Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 107: Tiếng khóc của một nữ nhân .

Phục Túy

02/08/2015

Dến mười giờ tối, hai tên du côn nằm xỉu dưới đất tỉnh lại, đầu óc mờ mịt liếc nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai tên du côn tay chống mặt đất, cố vắt óc suy nghĩ bỗng nghe giọng nam nhân khóc sướt mướt từ không xa vọng lại.

- Hu hu . . . Không . . . Đừng chiên ta . . . Hu hu . . . Không dám . . . Sau này ta không dám nữa . . .

Hai tên du côn nhìn theo hướng phát ra thanh âm, tên du côn ma cũ cuộn người trong góc tường, toàn thân run bần bật. Miệng tên du côn ma cũ lẩm bẩm, gào khóc rên rỉ. Dường như tên du côn ma cũ gặp chuyện gì rất hãi hùng, thân dưới ướt nhẹp có mùi khai.

Tình hình kỳ dị làm hai tên du côn mới tỉnh dậy trợn tròn mắt, hai tay mềm nhũn lại té đập mặt. Bọn họ vùng vẫy bò dậy. Tên du côn khóc lóc, biểu tình kinh hoàng nhảy cẫng lên, tay phải chỉ hướng hai tên du côn khác.

Tên du côn khóc toáng lên:

- Không . . . Đừng qua đây . . . Đừng chiên ta . . . Đừng chiên ta . . . Hu hu . . .

Hai tên du côn hoang mang, quay sang liếc nhau, chia hai bên từ từ áp sát tên du côn kia.

- Lại tử, ngươi bị gì vậy?

Bọn họ chậm rãi tới gần vừa hỏi:

- Vừa rồi có chuyện gì?

- Không . . . Các ngươi đừng qua đây, đừng qua đây!!!

Tên du côn đã rối loạn thần kinh, không nghe câu hỏi. Hai tên du côn không biết rằng ở trong mắt tên du côn kia thì bọn họ chính là quỷ sứ đã ném gã vào chảo dầu chiên.

- Địa ngục . . . Ta không muốn xuống địa ngục. . . Ta không muốn bị chiên! Ta không muốn không muốn không muốn! Hu hu!!!!

Tên du côn kia rơi lệ nức nở, gào khóc. Tên du côn càng thần kinh thì hai tên du côn khác càng căng thẳng, bọn họ chậm rãi áp sát chặn đường lui của tên du côn kia.

- Ta không . . .

Một tên du côn sải bước vọt tới tát mạnh vào mặt tên du côn khóc lóc.

Bốp!

- Tỉnh lại cho ta!

Tên du côn bị tát lảo đảo, chưa kịp phát bệnh thì tên du côn vừa tát gã nhanh tay đè gã xuống đất.

Tên du côn đó quay đầu rống với tên du côn khác:

- Ngươi đi kêu chiếc xe đưa hắn đến nhà khách gặp họ Lục!

Nghe tên du côn rống, một tên du côn khác kinh ngạc hỏi:



- Gặp họ Lục?

Giây sau tên du côn gật đầu, chạy ra ngõ nhỏ.

Ba phút sau một chiếc xe hơi đậu ở đầu ngõ, hai tên du côn kè đồng bạn cật lực vùng vẫy lên xe. Không biết vì trút giận hay sau mà hai tên du côn cùng lên xe, chân đạp vào người tên du côn tinh thần thất thường. Tên du côn bị chân đè chặt không thể nhúc nhích.

Xe chạy đến nhà khách Bạch Hạc đường Tân Lộ. Mấy tên tinh nhuệ trông chừng trước cửa nhà khách bước tới gần, giải thích đơn giản xong mấy người hợp sức nâng tên du côn kia xuống. Mặc kệ tên du côn vùng vẫy, đám người lên lầu, đi tới gian phòng có Lục Đức Tường và mấy nhân vật đại ca.

Đối diện tình huống này, mấy nhân viên nhà khách không dám nói câu nào. Bọn họ trốn thật xa, sợ chọc vào rắc rối không cần thiết. Vì cả ngày hôm nay số lượng côn đồ ăn mặc không giống người bình thường đi ra đi vào trong nhà khách đông cỡ mấy chục tên.

Dù là đồ ngốc cũng hiểu đại khái mấy người ở trong căn phòng trên lầu có thân phận gì.

Lúc này Lục Đức Tường đang bưng một ly trà, nôn nóng bước qua bước lại trong phòng. Mặt mày Lục Đức Tường tràn đầy lo lắng, lý do rất đơn giản, chiều hôm nay gã gọi điện thoại muốn mời mấy 'tiên sinh' qua nhưng bị từ chối. Mấy vị 'tiên sinh' nói là trước khi đối phương lộ mặt thì bọn họ không tiện bước ra.

Cái gì gọi là không tiện ra mặt? Nói dễ nghe là sợ đánh rắn động cỏ, nói khó nghe là nhát gan sợ rắc rối. Lục Đức Tường không là đồ ngốc, gã nhìn phản ứng của mấy 'tiên sinh' đó, mơ hồ cảm nhận không khí khiến gã càng táo bạo hơn. Cái loại không khí đó gọi là âm mưu.

Lục Đức Tường cảm thấy gã là mũi thương nằm trong tay mấy vị 'tiên sinh'. Bọn họ núp phía sau không ra mặt, khiến Lục Đức Tường mang theo tinh nhuệ Lục gia tụ tập ở Bảo Kinh Trấn.

Lục Đức Tường nhíu mày, tâm tình cực kỳ nóng nảy thì tiếng đập cửa không biết đã vang bao nhiêu lần ngày hôm nay lại vang lên. Tiếng đập cửa đánh thức Lục Đức Tường khỏi suy tư, gã nhướng cao chân mày.

Lục Đức Tường mất kiên nhẫn nói:

- Xéo vào!

Cửa lặng lẽ đẩy ra, tiếng nhốn nháo vang trong căn phòng. Tiếng gào rú là to nhất phát ra từ miệng tên du côn bị mọi người nâng vào trong phòng. Mặt tên du côn kinh hoàng hãi hùng, lời nói điên cuồng, tiếng nức nở khiến người ớn lạnh lọt vào tai Lục Đức Tường.

- Hu hu . . . Ta . . . Ta không muốn . . . Đừng chiên ta . . . Hu hu . . . Ta không muốn xuống địa ngục . . . Hu hu . . .

Lục Đức Tường nhìn tên du côn thần kinh thác loạn, lòng gã thít chặt:

- Có chuyện gì?

Trong mấy tay sai tinh nhuệ trông cửa có một người nghe Lục Đức Tường hỏi mãi không thấy ai trả lời, gã đẩy một trong hai người đưa tên du côn kia đến nhà khách, quát nạt.

- Có nghe không? Đang hỏi ngươi có chuyện gì!

Tên du côn bị đẩy giật mình tỉnh lại, vội nói với Lục Đức Tường:

- Tường ca, chuyện là vầy . . .

Tên du côn kể lại kỹ càng chuyện ba người gặp trong ngõ nhỏ, nói xong gã ngập ngừng bảo:

- Khi đó ta và Mao tử xỉu, lúc tỉnh dậy thì hắn . . . Hắn đã biến thành thế này . . .

Lục Đức Tường mắng:

- Đồ vô dụng!



Lục Đức Tường hỏi tiếp:

- Khi đó có ai ở gần đây hoặc xảy ra tình huống gì khác lạ không?

- Ha ha ha ha ha ha! Ai nhưng . . .

Trên đường đi tên du côn có vắt óc suy nghĩ nhớ nhiều thứ, nghe Lục Đức Tường hỏi thì chần chừ giây lát trả lời:

- Trước khi chúng ta hôn mê . . . Trong ngõ hẻm có luồng gió thổi qua.

Lục Đức Tường nhíu chặt chân mày:

- Luồng gió thổi?

Lục Đức Tường mơ hồ như thấy có đôi tay chậm rãi tới gần gã, cảm giác bất an lan tràn tâm hồn.

Tên du côn vội gật đầu, nói:

- Đúng vậy! Tường ca, một luồng gió.

Tên du côn bổ sung thêm:

- Luồng gió rất nhỏ nhưng rét lạnh, và . . . Và ta loáng thoáng nghe thấy . . .

Lục Đức Tường run run hỏi:

- Nghe thấy cái gì?

Tình hình kỳ lạ này vượt qua khả năng chịu đựng của Lục Đức Tường.

- Nghe thấy . . . Một . . . Một nữ nhân . . .

Môi tên du côn trắng bệch run rẩy trả lời:

- Một nữ nhân khóc . . .

Leng keng!

Tay Lục Đức Tường cầm ly trà rơi xuống đất vỡ tan nát.

Một cơn gió vừa nhỏ vừa rét lạnh, có tiếng nữ nhân khóc.

Tất cả chứng cứ nhằm vào một hướng, trong ba người này có một rối loạn thần kinh, la hét không muốn xuống địa ngục. Địa ngục là nơi nào? Nó là tâm y địa phủ! Trong địa ngục âm phủ toàn là quỷ.

Thần kinh Lục Đức Tường đứt cái phựt, gã mơ hồ như thấy có một nữ quỷ mặc áo trắng tóc tai bù xù, mặt trắng bệch, miệng mũi chảy máu cười dữ tợn nhào hướng gã. Tiếng cười cực kỳ lạnh lẽo, rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chấp Chưởng Thần Quyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook