Trang Chủ
Xuyên Không
Chất Tử Điện Hạ
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Aa ——” Tử Ly gỡ xuống bàn tay đang chụp lấy miệng mình “Minh Nguyệt, Xuân Lam, các ngươi làm ta sợ muốn chết! A, các ngươi sao lại ở chỗ này? Mà vì sao ta ở đây?”

“Suỵt ——, điện hạ khoan lên tiếng, trước hết chạy nhanh khỏi nơi này vẫn quan trọng hơn!”

Nói xong, chủ tớ ba người thừa dịp xung quanh đang trong tình trạng rối ren lộn xộn mà phóng chạy về chất tử điện. Theo lời Minh Nguyệt và Xuân Lam thuật lại sự tình, Tử Ly toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ : bản thân cũng may mắn khi không bị hai nàng khiêng đến lãnh cung. Càng ngẫm thì càng thấy hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giả sử đúng thật nửa đêm cậu tỉnh lại phát hiện mình nằm ở một nơi âm u quỷ ám đó thì cái mạng cỏn con của cậu cũng bị dọa lạc mất phân nửa. Tồn tại ở nơi này, chỉ có trời biết cậu sợi nhất chính là ma quỷ với mấy nơi u trầm ám muội !

“Bất quá, việc này theo chúng tôi là chó ngáp phải ruồi thôi! Nếu không, điện hạ sao có thể hết bệnh nhanh như vậy!” Minh Nguyệt thư thái mà cười nói.

Tử Ly từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu nói: “Ta chẳng những bị hù chết mấy ngàn vạn tế bào não mà còn đắc tội hắn thêm một lần nữa. Kiểu chữa bệnh như thế cho ta xin miễn đi”

Minh Nguyệt, Xuân Lam nhìn lẫn nhau.

——————

Tử Ly mang theo tâm tình nặng nề mà lê thân leo lên giường, đêm nay phát sinh chuyện làm cho cả thể lực lẫn tinh lực của cậu đều bị hao mòn. Vốn dĩ cậu định sau khi hiểu rõ nơi mà mình đến, sẽ lên kế hoạch né tránh đụng mặt tên hoàng đế kia, đồng thời nhẫn nại chờ đợi người xung quanh đem cái tên “Bắc Linh hoàng tử” trôi vào quên lãng, sau đó dốc sức tìm mọi cơ hội mà thoát khỏi hoàng cung, vứt bỏ thân phận của thân thể này, chọn lựa một cuộc sống như bao người dân bình thường khác. Vậy mà tình huống hiện tại…thật là… cứ hết lần này đến lần khác vi phạm ý nguyện cậu. Chẳng những làm cho hoàng đế nhận ra rằng trên đời này có loại nhân vật như cậu tồn tại mà còn nhiều lần bại lộ ra tính cách trái ngược hoàn toàn so với chủ nhân thân thể này lúc ban đầu. Cứ như vậy, không làm cho người khác chú ý cũng khó!

“Điện hạ chắc là mệt mỏi, kia… Minh Nguyệt và Xuân Lam liền xin cáo lui trước. Nếu điện hạ có gì phân phó, cứ việc kêu chúng tôi một tiếng.”

“Ừm.”

Nhìn hai cô tỳ nữ lui ra ngoài, Tử Ly cũng khép lại mắt, nhưng dẫu mệt mỏi vô cùng cũng không thể ngủ được, cứ lăn lộn mãi ! Cậu cứ miên man suy nghĩ ngày mai người nọ sẽ tính sổ cùng mình thế nào, có thể hay không thật sự bắt cậu chết? Nhớ tới vài loại kiểu chết trước đó, Tử Ly cảm thấy lạnh cả người.

Cuối cùng, chịu không được, cậu ngồi dậy, xuống giường tự rót chén nước.

“Ai ” –Lại thở dài. Tử Ly thán xong lại không khỏi cảm thấy buồn cười, chính mình khi nào trở nên thương cảm phiền não như vậy? Trước kia Tô Tử Ly dù là chuyện gì cũng không để bụng, phiền toái cỡ nào cũng chẳng bận tâm. Từ lúc nào lại biến thành cái bộ dáng suốt ngày ngồi than ngắn thở dài như thế này? Chẳng lẽ nguyên nhân vì thân thể thay đổi sao?

Tử Ly nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định đi đến trước gương đồng. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt mà… nói thẳng ra, cậu không vừa lòng chút nào. Nước da quá mức tinh xảo lẫn thanh tú, thân thể thì gầy teo ốm yếu, không thể khiêng vác đồ, thậm chí chạy vài bước cũng thở hồng hộc; nếu so với thân thể đã rèn luyện chơi bóng rổ nhiều năm của cậu trước kia thì quả là thua xa. Tổng kết một câu thôi : bộ dáng tên này thật đàn bà !

Tử Ly hối hận một trận xong bò về giường, tiếp tục ép mình đi gặp chu công*!

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Ly thức dậy trong tình trạng mơ mơ màng màng, ý thức còn treo trên cao mà liểng xiểng bước xuống giường, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thánh chỉ truyền gọi lên điện khiến cả người nhảy dựng lên. Liền sau đó, cậu chìm trong nỗi lo sợ bất an, để mặc cho đám thị nữ vây quanh thay y phục, rồi mặc cho công công dắt đi qua mười tám hành lang, đứng bên ngoài ngự thư phòng hoàng đế chờ triệu kiến.

Cứ như thế, cậu đứng mòn mỏi suốt một canh giờ, coi đến phát chán từng tốp người cứ đi ra đi vào, hết đại quan rồi tới vài vị tướng quân mặt mũi khôi ngô, vừa bước ra liền thêm vài ông đại quan hay tướng quân gì đó nối đuôi mà tiến vào, rồi lại đi ra, rồi lại đi vào một vài kẻ chẳng biết là loại người nào… ấy… lại đi ra nữa…

Tiến tiến xuất xuất, cả một đám người như thế, vậy mà không ai nói cho Tử Ly biết khi nào thì mới đến phiên cậu. Tử Ly cảm thấy mình hệt như một cây chong chóng đo chiều gió vậy, đứng ngây ngốc, thân người liên tục bị “mấy tên nhân vật quan trọng kia” quát bảo, lúc sang trái lúc sang phải, ba hồi tiến ba hồi lùi…

Cuối cùng, một tràng âm thanh lanh lảnh kéo dài vang lên: “Truyền Bắc Linh Tam điện hạ yết kiến!”

Tử Ly nhẫn nhịn nãy giờ, rốt cuộc chịu không được mà mắng thầm: Bà nó, làm hoàng đế toàn thích chơi trò thâm hiểm, làm cho người khác không biết là phúc hay họa mà nơm nớp đứng bên ngoài ngốc chờ. Hay là hắn đang muốn thử một chút năng lực tâm lý của mình à? Hừ, lão tử sẽ không mắc mưu đâu, ta xem ngươi làm thế nào mà tóm được ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chất Tử Điện Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK