Cháu Đích Tôn

Chương 32

Thời Bất Đãi Ngã

15/12/2020

Hội săn bắn vốn khiến lòng người phấn chấn, vui vẻ đón mừng thì nay sự kiện thích khách bỗng dưng phủ thêm một tầng mây đen trên đầu mọi người. Tên thích khách kia thấy không bắn trúng Tề Nhiễm thì đang chuẩn bị bắn thêm một mũi tên nữa, may mắn là Phỉ Thanh và Tề Anh đã xuất hiện. Thích khách kia thấy nếu còn chần chừ thì sẽ bị bắt, liền nhân rối loạn mà bỏ trốn.

Phỉ Thanh dù có thích chơi bời thì kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt, hắn để Tề Anh ở lại, còn chính mình thì đuổi theo. Tề Anh chạy đến chỗ Tề Nhiễm, đỡ Lâm Duyệt còn đang nằm trên người y sang một bên, mũi tên kia hẳn là có tẩm độc, sắc mặt Lâm Duyệt hiện giờ đã tái xanh, lâm vào hôn mê.

Tề Nhiễm ngồi dậy, y bị Lâm Duyệt đột ngột lao đến đẩy ngã ra đất, đầu bị đập choáng váng, bây giờ gần như vẫn còn chưa kịp phản ứng được với chuyện đã xảy ra. 这时Thống lĩnh Ngự Lâm Tiêu Thiện dẫn người đuổi đến, bọn họ nhìn thấy tình huống này liền lập tức vây quanh nhóm người Tề Nhiễm, sau đó quay mặt ra ngoài rút kiếm, mắt không dám chớp mà nhìn xung quanh.

Tề Anh có lẽ người bình tĩnh nhất hiện tại, hắn túm lấy cánh tay Tề Nhiễm, thấp giọng nói nhanh: “Tam ca, nơi này không an toàn, còn Lâm công tử e rằng đã trúng độc, chúng ta không thể chần chừ nữa, phải lập tức trở lại hành cung để thái y cứu chữa.”

Tề Tĩnh đứng bên cạnh nghe thấy xưng hô của Tề Anh với Tề Nhiễm, gã nhẹ nhàng nhướn mày, sau đó khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười châm chọc, nhưng rất nhanh đã thu lại.

Tề Nhiễm nhìn lại cánh tay bị thương của Lâm Duyệt, y giữ lấy tay Tề Anh lấy thế đứng lên, sau đó nhìn Ngự Lâm quân đang vây quanh, lạnh giọng nói: “Tiêu thống lĩnh, Phỉ tiểu hầu gia đuổi theo thích khách rồi, ngươi dẫn theo người đi theo, nhất định phỉa bắt được thích khách cho Cô.”

Tiêu Thiện cắm kiếm vào trong vỏ, thần sắc nghiêm nghị đáp: “Thái tử điện hạ yên tâm, chỉ cần thích khách vẫn còn trong rừng, vi thần sẽ cho hắn chắp cánh cũng khó bay.”

Lúc này những người tham gia săn bắn trong rừng đều hướng về phía này, Tiêu Thiện biết rõ nhóm người Tề Nhiễm sẽ được an toàn hơn, thế nên ông ta nói xong thì bèn để lại Ngự Lâm quân hộ tống Tề Nhiễm ra khỏi rừng, về hành cung, còn bản thân ông thì dẫn theo một nhóm khác đuổi theo hướng Phỉ Thanh đã đi.

Mấy người Tề Nhiễm được Ngự Lâm quân bảo vệ, rút ra khỏi rừng với tốc độ nhanh nhất, còn con cáo bạc mà Tề Nhiễm bắn trúng cũng được Ngự Lâm quân mang theo.

Bên này, Hoàng đế nhìn thấy tín hiệu cầu cứu thì nổi cơn thịnh nộ, vì đó chính là pháo hiệu của riêng hoàng thất, nếu không ngoài dự kiến thì tức là bọn họ đã gặp phải nguy hiểm không thể đối phó được trong rừng. Ba đứa con trai của Hoàng đế cùng với tất cả con trưởng trong nhà quan viên đều đang ở trong rừng, nếu xảy ra biến cố gì, vậy đó chính là một tai họa không thể đo đếm được.

Khi mọi người đang sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng nhóm Tề Nhiễm. Hoàng đế thấy Tề Nhiễm và Tề Tĩnh tuy rằng bề ngoài lôi thôi nhưng không bị thương, ngài bất giác thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến khi thấy người đang được Ngự Lâm quân nâng theo còn chưa biết sống chết thế nào, sắc mặt ngài liền thay đổi.

Tề Nhiễm tiến lên vội vàng vái chào, nóng nảy nói: “Phụ hoàng, Lâm Duyệt cứu nhi thần nên bị thương, mũi tên kia hẳn là có độc, xin phụ hoàng ân chuẩn cho ngự y cứu chữa.”

Ông cụ Lâm hoàn toàn không ngờ Lâm Duyệt lại liên quan vào việc này, khi nhìn thấy hắn, suy nghĩ đầu tiên của ông chính là vì sao Lâm Duyệt lại bị thương. Bây giờ nghe Tề Nhiễm nói vậy thì mới yên tâm, Lâm Duyệt cứu Thái tử, đây chính là công lớn.

Lâm Trung và Lâm Như An lại tiến lên trước hết để kiểm tra vết thương của Lâm Duyệt, thấy sắc mặt hắn đã tái xám đi, Lâm Trung giật thót tim, vội quỳ xuống khẩn cầu: “Hoàng thượng……”

Lâm Như An cũng quỳ theo.

Ông cụ Lâm cũng tỏ vẻ rất bi thương mà nói: “Lão thần khẩn cầu Hoàng thượng phái ngự y đến.”

Hoàng đế nâng tay đánh gãy lời Lâm Trung và ông cụ Lâm định nói, ngài lên tiếng: “Lập tức về hành cung, bảo Vương Khoa cùng tất cả ngự y lập tức cứu chữa cho Lâm Duyệt. Nếu khôn g cứu được người thì bảo bọn họ mang đầu đến gặp Trẫm.”

Dứt lời, Hoàng đế phất tay áo bỏ đi.

Việc đến nước này, tâm trạng phấn khởi của hội săn cũng tan biến, Ngự Lâm quân bảo vệ Hoàng đế cùng những người khác lập tức trở lại hành cung.

Ông cụ Lâm vốn muốn cho người đưa Lâm Duyệt về chỗ ở của nhà họ Lâm, nhưng Tề Nhiễm lại trực tiếp ra lệnh đưa Lâm Duyệt vào thiên điện ở nơi của y. Ông cụ không dám để lộ ra suy nghĩ của mình trong lúc này , đành phải cùng Lâm Trung đi theo.

Khi Vương Khoa và các ngự y khác đang khám cho Lâm Duyệt, Phỉ Thanh và Tiêu Thiện dẫn người trở lại.

Phỉ Thanh và Tiêu Thiện gặp được Hoàng đế thì liền quỳ xuống nhận tội, Tiêu Thiện là Thống lĩnh Ngự Lâm quân, là một trong những người mà Hoàng đế tin dùng nhất, lúc này chỉ có thể nhận tội về mình, ông ta nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội, vi thần và Phỉ tiểu hầu gia không bắt được thích khách, vi thần đã ra lệnh bao vây toàn bộ khu vực này, dù phải đào ba tấc đất lên cũng nhất định tìm được thích khách.”

Hoàng đế đang trong cơn giận, hoàn toàn không muốn nghe những lời sáo rỗng này, ngài vỗ mạnh lên thành ghế, giận dữ quát: “Nếu không tìm ra thì sao? Có phải ngươi định mang đầu đến gặp Trẫm không?”

Tiêu Thiện trắng mặt, đang định nói gì đó thì Phỉ Thanh đã ngẩng đầu lên nói: “Bẩm Hoàng thượng, là lỗi của vi thần, vi thần học võ không tử tế, mắt cao hơn đầu, nên mới để cho thích khách chạy mất.”

Hoàng đế nheo mắt định nói gì đó thì Vương Khoa chịu trách nhiệm chữa cho Lâm Duyệt đã bước ra, mồ hôi đầy đầu, quỳ xuống nói: “Bẩm Hoàng thượng, vết thương do tên bắn của Lâm công tử thì không nặng, nhưng nghiêm trọng là mũi tên có độc. Thần đã cố gắng hết sức để khử độc cho Lâm công tử, nhưng sức khỏe Lâm công tử vốn quá yếu, e rằng đêm nay cần phải chăm sóc cẩn thận.”

Ẩn ý của ông ta chính là nếu chăm sóc không đàng hoàng thì Lâm Duyệt sẽ mất mạng.

Hoàng đế biết Vương Khoa nói vậy cũng đã là hiếm có rồi, bèn căn dặn: “Nếu cần thuốc gì thì không cần phải bẩm báo với Trẫm, cứ dùng là được.”

Vương Khoa liền đáp: “Rõ, vi thần nhất định sẽ cố gắng.”

Ông cụ Lâm lên tiếng: “Lão thần tạ ơn Hoàng thượng.”

Hoàng đế phất tay, sau đó quay sang nhóm người Tề Nhiễm nói: “Lâm Duyệt bệnh nặng cần phải nghỉ ngơi, các ngươi theo Trẫm đến chính điện kể lại đầu đuôi sự việc.”

Tề Tĩnh nghe vậy thì liếc sang Tề Nhiễm một cái, sắc mặt không rõ ràng.

Ông cụ Lâm và Lâm Trung là thần tử, lại là người thân của Lâm Duyệt, tất nhiên cũng đi theo, Lâm Như An thì không rời khỏi, cậu sững sờ nhìn hướng vào phòng trong, vẻ mặt ngơ ngác.

Vương Khoa nhìn cậu ta một cái, ôm quyền chào rồi vào trong.

Trong chính điện hành cung, các quan lại đều đang đứng chờ, Hoàng đế ngồi xuống rồi cũng không để bọn họ vái chào, ánh mắt nhìn thẳng sang hướng Tề Nhiễm và Tề Tĩnh.

Tề Nhiễm và Tề Tĩnh đều trông rất lôi thôi, cả người dính đầy bụi đất vào lá khô, thậm chí trên áo Tề Nhiễm vẫn còn vết máu của Lâm Duyệt.

Tề Nhiễm và Tề Tĩnh quỳ trên đất, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, Tề Anh và Phỉ Thanh cùng nhóm người Tiêu Thiện cũng miêu tả lại những gì mình đã chứng kiến.

Tề Nhiễm còn nói thẳng ra việc mình cầm cung tên nhắm vào con ngựa của Tề Tĩnh, y nói rất thẳng thắn thành khẩn, Tề Tĩnh thì cung kính nói: “Bẩm phụ hoàng, nếu không có Thái tử điện hạ thì lúc đó sợ là nhi thần đã trúng tên bỏ mạng rồi.”

Ông cụ An đứng giữa văn võ bá quan, tỏ ra lo lắng nói: “Thái tử điện hạ nóng lòng cứu người, nhưng lại nhắm tên vào con ngựa mà Cửu hoàng tử điện hạ đang cưỡi thì thật sự không ổn. Ngựa chỉ là loài súc sinh không hiểu biết, nếu vô tình khiến cho Cửu hoàng tử điện hạ bị thương…… thật sự là quá nguy hiểm.”

Khi Tề Tĩnh nhảy khỏi lưng ngựa, nếu bị giẫm phải thì lại xảy ra sự cố, nghĩ đến đây, ông cụ An không khỏi rùng mình.

Tề Nhiễm nghe thấy lời này thì gương mặt lạnh đi, y nhìn thẳng vào ông cụ An mà hỏi: “Khi đó Cô nhìn thấy mũi tên của thích khách, đã không kịp lên tiếng nhắc nhở rồi, theo lời An đại nhân, nếu Cô làm việc cẩn trọng thì tất nhiên là phải lên tiếng nhắc nhở…… Vậy nếu như cửu đệ không kịp phản ứng, bị trúng tên, phải chăng An đại nhân sẽ chụp cái mũ cố ý để cho thích khách bắn trúng cửu đệ lên đầu Cô?”

Tề Nhiễm vừa nói xong thì cả phòng đều im lặng, Tề Anh và Tề Tĩnh thậm chí ngay cả Hoàng đế đều phải quay sang nhìn y. Tề Nhiễm là Thái tử, lời vừa rồi không nên thốt ra khỏi miệng y, sau lưng y có nhà họ Phỉ và những người ủng hộ khác, rất nhiều lúc không cần phải nói, người khác sẽ tiến lên phản bác thay y. Nhưng bây giờ y thể hiện ra sự sắc bén của mình, lại càng có vẻ như uy thế khiếp người.

Điều mà Tề Nhiễm vừa nói chẳng khác nào chỉ vào mũi ông ta mà hỏi, An đại nhân, nếu ta không cứu được Tề Tĩnh, có phải ông sẽ hoài nghi ta cố ý muốn cho Tề Tĩnh chết hay không.

Ông cụ An vội quỳ xuống nhận tội: “Bẩm Hoàng thượng, lão thần không có ý này. Thái tử điện hạ làm việc quyết đoán, lão thần không bì kịp. Lão thần chỉ lo lắng cho Cửu hoàng tử, không còn ý khác.”

Tề Tĩnh cũng nói với Hoàng đế: “Bẩm phụ hoàng, An đại nhân chỉ lo lắng cho nhi thần chứ không có ý mạo phạm, nhi thần cũng vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Thái tử điện hạ.”

Lúc này, ánh mắt Tề Nhiễm nhìn Hoàng đế hơi dao động một chút, sau đó y chậm rãi cúi đầu xuống, cả người trong có vẻ rất u buồn. Những người khác, bao gồm cả Hoàng đế, đều cho rằng y vẫn còn bị hoảng sợ vì sự kiện thích khách lần này, chỉ có bản thân Tề Nhiễm biết, vừa rồi y nhìn thấy bóng đen Lâm Duyệt đột nhiên bay vào qua một khung cửa sổ bên cạnh Hoàng đế.

Lâm Duyệt hẳn là đã nhìn thấy y, bèn bay đến bên cạnh y mà ngồi xổm, giọng nói ra vẻ biếng nhác: “Bây giờ thì ta được nếm thử mùi vị trúng tên rồi, đúng là quá đau, sớm biết vậy thì đã không chịu thay ngươi rồi.”

Tề Nhiễm hơi cử động môi, nhưng không thốt ra tiến, Lâm Duyệt cũng biết tình huống, càng không muốn Tề Nhiễm lộ sơ hở gì, hắn bèn ngồi xổm một bên không nói năng gì nữa. Hắn không nói thật, lần này hồn của hắn không phải chủ động thoát xác, mà là bị động bắn ra khỏi cơ thể. Cảm giác này rất giống lúc trước khi hắn cứu đứa bé sắp bị xe tông rồi hồn lìa khỏi xác.

Lâm Duyệt thậm chí còn nghi ngờ cái vỏ này của mình có lẽ không cứu được rồi, cho nên linh hồn của hắn mới thoát ra. Có điều bất kể hắn nghĩ thế nào, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện với Tề Nhiễm.

Hoàng đế thấy Tề Nhiễm cúi đầu thì dịu giọng nói: “Lần này Thái tử ra tay quyết đoán, cứu được Tĩnh Nhi, là một việc may mắn.” Nói đến đây ngài dừng một lát rồi tiếp: “Lâm Đàm, Lâm Trung, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Trẫm đã lệnh cho thái y cố hết sức cứu chữa Lâm Duyệt, hắn là người tốt nhất định sẽ được trời cao bảo vệ, sẽ nhanh chóng hóa nguy thành an.”

Lâm Đàm là tên của ông cụ Lâm, bây giờ cũng chỉ có Hoàng đế gọi tên ông.

Ông cụ Lâm và Lâm Trung vội quỳ xuống: “Thần tạ ơn Hoàng thượng.” Ông cụ do dự một lát rồi nói: “Bẩm Hoàng thượng, đứa cháu này của lão thần cứ ở lại trong cung điện của Thái tử thì cũng không tiện lắm, không bằng để lão thần đưa nó về.”

Lúc này Lâm Duyệt thì thầm bên tai Tề Nhiễm: “Ta không muốn về, ngươi mau ngăn cản ông ta.”

Có lẽ là gì khoảng cách quá gần, Tề Nhiễm thậm chí còn cảm nhận được môi của Lâm Duyệt dường như vô ý quét qua vành tai mình.

Tề Nhiễm cố nhịn không cử động, nhìn sang ông cụ Lâm rồi nói: “Lâm thượng thư, Lâm công tử bị thương là vì cứu Cô, bây giờ vết thương còn nặng, thật sự không tiện di chuyển. Chờ vết thương của hắn khá hơn rồi, Cô sẽ đích thân đưa người trở về chỗ Lâm thượng thư. Ông cứ yên tâm, Cô sẽ chăm sóc Lâm công tử cẩn thận.”

Ông cụ Lâm tỏ ra cảm kích muôn phần, đáp: “Lão thần tạ ơn Thái tử điện hạ.”

Lâm Trung cũng quay ra cảm tạ Tề Nhiễm.

Hoàng đế nhìn tình cảnh này, lên tiếng: “Lâm Đàm, cháu ngươi bị thương là vì cứu Thái tử, bây giờ Thái tử thành tâm muốn cảm tạ, ngươi không cần phải lo lắng.”

Ông cụ Lâm tất nhiên là cảm động lắm, còn Lâm Duyệt thì hừ lạnh bên tai Tề Nhiễm, nói: “Lâm lão thái gia thế kia không phải là lo lắng, ông ta là muốn đem ta về để giữ cái tiếng tốt thôi, thuận tiện nở mày nở mặt một lần.”

Dù thế nào, lần này hắn cũng quang minh chính đại cứu được Tề Nhiễm, tính cả Tề Tĩnh lúc đầu và nhà họ Phỉ sau đó đều đến thăm khi hắn còn đang hôn mê đó thôi? Nói không chừng Hoàng đế cũng sẽ đến một chuyến, ông cụ Lâm còn có thể nhân cơ hội này mà rửa sạch ấn tượng nói bậy trước mặt Hoàng đế khi trước.

Nhưng Lâm Duyệt lại không thích thế, hắn không định thêm vòng sáng thiên sứ cho ông cụ Lâm.

Hoàng đế lại nói thêm vài câu rồi để nhóm Tề Nhiễm về nghỉ ngơi. Chờ họ đi rồi, Hoàng đế lập tức lạnh mặt, ngài ngồi trên cao nhìn quanh khắp các viên quan, nói: “Một tên thích khách đã muốn làm hại hai hoàng tử của Trẫm, đúng là to gan. Thống lĩnh hộ vệ Lạc Sơn Đổng Nhiên, ngươi phụ trách an toàn của bãi săn Lạc Sơn, ngươi phụ trách như thế à? Thích khách đã chạy đến dưới mi mắt rồi, vậy mà các ngươi không hề hay biết, đúng là đáng chết.”

Đổng Nhiên biết lần này mình không thể thoát tội, chỉ có thể quỳ sụp xuống cầu xin, run giọng nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội, vi thần tội đáng muôn chết.”

Hoàng đế hừ một tiếng, sau đó nói tiếp: “Tiêu Thiện, ngươi dẫn theo Ngự Lâm quân hợp tác với Đổng Nhiên, nhất định phải tìm ra thích khách, còn không thì các ngươi mang đầu về gặp Trẫm.”

Tiêu Thiện quỳ bên cạnh Đổng Nhiên nói: “Vi thần tuân lệnh.”

Đổng Nhiên thoát tội chết, thầm mừng rỡ nói: “Vi thần nhất định không phụ lòng tin của Hoàng thượng.”

Hoàng đế nhìn đám thần tử của mình, sắc mặt lạnh lẽo.



Khi Tề Nhiễm về đến nơi ở của mình, vốn định đi thay quần áo, nhưng nghĩ lại vẫn nên làm cho đủ hình thức bên ngoài, cùng cái bóng Lâm Duyệt đi thăm các xác đang hôn mê của hắn.

Đến nơi rồi, Tề Nhiễm mới phát hiện tình trạng của Lâm Duyệt không tốt lắm, Lâm Như An canh chừng ở đó thì sắc mặt lo lắng.

Tề Nhiễm hỏi: “Có chuyện gì?”

Lâm Như An vài chào xong thì không nhịn được sự khó chịu trong lòng, nói: “Bẩm Thái tử điện hạ, hơi thở của đại ca vừa rồi đột nhiên yếu đi rất nhiều, thái y nói đây là triệu chứng độc lan vào tim, lúc này chỉ có thể cố hết sức chạy chữa.”

Tề Nhiễm nhíu mày nói: “Tại sao lại như thế?” Y hỏi chính mình, cũng là hỏi Lâm Duyệt đang lơ lửng bên cạnh.

Lâm Duyệt bên lên xà nhà, treo ngược đầu xuống ngay trước mắt Tề Nhiễm, đáp: “Chắc là cơ thể này quá yếu, không chịu được hồn phách của ta.” Hắn vốn còn sợ tạo hình này của mình quá kinh khủng, sẽ dọa Tề Nhiễm sợ.

Không ngờ người này không thèm phản ứng, chỉ đáp: “Cô vào trong xem thử.” Sau đó bỏ đi.

Lâm Duyệt rảnh rỗi nên cũng vào theo.

Tề Nhiễm vào phòng rồi thì thấy Vương Khoa đang lau mồ hôi trên trán, ông ta nhìn thấy Tề Nhiễm, chuẩn bị vái chào thì bị y cản lại: “Không cần đa lễ, hắn thế nào rồi?”

Vương Khoa đáp: “Lúc nhổ mũi tên ra thì vẫn tốt, nhưng vừa rồi đột nhiên cảm giác yếu đi rất nhiều, vi thần đã cho Lâm công tử uống canh sâm, tuy rằng sức khỏe còn yếu, có vẻ như không chịu được, nhưng vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức để giữ mạng Lâm công tử.”

Về phần giữ như thế nào, sau đó còn có di chứng hay không thì không phải là việc nên suy nghĩ lúc này.

Tề Nhiễm tiến đến gần xem thử Lâm Duyệt, Vương Khoa định ngăn cản, nhưng thấy thần sắc của y thì lại không dám, chỉ im lặng đứng bên cạnh.

Sắc mặt của Lâm Duyệt hiện giờ quả thực rất xấu, vô cùng nhợt nhạt, chỉ nhìn qua là biết đang hấp hối.

Tề Nhiễm thấy cánh tay bị thương của Lâm Duyệt đặt bên ngoài chăn, vết máu đã thấm đỏ băng vải được thái y quấn lên. Không biết Tề Nhiễm nghĩ thế nào, cũng có lẽ chỉ là đầu óc nghĩ bâng quơ trong phút chố, y vươn tay đặt cánh tay của Lâm Duyệt vào trong chăn.

Y vừa làm xong thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lâm Duyệt bên tai, Tề Nhiễm trợn mắt há miệng nhìn bóng đen kia nhào lên cơ thể đang nằm trên giường, hai hợp thành một.

Bóng đen biến mất trong cơ thể Lâm Duyệt rồi, hắn liền chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tề Nhiễm một cái rồi lại nhắm mắt. Phản ứng này khiến cho Vương Khoa cực kỳ vui mừng, liên thanh nói: “Tỉnh là tốt rồi, vậy là cứu được rồi.”

Tề Nhiễm buông tay Lâm Duyệt ra, để ngự y bắt mạch cho Lâm Duyệt.

Y còn kinh ngạc hơn cả Lâm Duyệt, nhưng có lẽ vì y vẫn luôn giấu giếm tâm tư tình cảm của mình, trong mắt người khác, biểu cảm của y chỉ hơi dao động một chút.

Tề Nhiễm mím môi, nói: “Cô đi chỉnh trang một phen, nếu Lâm công tử tỉnh lại, phải lập tức thông báo cho Cô.”

Vương Khoa đáp: “Rõ.”

Khi Tề Nhiễm ra khỏi cửa, bên cạnh đã không còn cái bóng của Lâm Duyệt nữa, y nhìn Lâm Như An đứng ngồi không yên, nói: “Hắn sẽ không sao.”

Lâm Như An chỉ gật bừa.

Tề Nhiễm về phòng mình thay quần áo, khi Cát Tường đang chỉnh trang lại cho y thì nước mắt sắp rơi ào ào. Cát Tường lần này hoảng hốt suýt ngốc đi, nếu Thái tử gặp chuyện không may thì hắn có mười cái mạng cũng vô dụng.

Cát Tường biết Tề Nhiễm tỏ ra đau thương khóc lóc, sau khi giúp Tề Nhiễm đeo ngọc bội lên xong mới nhỏ giọng cầu xin: “Thái tử điện hạ, lần sau ngài đi đâu, xin hãy cho nô tài đi theo, nô tài nhát gan, thật sự không chịu được thêm lần nữa.”

Tề Nhiễm nhìn Cát Tường lại nhớ đến kiếp trước, khi y bị giam vào thiên lao, Cát Tường liền dùng cái chết tạ tội. Nghĩ đến đây, đôi mắt Tề Nhiễm hơi đảo, toát ra một chút ôn hòa, nói: “Yên tâm đi, sau này dù có đi đâu, cũng sẽ cho phép ngươi đi theo.”

Cát Tường mừng rơn, vui đến nỗi muốn rơi nước mắt.

Lúc này, bên ngoài có nội giám đến bẩm báo: “Bẩm Thái tử điện hạ, Thanh Vương điện hạ, Cửu hoàng tử điện hạ, Phỉ tiểu hầu gia, Phỉ công tử cầu kiến.”

Nét ôn hòa trong mắt Tề Nhiễm lập tức biến mất, đáp: “Đưa bọn họ vào sân giữa, Cô sẽ lập tức đến.”

Nội giám kia đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.

Bên này, Tề Nhiễm đi gặp nhóm người Tề Anh, thì bên kia, tại cánh cổng thứ hai dẫn đến nơi ở của y, Phỉ An Ninh gặp phải Lâm Như Ý.

Việc Lâm Duyệt cứu Thái tử mà bị thương đã truyền đến chỗ Trương thị, bà bèn dẫn theo Lâm Như Ý đến thăm Lâm Duyệt. Phỉ An Ninh thì đi theo mẹ mình là Liễu thị.

Liễu thị dẫn Phỉ An Ninh đến đây là muốn mượn cớ mà gặp Tề Nhiễm, nhưng khi bà ta vừa thấy Tề Anh và Tề Tĩnh thì biết không tiện dẫn Phỉ An Ninh sang đó, bèn đến thăm Lâm Duyệt còn đang hôn mê trước vậy.

Lâm Duyệt cứu được Thái tử, có thể xem là ân nhân cứu mạng của nhà họ Phỉ, đến thăm hắn cũng là có lý.

Phỉ An Ninh và Lâm Như Ý đều là tài nữ có tiếng trong kinh, cả hai từng tham gia vô số tiệc tùng, cũng thường gặp mặt. Vòng xã giao của nhóm tiểu thư trong kinh thành nói nhỏ thì không phải nhỏ, mà nói lớn cũng không quá lớn, bọn họ cũng có bạn bè chung. Chỉ có điều cả hai vốn đều kiêu ngạo, ít khi ngồi lại cùng một chỗ mà tán gẫu.

Lúc này lại bất ngờ gặp nhau tại chỗ ở của Thái tử, mỗi người đều ôm một suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Đích Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook