Cháu Đích Tôn

Chương 2

Thời Bất Đãi Ngã

15/12/2020

Lâm Duyệt chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy đầu mình nặng như đeo đá, phổi lại nóng như thiêu như đốt, cổ họng ngứa ngáy, hắn vừa ngồi dậy đã lập tức ho sặc sụa, đến nỗi tưởng như có thể ho cả lá phổi ra vậy.

Bên tai vang lên tiếng gọi vui mừng thiếu gia đã tỉnh, cần đi thông báo của tỳ nữ, cũng có người bưng trà đến cho hắn uống để giảm bớt hơi lạnh trong cổ họng.

Sức khỏe của chủ nhân cơ thể này vốn đã không tốt, dễ cảm lạnh, thời tiết chỉ hơi lạnh một chút là trong phòn đã phải đốt than sưởi ấm, mùa hè cũng chưa bao giờ dùng thứ giảm nhiệt như nước đá. Bây giờ lại đang đúng vào lúc đầu xuân lạnh lẽo, cậu ta rơi xuống nước lạnh như băng, vì thế lại càng dễ dàng sốt cao.

Sau ho một hồi kinh thiên động địa, Lâm Duyệt ổn định lại nhịp thở của mình, thuận tay nhận lấy khăn tay mà tỳ nữ Bán Hạ đưa đến lau miệng, sau đó trả lại khăn cho Bán Hạ, chuẩn bị xuống giường. Bán Hạ là người mà Trương thị tự mình dạy dỗ cẩn thận rồi mới đưa đến hầu hạ Lâm Duyệt, được xem như là nha hoàn đứng đầu của Ngô Đồng Trai, tính cách linh lợi, làm việc khéo léo.

Thường ngày, nàng vô cùng chú ý đến việc ăn mặc đi lại của Lâm Duyệt, cộng thêm nguyên nhân từ phía Trương thị, nên Lâm Duyệt cũng xem trọng nàng hơn người khác một chút.

Lúc này, Bán Hạ thấy động tác của Lâm Duyệt, vội vàng tiến đến đỡ hắn, dịu giọng nói: “Thiếu gia, ngài vừa rơi xuống nước, còn đang sốt, thầy thuốc đến xem đã kê đơn, Đinh Hương đang sắc thuốc, ngài uống thuốc trước đã. Có gì cần thiết ngài cứ dặn dò nô tỳ, nô tỳ tìm giúp ngài.”

Lâm Duyệt đánh giá nàng, nét sắc bén lóe lên trong mắt hoàn toàn không được che giấu, Bán Hạ bị hắn nhìn mà trong lòng run lên. Năm nay nàng mười bảy, bốn năm trước được Trương thị phái đến Ngô Đồng Trai, sau vài năm hầu hạ, nàng có thể tự tin mình rất hiểu Lâm Duyệt. Lâm Duyệt là một người lạnh lùng cô độc, nhưng đồng thời cũng vô cùng đáng thương.

Cậu ta rất ít khi biểu đạt cảm xúc của bản thân, cũng ít khi chủ động yêu cầu thứ gì, dù bề ngoài không thể hiện nhưng trong lòng cậu ta vẫn rất hâm mộ em trai em gái của mình. Trong lòng cậu vẫn luôn mong nhớ cha mẹ, muốn có được tình thương, nhưng lại quá khó khăn. Bọn họ vốn dĩ phải là người thân cận nhất, nhưng rốt cuộc lại quá xa lạ.

Ánh mắt của Lâm Duyệt vẫn luôn cô đơn, đây là lần đầu tiên Bán Hạ nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng và mất kiên nhẫn này. Suy nghĩ trong lòng Bán Hạ xoay chuyển, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, nàng cúi thấp đầu đứng yên ở đó, lặng lẽ như một bức tranh.

Lâm Duyệt cũng lười tính toán với một cô bé không thể làm chủ vận mệnh của chính mình, hắn cố gắng bỏ qua cơn chóng mặt, đứng dậy ra ngoài để xem trò hay. Hắn sợ nếu mình đi trễ, vậy thì chậu phân này sẽ ụp lên đầu mình mất.

Bán Hạ thấy Lâm Duyệt im lặng thu hồi ánh nhìn, bèn vội vàng tiến đến giúp Lâm Duyệt mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn ra được Lâm Duyệt đi ra ngoài, nàng lại lấy một tấm áo choàng viền lông cáo trắng từ trong tủ áo ra, khoác lên cho hắn.

Tuy rằng thân xác này nhiều bệnh, nhưng Lâm Duyệt không để cho Bán Hạ dìu mình, hắn đi từng bước ra khỏi Ngô Đồng Trai. Phương Hoa Đình bên ngoài Ngô Đồng Trai lúc này đang rất náo nhiệt, đúng là lúc hắn nên xuất hiện rồi.

Bán Hạ theo sau Lâm Duyệt, nhìn bóng lưng tuy gầy yếu nhưng vẫn thẳng tắp của hắn, đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó thay đổi rồi.

Vừa rồi thầy thuốc đến khám cho Lâm Duyệt đã có ý ám chỉ rằng Lâm Duyệt sợ là không qua khỏi được, để cho người trong nhà chuẩn bị tâm lý trước. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Duyệt sẽ tỉnh lại nhanh chóng đến vậy, mà lại rất hào hứng nữa chứ.

Lúc này, trong Phương Hoa Đình, Trương thị nghiêm mặt nhìn tỳ nữ Uyển Nhi quỳ sụp trên đất khóc lóc. Uyển Nhi này là nha hoàn hạng hai của Trương thị, bề ngoài rất thanh tú. Cô ta tuy không thường hầu hạ bên cạnh Trương thị, nhưng Trương thị vẫn thường sai bảo cô ta đến Ngô Đồng Trai đưa đồ cho Lâm Duyệt, có thể xem là rất được lòng bà.

Hôm nay, khi Lâm Duyệt rơi xuống hồ nước rồi được nha hoàn quét sân phát hiện, chỉ có một mình Uyển Nhi đang lúng túng đứng bên hồ. Hơn nữa, điều khiến cho Trương thị vừa giận vừa xấ hổ là khi đó bà đang ở cùng em dâu thứ ba trong nhà – Vương thị và vài vị phu nhân thích xem trò vui, nghe thấy có người kêu tôn thiếu gia rơi xuống nước, nhóm người vội vàng chạy đến xem thì thấy cô ta đứng đó, mà quần áo thì không chỉnh tề.

Tất cả đều là người đã thành thân, đã sinh con, hiển nhiên là hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng Trương thị hận Uyển Nhi lại dùng dáng vẻ này làm bà mất mặt ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người, chỉ mong lập tức lên tiếng sai người đánh chết cô ta, nhưng chuyện Lâm Duyệt ngã xuống hồ còn chưa được điều tra rõ, bà không thể làm vậy.

Khi Lâm Duyệt được đưa về Ngô Đồng Trai, thầy thuốc kê đơn xong, Trương thị bèn chuẩn bị hỏi rõ chuyện này. Trương thị làm vậy là có ý để các phu nhân kia làm chứng, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến Lâm Duyệt.

Con dâu thứ ba Vương thị bình thường là người nhanh mồm nhanh miệng, nổi tiếng là có tính cách thẳng thắn bộc trực, nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức ồn ào: “Đại tẩu, tiệc xuân phía trước còn cần tẩu chủ trì, trước tiên cứ giam cô ả này lại đã, chờ yến tiệc kết thúc rồi chúng ta cẩn thận thẩm vấn xem chuyện gì xảy ra, tẩu xem có được không?”

Các phu nhân khác nghe vậy thì quay sang nhìn nhau, bọn họ đúng là thích hóng chuyện, nhưng cũng không nhất định phải tham gia vào những chuyện làm bẩn tai thế này, vậy nên bọn họ đồng thời đứng lên nói: “Cũng phải, chúng ta đến đây cũng khá lâu rồi, nên ra ngoài thôi, cũng đến lúc bình thơ bình từ rồi đó, không biết ai lại chiếm được danh đầu.”

Bề ngoài bọn họ đều cười rất đoan trang, miệng nói toàn lời ngon ngọt, nhưng thật ra trong lòng nghĩ thế nào thì có ai biết đâu. Hơn nữa, nhà ai chẳng xảy ra vài chuyện phiền lòng, bọn họ tất nhiên sẽ không nói nhiều khi đang ở trên địa bàn nhà người khác.

Trương thị vốn cũng định làm theo lời Vương thị, đưa các phu nhân ra sân ngoài, nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng, Uyển Nhi đang quỳ đã đột nhiên túm lấy tay áo bà, ra vẻ đáng thương mà nói: “Phu nhân tha tội, nô tỳ không biết vì sao đại thiếu gia lại rơi xuống nước. Nô tỳ…… Nô tỳ hầu hạ phu nhân, lại thường thay phu nhân đưa đồ sang chỗ đại thiếu gia, nếu nô tỳ biết được chuyện đại thiếu gia rơi xuống nước, nô tỳ…… Nô tỳ chắc chắn không dám che giấu.”

Uyển Nhi vừa nói xong, Trương thị liền cảm thấy trước mắt tối đen. Uyển Nhi này nếu thật sự đâm đầu vào tường tự sát, thì Trương thị không chừng còn xem trọng cô ta một chút. Kất quả, cô ả vừa quần áo không chỉnh tề, vừa ra vẻ đáng thương tui thân, khóc lóc nói mình hầu hạ bà, mà lại thường đến thăm Lâm Duyệt, rõ ràng là ám chỉ bản thân có liên quan đến Lâm Duyệt, còn gì khác để mà nghĩ nữa chứ.

Trương thị dám khẳng định, bây giờ bà mà không xử lý tốt việc này, thì chỉ trong vòg một đêm, chuyện Lâm Duyệt không rõ ràng với tỳ nữ của bà sẽ truyền đi khắp kinh thành, vậy thì thanh danh của Lâm Duyệt…… Không chỉ có Lâm Duyệt, mà cả các tiểu bối khác của nhà họ Lâm cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là hai đứa con của bà.

Vương thị không hề nghĩ đến sự việc lại có biến hóa, sắc mặt hiển nhiên là rất kinh ngạc, các vị phu nhân khác hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là cảm thấy rất ngượng ngùng. Bọn họ đột nhiên lại nghe được tận tai chuyện riêng tư nhà người ta, bây giờ đi cũng không được mà ở cũng không xong.

“Cái thứ đồ dơ bẩn.” Trương thị trừng mắt, lạnh giọng nói: “Từ trước đến giờ đại thiếu gia vốn sức yếu, mùa đông ta bảo ngươi chạy đến Ngô Đồng Trai vài chuyến, xem ra ngươi âm thầm ôn hận, không muốn nói thật. Một người lớn như đại thiếu gia rơi xuống nước ra sao, ngươi dám nói không nhìn thấy?”

Uyển Nhi nghe vậy vội vàng dập đầu, nước mắt đầm đìa nói: “Phu nhân, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Phu nhân tha cho nô tỳ……” Trương thị còn chưa lên tiếng nói muốn xử lý Uyển Nhi, mà cô ta đã vội xin tha, nghe vào tai người khác liền biến thành Trương thị muốn giết người diệt khẩu.

Vương thị có phần vui sướng mà nhìn Trương thị, vốn bà tay cũng định nói thêm gì đó, nhưng nhìn các phu nhân ngồi xung quanh, sau cùng vẫn nhịn.

Không chờ Trương thị kịp phản ứng, đằng xa đã truyền đến tiếng ho khan, mọi người ngẩng đầu lên là thấy được cảnh Lâm Duyệt đang chậm rãi đến gần.

Lâm Duyệt đi suốt một đường, buốc chân không ngừng, cũng không hành lễ với nhựng người đang có mặt mà trực tiếp đi vào trong đình. Hắn đột ngột tiến vào mà không cho người thông báo trước, hành vi này trong mắt người ngoài là vô cùng thất lễ.

Mí mắt Trương thị khẽ giật, mặt đầy vẻ đau lòng tiến lên, nói: “Thầy thuốc nói bệnh cũ tái phát, con phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tại sao lại dậy rồi? Người hầu hạ con chẳng lẽ lại để con làm bừa thế sao?” Bà cũng biết những gì thầy thuốc vừa nói, nhìn Lâm Duyệt gắng gượng ở đây, trong lòng nghĩ thế nào cũng chỉ bà mới biết.

Bán Hạ theo sau Lâm Duyệt, nghe thấy vậy liền lập tức quỳ xuống nhận tội, không biện giải nửa câu.

Lâm Duyệt không buồn nhìn đến Trương thị, hắn kéo vạt áo khoác vào, nhìn sang Uyển Nhi đang quỳ trên đất, thấp giọng bình thản nói: “Vừa rồi ta nghe ngươi nói không biết vì sao ta lại rơi xuống hồ? ”

Uyển Nhi ngẩng lên, mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn Lâm Duyệt, cô ta run lên bần bật, Lâm Duyệt ho khan vài tiếng, nâng tay cản lời cô ả, lạnh nhạt nói: “Đã vậy, ngươi cứ quỳ bên hồ đến khi nào nghĩ ra thì thôi.”

Uyển Nhi sững sờ nhìn Lâm Duyệt, chậm chạp không cử động, Lâm Duyệt cười nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc bén: “À phải, ngươi cũng sắp biến thành phân nửa chủ nhân cái nhà này rồi, cũng có chút địa vị, ta không thể ra lệnh cho ngươi cũng là hợp lẽ.”

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt những người đang ở đây đều thay đổi, Uyển Nhi khóc nói: “Đại thiếu gia nói vậy khác nào lấy mạng nô tỳ, đại thiếu gia bảo nô tỳ quỳ, nô tỳ quỳ là được.” Dứt lời liền ra khỏi đình, đến bên bờ hồ quỳ xuống.

Lâm Duyệt chọn ngay lúc cô ta vừa quỳ xuống thì đi qua, từ sau lưng nhấc chân đá thẳng cô ả xuống hồ. Sau đó hắn chỉ nghiêng người dựa vào lan can, yên lặng nhìn Uyển Nhi đang vùng vẫy dưới kia, hoảng loạn kêu cứu mạng.

Nước hồ lạnh thấu xương, Uyển Nhi khi nổi khi chìm, đã sắp mất mạng rồi. Mấy người Trương thị sững sờ nhìn hắn, một cơn gió lạnh quét qua, Vương thị là người đầu tiên sực tỉnh, bà ta vội vàng gọi người: “Ta nói chuyện gì thế này, người đâu, mau kéo cô ta lên.” Nha hoàn xung quanh lúc này mới giật mình sau cơn chấn động, người thì cầm dây thừng, người thì đi lấy gậy gộc, mất một lúc mới kéo được Uyển Nhi lên.

Trương thị nhìn sắc mặt Lâm Duyệt âm u, bà tiến lên với thần sắc phức tạp: “Duyệt Nhi, con……” Dù có bất mãn với một đứa nô tỳ, thì cũng làm gì có chuyện lấy mạng ngay trước mặt người ngoài cơ chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết người khác có chụp cho hắn thêm một cái tội danh lòng dạ hiểm ác hay không nữa?

Hắn là cháu đích tôn của Lâm phủ, thế hệ trong phủ còn bao nhiêu nam nữ, lớn nhỏ, e rằng đều sẽ không còn danh dự nữa rồi.

Khi Uyển Nhi được vớt lên, nhóm người đi tiễn thầy thuốc gồm Lâm Trung, Lâm Lương còn đang nửa say nửa tỉnh và con trai út Lâm Như An của Trương thị cũng đến rồi.

Lâm Trung nhìn tình cảnh rối loạn trước mắt, cau mày lạnh giọng hỏi Trương thị: “Có chuyện gì đây?” Chuyện riêng trong nhà họ Lâm sao có thể xảy ra trước mặt bao nhiêu người thế này?

Trương thị há miệng nhưng không biết nói gì, chỉ có thể ảm đạm, lặng lẽ đứng một bên.

Vương thị nhanh mồm nhanh miệng: “Đại ca, chuyện này không thể trách đại tẩu, Lâm Duyệt này không biết vì sao lại ngứa mắt với nha hoàn kia, vừa rồi bảo cô ta quỳ bên bờ hồ, quỳ xong lại đến đá người ta xuống nước.”

Gân xanh trên trán Lâm Trung giật lên, ông ta nhìn sang Lâm Duyệt, chỉ là chưa kịp lên tiếng thì Lâm Duyệt đã quay đầu nhìn Vương thị, vừa mỉm cười vừa đáp: “Tam thẩm đau lòng sao, mà cũng phải, vừa hay cô ta cũng rất có duyên với tam thẩm. Vừa rồi ta đi ngang qua đây, may mắn nghe thấy chính miệng tam thúc và cô ả nói đã có thai một tháng rồi, tam thúc vui mừng quá đỗi, chuẩn bị đưa cô ta về làm thiếp đó thôi. Nhưng mà tam thúc cũng thật là, nếu vừa ý với nha hoàn của mẹ ta thì cứ trực tiếp nói thẳng ra là xong, có chuyện vui mừng như thế việc gì phải lén lút nói, nghĩ lại hẳn là muốn cho tam thẩm một bất ngờ, dù sao thì tam thúc cũng không nhiều con. Có điều khi đó chốn này vắng bóng người, chắc hai người đang vui mừng thì bị ta làm giật mình, cho nên tam thúc trong lúc hoảng loạn chạy ra khỏi ngọn núi giả, đi ngang qua sau lưng mới đẩy ta rơivào hồ.”

Lâm Duyệt vừa nói xong, sắc mặt Vương thị liền trắng bệch, các vị phu nhân đang hóng chuyện thì lần này thật sự không ngồi yên được nữa, tranh nhau tìm cớ rời đi.

Lâm Duyệt nhìn sắc mắt của mọi người, nhất là vẻ mặt lúc xanh lúc tím của Lâm Lương thì vô cùng hài lòng.

Hắn vốn chỉ định bụng đến làm cho đám người này buồn nôn một phen, bây giờ đạt được mục đích rồi, có thể buông thả cho bản thân choáng váng mà ngất đi.

Về phần chuyện này bị truyền ra tam sao thất bản, vậy thì không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Đích Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook