích, Trương thị chỉ im lặng, ông cụ Lâm và Lâm Trung không buồn hỏi đến, thậm chí Lâm Như Ý sợ hãi, tất cả điều là những thứ mà Lâm Duyệt ấy quan tâm nhất.

Vì vậy cậu ta mới nhượng bộ, lặng lẽ một mình sống trong Ngô Đồng Trai, cũng không mong muốn số mệnh của mình xung khắc người khác.

Nghĩ vậy, Lâm Duyệt phì cười, có điều ngoài Tề Nhiễm thì không còn ai nhìn thấy hắn, nên tiếng cười châm chọc này cũng chỉ có một mình hắn nghe thấy.

Lâm Duyệt kia là người thông minh, đúng như Lâm Như An nói, cậu ta hiểu rất nhiều, nhưng vẫn khát khao tình thương của người nhà đến mức hèn yếu. Hắn thậm chí còn nghĩ, vào thời khắc sắp chết đó, Lâm Duyệt kia phải chăng đã cảm nhận được sự giải thoát.

May mắn hắn là kẻ vô tâm, không cần có người nhà quan tâm, người và việc trong Lâm phủ đều không liên quan đến hắn. Những người này sống tốt hay không cũng không phải việc của hắn. Chỉ cần bọn họ không chọc vào, hắn cũng sẽ không chủ động gây sự với người khác, hai bên xem nhau như người lạ là tốt nhất.



Bên này Lâm Như An mượn rượu để giãi bày những lời bị đè nén trong lòng, bên kia ông cụ Lâm đang bàn luận với Lâm Trung về việc Lâm Duyệt cứu Thái tử mà bị thương.

Ông cụ Lâm nói: “Hôm nay Thái tử dâng lên một con cáo bạc, nói đó là do Lâm Duyệt bán trúng. Cáo bạc đúng là loài vật hiếm, Thái tử đã dâng tấu thỉnh cầu Hoàng thượng ban tặng cho Lâm Duyệt.”

Lâm Trung không ngờ đến có việc này, ông ta ngỡ ngàng hỏi: “Lâm Duyệt bắn trúng à?”

Ông cụ Lâm lắc đầu mà rằng: “Ngươi thường ngày thông minh, sao đến bây giờ lại hồ đồ đến thế? Với cái thân xác của Lâm Duyệt thì làm sao mà bắn trúng loại động vật gian trá khó săn như cáo bạc?”

Lâm Trung suy nghĩ cũng nhanh, ngoài mặt thì vận tỏ ra bình tĩnh: “Vậy ý của phụ thân là Thái tử cố ý nói vậy?”

Ông cụ đáp: “Thái tử có cố ý hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Hoàng thượng tin lời Thái tử, vậy thì thật chính là thật, giả cũng thành thật. Hơn nữa, ngươi thật sự cho là Hoàng thượng không biết Thái tử nói dối sao? Hoàng thượng vẫn luôn tin tưởng và yêu thương Thái tử, Thái tử muốn dùng một con cáo bạc để tranh công cho Lâm Duyệt, Hoàng thượng cũng nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Quan trọng nhất là sự kiện thích khách lần này quả thực khó hiểu, Hoàng thượng không muốn hoài nghi bất cứ hoàng tử nào, nhưng lại không thể không điều tra đến cùng. Ngươi có hiểu không?”

Lâm Trung gật đầu tiếp lời: “Hoàng thượng xem trọng Thái tử, lần này Thái tử suýt nữa mất mạng, hộ vệ của Lạc Sơn trừ trên xuống dưới đều chịu phạt, Đổng Nhiên cũng suýt mất đầu, Hoàng thượng không cho phép người khác động chạm đến vị trí của Thái tử, tất nhiên là phải điều tra đến cùng.”

Ông cụ Lâm gật đầu nói: “Vì vậy trong thời điểm quan trọng thế này, Thái tử lấy lòng Hoàng thượng bằng một con thú, vậy thì Hoàng thượng cũng sẽ thả lỏng hơn.”

Lâm Trung tiếp: “Phụ thân thấy sự kiện thích khách lần này thế nào?”

Ông cụ trầm ngân một lát rồi thở dài: “Trông có vẻ như không ai đáng nghi, nhưng ai cũng đáng nghi cả.”

Lâm Trung do dự một lát, vẫn quyết định hỏi thẳng ra: “Thưa phụ thân, Thái tử cũng rất đáng nghi sao?”

Ông cụ Lâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói: “Lần này vi phụ cũng không thấy rõ, nếu Lâm Duyệt không có mặt ở đó, vậy Thái tử sẽ bị trúng tên, người bị thương và trúng độc chính là Thái tử. Xét từ điểm này thì Thái tử không đáng nghi. Nhưng độc trên mũi tên kia không phải loại kịch độc giết người ngay lập tức, dù Thái tử bị thương cũng vẫn sẽ được cứu kịp, vậy thì có vẻ như Thái tử lại có liên quan rồi.”

Lâm Trung nghe ông cụ nói vậy, bèn tiếp lời: “Phụ thân nói phải, nếu thật sự là Thái tử làm, vậy thì có mục đích gì? Vu tội cho An quý phi và Cửu hoàng tử? Nếu thật vậy, Thái tử cần gì phải cứu Cửu hoàng tử. Hoàng thượng tin tưởng Thái tử như thế, với tình huống khi đó, dù cho Cửu hoàng tử bị thương thì Hoàng thượng cũng không trách tội Thái tử……”

“Vì vậy ta mới nói ta không rõ.” Ông cụ Lâm chậm rãi nói: “Ba vị hoàng tử đều đã lớn, e rằng chúng ta không còn đoán được suy nghĩ của bọn họ nữa.”

Lâm Trung nghe vậy sững người, quan lại trong triều vẫn luôn xem Thái tử và Thất hoàng tử là một thể, bây giờ nghe ông cụ nói là ba vị hoàng tử, ông ta căn bản khọng kịp phản ứng. Nhưng nghĩ lại, Thất hoàng tử cũng là hoàng tử, hơn nữa còn từng ra chiến trường, lập công, được phong vương, chiến sĩ ngoài biên cương có lẽ còn quen thuộc với Thất hoàng tử hơn Thái tử nhiều…… Nói không chừng hắn ta có liên quan đến sự kiện ám sát lần này.

Ông cụ Lâm thấy Lâm Trung chìm vào suy nghĩ của mình, vẫn biết Lâm Trung có tham vọng muốn trèo cao, cũng là người mà ông khá coi trọng. Nếu không có Lâm Duyệt kẹp giữa, ông cụ sẽ cảm thấy Lâm Trung hoản mỹ vô cùng, nhưng tất nhiên ông cụ vẫn vui lòng chỉ bảo Lâm Trung về chuyện trong triều.

Vậy nên ông cụ nói: “Bây giờ dù cho điều tra ra cái gì, hoài nghi cái gì thì Hoàng thượng cũng sẽ không tin, mọi việc đều phải chờ một người không liên quan là Lâm Duyệt tỉnh lại mới biết được câu trả lời. Ta vốn muốn đưa Lâm Duyệt về chỗ chúng ta, vậy thì nếu thủ phạm sợ bị lộ sơ hở, chắc chắn sẽ tìm cơ hội đến giết người diệt khẩu, nói không chừng chúng ta có thể biết người đứng sau màn là ai, chỉ tiếc Thái tử không đồng ý. Như vậy cũng tốt, Thái tử bảo vệ Lâm Duyệt, chờ nó tỉnh lại, xem thử nó nói thế nào.”

Lâm Trung gật đầu, ban đầu ông ta muốn đưa Lâm Duyệt về chỉ vì nghĩ rằng Lâm Duyệt là con trai mình, con trai bị thương thì tất nhiên mình phải quan tâm chăm sóc. Không ngờ ông cụ Lâm vừa nghe chuyện Lâm Duyệt bị thương vì cứu Thái tử, đến việc sẽ phải gặp Hoàng thượng, mà trong lòng đã nghĩ nhiều như thế.

Ông cụ nói đến đây thì lại nghĩ đến một việc khác, bèn nghiêm mặt nhìn Lâm Trung, căn dặn: “Lâm Duyệt hiện giờ ở chỗ của Thái tử, mấy ngày này đừng để Như Ý đi thăm. Nhà chúng ta trước kia lụn bại cũng chỉ vì can thiệp vào việc tranh giành ngôi vị, bây giờ ta chiếm được một vị trí trong lòng Hoàng thượng đều là vì giữ mình ngay thẳng. Nhà chúng ta không thể có một người liên quan đến hoàng tử, ngay cả Thái tử điện hạ cũng không được, Hoàng thượng sẽ thấy khó chịu, sẽ cho rằng chúng ta muốn lợi dụng hoàng tử để tiến xa hơn, bản thân ngươi phải cân nhắc việc này.”

Lâm Trung đáp: “Phụ thân nói phải, con hiểu.”

Còn Lâm Duyệt lơ lửng trên đầu bọn họ nghe thấy những lời này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, người làm quan thời xưa suy nghĩ một việc mà cũng phải vòng vo tam quốc như thế, hàng ngày hết cân nhắc lại mài giũa như vậy mà không thấy mệt à.

Tất nhiên, bất kể Lâm Duyệt nghĩ thế nào thì đêm nay, Thất hoàng tử Tề Anh đã xuất hiện trong tầm mắt của rất nhiều người, sẽ không ai xem hắn và Tề Nhiễm là một thể nữa.

Thất hoàng tử là Thất hoàng tử, là Thanh Vương, là người mang công lao, đằng sau cũng có nhà họ Phỉ.

Lâm Duyệt cứ lang thang mãi trong hành cung không muốn về, hắn trở lại thân xác thì sẽ phải chịu đựng sự yếu ớt và cơn đau do vết thương mang đến, vậy thì hắn không thể ngủ yên được. Hắn thật sự muốn chờ vết thương khỏi rồi mới về, nhưng thời gian linh hồn thoát xác cũng có giới hạn, hôm nay đã đạt cực hạn rồi.

Lâm Duyệt thở dài một tiếng, bay về cơ thể mình.

Sau đó Lâm Duyệt liền tỉnh lại vì cơn đau, cung nữ đang hầu hạ bên cạnh nhìn thấy liền mừng rỡ kêu lên: “Lâm công tử tỉnh rồi.”

Tiếp theo nàng vừa vén màn lên, vừa mời ngự y vẫn canh chừng bên ngoài vào bắt mạch cho Lâm Duyệt.

Mạch đập của Lâm Duyệt rất mạnh mẽ, ngự y khám xong rất vui mừng, không ngừng gật đầu, ông ta nhìn Lâm Duyệt nói: “Cơ thể của ngươi đã không còn nguy hiểm nữa rồi, chẳng qua là còn hơi yếu, cần phải chăm sóc lâu dài mới được.”

Lâm Duyệt tuy rằng thể chất kém, nhưng lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy, thật ra cũng là do nhóm ngự y dùng thuốc đúng chỗ, ngự y thầm vui, lần này chắc chắn bọn họ sẽ được Hoàng thượng khen ngợi.

Lâm Duyệt rầu rĩ ừ một tiếng.

Hắn tỉnh lại cũng vừa đúng lúc, Tề Nhiễm vừa thức dậy, nghe tin liền đặc biệt đến thăm hắn. Tề Nhiễm đứng đó, gương mặt còn treo nụ cười đúng mực của một Thái tử, y nói: “Ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, chờ khi vết thương lành hẳn, Cô sẽ đưa ngươi về.”

Lâm Duyệt cố nhịn cơn đau trên tay, chậm rãi nói: “Đa tạ Thái tử.”

Tề Nhiễm diễn rất ra dáng, y nói tiếp: “Ngươi bị thương là vì cứu ta, nói ra thì Cô nên cảm tạ ngươi mới phải.”

Lâm Duyệt cười gượng, Tề Nhiễm thấy hắn dù đã tỉnh nhưng vẫn còn mệt mỏi, bèn nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi bẩm báo với phụ hoàng việc này.”

Tề Nhiễm đi rồi, Lâm Duyệt được cung nữ hầu hạ uống hết một chén thuốc đen thui đắng ngắt, có sức uống hết xong, hắn lập tức phải lấy trà súc miệng, thầm cảm khái chỉ với mùi vị của thuốc này thôi là đã đủ cho hắn muốn quay về thời hiện đại rồi.

Thuốc bắc quả nhiên không phải thứ cho người bình thường uống, chẳng qua thứ này có thể chữa bệnh, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi cũng không nói gì. Thầy thuốc thời cổ đại vẫn rất tài giỏi, thảo dược nói trắng ra là một nhúm cỏ, vậy mà thầy thuốc người ta có thể dùng để chữa bệnh cứu người.

Cung nữ chăm sóc Lâm Duyệt thấy sắc mặt hắn không tốt, vội nói: “Lâm công tử, ngài đã không ăn một ngày một đêm rồi, Thái tử đã dặn nhà bếp nấu cháo, vẫn đang giữ ấm, ngài có muốn dùng không?”

Ngự y đã dặn từ trước, tuy Lâm Duyệt bị thương trên tay, nhưng mũi tên có tẩm độc, trong thời gian này nên ăn thức ăn lỏng.

Lâm Duyệt không biết có phải vì trúng độc nên ảnh hưởng đến khẩu vị của mình không, hắn ủ rũ nói: “Không cần, ta không muốn ăn, chợp mắt một lát đã. Các ngươi cứ lui xuống đi, ta thích yên tĩnh.”

Cung nữ kia nghe vậy bẹn nhẹ nhàng rời khỏi. Lâm Duyệt hơi nheo mắt, không biết có phải vì thuốc không, hắn cứ cảm thấy đầu thật nặng, toàn thân đều yếu ớt khó chịu.

Lâm Duyệt cứ nhắm mắt như thế nhưng không ngủ được, vết thương trên cánh tay cũng chỉ đau ở mức độ có thể chịu đựng được, Lâm Duyệt cứ mơ màng, cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Qua một lúc lâu, hoặc có lẽ cũng không phải quá lâu, có người đến tìm hắn. Có cung nữ lên tiếng: “Lâm công tử vừa ngủ, nếu các vị đại nhân có việc gấp, nô tỳ sẽ đi đánh thức.”

Sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Chúng ta vâng lệnh Hoàng thượng đến hỏi Lâm công tử một số việc, nếu Lâm công tử có thể gắng gượng trả lời vài câu, chúng ta liền làm phiền một lát.”

Cung nữ cười đáp: “Lâm công tử vừa tỉnh lại, ngự y nói cần tĩnh dưỡng, còn việc khác thì nô tỳ không rõ lắm……”

Cuối cùng thì Lâm Duyệt cũng nhớ ra giọng nói này là của ai, chính là Thượng thư Hình bộ Ngụy Nhân. Ngụy Nhân này còn có chút quan hệ với ông cụ Lâm nữa cơ mà.

Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt mở mắt ra, hỏi: “Ai đang ở ngoài?”

Cung nữ kia kinh ngạc thốt lên: “Xin các vị đại nhân chờ một lát, Lâm công tử tỉnh rồi.” Nói xong nàng bèn tiến vào đỡ Lâm Duyệt dậy, để hắn dựa vào đầu giường, nói: “Lâm công tử cảm thấy thế nào, có vài vị đại nhân đến thăm ngài.”

Lâm Duyệt hơi mất kiên nhẫn, nói: “Cảm thấy không ra sao cả, nhưng người ta đã đến, vậy thì gặp thôi.”

Cung nữ kia là người hầu hạ Tề Nhiễm, sắc mặt nàng không đổi, đáp: “Vậy để nô tỳ mời các vị đại nhân vào.”

Lâm Duyệt thấy đa số người bước vào đều quen mắt, có Ngụy Nhân và Đại Lý Tự Khanh Chu Văn, còn có Thị lang Hình bộ Hình Án, một người nữa thì Lâm Duyệt đã thấy trong trạng thái linh hồn, Thống lĩnh Ngự Lâm quân Tiêu Thiện.

Bọn họ thấy Lâm Duyệt rất kém, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, liền bớt đi những lời khách sáo, Chu Văn lịch sự hỏi: “Lâm công tử, ngươi có còn nhớ tình hình khi ngươi cứu Thái tử như thế nào không? Việc này rất quan trọng, mong rằng Lâm công tử nói thật.”

Lâm Duyệt nhìn hắn, lúc trước khi nhập vào ông cụ Lâm, hắn và Chu Văn này cũng không vừa mắt nhau. Vậy mà bây giờ đối phương lại ra vẻ thư sinh vô hại, Lâm Duyệt chỉ có thể nói quan lại thời xưa toàn là diễn viên xuất sắc.

Lâm Duyệt nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, hắn đáp: “Khi đó như thế này……”

Hắn cũng không giấu giếm điều gì, nói hết toàn bộ từ nguyên nhân vì sao mình ra bãi săn đến khi mình cứu được Tề Nhiễm.

Nhóm người Chu Văn ghi chép lại lời nói của hắn, bọn họ đều đã nghe Tề Tĩnh và Tề Anh thuật lại, cộng thêm lời của Lâm Duyệt, không phát hiện ra điểm nào bất thường. Sau khi ghi chép lại hết, Ngụy Nhân nói vài câu bảo Lâm Duyệt yên tâm nghỉ ngời rồi rời đi.

Chờ người đi hết, Lâm Duyệt mới cảm thấy đói đến mức dạ dày khó chịu, bèn cố gắng ăn một ít cháo. Dạ dày bớt đau rồi, hắn lại nằm xuống, mơ màng thiếp đi.

Lâm Duyệt ngủ rồi, tâm trạng khá là thoải mái, ít nhất thì không cần phải chịu đau nữa. Tề Nhiễm vẫn không trở về, xem ra là bận việc gì đó. Bây giờ việc lớn nhất trong hành cung cũng chỉ có sự kiện thích khách, nhất định là có manh mối rồi.

Lâm Duyệt nghĩ đến đây, dự định đi xem kịch.

Lâm Duyệt bay đến đại điện của hành cung, ba vị hoàng tử là Tề Nhiễm, Tề Anh và Tề Tĩnh đứng phía trước các quan viên khác. Đây không phải là lên triều chính thức, cho nên Phỉ Thanh cũng đứng cạnh đó. Ngụy Nhân, Chu Văn, Hình Án và Tiêu Thiện đang bẩm tấu với Hoàng thượng những gì bọn họ nghe được từ Lâm Duyệt.

Hoàng đế nghe xong gật đầu: “Xem ra không có gì sai lệch với lời của Thái tử.”

Ngụy Nhân đáp: “Hoàng thượng thánh minh.”

Hoàng đế cho nhóm người Ngụy Nhân đứng dậy, sau đó nhìn sang Tề Nhiễm: “Cáo bạc là thứ quý hiếm, nếu nó là do Lâm Duyệt bắn trúng, vậy thưởng cho hắn cái gì thì tốt?”

Tề Nhiễm đáp: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng không biết Lâm công tử thích cái gì. Hắn đã tỉnh rồi, hay là để hắn tự nói mình muốn cái gì.”

Ông cụ Lâm vội vã đứng ra khỏi hàng, thành khẩn nói: “Hoàng thượng ban thưởng đã là ơn trời rồi, nào có chuyện cho nó tự chọn nữa.”

Lâm Trung cũng từ chối đề nghị của Tề Nhiễm, Hoàng đế thấy bọn họ phản ứng như thế, ánh mắt tối đi, không biết là đang nghĩ gì.

Phỉ Thanh nhìn dáng vẻ ưu sầu của Hoàng đế, nhỏ giọng thì thầm: “Lâm Duyệt lúc nào cũng hếch mũi lên trời, cứ thưởng ít tiền bạc hay ruộng vườn là được, ngài bảo hắn chọn, nói không chừng sẽ đòi chức quan đòi quyền thế.”

Nói là nhỏ giọng thì thầm, nhưng đại điện của hành cung chỉ lớn bằng chừng đó, không chỉ có triều thần, mà ngay cả Hoàng đế cũng nghe được lời của hắn.

Hoàng đế cau mày nói: “Phỉ Thanh, ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó?”

Nói ra cũng thật lạ, người khác đều sợ Hoàng đế, ngay cả Phỉ Hạ cũng phải cung kính không nói nhiều trước mặt Hoàng đế. Nhưng Phỉ Thanh lại khác, lúc còn nhỏ thì không hiểu chuyện, vào cung còn dám túm tóc Hoàng đế, lớn hơn một chút thì thả chó cắn mông Hoàng đế, đến bây giờ còn dám nói những điều không biết nặng nhẹ trước mặt ngài.

Hoàng đế thường xuyên bị hắn chọc giận ứa gan, nhưng lại không thật sự trừng phạt Phỉ Thanh, nhiều nhất cũng chỉ bỏ quên tấu chương xin lập Phỉ Thanh làm Thế tử của Phỉ Hạ vài năm.

Phỉ Thanh liền nói: “Hoàng thượng, ý của ta……” Sau đó vì Phỉ Hạ giận dữ trừng mắt, Phỉ Thanh mới sửa miệng: “Ý của vi thần là Lâm Duyệt thích tự do tự tại, những thứ tầm thường nhất định là không vừa mắt hắn, tièn bạc ruộng vườn quá dung tục, hay là thưởng cho hắn con cáo bạc kia.”

Lâm Duyệt nghe vậy liền bay đến trước mặt Phỉ Thanh, nói: “Ta không chê tiền bạc ruộng vườn là dung tục, ta cứ thích những thứ dung tục như thế đó.”

Tất nhiên là Phỉ Thanh không thể nghe thấy, Tề Nhiễm thì nghe được, nhưng y sẽ không lên tiếng.

Hoàng đế thì vui vẻ hỏi lại: “Ngươi đang nói chính mình à?”

Phỉ Thanh cười gượng, không phủ nhận.

Hoàng đế im lặng một lát rồi nói: “Phỉ Thanh nói cũng có lý, vậy ban thưởng cho Lâm Duyệt ngàn lượng bạc trắng, một con cáo bạc.”

Ông cụ Lâm và Lâm Trung thay mặt Lâm Duyệt tạ ơn Hoàng đế, Lâm Duyệt thì đang nghĩ, nếu không phải Phỉ Thanh xen vào, nói không chừng mình đã có trăm mẫu ruộng tốt rồi?

Phỉ Thanh thì thầm thở phào, vừa rồi Hoàng đế hỏi Tề Nhiễm nên thưởng cái gì cho Lâm Duyệt, hắn liền thót tim. Hắn không biết Tề Nhiễm làm sao quen biết Lâm Duyệt, nhưng bây giờ Lâm Duyệt chính là một nhân chứng của sự kiện thích khách này, nếu như Hoàng thượng và các quan viên khác nghi ngờ quan hệ giữa Lâm Duyệt và Thái tử là mật thiết, vậy thì chuyện này rất khó nói.

Hơn nữa, Hoàng đế lại không tiện lên tiếng thưởng cho Lâm Duyệt cái gì đó, thưởng quá nhiều sẽ khiến người ta nghĩ lan man, cũng sẽ khiến cho ông cụ Lâm càng có uy trên triều, thưởng quá ít thì có người lại nghĩ ân nhân cứu mạng của Thái tử trong mắt Hoàng đế cũng chỉ tầm thường vậy thôi.

Cũng may danh tiếng của hắn vốn là ăn chơi, lần này xen vào chọc ngoáy một phen, không những không gây chú ý mà còn giúp Hoàng đế giải quyết một câu hỏi khó.

Hoàng đế nói xong việc ban thưởng thì quay sang các triều thần bên dưới, lạnh giọng nói: “Hội săn màu xuân vốn là việc vui, kết quả là có người không muốn cho người khác vui, đúng là đáng chết.”

Đổng Nhiên quỳ sụp xuống nhận tội: “Đều do vi thần tuần tra không nghiêm, vi thần có tội.”

Hoàng đế nhìn ông ta, nói: “Ngươi đúng là có tội, cũng may mấy ngày nay còn biết lấy công chuộc tội.”

Hoàng đế vừa nói vậy, sắc mặt quần thần đều thay đổi. Hoàng thượng ngồi bên trên thấy rõ tất cả, ngài nhìn Đổng Nhiên mà nói: “Đổng Nhiên, ngươi nói xem mình đã phát hiện cái gì.”

Đổng Nhiên nghiêm trang nói: “Bẩm Hoàng thượng, sau khi phát hiện ra thích khách, vi thần liền ra lệnh cho hộ vệ Lạc Sơn bao vây cả núi, cùng Tiêu thống lĩnh và Ngự Lâm quân lục soát, Lạc Sơn chỉ có một nơi nguy hiểm nhất, vi thần bèn tập trung lục soát nơi đó, quả nhiên trời không phụ lòng người, sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, vi thần và Tiêu thống lĩnh đã bắt được thích khách chưa kịp chạy thoát.”

Hoàng đế hỏi: “Có bao nhiêu thích khách?”

Đổng Nhiên đáp: “Có sáu tên thích khách, trừ hai kẻ ngoan cố chạy trốn nên bị giết, còn dư lại bốn tên.”

Người có mặt nghe thấy vậy đều ồ lên. Cả Tề Nhiễm và Lâm Duyệt đều nói khi đó chỉ có một tên thích khách, bây giờ Đổng Nhiên lại bắt được sáu tên, nếu như lúc đó cả sáy tên cùng có mặt, vậy thì e rằng tình hình hôm nay đã khác.

Hoàng đế bình thản nhìn lướt qua gương mặt của từng người, nhàn nhạt nói: “Dẫn hết lên đây.”

Bốn tên thích khách bị trói chặt, được Ngự Lâm quân giải vào trong đại điện, ấn vai bắt bọn chúng quỳ xuống, vì sợ chúng cắn lưỡi tự sát, trước khi đưa lên còn đặc biệt tháo khớp hàm của mỗi tên, trông chúng thảm hại vô cùng.

Hoàng đế nhìn qua bọn chúng, hỏi: “Nói đi, rốt cuộc ai sai khiến các ngươi?”

Bốn tên thích khách đã bị tra tấn, dù quần áo trên người sạch sẽ, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Nghe Hoàng đế hỏi vậy, bọn chúng cúi đầu không lên tiếng.

Hoàng đế cười lạnh: “Các ngươi là thích khách hay là tử sĩ cũng vậy thôi, bây giờ đã lộ diện, dù các ngươi không mở miệng, Trẫm cũng sẽ biết các ngươi rốt cuộc là ai. Nếu bây giờ các ngươi chịu nói, Trẫm có thể cho các ngươi chết toàn thây.”

Bốn tên thích khách nhìn nhau, tên dẫn đầu có một vết sẹo lớn trên mặt, tuổi tác gã cũng lớn nhất, gã nhìn Hoàng đế rồi gật đầu.

Ngự Lâm quân ráp lại khớp hàm cho gã, tên thích khách đó nói với ánh mắt bình thản: “Nếu đã bị bắt, thì cũng không có gì không thể nói. Người sai khiến chúng ta không phải ai khác, chính là Phỉ hầu gia Phỉ Hạ.”

Tên thích khách này vừa dứt lời, Phỉ Thanh liền nhảy đến đá gã lăn ra đất, Phỉ Thanh mặt đỏ phừng phừng, hung ác quát: “Mẹ mày, đánh rắm à, ai bảo mày hãm hại nhà họ Phỉ trước mặt Hoàng thượng?”

Có quan viên ủng hộ nhà họ An thấy vậy liền nói: “Đúng là hỗn xược, Hoàng thượng còn ở đâu, nào đến phiên ngươi lên tiếng?”

Phỉ Hạ vén vạt áo quỳ xuống, nói với Hoàng đế: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần không dám là ra chuyện phản nghịch như vậy, vi thần chấp nhận vị điều tra.”

Phỉ Thanh cũng quỳ theo, sốt ruột nói: “Bẩm Hoàng thượng, gia phụ luôn trung thành với Hoàng thượng và Thái tử, tuyệt đối không thể làm ra chuyện phản nghịch như thế.”

Viên quan kia bắt được lời Phỉ Thanh, liền quái gở nói: “Phỉ tiểu hầu gia, ngươi có ý gì đây? Phỉ hầu gia trung thành với Hoàng thượng thì có thể hiểu, còn trung thành với Thái tử điện hạ là lẽ gì? Nhà họ Phỉ nắm giữ mười vạn quân, chẳng lẽ chỉ trung thành với Thái tử điện hạ?”

Phỉ Thanh biến sắc, gần như bùng nổ, nửa đứng lên phản bác: “Ngươi……”

Lâm Duyệt biết rõ Phỉ Thanh không nên lên tiếng trong tình trạng này, hắn thầm nghĩ nếu mình ở đây thì tốt rồi, hắn chưa bao giờ để loại người như tên quan kia vào mắt, sẵn sàng đập lại tên kia ngay.

Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt nhìn sang ông cụ Lâm, trong lòng có một suy nghĩ mãnh liệt là muốn biến thành ông cụ.

Có lẽ ước nguyện này quá mạnh mẽ, Lâm Duyệt cảm thấy linh hồn mình chao đảo một phen, chờ khi định thần lại, hắn phát hiện mình thật sự biến thành ông cụ Lâm rồi.

Lâm Duyệt mừng rỡ nghĩ, thì ra bí quyết để biến thành ông cụ Lâm không phải là tức giận, chỉ cần khao khát mãnh liệt là được.

Tên theo đuôi nhà họ An kia vẫn còn lải nhải: “Vậy theo ý của Phỉ tiểu hầu gia, mười vạn quân lính của nhà họ Phỉ chính là quân đội riêng của Thái tử, chỉ trung thành với Thái tử.”

Lâm Duyệt nghe đến đây thì phì cười, tất cả mọi người bao gồm cả Hoàng đế đều nhìn sang.

Lâm Duyệt nhanh miệng nói: “Vậy theo ý của ngươi, làm triều thần mà trung thành với Thái tử là sai à?”

Tên kia hẳn là không nghĩ đến người lên tiếng phản bác mình là ông cụ Lâm, hắn nhất thời kinh ngạc đến đờ ra.

Lâm Duyệt nói tiếp: “Xét về công, nhà họ Phỉ là thần, Thái tử là trữ quân, kẻ làm thần không trung với Hoàng thượng và trữ quân, chẳng lẽ là muốn đổi sang trung thành với người khác? Hay là trung với ngươi? Xét về tư, họ Phỉ là nhà ngoại của Thái tử, thương yêu con cháu nhà mình là không được hả? Vậy theo ý ngươi, sau này ngươi cũng đừng sang nhà ngoại nữa, người ta quan tâm ngươi, không chừng ngươi còn thấy người ta phiền toái.”

“Ông……” Tên kia không ngờ ông cụ Lâm cũng có lúc càn quấy như vậy, nhất thời không nói được câu nào, sau cùng chỉ có thể quỳ xuống mà khóc lóc với Hoàng đế: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần không có ý này.”

“Vậy ngươi nói xem ngươi có ý gì?” Lâm Duyệt không khách sáo nói: “Nói rõ ra đi, chúng ta già rồi nghe không hiểu.”

Từ lúc ông cụ Lâm lên tiếng, Tề Nhiễm đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng tình hình lúc này không thích hợp để y nghĩ nhiều hơn, y chỉ quỳ xuống nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn hỏi tên thích khách kia mấy câu, xin phụ hoàng cho phép.”

Hoàng đế chậm rãi đáp: “Chuẩn.”

Tề Nhiễm đứng lên nhìn sang thích khách, nói: “Người ở Đại Tề đều biết, nhà họ Phỉ là nhà ngoại của Cô, ngươi xem ngay cả đại thần trong triều đều cho rằng họ Phỉ quá trung thành với Cô. Ngươi nói Phỉ hầu gia cho người ám sát Cô, nguyên nhân là gì?”

Tên thích khách kia không biến sắc, nói: “Chúng ta chỉ làm việc theo mệnh lệnh, còn vấn đề nguyên nhân, trong lòng các vị đại nhân kia nghĩ gì, chúng ta làm sao biết?”

Tề Nhiễm hỏi: “Nếu như vậy, khi Phỉ hầu gia lệnh cho các ngươi ám sát, ít ra cũng phải cho tín vật hay gì đó chứ, bằng khôn thì làm sao ngươi biết người đó là Phỉ hầu gia?”

Tên thích khách kia trấn tĩnh đáp: “Không có tín vật, chúng ta chỉ nhận việc không hỏi thân phận. Phỉ hầu gia là anh hùng lớn, đã lập công ở Nam Chiếu, chúng ta ai mà chẳng biết mặt.”

“Ngươi nói ra một câu trăm ngàn chỗ hở, quả thực vô lý.” Lâm Duyệt đứng bên cạnh xen vào: “Ngươi nói Phỉ hầu gia nghĩ quẩn đến độ nào, mà khi làm cái loại chuyện lớn này còn dám đích thân đi gặp các ngươi, còn không bịt mặt, để các ngươi dễ dàng phát hiện ra thân phận. Ông ta làm vậy chắc là để sau khi xảy ra chuyện, các ngươi bị bắt rồi khai ra ông ta hả, còn không thì làm gì có chứng cứ. Phỉ hầu gia rất chi là cao thượng, không giống người thường, làm việc xấu nhưng không thích hủy chứng cứ, thích để cho một đám thích khách liều mạng bắt thóp mình. Ngươi nói chuyện sao không thể có lý một chút vậy, ví dụ có thể nói là Phỉ hầu gia mua chuộc một nhóm ăn mày, đi tìm các ngươi bàn chuyện, sau đó các ngươi phải mất vô vàn công sức theo dõi vô số tên ăn mày, cuối cùng mới tìm ra người ủy thác sau màn là Phỉ hầu gia. Như vậy nghe qua còn thuận tai hơn đúng không.”

Lâm Duyệt không hề che giấu sự châm chọc trong lời nói, lại còn nói bằng giọng điệu quái gở, khiến tên thích khách kia nghe xong mà thực muốn dùng mắt đâm chết hắn. Toàn bộ sự việc vào miệng Lâm Duyệt liền biến thành một trò hề.

Gã thích khách thu hồi ánh mắt, nói: “Chúng ta chỉ nói thật, không nói dối nửa lời.”

Tề Nhiễm nhìn lên Hoàng đế, nói: “Bẩm phụ hoàng, kẻ này cố ý vu oan cho Phỉ hầu gia, xin phụ hoàng tra rõ.”

Phỉ Thanh cũng vội nói theo: “Bẩm Hoàng thượng, gia phụ tuyệt đối không thể làm những chuyện này, cũng không có lý do để làm. Tên thích khách này chắc chắn là do người khác sắp đặt, cố ý hãm hại gia phụ, thậm chí là cả nhà họ Phỉ.”

Gã thích khách há miệng định nói gì đó, sau cùng vẫn im lặng.

Hoàng đế nhìn rõ phản ứng của gã, nhưng không lên tiếng hỏi thêm, mà nhìn sang Tề Nhiễm, hỏi: “Thái tử cho rằng vì sao kẻ này vu oan cho Phỉ hầu gia?”

Tề Nhiễm nghiêm mặt đáp: “Bẩm phụ hoàng, những tên thích khách vừa rồi có nhắc đến Phỉ hầu gia lập công ở Nam Chiếu, nhi thần cho rằng chúng là những kẻ không khuất phục ở Nam Chiếu, ghi hận Phỉ hầu gia thắng trận ở biên quan, cố ý gây hiềm khích giữa Phỉ hầu và phụ hoàng.”

Ánh mắt của Hoàng đế rất bình tĩnh, ngài hỏi: “Vậy theo ý của Thái tử, nên xử lý những kẻ này thế nào?”

Tề Nhiễm đáp: “Những kẻ có âm mưu chia rẽ như thế này, nhất định phải giết, trả lại sự trong sạch cho nhà họ Phỉ.”

Còn có người khác muốn lên tiếng, Tề Tĩnh đột nhiên quỳ xuống theo, gã nói: “Bẩm phụ hoàng, những kẻ này ăn nói bậy bạ, vu oan cho Phỉ hầu, nhi thần cũng cho rằng nên giết.”

Gã vừa lên tiếng, nhà họ An và những kẻ ủng hộ đồng loạt im lặng.

Hoàng đế trầm ngâm một lát rồi nói: “Dẫn hết xuống dưới, canh chừng cẩn thận.”

Sau khi bốn tên thích khách bị dẫn đi, Hoàng đế nói: “Thái tử ở lại, các ngươi đều lui đi.”

Hoàng đế đã lên tiếng, nào có ai dám không nghe, chờ mọi người đi hết, Lâm Duyệt nhìn thoáng qua Tề Nhiễm. Khi hắn đi ra khỏi đại điện với thân phận ông cụ Lâm, bỗng nhiên mới xuất thần, vừa rồi hắn biến thành ông cụ trong đại điện, mà Tề Nhiễm lại có thể nhìn thấy hắn, không biết Tề Nhiễm có nhìn thấy cảnh đó hay không.

Hắn nghĩ đến đây, nét mặt ông cụ Lâm liền trở nên nghiêm nghị, đúng lúc này, Lâm Trung nhẹ nhàng tiến đến trước mặt, Lâm Trung hỏi với nét mặt phức tạp: “Thưa phụ thân, ngài có nhớ ngày xưa khi vào triều làm quan, phần thưởng đầu tiên mà Hoàng thượng ban xuống là cái gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Đích Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook