Trang Chủ
Xuyên Không
Chất Tử Điện Hạ
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tử Li đáp ứng cùng đi với Liên Phan, thừa lúc cỗ kiệu một trước một sau ra cửa cung. ngồi ở trong kiệu, tâm tình của Tử Li thật có thể nói là phấn khởi không thôi! Có thể ra cung cũng đồng nghĩa tỷ lệ lẩn trốn thành công của hắn lại gia tăng thêm vài phần. Chỉ cần hắn chuẩn bị tốt vài món đồ kia là có thể lập tức lấy cớ ra cung uống rượu rồi trốn đi, sau đó rất nhanh ngụy trang, tiếp theo lại mua một con bào mã ngày đi ngàn dặm, cuối cùng quất roi giục ngựa là có thể giống hiệp khách trong tiểu thuyết ngàn dặm độc hành !

Nga ha hả ha hả ——

Đang lúc Tử Li đắc ý dào dạt tự nhận kế hoạch lẩn trốn của mình quá hoàn mỹ, bỗng nhiên từ trong đám người bên đường nhảy ra hai tiểu hài tử quần áo tả tơi rối bù, một bên nhanh chân chạy trốn một bên liên tục quay đầu lại giống như có chó dữ từ phía sau đuổi theo, tiếp theo một cái không chú ý liền cả người đụng vào trước bụng kiệu phu.

Cỗ kiệu vững vàng bỗng nhiên tả hữu lay động hướng một bên nghiêng đi.

“Đông”

Tử Li trong kiệu thoáng chốc mất thăng bằng, đầu nảy lên thật mạnh nện ở trên trần kiệu.

“Ai yêu! Đau chết được!” Tử Li nhe răng trợn mắt sờ sờ cục u trên trán, nắm chặt khung cửa vén rèm lên hỏi, “Các ngươi làm cái quỷ gì nha?”

Chỉ thấy bọn kiệu phu thất tha thất thểu lắc lư cỗ kiệu kinh sợ đáp: “Bắc, Bắc Linh điện hạ, nô tài, nô tài không phải cố ý! Đều là hai tên tiểu khất cái này gây họa!”

Bọn họ thật sự là sợ cực kỳ, tuy nói người nọ trước mắt là chất tử biệt quốc đưa tới, nhưng đãi ngộ của hắn ở trong hoàng cung đã có thể so với một hoàng tử chân chính thậm chí hậu đãi càng thêm tôn quý. Vạn nhất bản thân làm cho hắn không thoải mái, đây chính là chuyện phải rơi đầu! Cho nên bọn họ chạy nhanh đem trách nhiệm đổ lên trên người hai tiểu tử không may mắn này.

“Hai thằng nhãi con các ngươi còn chạy? Để cho ta bắt được, xem ta có đem các ngươi treo trên tường thành phơi mấy ngày hay không!” Bỗng nhiên một thanh niên nam tử tướng mạo anh tuấn thân vận thanh y bào, đầu đội ngọc quan dụng khinh công từ trong đám người vọt tiến vào dừng ở trước kiệu Tử Li.

Lúc này bọn kiệu phu lại hoảng đến đầu đầy mồ hôi ! Hai tiểu hài tử kia dường như tìm được vật che chở lập tức vây quanh cỗ kiệu của bọn họ chuyển tới chuyển lui, thỉnh thoảng còn lôi kéo nhóm kiệu phu làm cho họ không thể không chuyển cỗ kiệu đến thay hai người bọn chúng chặn lại đuổi bắt của nam tử. Chỉ thấy bọn họ chốc lát lại từ dưới tay kiệu lẻn đến bên trái, trong chốc lát lại từ dưới kiệu nhảy qua bên phải, thân thủ linh mẫn y như hai con hầu tử (khỉ). Mà nam tử tuy rằng có võ hơn nữa võ công cực cao, nhưng đối mặt với hai thằng nhãi con thân hình chiếm ưu thế hơn, địa hình lại thích hợp cho bọn chúng tác chiến chỉ có thể lần lượt để cho bọn họ từ dưới chưởng của mình đào thoát.

Tử Li thật sự là vô pháp nhẫn nại với cái kiểu ngồi như đu dây xóc nảy này nữa, hắn tức giận quát: “Mấy người các ngươi, đem cỗ kiệu buông xuống không phải là được sao, mẹ ôi!”

Thật sự là một câu làm bừng tỉnh người trong mộng a, vài kiệu phu lập tức buông cỗ kiệu. Hai người con trai đã không còn tấm chắn, bọn họ nhanh chóng nhìn nhau sau đó đồng thời xoay người hướng hai bên ngõ hẻm chạy tới.

Nam tử vừa thấy chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng nhấc chân đá một hòn đá nhỏ trên mặt đất, viên đá chuẩn xác đánh trúng ma huyệt của một đứa bé trong đó, tiếp theo nam tử lại phi thân ngăn ở trước mặt đứa nhỏ, bàn tay to túm một cái xách hắn trở về. Nam tử cứ như là khoe ra chiến lợi phẩm một tay xách ở trước mặt đắc ý dào dạt hướng bọn họ cười vài tiếng.

Hai người con trai không tiếng động loạn tránh, đôi mắt hắc bạch phân minh hung hăng trừng mắt nam nhân trước mặt.

“Da? Da? Hai tên nhãi con các ngươi trộm túi tiền của đại gia ta chẳng lẽ còn có lý?”

“Cẩn Du huynh, đã xảy ra chuyện gì?” Liên Phan từ trong kiệu đi tới hỏi. Vừa rồi đang đi chợt phát hiện kiệu của Tử Li không có nối đuôi ở phía sau, không khỏi kỳ quái, vì thế mới cho kiệu phu quay đầu lại, lúc này quả nhiên phát hiện cỗ kiệu của Tử Li đứng ở đây.

“Là hai tên này ”

Tử Li vừa định giải thích, bỗng nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi của Liên Phan đánh gãy .

”Ai nha, đây không phải là Khánh Vương gia sao? Vương gia tôn giá lúc này mới phát hiện, hạ quan thật sự là mắt bị mù, hạ quan đáng chết, thỉnh Vương gia thứ tội!”

Liên Phan vội vàng quỳ xuống cung kính nịnh hót.

“Miễn đi!” Hoành Khánh mắt cũng không liếc một cái.

Tử Li nghe được nam tử tướng mạo đường đường trước mắt này lại chính là Cửu vương gia Hoành Khánh râu ria xồm xàm lần đó từ trên nóc nhà ngã xuống, cả kinh đến cằm thiếu chút nữa trật khớp.

Này, này khác biệt cũng quá lớn đi?

Mà khi hai người con trai trong tay Hoành Khánh nghe được người trước mắt là Vương gia cũng liền lập tức đình chỉ giãy giụa, hai mắt bọn họ sáng lên nhìn Hoành Khánh, trong đó một người tựa hồ nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, người kia lại vội vàng lay lay ống tay áo sau đó khẽ hướng hắn lắc đầu, đứa nhỏ muốn mở miệng chợt thấy đành ngậm miệng lại. Hoành Khánh đem mỗi một động tác nhỏ của hai người bọn họ đều xem ở trong mắt, bất quá hắn lại không có tỏ vẻ gì.

“Ngươi, ngươi là Hoành Khánh? Chính là Cửu vương gia Hoành Khánh?” Tử Li khép lại cằm chỉ vào hắn xác nhận.

“Phải nha, phải nha! Da, ngươi không phải là nam thị của hoàng huynh sao?” Hoành Khánh sau khi thấy rõ Tử Li, lập tức bỏ lại chiến lợi phẩm trong tay tiến đến trước mặt Tử Li mặt mày hớn hở nói, “sau lần đó ta vẫn muốn tìm ngươi, nhưng hoàng huynh không chịu nói cho ta biết. Không thể tưởng được ở trong này gặp được ngươi , chúng ta thật sự là rất hữu duyên !”

Tử Li nghe được hai chữ “Nam thị” liền cảm thấy rất chói tai, hắn thập phần không vui nói: “Bản nhân là Bắc Linh Tam điện hạ An Cẩn Du, không phải nam sủng gì đó của hoàng huynh ngươi.”

“Này, ngươi chính là chất tử Bắc Linh? Nguyên lai là ngươi nha?” Hoành Khánh còn không biết mình đã đắc tội với người, mở miệng lại bồi thêm nhiều lời.

Tử Li trong lòng ngầm phát điên, sau đó lạnh lùng cứng rắn nói: “Bản điện hạ còn có việc, đi trước một bước!”

Nói xong chắp tay cho có lệ một lần nữa ngồi trở lại kiệu, chợt phát hiện Liên Phan còn ngây ngốc quỳ trên mặt đất, “Cái kia, Liên Phan huynh, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này qua đêm?”

“Nga, nga. Vậy, Vương gia, hạ quan cũng xin được cáo lui trước !” Lại rất là thành kính cúi người cáo từ mới đứng lên.

“Này, các ngươi muốn đi đâu a?” Hoành Khánh vừa nghe thấy cũng mặc kệ, thật vất vả mới lại thấy được, hắn làm sao có thể cho Tử Li rời đi nhanh như vậy?

“Chúng ta phải đi Hương Uyển lâu nghe hát, Vương gia cũng có hứng thú cùng đi sao?” Không đợi Tử Li mở miệng, Liên Phan liền chạy nhanh hồi đáp. Trên mặt còn rõ ràng mang theo một bộ tươi cười đáng khinh.

Tử Li phản cảm mặt nhăn nhíu, những kẻ An Cẩn Du qua lại đều là những thứ hồ bằng cẩu hữu này?

“Hương Uyển lâu? Hình như là nơi không tồi, bổn vương cũng phải đi. Cẩn Du huynh, cũng mang ta cùng đi đi?”

Cẩn Du huynh? Kêu thân thiết như vậy bộ ta với ngươi rất quen thuộc sao? Tử Li thần tình hắc tuyến nhìn Hoành Khánh giống như một con chó nhỏ phe phẩy đuôi mong chờ mình.

Người này rốt cuộc mấy tuổi a?

“Vương gia muốn đi, chúng ta tự nhiên vui mừng. Vậy xin Vương gia hạ mình một chút ngồi vào cỗ kiệu của hạ quan đi?”

“Không được! Bổn vương không muốn ngồi cỗ kiệu của ngươi, bổn vương cùng ngồi với Cẩn Du huynh.” Nói xong lập tức khom lưng tiến vào trong kiệu, gạt ra Tử Li liền đặt mông ngồi xuống, hướng kiệu phu phân phó, “Khởi kiệu.”

Tử Li buồn bực a! Cỗ kiệu vốn đã nhỏ, nam nhân tam đại ngũ thô chết tiệt này còn cố tình chen vào. Làm hại mình giống như cái bánh bị nhét vào một khuông với hắn không thể động đậy.

“Ngươi ngồi xích qua một chút được không?” Tử Li nghiến răng nghiến lợi nói.

Hoành Khánh cũng là ngồi đến thật khó khăn, hắn nhìn đến vị trí căn bản là không còn khoảng không mà thối lui, sau đó lại nhìn xem Tử Li ở bên cạnh: “không được , không bằng ngươi ngồi ở trên đùi ta đi? Như vậy tất cả mọi người đều thoải mái!”

Tử Li hai mắt tựa như đèn lồng nhìn nam nhân nói chuyện không dùng não này.

Hoành Khánh thấy Tử Li không nói chuyện nghĩ rằng hắn đã đồng ý , cho nên vươn bàn tay to đặt ở trên lưng Tử Li dùng sức nhấc lên, đem hắn đặt trên đầu gối mình.

Tử Li chỉ cảm thấy thân mình bỗng chốc nhẹ hẫng, đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã ngồi xuống ở trên đùi nam nhân.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Ngực Tử Li kịch liệt phập phồng, điều động tất cả ý chí chèn ép dục vọng sôi trào đang kêu gào sắp phát điên xuống đáy lòng mình.

Bất quá, cuối cùng vẫn bị thất bại.

“Oá ——”

“Tên —— biến thái ——”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chất Tử Điện Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK