Trang Chủ
Xuyên Không
Chất Tử Điện Hạ
Ngoại Truyện Tử Li Thiên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đêm dài nhân tĩnh, trăng tròn như bạch ngọc cao cao giắt tại không trung.

Tầng tầng cung điện, chỉ có nơi ngự thư phòng đăng hỏa vẫn sáng như trước.

Tử Li ngồi ngay ngắn ở sau án thư, hàng mi thanh tú nhíu thành một đoàn thập phần thống khổ lật xem tấu chương chất thành núi nhỏ trước mặt. Cả đời dù là thi đại học y cũng chưa từng tích cực qua như vậy, nhưng từ sau khi ngồi lên vị trí này, ngày trời còn chưa sáng liền đứng lên vào triều không nói, buổi tối đến khi lên đèn thì dạ chiến cơ hồ đã thành cơm bữa của y! Huống hồ, nói đến trị quốc, y thật là một cái đầu hai cái thế hệ! Hành quân đánh giặc còn có thể xuất ra một chút mưu hoa một chút sách lược, nhưng muốn y ngồi ở trên hoàng vị đối với một quốc gia trù tính quy hoạch, thực khẳng định nói cho ngươi biết, y thật sự không có chút đầu não chính trị.

Bình thường ỷ vào Hoành Húc hỗ trợ y còn có thể dễ dàng, nhưng hiện tại Hoành Húc bỏ lại một câu “Có việc ra ngoài một trận” Liền không có bóng dáng, bảo y một người tiền bất thôn hậu bất điếm (=>ko có chỗ dựa) hơn nữa không có nhiều mưu trí lỗ mãng đối mặt một đống tấu chương liên quan đến tồn vong của quốc gia sinh tử của dân chúng, này không phải là muốn hồ lô kết thành bí đỏ sao!

Vẻ mặt đau khổ tiếp tục mở ra một phần tấu chương, hoàn hảo, không phải vấn đề quốc gia dân chúng khó giải quyết gì, chẳng qua vấn đề này càng làm cho Tử Li nhức đầu, tuyển tú?! Lại nhìn kí tên, Nương Tích, lại là ngốc đầu lễ bộ thị lang này! Ngươi nói cứ hảo hảo đi quản lễ bộ của ngươi không phải được rồi, vì cái gì cứ phải buộc ta thú lão bà!

Tử Li nằm úp sấp ngã vào núi tấu chương, buồn bực đến cực điểm cào cấu đầu phát tiết:“Đáng giận a, ta không cần làm hoàng đế, tử nhân Hoành Húc ngươi chạy đi nơi đâu , nếu không trở về ta sẽ mất mạng……”

Đêm càng thâm, nguyệt rời tây!

Một đạo bóng dáng nhanh như chớp sau vài cái phập phồng liền hạ xuống nóc ngự thư phòng. Không muốn kinh động thị vệ lưu thủ, người tới đổ người ôm lấy xà ngang, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ xoay người lách vào.

Bên trong không có cung thị hầu hạ, ánh nến lay lắt, tấu chương như núi trên án thư, người tâm tâm niệm niệm lúc này đang không hề có hình tượng tựa vào bên trên ngủ đến nước miếng thành sông! (nhục chưa = =)

Hoành Húc vừa tức giận vừa buồn cười đi qua đem người luôn không nghe hắn quản giáo ôm lấy,“Đêm hàn phong rất nặng, sao lại ngay ở nơi này nằm úp sấp mà ngủ? Nếu bị cảm lạnh lại phải uống khổ dược ! Nói bao nhiêu lần, mặc kệ ở nơi nào đều phải lưu một hai người hầu hạ, nếu có chuyện gì cũng có thể lập tức vang báo động, nếu không thì cũng hảo chiếu cố!”

Tử Li lẩm bẩm một tiếng, dùng mặt cọ cọ lồng ngực ấm áp của hắn.

Hoành Húc bất đắc dĩ thầm than một tiếng, ôm y đi ra cửa. Thị vệ ngoài cửa bị Hoành Húc bỗng nhiên xuất hiện hù cho sửng sốt.

Hoành Húc lãnh thanh nói:“Các ngươi không cần đi theo.”

“Vâng.” Bọn thị vệ vội vàng đáp. Không hề nghi ngờ, khí thế người này so với bệ hạ bọn hắn tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều, thậm chí không cần nhiều lời, chỉ cần đứng tại chỗ liền làm cho người ta nín thở ngưng thần không dám không theo. Cũng không hiểu được thân phận chân chính của hắn là gì, tuy nói hắn là nam sủng của bệ hạ, nhưng có thể có khí thế như vậy thân phận nhất định không đơn giản! Thậm chí có đồn đãi nói người này chính là Sở Kinh vương Hoành Húc sau khi truyền ngôi cho đệ đệ liền mai danh ẩn tích [Chú: Lúc này Hoành Húc là dịch dung , trừ bỏ vài người hiểu rõ ra, những người khác cũng không biết được thân phận chân chính của hắn].

Ôm Tử Li võ nghệ cao cường quay về tẩm cung, vẫy lui đám người Minh Nguyệt Xuân Lam, Hoành Húc mang Tử Li phóng tới trên giường, nhẹ nhàng mà hôn hôn người đã phân tách nửa tháng lại thực tưởng niệm muốn chết, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm y ngủ.

Ngoài cửa sổ mới hơi hơi phiếm ra sắc xanh, Tử Li liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, hé ra mí mắt bỗng nhiên chống lại gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, gần đến mức hơi thở rõ ràng có thể nghe thấy, chớp chớp mắt, đột nhiên thanh tỉnh, lăn lông lốc ngồi xuống, sau đó một phen bổ nhào vào trên thân người nào đó ôm lấy,“Hoành Húc, ngươi rốt cục đã trở lại! Ngươi đi đâu ? Cư nhiên vừa đi chính là nửa tháng đem ta để tại nơi này! Đáng giận a!”

Hoành Húc nhắm mắt lại thuận tay nắm cả thắt lưng y lăn một vòng, đặt Tử Li ở dưới thân, sau đó đem mặt chôn ở cổ y cọ cọ,“Bảo bối nhi, ta lần này đi ra ngoài là vì tương lai chúng ta mà làm chuẩn bị, hiện tại cho ta ôm một cái!”

Tử Li nghe vậy trong lòng ấm áp, nâng tay cũng ôm lấy cổ hắn không thèm nhắc lại, thẳng đến khi Minh Nguyệt đến gõ cửa nhắc nhở nên vào triều mới nhẹ nhàng đẩy ra Hoành Húc đi xuống giường.

Hạ triều, Tử Li chạy về tẩm cung phát hiện Hoành Húc đã không ở đó, hỏi Minh Nguyệt mới biết được hắn cư nhiên lại ra cung. Đợi cho giữa trưa Hoành Húc mới trở về, chẳng qua phía sau còn đi theo một nam hài tuổi chừng mười một mười hai, một bộ dáng nghiêm mặt lão thành.

“Ai vậy?” Tử Li hỏi.

“Đệ đệ ngươi!” Hoành Húc đi qua cũng không để ý tới còn có người ở đây liền ôm lấy thắt lưng y trao một nụ hôn dài.

“Ngạch? Đệ ta……” Nói còn chưa xong liền bị Hoành Húc ngăn chặn miệng, Tử Li đỏ mặt, khóe mắt phiêu đi phát hiện tiểu hài vẫn mặt nghiêm túc lúc này rốt cục đã bị phá công, miệng giương mắt trừng vừa là xấu hổ lại là tò mò nhìn bọn họ.

Hoành Húc thỏa mãn liếm liếm môi Tử Li, sau đó mới buông lỏng tay.

Tử Li có chút xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái.

Hoành Húc ha ha cười nhẹ một tiếng, sau đó giải thích:“Hắn là nhi tử thứ mười của phụ vương ngươi, bởi vì sinh mẫu là một cung nữ không được thụ phong, cũng không có bao nhiêu người biết được tồn tại của hắn, thậm chí là phụ vương ngươi!”

“Vậy ngươi lại như thế nào biết được tồn tại của hắn?” Tử Li nghi hoặc.

Hoành Húc tà tà nhướng mi nói:“Bảo bối nhi, đó là bởi vì phu quân của ngươi bản lĩnh rất cao!” (mặt dày hơn mo cau)

Tử Li nheo mắt nhìn hắn, đang muốn nói vài câu đả kích, nhưng bị tiểu hài nhi đứng ở một bên nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình cũng không ổn , chỉ thấy tiểu thí hài già dặn khụ khụ, sau đó nghiêm túc nhìn Tử Li.

Tử Li vội vàng kéo xuống hàm trư thủ của người nào đó đang dán ở trên hồng nhị của y, hướng tới tiểu hài nhi nghiêm trang nói:“Ngươi tên gì? Năm nay mấy tuổi?”

“Hồi bệ hạ, thần đệ năm nay mười hai tuổi, thần đệ không có danh tự, mẫu thân chỉ gọi ta tiểu Hạo.” Tiểu hài nhi quy củ trả lời.

“Như vậy a, không bằng, ngươi kêu là An Cẩn Hạo, được không?” Tử Li nhìn hắn hỏi.

“Tạ bệ hạ ban danh.” Tiểu hài nhi ánh mắt sáng ngời, tiếp theo liễm hạ lông mi cúi nguòi nói.

“Minh Nguyệt?”

“Có, bệ hạ có gì phân phó?”

“Ngươi trước mang Cẩn Hạo đi xuống, thu thập nơi cho hắn trụ!”

“Vâng.” Minh Nguyệt đáp lời, đi tới dắt tay Cẩn Hạo lui ra.

“Tốt lắm, hiện tại cùng ta nói chân tướng sự tình đi!” Tử Li bắt lấy bàn tay không an phận của mỗ nào đó nghiêm mặt nói.

Hoành Húc một tay ôm y vào trong ngực, sau đó ở một bên ghế ngồi xuống, cằm có chút râu ma sát hai má y. Tử Li bị hắn biến thành ngứa, cái mặt cố ý nghiêm nghị đã sắp duy trì không nổi nữa, hí mắt ôm lấy mặt mỗ nam nhân nói:“Nói a, ta muốn biết!”

“Được rồi, ngồi yên.”

“Ân!”

“Lúc trước khi An Cẩn Du, cũng chính là nguyên chủ nhân thân thể này của ngươi ở Sở Kinh làm chất, ta cố ý đưa hắn dưỡng thành một người ham hưởng lạc không có chí lớn, để ngày sau ở Bắc Linh thành lập chính quyền bù nhìn. Bắc Linh vương tuy rằng là quân chủ không tồi, nhưng vì thân thể nên thường xuyên nằm trên giường dưỡng bệnh, cũng bởi vậy làm cho An Cẩn Lạc thừa cơ dần dần thâu tóm quyền lực của hắn, ta thừa dịp đó ở triều đình Bắc Linh xếp vào không ít cơ sở ngầm, đối với chuyện Bắc Linh đương nhiên sẽ rõ ràng, ta là trong lúc vô tình mới biết được còn có một hoàng tử như vậy tồn tại, cảm thấy người này ngày sau có thể có chỗ hữu dụng, cho nên liền đem mẫu tử bọn họ ra an trí ở một chỗ ngoài cung theo dõi. So với cuộc sống chịu khi dễ ở trong hoàng cung, bọn họ thậm chí càng thích ở trong tay địch nhân là ta.”

“Như vậy ngươi hiện tại là có tính toán gì?” Tử Li đại khái cũng có thể đoán được mục đích của hắn , nhưng vẫn là chờ hắn xác nhận.

“Đương nhiên là vì thay ngươi tìm người thừa kế. Bảo bối nhi, ta đã không cần giang sơn chỉ muốn mỹ nhân, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này làm nam sủng của ngươi, lần này, ngươi là không phải cũng nên đến lúc lựa chọn anh hùng bỏ qua giang sơn đi!” Hoành Húc nâng cằm y, bộ dáng bá đạo tà nịnh.

Tử Li tiến lên cắn bờ môi của hắn liếc mắt hàm hồ nói:“Giang sơn này vốn không phải của ta , có chánh chủ tiếp nhận ta thực ước gì đâu! Như thế nào sẽ nửa chết nửa sống khiêng gánh nặng này tự tìm tội?”

Hoành Húc đảo khách thành chủ bắt lấy hai phiến môi y chà đạp, thẳng đến đầu lưỡi vươn chút mùi máu tươi mới lưu luyến không rời buông ra.

Tử Li vòng lên cổ hắn, trán chạm trán, đôi mắt đen bóng nhìn vào mục mâu sâu thẳm của hắn nhẹ giọng nói: “Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn ngươi! Hoành Húc, chúng ta đến thảo nguyên đi, chúng ta ở nơi đó dựng một cái bạt, dưỡng mấy con dê nhỏ, ban ngày cùng nhau cưỡi ngựa đi chăn thả, buổi tối liền nằm ở trên cỏ ngắm sao……”

Hoành Húc lại hôn lên môi y, nhẹ nhàng day day, trác trác một hồi mới rời khỏi.

Hai người chạm chóp mũi nhìn nhau cười……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chất Tử Điện Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK