Châu Ái Liên

Chương 7: Đỗ sung dung

Khỉ già

07/05/2017

Hai ngày tiếp theo, nữ nhân hậu cung lại càng ganh tỵ với Trang chiêu viên hơn bởi vì hoàng thượng liên tiếp hai ngày sau đều lật thẻ bài của Trang chiêu viên. Hi Ly Các những ngày này đón không ít người, người người từ các cung khác ra vào tấp nập làm cho Hi Ly Các trở thành một trong những nơi náo nhiệt nhất hậu cung.

Những ngày này Châu Ái Liên vẫn ở trong Mai Hiên Các của nàng tiếp tục công việc thêu túi thơm của nàng.

Ngày tiếp theo, mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa, hoàng thượng lật thẻ bài của Đỗ tần. Nếu hoàng thượng đã chán ghét tân sủng Trang chiêu viên thì người phải tìm người mới trong số những người mới tiến cung không ngờ hoàng thượng lại lật thẻ bài của Đỗ tần. Thật là không thể xem thường người cũ được.

Tiểu Xuân nói với Châu Ái Liên: “Chủ tử thấy chuyện này thế nào. Liệu có phải vì Đỗ tần vì lấy lòng Trang chiêu viên nên mới được hoàng thượng thị tẩm. Hay là chủ tử cũng đến Hi Ly Các thử xem.”

Châu Ái Liên nhìn nàng ta cười nói: “Tiểu Xuân, ngươi sợ chủ tử ngươi không được thị tẩm?” Châu Ái Liên ngưng lại một lát rồi lại tiếp tục: “Việc gì cũng phải nhẫn.”

Sáng hôm sau, hậu cung được một phen dậy sóng Đỗ tần từ ngũ phẩm được thăng lên tứ phẩm Đỗ sung dung, được hoàng thượng ban thưởng xuống không ít. Người ra vào Bạch Huệ Viện cũng ồn ào hơn trước.

Châu ái Liên biết được tin này sai bảo Tiểu Xuân chuẩn bị lễ vật mang đến Bạch Huệ Viện.

Tiểu Xuân tuân lệnh vào khố phòng chọn một món lễ vật, đích thân mang đến Bạch Huệ Viện Huệ Tâm Cung của Đỗ tần.

Ngày tiếp theo hoàng thượng tiếp tục lật lại thẻ bài của Trang chiêu viên. Lần này tất cả hậu cung đều biết bên cạnh sủng phi Lê Quý phi thì tân sủng của hoàng thượng là Trang chiêu viên. Thế là nữ nhân hậu cung lại vội vàng đến Hi Ly Các của Trang chiêu viên, Hi Ly Các lại trở lại náo nhiệt như trước kia.

Tiểu Xuân nhìn Châu Ái Liên nói: “chủ tử đừng buồn, hoàng thượng sẽ truyền người thị tẩm nhanh thôi.”

Châu Ái Liên mỉm cười, Tiểu Xuân lại tiếp tục: “Chủ tử, nô tỳ vẫn phải nhắc lại chúng ta cùng đến Hi Ly Các.”

Châu Ái Liên nhìn nàng ta, cười nói: “Ngươi lại thế nữa rồi, ta thấy ngươi còn gấp hơn ta. Ta lại không nhìn ra là ngươi mong muốn gặp hoàng thượng đến như vậy.”

Tiểu Xuân nhìn lại nàng, buồn bã nói: “Nô tỳ là lo lắng cho chủ tử, chủ tử đừng nghi ngờ nô tỳ.”



Nàng mỉm cười nói:” Ta biết ngươi toàn tâm toàn ý lo lắng cho ta nhưng hoàng thượng không đến ta cũng hết cách. Được rồi đừng nói chuyện này nữa, chủ tử của ngươi muốn ra ngoài đi dạo một lát.”

Sau khi về Mai Hiên Các, Tiểu Xuân hỏi nàng: “Tại sao hôm nay chủ tử lại ra ngoài đi dạo? Bình thường nô tỳ thấy chủ tử chỉ ở trong phòng thêu thùa thôi. Ra ngoài đổi không khí cũng tốt.”

Châu Ái Liên mỉm cười nói: “Thêu xong rồi cũng nên mang đến tặng cho người chứ giữ lại làm chi.”

Tiểu Xuân nghi ngờ hỏi: “Chủ tử muốn tặng cho ai?”

Châu Ái Liên đáp: “Chủ tử ngươi còn tặng cho ai khác ngoài hoàng thượng.”

Tiểu Xuân vui mừng nói: “Chủ tử nói cũng đúng nhưng nô tỳ không thấy người gặp hoàng thượng làm thế nào tặng được.”

Châu Ái Liên nói: “Hằng ngày có biết bao nhiêu nữ nhân mang đồ vật đến Dưỡng Tâm Điện, chúng ta cũng đến đấy thì cũng như các nàng, vậy thì hoàng thượng làm thế nào để nhớ ra đồ vật của một mỹ nhân nho nhỏ như ta đã tặng cho người.” Nàng dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Cho nên ta nghĩ đánh rơi hoàng thượng tự nhặt được thì người sẽ nhớ kỹ hơn. Vừa rồi ta và ngươi nếu đi thẳng hướng đó là đến Diên Thọ Cung của thái hậu. Hàng ngày sau khi bãi triều, hoàng thượng đều từ Càn Thanh Điện trực tiếp đến Diên Thọ Cung. Khoảng cách từ Càn Thanh Điện đến Diên Thọ Cung sẽ xa hơn khoảng cách từ Mai Hiên Các đến Diên Thọ Cung. Ta bắt đầu xuất phát sau hoàng thượng, không những thế chúng ta vừa đi vừa ngắm hoa mục đích là đợi hoàng thượng từ Diên Thọ Cung trở ra về Dưỡng Tâm Điện. Hoàng thượng nhặt được túi thơm của ta đánh rơi trên đường trở về Dưỡng Tâm Điện là tốt nhất tránh cho thái hậu nghi ngờ.”

Tiểu Xuân gật đầu nói: “Chủ tử quả nhiên thật thông minh. Nô tỳ cứ nghĩ tại sao người lại không đến Hi Ly Các hay là các cung khác thì ra là người đã có chủ ý rồi. Vậy mà chủ tử không nói cho nô tỳ biết trước làm nô tỳ lo lắng cho chủ tử suốt mấy ngày nay.”

Châu Ái Liên nghiêm mặt nói: “Canh giờ này chắc là hoàng thượng đã về đến Dưỡng Tâm Điện, ngươi hãy quay lại đường cũ tìm xem có thấy túi thơm của ta bị rơi không, nên nhớ nếu không thấy phải kể lại việc ta vừa đánh rơi túi thơm với nô tỳ các cung khác đặc biệt là cung nhân hầu hạ bên Dưỡng Tâm Điện và Trường sinh Cung.”

Tiểu Xuân nghi ngờ hỏi: “Tại sao chủ tử lại làm như vậy?”

“Nếu hoàng thượng nhặt được túi thơm của ta mà không thấy có người tìm kiếm thì hoàng thượng sẽ nghĩ là ta tính kế ngài. Nếu người khác nhặt được, nhiều người biết là ta đã đánh rơi hầu bao vào ngày hôm nay nên có người nào muốn dùng túi thơm của ta để hãm hại ta cũng không được. Ngươi biết chưa.” Châu Ái Liên nói

Tiểu Xuân vui vẻ nói: “Chủ tử suy nghĩ thật chu đáo. Nô tỳ sẽ đi ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Châu Ái Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook