Trang Chủ
Xuyên Không
Chất Tử Điện Hạ
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơn gió sáng sớm biếng nhác có chứa một chút sợ sệt lướt qua sa mạn cửa sổ nửa trắng đục nửa trong suốt làm phất lên thanh âm như có như không trước nhuyễn tháp, khe hở lúc ẩn lúc hiện đúng lúc có thể nhìn thấy gương mặt buồn ngủ của thiếu niên ở bên trong. Hàng chân mày đẹp hoàn toàn giãn ra, nhãn tiệp (lông mi) dài mà mật (dày) tà tà hấp háy, cái mũi thanh tú thẳng tắp phập phồng thở như là tiểu động vật đang kiếm ăn, còn có đôi cánh hoa duyên dáng đang hé mở, vô tình lộ ra sắc thái điềm đạm đến an bình.

Cái cúc áo trải qua một đêm đấu đá đã trở nên không quá bền chắc rốt cục cũng rời ra khi thiếu niên xoay người, y sam rớt xuống lộ ra hơn phân nửa bả vai với làn da nõn nà, thiếu niên bất giác hồn nhiên miễn cưỡng cọ cọ lớp tơ lụa mềm mại dưới thân, sau đó theo thói quen nâng chân khoát lên trên chăn, vén lên vạt y đơn độc lại không chút nào keo kiệt mà loã lồ ra một cái chân trắng nõn thon dài. (cái tướng ngủ mất nết hết sức =_=)

Làm cho Hoành Húc sau khi thương nghị chính sự xong lại tới đây, nhìn thấy chính là một bức tranh phiến tình liêu nhân như vậy!

Hoành Húc bị cảnh đẹp đánh sâu vào có chút tâm viên ý mã (cái tâm lăng xăng nhức nhối =]]) đi đến trước giường, ánh mắt tham lam nhìn mảng lớn da thịt sáng bóng đang dao động trên người thiếu niên.

Tử Li trong lúc ngủ mơ ngâm khẽ một tiếng, tiếp theo xoay người nằm ngửa, tư thế toàn thân mở ra này tựa như dê con đang được dâng lên dàn tế, lộ ra cái bụng thật to mềm mại nhu thuận động lòng người đủ để khiến người bên cạnh phạm tội.

Hoành Húc cúi xuống ở trên đầu vai mượt mà mút ra một cái dấu hồng hồng, tiếp theo đầu lưỡi cuộn lại một đường đi xuống, liếm lộng hai hạt anh quả ngon ngọt.

“Ân” trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ tinh tế.

Hoành Húc nâng mắt lên nhìn thấy hàng chân mày xinh đẹp hơi hơi nhíu, nhãn tiệp như cây quạt nhỏ cũng nhẹ nhàng run rẩy.

Hoành Húc tà mị nhếch nhếch khóe môi, thân thủ dọc theo cặp đùi non mềm ngọc nhuận xoa nắn dần về phía trước, tiếp theo thủ pháp lão luyện nắm lên bộ vị mẫn cảm hơi hơi nhếch lên kia, nhẹ nhàng xoa nắn. Hô hấp của Hoành Húc có chút dồn dập một bên trêu chọc dục vọng của Tử Li một bên xem xét mĩ thái (dáng vẻ xinh đẹp) của hắn dưới tay mình mà nở rộ.

Khoái cảm giống như mộng lại không phải mộng làm cho Tử Li khó nhịn cong cong ngón chân, hắn cảm thấy mình hẳn phải nên mở to mắt tỉnh lại, nhưng cảm giác toàn thân vô lực cứ như bị mộng đè khiến cho hắn căn bản không phát ra một tia khí lực để mở ra hai mí mắt trầm trọng. Khoái cảm còn đang kéo dài , tất cả đều tập trung ở một chỗ dưới thân, nơi đó bị thiêu đốt giống như nham thạch nóng chảy quay cuồng, lại giống như lông chim nhẹ lướt, một loại thoải mái kì quái lại khó nhịn luân phiên khiến cho hắn vừa muốn hô to đình chỉ lại vừa khiến cho hắn muốn cầu xin tiếp tục. Tử Li cũng không biết thân thể hắn đang ở trong loại khoái cảm cực hạn dây dưa khiến hạ thân dần dần lộ ra mị hoặc tựa như sơ nam mà phòng xuất. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy cả người giật mình một cái trong đầu bạch quang chợt lóe, thất hồn ngắn ngủi tuyệt không thể tả!

Tử Li bỗng dưng mở to mắt, không chút tiêu cự đối diện với đỉnh giường chạm rồng khắc hoa thở hổn hển, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn hoa mắt nhức đầu ngồi dậy, trong phòng ngủ không có một bóng người mà chỉ có làn gió sớm không ngừng trêu chọc sa mạn.

“Chẳng lẽ là nằm mơ?” Tử Li nhíu mày vỗ vỗ cái trán lẩm bẩm.

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Minh Nguyệt Xuân Lam cùng vài thị nữ bưng mặt bồn (bồn rửa mặt), chung muối, ly trà, đợi phân phó rửa sạch vật dụng mới tiến vào.

“Điện hạ, ngài tỉnh! Ta nói nếu ngài còn ngủ thì chúng ta cũng sẽ đánh thức ngài!” Xuân Lam trêu đùa nói.

“Điện hạ mau súc miệng đi, ăn sớm một chút còn phải đúng giờ dùng dược Lí thái y cho người đưa tới a!”

“Như thế nào còn uống nha! Cơn sốt của bản điện hạ đã sớm lui!” Tử Li mặt mũi ai oán nói. Hắn vừa nghĩ tới cái thứ thuốc đông y đen ngòm đắng muốn chết kia liền nhịn không được dạ dày co rút, đều đã uống ba ngày, hiện tại lại còn phải uống!

Minh Nguyệt thấy gương mặt khổ qua của hắn liền biết hắn sợ khổ dược kia, cho nên hé miệng khẽ cười nói: “Thuốc vào miệng sẽ không còn đắng nha, điện hạ, càng là đắng lại càng hữu hiệu, sốt của điện hạ tuy là lui, bất quá Lí thái y nói điện hạ thân thể yếu đuối, chi bằng dùng dược hảo hảo điều trị một phen!”

Tử Li bất đắc dĩ thở dài, tiếp nhận chung muối bắt đầu súc miệng, rửa mặt. Khi cho các nàng bưng dụng cụ lui ra ngoài, Tử Li bỗng nhiên gọi lại Minh Nguyệt hỏi: “Vừa rồi có ai tới phòng ta?”

“Có ta, Xuân Lam.”

“Ta không phải nói các ngươi!”

“Này, bệ hạ sáng nay đã tới!”

“Hừ, ta biết ngay mà, cái tên hôi lang vô khổng bất nhập (không nơi nào không vào được) kia.” Tử Li buồn bực nói thầm.

“Ách?”

“Không có gì. Minh Nguyệt, về sau nếu hắn còn muốn tiến vào, ngươi nhất định phải nhớ rõ đánh thức ta, biết không?”

“Ách, vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chất Tử Điện Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK