Trang Chủ
Xuyên Không
Chất Tử Điện Hạ
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ánh trăng dịu dàng xuyên qua hiên cửa sổ rộng, chạm đến chiếc giường lớn nơi có tấm chăn hình hắc hồ*. Vầng trăng trong suốt chậm rãi rót những luồng sáng xuống, uyển chuyển như làn suối, lan đều trên thân người quấn kín trong chăn. Suối trăng chảy dọc theo đường cong nhu hòa nghiêng nghiêng nơi gương mặt, len xuống chiếc cổ tinh tế rồi lan xuôi cùng vòng eo gọn nhỏ mà chảy về phía hai chân thon dài mảnh khảnh được quần áo áp sát vào, cuối cùng chạm đến đôi bàn chân bó nhỏ đầy mượt mà kia.*

Bức tranh sống đầy hoạt sắc sinh hương* “Mỹ nhân xuân thụy” * này mà đập vào thị lực của người khác thì không chỉ đơn thuần “Khí huyết dâng trào” là có thể diễn tả hết được.

Nhưng đối với Hoành Húc, người đã quá lão luyện trong những trường hợp như vậy thì dục vọng chỉ hơi động lên một chút mà thôi. Không nhanh không chậm, hắn thong dong bước đến bên giường, đừng từ trên cao mà nhìn xuống gương mặt quá phân nửa đang vùi trong khâm lý mà ngủ say của tên luyến sủng này.

Lá gan cũng không nhỏ, thị tẩm cũng dám nằm vật ra ngủ.

Hoành Húc nhấp nháy mi, một tình huống ngoài ý muốn có thể gia tăng tình thú thì cũng không cần chấp nhất làm gì. Vì thế hắn tha tội cho việc xiêm y vẫn chưa trút bỏ lẫn những hành vi trái qui tắc của thiếu niên đang nằm trên giường.

Ngay lúc đó, một đám mây đen di chuyển che lấp đi ánh trăng như răng bảo một kẻ quân tử thì không được nhìn lén phi lễ, nên an phận thủ thường mà liếc mắt sang chỗ khác.

Hoành Húc lật lại thân hình của thiếu niên, toàn bộ cơ thể bao lấy người, bạo dạn mà hôn lên bờ môi đỏ sẫm đang hé mở kia.

Tử Ly đang ngủ bất chợt phải há miệng hô hấp gian nan, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, thân thể thì như bị một tảng đá lớn đè nặng không thể động đậy. Cậu rướn cổ lên, cố gắng muốn thoát khỏi thứ đang làm mình ngạt thở kia. Đột nhiên, một trận đau xót ập đến khiến cậu hét lên một tiếng. Cảm giác nhức nhối khiến thần trí Tử Ly dần dần khôi phục, cậu nhận thấy trước ngực trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, mơ mơ hồ hồ bắt gặp một vật thể mềm mềm ấm ấm liên tục di chuyển, đảo vòng từ xương quai xanh đến hai điểm mẫn cảm bên dưới.

Như bị sét đánh ngang tai, Tử Ly mở to mắt đờ đẫn khi đập vào mắt cậu là một người nam nhân đang đè hẳn lên người mình, cúi đầu “bận việc”.

“A” Nụ hoa bên phải lại bị day day cắn một chút.

Ngây người đúng bảy giây, rốt cục Tử Ly bừng tỉnh hiểu rõ hiện tại đến tột cùng là đang diễn ra cái gì.

“Aaaaaaaaaaa—— biến thái! Cút ngay ——” Tử Ly thét chói tai, dùng hết lực đưa tay đẩy người nam nhân ra khỏi người mình.

Hoành Húc đang thỏa thê thưởng thức “món khai vị” thì bị âm thanh kinh hoàng của cậu làm chấn động. Trong lúc rối loạn hỗn độn, tấm chăn nới lỏng tạo điều kiện cho “con mồi” đẩy ngã hắn sang một bên.

Tử Ly vội vội vàng vàng mặc lại áo, ngồi phắt dậy tính né đi. Hoành Húc dần dần phục hồi tinh thần, lập tức nhận ra ý đồ của cậu, trong lòng không khỏi giận dữ. Những hành động trái ý nho nhỏ thì dễ dàng tạo thêm sự “kích thích” nhưng tình huống hiện tại lại là một vấn đề khác.

Chính vì thế, chân Tử Ly vừa mới chấm đất còn chưa kịp xuống giường thì một bàn tay lớn giật ngược cậu lại, xoay một vòng hoa mắt, tay bị hắn nắm chặt lấy không buông.

Hoành Húc híp mắt, mặt thâm trầm nhìn chằm chằm thiếu niên không ngừng giãy giụa ở dưới thân, nói: “Ta xem ngươi thật sự là chán sống .” Hắn đè mạnh đôi bàn tay rắn chắc như sắt siết chặt lấy Tử Ly. Xương cốt cậu như muốn nát vụn ra, tức giận, cậu gào lên: “Buông, tên biến thái này, đồ ghê tởm.”

Hoành Húc tuy rằng không biết cái từ “biến thái” phun ra từ miệng cậu nghĩa là gì nhưng chỉ với mấy từ “đồ ghê tởm” cũng đã quá rõ ràng. Một nam sủng nhỏ bé cư nhiên dám mắng hắn là “Đồ ghê tởm” ?

Tử ly mắng xong liền nhanh cảm thấy quanh thân người phía trên mình tỏa ra từng trận hơi thở âm hàn khủng bố. Trong bóng đêm, đối diện với cặp mắt của hắn, cậu bất giác vô thức toàn thân trở nên cứng ngắc.

Tử Ly nơm nớp lo sợ mà nhìn đối phương càng ngày càng hạ thấp thân mình, tiến đến tai cậu, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói trẫm nên xử trí thế nào cho thỏa đáng hử? Đúng là nên trực tiếp tha ra ngoài cho ngũ mã phanh thây rồi sau đó đem nội tạng vứt cho cẩu ăn? Hay để cho ngươi lõa thân quăng xuống xà trì* cho chúng nó mặc sức mà dùi đục? Hoặc giả chặt đứt tay chân ngươi thả vào vại muối như một con lợn sề?

Trẫm?

Tử Ly thực bi ai khi biết rằng bản thân một lần nữa lại đắc tội tên nam nhân đáng sợ kia. Nhưng là… vì cái gì mà cậu lại nằm ở trên giường của hắn?

“Ngươi…… ngươi không thể giết ta, ta là Bắc Linh tam hoàng tử.” Tử Ly định thần lại.

“Bắc Linh tam hoàng tử?” Hoành Húc dừng một chút, cười nhạt “Bắc Linh tam hoàng tử thì làm được gì? Ngươi hiện tại chẳng qua là một tên tù nhân của trẫm, trẫm muốn giết ngươi căn bản là không cần cố kỵ cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng Bắc linh có năng lực báo thù rửa hận cho ngươi sao?”

Hả … hả… tên này… hắn — thật tráo trở!!!

Tử Ly khẩn trương “Ngươi…. ngươi vẫn không thể giết ta.”

“Hừ, vì cái gì trẫm không thể giết ngươi?” Ngón tay Hoành Húc lướt ngang qua gương mặt non mịn của Tử Ly rồi dừng lại ở phía mạch cổ .

“Bởi vì —- bởi vì ngươi là hoàng đế á! Mọi người đều nói ‘Tể tương đỗ lý năng xanh thuyền’ (Bụng tể tướng có thể chống được thuyền)*, vậy thì bụng của một hoàng đế lại càng phải rộng lớn hơn nhiều lần. Hiện tại, ta chẳng qua là nói một câu nho nhỏ thôi, chẳng lẽ chỉ vì thế mà ngươi giết chết một sinh mạng sao ?” Tử Ly thật cẩn thận mà giảng giải “thấu tình đạt lý”.

Mắt Hoành húc chợt sáng lên: “Ha hả, trẫm thật không thể ngờ một kẻ vốn bất học vô thuật*, thích chỉnh chu thanh sắc như Bắc Linh tam hoàng tử nguyên lai miệng mồm lại lanh lẹ, trí tuệ hơn người đến thế!”

Tử Ly vừa nghe ngay tức khắc đổ mồ hôi lạnh. Tiêu. Lộ tẩy. Lần này là chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chất Tử Điện Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK