Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Chương 7

Ony

06/02/2015

Heaven knows that you're with me now

Heaven knows that you're here

I feel your breath all around me now

And all the pain just disappears

It goes away, it goes away...

------------Cho dù cố gắng đến đâu, vẫn không ngăn được sự lữ hành của màn đêm,

Lướt vội qua phím đàn, dẫn dắt những yêu thương.... Chậm chạp dừng lại. Đôi mắt chỉ có một mảng tăm tối.

Có chăng là tình yêu? Hay là ảo vọng của quá khứ hiện về?

---------



Ran ngồi trên giường, lấy tay lau lau mồ hôi đang đổ ra như tắm, cô cảm thấy thân thể đang biểu tình sau những ngày tăng ca để hoàn thành càng nhanh dự án càng tốt. Cô muốn rời khỏi Anh, không thể duy trì thêm chuyến công tác này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng những cố gắng của cô, đến lúc này mà nói, chỉ là những áp lực. Tất nhiên, kèm theo đó là những dự án mà dù cô có gồng mình lên hơn nữa cũng khó mà đuổi kịp tốc độ làm việc hiện nay của Shinichi. Từ sau hôm đó, giữa họ giống như có một bức tường vô hình dựng nên. Ran cảm thấy như có cố gắng thế nào cũng không đạp đổ được bức tường đó, nên yên tâm mà không duy trì khoảng cách với anh.

Mùa đông, những cơn gió se lạnh phả vào má cô khi cô chờ đợi chiếc thang máy từ tầng sáu mươi đang chậm chạp đi xuống. Đến lúc này, chỉ hơn sáu giờ sáng, nhưng Ran có cảm giác mình đã quên mất là dự định đến sớm hai tiếng để hoàn thành công việc còn dang dở hôm qua. Shinichi sẽ không trả lương cô chỉ để cô đến Anh và phục vụ (Ran không muốn xài từ ở nhờ, hay người giúp việc hay bất cứ một từ đồng nghĩa nào. Khi nghĩ đến chuyện này, phải đấu tranh tư tưởng thật nhiều để cô không xách va li mà đi luôn khỏi biệt-thự của anh.) anh. Thế là cô quyết định sẽ làm việc để cho đúng đồng lương của mình, việc đó chỉ khiến bận càng thêm bận, thêm nữa, mấy tháng cuối năm mọi dự án đều còn dang dở, buộc phải hoàn thành gấp. Cứ thế, mỗi ngày cô cứ có cảm giác là mình không thể trụ vững được nữa. Ran biết, mình chịu đựng đến mức này, chẳng qua là vì nhìn thấy anh trong văn phòng, cố gắng cũng chẳng khác gì cô. Ran nhận ra, người như anh cũng biết mệt.

Cứ thế mà một tuần qua như tên lửa, Ran sắp xếp lại các thư mục trong hòm thư đến của mình rồi khẽ nhíu lông mày, không thể che giấu sự mệt mỏi. Ran nhìn thấy anh ở trước bàn cô, khoanh tay rồi lật từng trang bản thống kê cô vừa nhận được sáng nay. Shinichi chỉ trầm ngâm, rồi đặt nó xuống trước mặt cô.

-Em về nghỉ đi, không làm được thì đừng ép mình.

- Khi nào dự án hoàn tất.

Ran bỏ lửng câu nói, chợt thấy ánh mắt anh đổ dồn về phía mình, áp lực như nuốt chửng lấy cô. Ran chậm rãi ngước lên, thấy Shinichi không hề nói một câu nào nhưng vẫn như bức tử người khác. Màu xanh dương dần đặc lại, rồi xoáy sâu vào ánh mắt cô. Anh đang giận phải không? Shinichi không nói thêm điều gì, quay người vào phòng họp. Ran thở hắt ra, cảm giác như mình vừa thoát nợ. Cô vội vã dọn đồ trước mặt, rồi theo anh vào phòng họp, nhưng khi vừa đứng dậy, cô thấy mặt đất như chao đảo. Ran lắc lắc đầu, tự nhủ sẽ thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon khi quay về nhà. Sau hôm nay nữa thôi.

Ran thật sự không thể chú ý vào họp hành gì cả, cô chỉ mong sao cho họp mau kết thúc, nhìn những xấp tài liệu mình đã sắp sẵn trên bàn, ý nghĩ muốn về càng lúc càng đánh úp vào tâm trí cô ngày một mạnh mẽ hơn. Shinichi lướt qua một số bản báo cáo rồi đứng dậy.

-Dừng ở đây, cuối tuần họp tiếp. Ran, thu dọn hết rồi tổng kết lại toàn bộ doanh thu vào ba tháng gần nhất lại.

Ran gật đầu theo quán tính, rồi thu dọn những tài liệu trên bàn, cô muốn thả lỏng nhưng tay vẫn nắm chặt. Đầu óc cứ như lên tận mây, cô lắc lắc đầu mình làm sao thế này? Shinichi đến gần kéo tay cô, Ran kinh ngạc quay lại nhìn anh. Mồ hôi ra ngày một nhiều cảm giác mơ hồ ngày càng phủ lên tâm trí một lớp màn dày đặc. Ran thấy trước mặt chỉ có một đôi mắt màu xanh dương đang nhìn chằm chằm mình, cô cảm thấy ý thức mơ hồ, mặt đất rất gần...

-------------

Shinichi nhìn thấy Ran ngất, đầu óc không tập trung nổi nữa. Anh có ép cô làm việc quên ngày tháng như thế này không? Không phải cô không nghe lời của anh mà cứ tự hành mình đấy chứ? Shinichi cảm thấy không thể hiểu nổi cô nữa. Anh bế sốc cô lên, cho cô dựa sát vào ngực mình. Nhiệt tỏa ra từ cô, rất nóng... Shinichi thở dài, đồ ngốc! Anh mắng thầm trong miệng, rồi làu bàu đi ra xe.

Đã hơn mười giờ đêm, Shinichi lay lay cô, cố cho Ran lấy lại được một chút ý thức mơ hồ nào đó. Ran mở mắt, rồi yếu ớt nhắm lại, được một lúc, lại mơ hồ cười. Shinichi lắc đầu, đến điên lên được. Anh cũng không biết mình đã nói gì, chỉ biết giọng khàn khàn của mình cứ -gần như là- hét lên với Ran.

-Tỉnh, tỉnh ngay cho anh! Ran!

-Em đâu ngủ...

Ran đáp cho có lệ, rồi lại nhắm mắt lại. Shinichi mở cửa xe, đặt cô xuống ghế cài dây an toàn cẩn thận.

-Đến viện ngay đây, em tỉnh đi! Tỉnh ngay!

Đột nhiên, Ran nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Shinichi nhận ra tay cô cứ bám chặt lấy áo mình. Định gỡ ra, nhưng Ran lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt.

-Đừng đến bệnh viện.... Xin anh....



Giọng cô nghẹn lại, cô ghét viện, vô cùng ghét. Shinichi chợt nhận ra sự mềm yếu trong giọng nói của cô. Đành nắm lấy tay cô,

-Được, không đến viện nữa anh đưa em về nhà... Nhưng em phải nghe lời.

Ran gật đầu, buông tay.

Shinichi nói là làm, vào xe, lái xe với vận tốc cao nhất. Anh thấy như ruột gan cứ loạn hết cả lên. Lòng còn nóng hơn lửa đốt. Cuối cùng cũng đến nhà, Shinichi chạm vào cô, rồi đặt cô lên giường.

Anh vắt một chiếc khăn, để lên trán cô. Rồi chờ đợi. Shinichi chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô. Dường như trong phút chốc, mọi cảm giác tan biến.

Tốt nhất em đừng có chuyện gì.

Shinichi nghiến răng, cầm điện thoại lên.

-Tại sao giờ vẫn chưa có bác sĩ đến?????

Bên đầu dây vội hối lỗi, nhưng Shinichi không quan tâm.

-Một, hai phút nữa xuất hiện ngay. Không thì đừng hi vọng hoạt động đến sáng mai!

Bực dọc tắt điện thoại. Anh nghe sau lưng mình có tiếng rên rất nhỏ.

-Nước...

Anh kéo Ran lên, để dựa vào mình, cho cô uống từng ngụm nước một.

Ran nhìn anh, nghĩ ngợi gì đó, rồi tay cô bám chặt lấy người trước mặt, như một cái phao xuất hiện khi cô cần đến nhất.

Đừng đi

Shinichi nhìn cô, đặt cốc nước xuống bên cạnh, rồi để Ran nằm yên. Ánh mắt trầm mặc từ lúc nào. Được, không đi đâu cả. Đuổi cũng không đi.

Ran có một giấc mơ. Giấc mơ thật đến nỗi mỗi lần cô mơ màng trong cơn nóng thiêu đốt tất cả các giác quan. Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn và hương thơm đặc trưng riêng của bóng hình ấy. Đuổi cũng không đi.

Chớp một lần, cô nhìn thấy nó. Giấc mơ màu xanh dương. Chạm vào sẽ vỡ tan.

Cô nhớ cảm giác cô đơn ngồi trong phòng là thế nào, cũng nhớ cảm giác mệt đến điên cuồng mà phát hiện không thể dựa dẫm vào ai là như thế nào. Lúc này đây, cô cũng nằm ở đó, cơn mơ không cảm xúc. Ấy vậy mà dường như, chỉ một chút thôi. Cô yên tâm nhắm mắt.

Dù sau khi khép hờ đôi mắt, màu đen vẫn như cũ ập đến. Nhưng cô không thấy sợ nó, có cảm giác tất cả những cảm giác sẽ đến không còn quá đáng sợ. Có ai đó đã hứa với cô "dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây" Ran khẽ cười, yên tâm nhắm mắt. Dù người đó là ai, cũng đem lại cảm giác thật bình yên cho cô. Vậy là đủ rồi.

------------

Buổi sáng đến rất nhanh, Ran không nhớ mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi. Có lẽ rất lâu rồi, đầu cô nặng trịch như búa bổ. Mở đôi mắt màu thạch anh, cô chớp vài cái khi bắt gặp ánh sáng mặt trời đang rọi thẳng vào chiếc giường màu kem.

Bên cạnh, cô cảm giác tay mình đang bị giữ lấy. Rất khó chịu.

Rồi cô nhìn anh, Shinichi đang tựa vào ghế, thả lỏng mình. Ngực anh phập phồng mỗi lần anh hít thở. Shinichi ư? Cô ngạc nhiên, rồi lắc đầu vào lần. Điều đó đánh động đến anh, Ran cảm thấy mình bối rối kinh khủng. Không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

Nhưng dường như vẫn còn đang lạc trong giấc mơ, anh đưa tay, áp vào trán còn lấm tấm mồ hôi của cô.

-Hết sốt rồi, em có cảm thấy mệt không? Có chỗ nào không ổn nữa không?

Ran ậm ờ. Bỗng thấy anh giống một người khác.



-Cám ơn...

Cô nhìn sang phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thật khó chịu khi anh cứ nhìn mình như thể sinh vật lạ như thế. Nhưng Shinichi chỉ hơi nhếch môi cười. Ran thật ngốc. Bỏ đi Anh nghĩ thầm rồi đứng dậy. Cô ấy ổn là được rồi.

Sau hôm ấy, có vẻ tình hình đã cải thiện hơn rất nhiều. Chỉ trừ một điều, một điều nhỏ thôi. Ran không thể đối diện với anh như trước được nữa. Càng tránh xa, càng tiến gần, đến nỗi cô không biết phải làm thế nào với chính mình nữa.

----------------

Trà trong cốc chưa đầy lại, Ran đã dừng hẳn tay, quyết định để ấm trà bằng men sứ xuống. Chiếc ấm trà nghe tiếng cạch thật lớn, nhưng Ran lại không để ý đến nó thì phải. Trà đổ, loang xuống chiếc khăn, nhuộm ngà nó rồi chậm chạp tiếp đất. Ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt không thể bình thản hơn của Shinichi. Anh khẽ cười, bước lại gần cô hơn. Lúc này, Ran mới dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Vẫn chưa thể quen việc cứ mỗi ngày anh lại chạy đến hù cô một lần. Thấy được vẻ thất thần trên gương mặt cô, ánh nhíu mày, rồi cũng nói:

-Dường như với em, nơi đây không có sự tồn tại của anh thì phải.

Ran nhận ra hơi thở ấm phả vào sau gáy, sau một hồi mới bối rối quay lại như tách mình khỏi hơi thở vấn vít không buông, cô nhận ra anh đang ở rất gần mình, không thể tách ra được. Anh giam hãm cô trong cánh tay của mình, Ran thở nhẹ ra, thử đưa tầm mắt lên. Cho đến khi nhìn sâu vào trong đáy mắt màu xanh dương ấy. Tia sáng trong mắt anh khiến cô nhận ra sự vui vẻ ngấm ngầm của anh. Ran cúi gầm mặt, gần như lập tức. Shinichi không tra hỏi them, nhưng Ran thì ngày càng bối rối. Đến khi gương mặt anh lại gần hơn, gần sát, giọng cô mới len lỏi qua khoảng cách nhỏ hẹp của hai người, trả lời cho câu hỏi bỏ quên nảy giờ.

-Đây là nhà của anh, liệu có thể nói không sao?

Như đã thỏa mãn, môi anh vẽ thành một đường cong, rồi từ từ tách ra khỏi cô. Ran gần như suýt không ngăn được tiếng thở phào. Cũng chính lúc này, cô nhận được một nụ hôn vội vã trên má. Cô ngẩn người, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh như thể sinh vật lạ. Nhưng anh không nhìn cô, trái lại, anh thong thả cởi bỏ chiếc áo ngoài ra, xong tất cả, anh yên lặng ngồi trên ghế gỗ. Vẻ mặt chờ đợi. Ran ngạc nhiên, Shinichi lúc này, không giống trí nhớ của cô. Một chút cũng không.

-Em định cho anh chết đói phải không?

Ran thả lỏng, nhận ra mình vẫn đang gồng mình nảy giờ. vội vã chạy vào bếp. Shinichi không cười, nhưng đáy mắt đong đầy yêu thương từ khi nào. Một bát súp được đặt trước mặt anh không lâu sau đó. Ran nhìn thấy vẻ mặt anh gấp rút, không ngăn một nụ cười. Giống... một người nào đó được bỏ đói lâu ngày thì đúng hơn.

-Em cười gì, chưa thấy ai ăn bao giờ à?

-Không...

Ran không nói gì nữa, cảm giác có chút thành tựu. Ran nhìn gương mặt liên tục tập trung vào chén súp. Muốn cười cũng cười không nổi. Shinichi nhìn lên, bắt gặp nụ cười tươi của cô. Không che giấu sự hài lòng chôn thật sâu trong đôi mắt.

-Lúc thế này, em giống trước kia hơn.

Bàn tay anh đưa lên cao, chạm vào má Ran. Nóng hôi hổi. Anh cảm thấy vừa vụt mất cái gì đó. Ánh mắt mang theo chút đau xót... kèm lẫn bi thương vô tận. Thì ra, không phải cứ đạt được tất cả thì sẽ hạnh phúc... Ran chậm rãi nhìn anh... Quá khứ ư? Cô cảm thấy như đã nhìn thấy dáng vẻ của mình nép vào anh. Rồi màu tím trong con ngươi đục lại, không còn chút ánh sáng nào nữa. Shinichi khựng lại.Vẫn chưa được sao?

Shinichi quan sát rất kĩ biểu hiện của cô, rồi anh cũng thở hắt ra, thứ gì đã không nên chạm thì có làm gì cũng sẽ để lại dư âm thật sâu trong lòng người đối diện. Đạo lí này anh hiểu.

Em vì anh, bỏ ra bao nhiêu thời gian.... anh sẽ trả lại em gấp mười, không, cả đời, cả kiếp sau nữa...

Nhưng ánh mắt không đủ để truyền đạt, Ran cũng không hiểu cái nhìn gần như cháy bỏng từ anh. Cô ngẩn người dọn tất cả đồ ăn trên bàn.



Anh quốc về đêm náo nhiệt nhưng cũng không thiếu sự bình yên. Ran nhìn thấy Shinichi ngồi trên chiếc ghế dài, vừa đủ để hai người ngồi ngoài ban công lộng gió. Anh đang nhìn ra đường phố quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh, cả những dãy sáng đèn điện như cả thiên hà treo ngược. Cô đến gần anh rồi ngồi xuống. Anh không nói gì, đưa tay kéo cô vào sâu trong lồng ngực. Ran nhận ra nhịp tim anh chầm chậm đập, yên lặng. Từng chút một, giọng nói trầm ấm của rót vào tai.

-Có phải có được những thứ quá dễ dàng, người ta sẽ không biết quý trọng?

Ran run rẩy, không thể nhận ra cảm xúc thật của bản thân. Nhưng rồi từ cô, hơi lạnh tản mác cùng chất giọng nhẹ như gió thoảng len lỏi qua hơi ấm của anh.

-Vậy anh sẽ quý trọng chứ?

Shinichi không nói nhưng siết chặt vòng ôm hơn tưởng chừng có thể một phút chạm nhẹ mà hơi ấm mỏng manh cũng không còn. Ran nhắm mắt, cho cô ích kỉ, cho cô ích kỉ, ích kỉ một chút thôi. Ran dựa vào anh, khẽ thì thầm.

-Tại sao lâu như vậy, tại sao.... giờ đã...

Rất nhỏ, Shinichi không thể nghe được. Sợ hãi? Hay cảm thấy quá dễ dàng nắm bắt? Shinichi không biết lặng lẽ im lặng. Cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy... anh yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook