Cháu Đích Tôn

Chương 113

Thời Bất Đãi Ngã

16/12/2020

Cát Tường đứng ngoài cửa thư phòng, đỏ mặt nghe những âm thanh vụn vỡ như có như không thoáng qua, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thầm nhủ thanh niên đúng là hay xúc động, một người đều đang thương, một người vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, kết quả là vừa gặp mặt đã như củi khô bắt lửa, làm bậy như thế không sợ nhiệt tình quá đốt trụi cả thư phòng nữa chứ.

Đương nhiên, Cát Tường cũng chỉ dám nghĩ thầm như thế thôi, chứ hắn không có can đảm nói ra.

Trong phòng, Lâm Duyệt và Tề Nhiễm tách ra rồi, cả hai bắt đầu bình tĩnh lại. Lâm Duyệt mím môi, hắn có ý định làm thêm gì đó thật, nhưng bây giờ sức khỏe không cho phép, chỉ đành âm thầm hạ quyết tâm chờ đến lần sau khi hai người được ở riêng với nhau, hắn nhất định sẽ không có lòng mà không có sức như hôm nay.

Tề Nhiễm thì không nghĩ nhiều như Lâm Duyệt, y là người cổ đại chân chính cả hai đời, tư tưởng về mặt này tương đối bảo thủ, không thể phóng khoáng cởi mở như Lâm Duyệt được, hai người bên nhau như hiện tại đã đủ khiến y vui sướng rồi.

Lâm Duyệt không muốn để Tề Nhiễm nghĩ thêm, để y cảm thấy mình kém cỏi, hắn ho khan rồi nói: “Vết thương của em không sao chứ.”

Tề Nhiễm khẽ nhích cánh tay mình, sau đó lại nhìn lên ngực Lâm Duyệt, y lắc đầu nói: “Không sao.”

Lời này là thật lòng, trong mắt Tề Nhiễm thì vết thương của Lâm Duyệt mới đáng gọi là bị thương, so với hắn thì y chẳng qua chỉ chảy một chút máu mà thôi.

Lâm Duyệt khẽ nói: “Cẩn thận dưỡng thương, ta sẽ đau lòng đó.”

Ráng đỏ trên gò má Tề Nhiễm vừa nhạt đi một chút thì lại xuất hiện, y nhìn lên Lâm Duyệt, cảm thấy miệng người này chắc hẳn được bôi mật rồi, nói lời nào cũng ngọt ngào như vậy.

Tề Nhiễm cứ nhìn như thế khiến cho đáy lòng Lâm Duyệt ấm áp, hắn cười hỏi: “Có đẹp không?”

“Cái gì?” Tề Nhiễm ngơ ngác ngẩng đầu, đến khi nghĩ ra được là Lâm Duyệt vừa hỏi gì, phản ứng đầu tiên của y là lại nhìn vào đôi môi vẫn còn ánh nước của hắn, trong đầu hiện ra hình ảnh hai người vừa ôm nhau lúc nãy.

Tề Nhiễm dời mắt trong ánh nhìn đầy ý cười của Lâm Duyệt, cũng dời đề tài: “Bây giờ Duyệt vẫn ổn chứ.”

Lâm Duyệt thuận theo, đáp: “Ngủ một giấc dậy, vết thương ổn định, cũng không còn đau nữa, bây giờ có thể nhảy nhót thoải mái, tất nhiên là ổn rồi.”

Tề Nhiễm lại nhíu mày, thấp giọng nói: “Ý ta không phải là cái này, hôm qua ta đã nghĩ về những gì Duyệt nói, trong lúc hôn mê, có phải Duyệt không thể trở về cơ thể hay không.”

Lâm Duyệt không định giấu Tề Nhiễm việc mình đã mất năng lực đặc biệt kia, chỉ là ngày hôm qua không thích hợp nhắc đến vấn đề này. Bây giờ Tề Nhiễm hỏi rồi, Lâm Duyệt bèn kể lại tình trạng của minh trong lúc hôn mê. Đương nhiên, hắn bỏ qua diễn biến tâm lý của mình, đặc biệt là chuyện linh hồn chảy máu. Tuy rằng bây giờ cơ thể hắn rất khỏe mạnh, nhưng Lâm Duyệt vẫn cảm thấy việc linh hồn mình chảy máu không đáng để khoe khoang.

Lâm Duyệt nói thì nhẹ nhàng, nhưng Tề Nhiễm biết trong thời gian đó, hắn cũng không dễ chịu. Y thấy xót lòng, nói: “Không sao cả, sau này gặp chuyện gì cũng phải nói với ta, ta sẽ giúp Duyệt xử lý.”

Lời này nếu rơi vào trong tai người hiện đại thì sẽ rất giống cảm giác được bao nuôi vậy, nhưng vì người nuôi là Tề Nhiễm, Lâm Duyệt cảm thấy mình có thể bao dung vô hạn, hắn gật đầu như lẽ đương nhiên: “Đây là tất nhiên, nơi này là địa bàn của em, dĩ nhiên là em phải làm chủ cho ta.”

Tề Nhiễm khẽ ừ, y do dự một lát rồi nói: “Ta có một bí mật muốn nói cho Duyệt biết, tuy rằng có lẽ Duyệt đã biết rồi, nhưng ta vẫn muốn tự mình nói ra.”

Y đã từng thề với lòng mình, nếu Lâm Duyệt tỉnh lại thì y sẽ nói ra bí mật lớn nhất của mình. Bây giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa đó rồi. Y đã nghĩ kỹ, nếu Lâm Duyệt sợ hãi, không muốn ở bên y nữa, thì y cũng sẽ không cho phép hắn đi.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm trịnh trọng như vậy, dù khi Tề Nhiễm lật bài với Hoàng đế và Tề Tĩnh, hắn không đi theo, nhưng hắn là người hiện đại, ít nhiều gì cũng đã từng đọc vài quyển tiểu thuyết kỳ lạ, cộng thêm những biểu hiện quá rõ ràng của Tề Nhiễm, thì hắn đã ngầm đoán được y định nói gì. Trước khi Tề Nhiễm mở miệng, Lâm Duyệt đã lên tiếng cắt lời y: “Bây giờ khoan nói, ta cũng có một bí mật, chúng ta chờ thời cơ thích hợp rồi trao đổi đi.”

Tề Nhiễm chớp mắt, cẩn thận xác nhận lại: “Là bí mật về linh hồn có thể thoát xác sao?”

Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, đáp: “Cũng không hẳn, nhưng cũng tương đương với bí mật của em rồi.”

Tề Nhiễm ồ lên, lòng bỗng thấy tò mò.

Lâm Duyệt nói: “Hôm nay ta vào cung là để tạ ơn, không tiện ở lại Đông cung quá lâu, ta về trước vậy.”

Tề Nhiễm biết Lâm Duyệt nói vậy không sai, lý trí cũng nói với y rằng nên để Lâm Duyệt về, nhưng đáy lòng thật sự không muốn để hắn rời đi, thời gian hai người gặp mặt quá ngắn ngủi.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm không đáp, hắn chỉ đành khẽ nói: “Ngày tháng còn dài.”

Tề Nhiễm gật đầu, cất tiếng gọi Cát Tường, lệnh cho hắn tự mình đưa Lâm Duyệt ra ngoài. Tề Nhiễm làm vậy tất nhiên là vì muốn Lâm Duyệt được nở mày nở mặt, y muốn cả kinh thành này đều biết Lâm Duyệt là người mà y xem trọng nhất, tin tưởng nhất.

Lâm Duyệt không từ chối ý tốt của Tề Nhiễm, nếu y chỉ là một người thường, vậy thì hắn sẽ cùng y sống một cuộc đời của người bình thường. Nhưng Tề Nhiễm là Thái tử, là Hoàng đế tương lai, hắn đón nhận Tề Nhiễm, thì cũng đồng thời tiếp nhận thân phận của y. Hắn đã từng thấy rất nhiều điều xấu xa tồi tệ, vì vậy lại càng trân trọng tình cảm thuần khiết này, mà hắn cũng không phải loại người sĩ diện.

Lâm Duyệt ra khỏi hoàng cung thì đuổi Cát Tường trở về, còn chính hắn thì thong thả về phủ của mình.

Điều khiến Lâm Duyệt cảm thấy kinh ngạc là có quan viên đến tặng quà cho hắn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là những người phẩm cấp không cao lắm, thế mà quà tặng cũng là thứ khá quý báu. Lâm Duyệt cầm vài thứ lên xem, sau đó sai Bán Hạ ghi chép lại danh sách rồi cho vào kho.

Khi nhóm người Bán Hạ đang làm việc thì người gác cổng vào bẩm báo, nói Việt Tú mang đồ đến thăm hắn. Lâm Duyệt nghe tên Việt Tú còn nhất thời không nhớ ra đó là ai, đến khi nghĩ ra rồi mới cho cậu ta vào.

Việt Tú vẫn dẫn theo thị vệ thường đi cùng, trong tay là vài món đồ bổ quý giá. Ngồi xuống rồi, Việt Tú mới nhiên Lâm Duyệt hỏi: “Ân công, sức khỏe của ngài không sao chứ.”

Lâm Duyệt gật đầu đáp: “Đã không sao rồi.”

Việt Tú lúc này mới mỉm cười, gần đây cậu ta lại gần đi không ít, mà nụ cười này lại rất chân thành. Cậu ta nói: “Ân công bị thương mà ta lại chẳng giúp gì được, chỉ có thể lấy ra vài món đồ bổ này, mong ân công đừng chê.”

Lâm Duyệt đang vui, tính tình cũng tốt hơn thường ngày, hắn nở nụ cười hiếm hoi, đáp: “Ngươi là vương tử Nam Chiếu, đến thăm đã là nể mặt ta rồi, sao có thể chê bai được.”

Việt Tú nghe vậy thì tỏ ra hơi suốt ruột, vội nói: “Xin ân công đừng nói vậy, ngài là ân nhân cứu mạng ta, Việt Tú vĩnh viễn khắc ghi ân tình này trong tim, không bao giờ quên.”

Việt Tú nói vậy với vẻ mặt rất trịnh trọng, Lâm Duyệt lại cảm thấy hơi quá, hắn nói: “Thật ra ngươi cũng hiểu rõ, khi đó ta chỉ là tùy tiện xen vào mà thôi, không phải cố ý cứu người.”

Việt Tú cũng cười, cậu ta cúi đầu nói: “Dù lòng ân công nghĩ thế nào thì ân công cũng đã thật sự cứu mạng ta.”

Nói ra thì từ khi sinh ra đến nay, ngoại trừ mẫu phi, chưa từng có ai cứu cậu ta cả. Khi ở Nam Chiếu, tất cả mọi người đều chỉ mong có thể chà đạp cậu ta đến chết, ngay cả cung nữ và nội giám cũng không ngoại lệ. Chỉ có duy nhất Lâm Duyệt là thật lòng cứu cậu ta.

Lâm Duyệt không nói thêm nữa, Việt Tú đã nhất định giữ lý lẽ này, hắn cũng không cần thiết phải tranh luận đúng sai với cậu ta.

Việt Tú biết Lâm Duyệt không muốn nói chuyện này nữa, bèn dời đề tài. Thật ra Việt Tú cũng là một cao thủ giao tiếp, nói chuyện với cậu ta sẽ không bao giờ nhàm chán. Có điều Lâm Duyệt biết rõ Tề Nhiễm tương đối nhỏ mọn, nếu mà y nghe nói mình cùng Việt Tú bàn luận quá lâu, thật không biết sẽ lại âm thầm ghen thế nào nữa, vì vậy hắn nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

Việt Tú là người rất biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Lâm Duyệt bắt đầu mất hứng thú thì lập tức biết điều đứng dậy cáo lui.

Lâm Duyệt cũng không trực tiếp đuổi cậu ta đi như thế, mà hỏi thăm một câu: “Thời gian này ta hôn mê bất tỉnh, không biết tình hình nhà họ Lâm ra sao rồi?”

Nếu đúng với tính cách của hắn thì sẽ không quan tâm đến nhà họ Lâm, nhưng mà sau này hắn sẽ ở bên Tề Nhiễm, nếu danh tiếng quá tệ thì khó tránh khỏi bị người ngoài bắt thóp. Tề Nhiễm chắc chắn sẽ vì vậy mà đắc tội với vài kẻ tiểu nhân, vì sự bình yên của Tề Nhiễm, hắn đành phải cố nhịn mà thừa nhận mình cũng là người nhà họ Lâm. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài mặt, còn bên trong thì tốt nhất không qua lại với nhau. Nếu người nhà họ Lâm mà chọc giận hắn, thì hắn vẫn sẽ trở mặt.

Việt Tú sửng sốt một lát rồi đáp: “Như Ý công chúa trong cung vẫn bình an, ta cũng vừa gặp mặt vài ngày trước. Còn người nhà họ Lâm trong ngục cũng vẫn khỏe, không bị thẩm vấn gì, mọi việc đều ổn.” Nói đến đây, Việt Tú lại nhỏ giọng nói: “Nghe nói là Thái tử điện hạ lên tiếng miễn hình phạt cho người nhà họ Lâm. Ân công, hôm nay ta đến đây cũng không phải là để nhắc đến chuyện này.”

Tuy Lâm Như Ý là công chúa, nhưng nhà họ Lâm lại mang tội. Bây giờ nàng ta gả cho Việt Tú, sẽ không tốt cho danh tiếng của cậu ta. Có điều hôm nay Việt Tú đến chỉ để thăm Lâm Duyệt, chứ không phải vì muốn hắn đi cầu xin Thái tử nể mặt Lâm Như Ý, cũng là nể mặt mình.

Lâm Duyệt đáp: “Ta tất nhiên là biết, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Việt Tú ngẩng lên cười cười, sau đó cáo từ.

Lâm Duyệt chờ Việt Tú đi rồi, chỉ thấy rất mệt. Hắn căn dặn người hầu rằng ai đến cũng không gặp, sau đó liền đi ngủ.

Vài ngày tiếp theo, Lâm Duyệt vẫn luôn ở yên trong nhà mình không ra ngoài, đói thì ăn, mệt thì ngủ, khi không mệt thì rèn luyện sức khỏe một chút. Nguyện vọng của Lâm Duyệt là tranh thủ thời gian để cơ thể này khỏe lên, sớm ngày tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cháu Đích Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook