Chất Tử Điện Hạ

Quyển 1 - Chương 14

Đái văn hi

18/12/2014

Tử Ly nhẫn nhịn nãy giờ, rốt cuộc chịu không được mà mắng thầm: Bà nó, tên nào trở thành hoàng đế đều thích chơi trò thâm hiểm, làm cho người khác không biết là phúc hay họa mà nơm nớp đứng bên ngoài ngốc chờ. Hay là hắn đang muốn thử một chút năng lực tâm lý của mình à? Hừ, lão tử sẽ không mắc mưu đâu, ta xem ngươi làm thế nào mà tóm được ta!

Với ý nghĩ như thế, lập tức sĩ khí của Tử Ly hừng hực dâng trào. Cậu ưỡn ngực, thần sắc trấn định, nện từng bước chân kiên định xuống sàn mà tiến về phía trước.

Trong ngự thư phòng, Hoành Húc đang ngồi ở sau án thư, một tay bưng ly trà, một tay chậm rãi mà dùng nắp chung lườn lọc lá trà nổi trên mặt. Đối với việc Tử Ly đã tiến vào phòng, hắn chỉ hời hợt lướt phớt qua rồi lại ung dung thưởng thức hương trà được cống dâng năm nay.

Tử Ly cũng đứng ở phía dưới bất động thanh sắc, lâu lâu lại dùng khóe mắt mà nhắm thẳng vào gương mặt người nam tử mang khí thế áp người đang tại vị ở trên cao.

Sau khi ly trà đã vơi đi phân nửa, Hoành Húc rốt cục buông tách xuống, dùng một thanh âm nghe không rõ là vui hay giận mà nói: “Bắc Linh điện hạ cũng biết trẫm hôm nay cho truyền ngươi tiến là vì chuyện gì?”

Một tầm mắt bén nhọn như băng tấn công thẳng vào Tử Ly, khiến cho cậu lúc đầu còn muốn tính toán so đo trừng mắt cùng hắn liền lập tức bỏ cuộc.

Đòn đánh phủ đầu của tên hoàng đế này thật không sáng sủa chút nào! Ta không phải con giun trong bụng ngươi, quỷ mới biết ngươi gây nên chuyện gì a! – Bên ngoài đấu không lại, Tử Ly đành phải ở trong lòng trộm “chửi gà mắng chó” bù lại nỗi khuất nhục của mình.

Nhưng đời người có câu “khẩu phật tâm xà”, trên mặt Tử Ly vẫn đóng kịch như thể là kẻ không biết gì, bộ dáng đầy sự ngạc nhiên, khúm núm mà nói “Tại hạ ngu dốt, thỉnh bệ hạ nói rõ!”

Hoành Húc nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phía dưới kia, rõ ràng trong ngoài không đồng nhất biểu hiện… Lá gan quả nhiên không nhỏ! Cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần mà ở trước mặt hắn giả ngây giả dại?

“Ngu dốt? Trẫm xem ra ngươi thật khôn khéo mà! Lần này xem ra đã chuẩn bị hết kỹ càng cho việc nhận tội sao? Bắc Linh tam hoàng tử ?”

Tử Ly thăm dò sắc mặt không tốt của Hoành Húc, cậu không khỏi hối hận chính mình sao lại hồ đồ chọn một đối sách sai lầm. Aiya, không có biện pháp, trước kia mỗi lần bị gọi lên văn phòng khiển trách sai sót trong công việc, mười lần hết chín lần lão ban* đều “mắt nhắm mắt mở” mà cho qua, dưỡng riết thành thói hư nên hiện tại nhất thời cậu quên rằng trước mặt không phải lão ban mà là vị quân vương cổ đại cao cao tại thượng, một kẻ đứng đầu quốc gia khôn khéo lãnh khốc tàn bạo!

Này, thiên uy không thể xúc phạm a! Chính mình hiện tại cùng hắn tranh cãi chẳng phải là tự đào mộ chôn mình sao? Không được, phải nhanh thay đổi kế sách mới được!

Một lòng hạ quyết tâm, Tử Ly mạnh dạng tiến lên từng bước, bộ dạng thành kính lễ độ cộng thêm vẻ thâm sâu khiêm tốn, nói: “Tục ngữ có câu ‘ người không biết không tội ’, nếu là ta* mạo phạm bệ hạ, tất cũng không phải bản thân cố ý lâm vào. Thỉnh bệ hạ niệm tình ta nhất thời không biết làm ra những việc lỗ mãng, đại trượng phu không chấp kẻ tiểu nhân, mà giơ cao đánh khẽ !”

Hoành Húc chớp chớp hàng mi, bắt đầu phải nhìn lại vị Bắc Linh chất tử này với một cặp mắt khác xưa. Vì sao tình báo từ cơ sở ngầm thu về so với người đang đứng trước mặt hiện tại kém xa như thế? Hoành Húc đối với tin tức báo từ ám vệ rất ít khi nào nghi ngờ, nhưng nếu tình báo là thật, vậy thì tên hoàng tử đang cả gan đứng đối diện với một kẻ đầy mưu mô quỷ kế như hắn mà lạp đông xả tây kia thì giải thích thế nào?

Hoành Húc trầm mặc, nhìn chăm chú vào đôi mắt có thần sáng ngời ấy, bỗng nhiên khóe môi chậm rãi nhếch cong lên. Hắn đang cười. Nếu để cho mấy đại thần khác nhìn thấy đế vương của bọn họ – kẻ luôn luôn lạnh lùng nghiêm khắc – chẳng những nở nụ cười mà còn cười đến ngả ngớn như thế này thì tuyệt đối cằm sẽ trật khớp mất!

Tử Ly cũng nhịn không được rùng mình một cái. Má ơi, tên bạo quân này cười rộ lên thật đúng là kinh người a! Tuy rằng bộ dáng so với lúc mặt lạnh như băng có phần đẹp đẽ hơn nhưng nhìn ngang nhìn dọc cỡ nào cũng cảm thấy được nụ cười kia không có hảo ý mà!

“Hửm? Bắc Linh điện hạ cho là mình mạo phạm bổn vương? Kia đến tột cùng là như thế nào mạo phạm?” Hoành Húc biếng nhác tựa vào tọa ỷ thượng*, tạo một bộ dáng khó hiểu.

Tử Ly trong lòng một phen nghiến răng nghiến lợi: “Tại hạ đã nói năng lỗ mãng, chửi mắng sự anh minh của bệ hạ. Nhưng ta tin tưởng rằng dưới sự thống trị của ngài, Sở Kinh quốc nhất định phú cường phồn vinh, thiên thu muôn đời, trường trường thiên cổ, vĩnh viễn lưu truyền!”

Thích nghe “ngôn văn hoa nhã” đúng không? Lão tử đây trong bụng tồn kho một đống toàn sách là sách, thêm mười mấy năm kinh nghiệm diễn tập, so với mấy tên đại thần của ngươi thì giống như đạp lên vài con kiến nhỏ thôi !

Vừa nói xong, quả nhiên cậu liền thấy được bộ dáng hài lòng của hoàng đế, Tử Ly trong lòng thầm mừng, đắc ý cười trộm một chút rồi nói tiếp: “Tại hạ cũng không hiểu tại sao lại nằm trên long sàng, càng không nên quấy rầy ‘thời gian hưởng lạc” của bệ hạ” ( Trời đất, tiểu Ly Ly nha, ngươi như thế nào càng nói càng lạc đề vậy! )

Đang lúc Tử Ly cho rằng chỉ cần thẳng thắn thành khẩn thừa nhận sai lầm là mọi sự có thể thuận buồm xuôi gió thì đột nhiên, từ phía trên truyền đến tiếng quát mắng lãnh khốc muốn nát cả băng “Chết đến nơi mà còn dám lạp đông xả tây với trẫm? Ngươi thật sự là chán sống ! Người đâu ! Đem Bắc Linh An Cẩn Du lôi ra ngoài, trượng hình năm mươi, giam vào thiên lao canh giữ nghiêm ngặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chất Tử Điện Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook