Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 69: Ngoan ở nhà đợi anh về cười em

Trương Tiểu Tố

05/05/2021

"Thầy Nghiêm, đây là chỗ ngồi của tôi." Chủ nhiệm Đào đứng trước mặt Nghiêm Kiều, chỉ vào một bên mép của hàng ghế: "Cậu ngồi bên kia."

Nghiêm Kiều quay đầu lại liếc một cái: "Ồ, vậy sao, thế thì chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé.". Ngôn Tình Sắc

Chủ nhiệm Đào trên mặt thể hiện rõ thái độ 'Cậu đang nói cái khỉ gì thế': "Đường đường chủ nhiệm của khối, mà cậu để tôi ngồi ngoài cùng sao?"

Hôm nay, là ngày chụp ảnh tốt nghiệp của khối mười hai, năm lớp trước đó đã chụp xong rồi, bây giờ đến lượt của lớp A6. Theo sắp xếp vị trí thì hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm khối sẽ ngồi ở giữa trên hàng đầu tiên, hai bên lần lượt là các giáo viên bộ môn chính khác, sau đó mới đến giáo viên bộ môn phụ như Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục... tất cả đã được sắp xếp đâu vào đó.

Hiện tại Nghiêm Kiều đang ngồi bên cạnh Ninh Thư, tình cờ chiếm đúng vị trí của chủ nhiệm Đào.

Chủ nhiệm Đào nhìn Ninh Thư và Nghiêm Kiều đang thân mật với nhau: "Hai người đi chụp luôn ảnh cưới đi không được sao, còn phải chen chúc ngồi với nhau trong ảnh chụp tốt nghiệp nữa."

Các học sinh phía sau bắt đầu hò hét: "Nữ... Chủ nhiệm Đào, hãy đề thầy Nghiêm và cô Ninh ngồi với nhau đi ạ, đối với chúng em mà nói đây chính là một kỷ niệm."

"Chúng em chính là nhân chứng cho tình yêu của hai người họ!"

"Đúng thế, để cô Ninh ngồi ở giữa, còn thấy Nghiêm ngồi xa tít tắp thế kia khiến chúng em có cảm giác như hòn vọng thê ấy ạ."

"Gây khó dễ cho đôi uyên ương là việc thất đức."

Chủ nhiệm Đào - sát thủ tình ái, chỉ tay về lũ tiểu quỷ, ngắt lời: "Tôi đã ghi hết tên mấy em lại rồi, đợi đến khi thi đại học xong quay lại trường nhận bằng tốt nghiệp, để tôi xem mấy em có thể đạt được bao nhiêu điểm."

Nghiêm Kiều quay sang nói với Ninh Thư: "Lát nữa đến sân vận động thì chụp." Nói xong liền đứng dậy đi đến vị trí của giáo viên Thể dục.

Sau khi đợi học sinh phía sau xếp hàng xong, thợ chụp ảnh đứng trước ống kính ngắm nghía: "Thầy giáo cao cao đằng kia, làm phiền nhìn vào ống kính, đừng có nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm như vậy."

Một số học sinh hét lên: "Thầy Nghiêm đúng là thánh cuồng vợ, đang nhìn chằm chằm vào vợ mình đấy ạ."

Ninh Thư đỏ mặt, quay đầu liếc về phía Nghiêm Kiều, bảo anh ngồi xuống, đừng có nhìn ngó lung tung.

Sau khi chụp xong ảnh tốt nghiệp, các lớp có thể tự do chụp ảnh trong khuôn viên nhà trường. Nghiêm Kiều đặc biệt mời một nhiếp ảnh gia từ bên ngoài vào trường, đó chính là Master La Minh. Anh ta không chỉ biết xăm hình, vẽ vời, mà còn rất giỏi chụp ảnh.

La Minh vác theo SLR chạy tới chạy lui với lớp A6 một hồi, tự cảm thấy mình thực sự đã lớn tuổi và thiếu sức sống, tại sao lũ nhóc này lại hăng hái như vậy cơ chứ? Thậm chí còn có người trèo lên cây, lên tường trong lúc giáo viên không chú ý, nhanh như khỉ.

Cuối cùng, các học sinh đi đến sân vận động, xếp thành hình trái tim rất lớn để Nghiêm Kiều và Ninh Thư ngồi ở giữa, còn hô hào hai người họ hôn môi.

Nghiêm Kiều không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, nhưng Ninh Thư thì có chút ngượng ngùng, cuối cùng bị Nghiêm Kiều giữ chặt gáy bắt hôn.

La Minh vừa điều chỉnh chiếc máy ảnh SLR, vừa điều khiển máy bay không người lái lại còn bị ném cho một đống cơm chó, cuộc đời đối xử với anh ta thật tệ.

Bức ảnh cuối cùng do Nghiêm Kiều chụp, Ninh Thư và toàn bộ học sinh lớp A6. Trên nền có xanh của sân vận động, một mảng lớn đồng phục học sinh màu xanh trắng, Ninh Thư mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt đứng giữa, quay đầu nói với cả lớp: "Xếp hàng cẩn thận, đừng chen chúc, ai thấp thì đứng phía trước, ai cao đứng phía sau, hàng trước ngồi xổm xuống, còn hàng phía sau thì nhón chân lên."

Giọng nói của cô lúc này đã chìm nghỉm giữa đám đông, không ai chịu xếp hàng cho ngay ngắn, tất cả đều đang muốn tranh giành vị trí trung tâm.

Tạ Thành Thành cao ngạo nhất: "Là một nam sinh đẹp trai nhất trường, tôi đứng ở giữa thì đã làm sao, ai không phục thì ra đây thách đấu."

Trịnh Nam tóm cổ Tạ Thành Thành ném cậu sang một bên, lăn xuống đất, nhưng lại bị Tạ Thành Thành túm chân kéo ngã.

Khi cả hai đang đánh nhau dưới mặt đất, Phương Hãn Vũ đứng luôn ở vị trí trung tâm ra hiệu ok với nhiếp ảnh gia: "Thầy Nghiêm, có thể chụp rồi ạ."

"Nam sinh đẹp trai nhất trường ở đây!" Nhậm Tử Ngang nhảy lên túm cổ Phương Hãn Vũ chiếm lấy vị trí trung tâm của cậu.

Phương Hãn Vũ ngã xuống đất, mông đau điếng, lập tức đứng dậy ôm eo Nhậm Tử Ngang lôi đi.

Hiện tại, vị trí trung tâm lại bị Tạ Thành Thành chiếm đóng, nhưng không biết tên nào thích hóng kịch không lo đại sự, lại kéo cậu đẩy đến bên cạnh Lâm Đình: "Cậu không chụp với Lâm Đình vài tấm sao?"

Sau đó, những người khác bắt đầu hò hét.

Ninh Thư cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như cô đang dạy một lớp mẫu giáo thì đúng hơn.

Nghiêm Kiều cầm máy ảnh SLR lên: "Xếp hàng mau lên, thầy đếm đến ba, chụp được thế nào thì lấy cái đó."

Anh đếm đến ba rồi ấn nút chụp. Trong máy ảnh, Ninh Thư đang đứng ở giữa, giơ tay giúp Chu Tư Dao vén một lọn tóc trên trán ra sau, bên cạnh Chu Thanh đang lén lấy hộp phấn ra dặm phấn lên mặt mình. Tạ Thành Thành và Phương Hãn Vũ đang bịt miệng nhau ngã trước vị trí trung tâm, bên trái là hai cậu nhóc đang đánh nhau, không nhìn rõ mặt, bên phải có hai người đang kề vai sát cánh, thì thầm vào tai nhau. Có người giơ hai ngón tay lên đầu người khác, như đôi tai thỏ, có người cúi đầu chỉnh sửa quần áo, có người cười đến híp tịt cả mặt. Có người nghĩ đến sự chia ly, ánh mắt rơi trên đường chạy quanh sân vận động, đôi lông mày ẩn hiện nét buồn bã. Không ai nhìn vào máy ảnh ngoại trừ Nghiêm Lễ. Cậu đứng sau Ninh Thư, khóe môi hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn máy ảnh, trong đôi mắt tinh anh tràn ngập ánh nắng.

Mặt trời ló dạng trên đầu họ, gió thổi vi vu, hương thơm của hoa Sơn Chi ngào ngạt quanh mũi, bức tranh của tuổi thanh xuân dừng lại. Năm nay, họ mười tám tuổi.

Chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh trở lại lớp học, Ninh Thư bước đến bên cạnh Nghiêm Kiều, nhìn ảnh chụp trong máy ảnh: "Có vài tấm em nhắm mắt, tấm cuối cùng cũng chẳng chụp được tử tế."

Nghiêm Kiều xoa xoa mái tóc mềm mại của Ninh Thư: "Đẹp mà."

La Minh cất chiếc máy bay không người lái lại: "Đúng thế, thế này sống động biết bao, đẹp hơn nhiều so với kiểu đứng xếp hàng quy củ."

Nghiêm Kiều bảo La Minh đi về, sau đó đưa Ninh Thư trở lại văn phòng, trên đường gặp Phương Danh Nhã.

Đột nhiên Ninh Thư nghĩ đến chiếc khăn lụa của mẹ Phương vẫn còn ở chỗ cô: "Thầy Phương, lát nữa tôi đưa chiếc khăn lụa cho anh, đã giặt sạch sẽ rồi, giúp tôi gửi lời cảm ơn tới mẹ anh nhé."

Phương Danh Nhã cười dịu dàng: "Không sao, cô Ninh không cần khách sáo vậy đâu."

Anh ta mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, Ninh Thư chưa từng thấy anh ta tức giận, kể cả trước mặt lũ tiểu quỷ kia cũng vậy.

Phương Danh Nhã dừng lại nhìn Ninh Thư, do dự một lúc rồi nói: "Cô Ninh, chúng ta chụp một tấm ảnh chung đi."

Trong tiềm thức Ninh Thư quay đầu lại nhìn Nghiêm Kiều, thầm nghĩ chắc chắn vị "Vua ghen" này sẽ nổi cơn ghen tuông cho mà xem.

Nhưng thật không ngờ, Nghiêm Kiều lại đứng sang một bên, lấy điện thoại ra: "Anh giúp hai người chụp."

Nghiêm Kiều chụp ảnh xong, thậm chí còn hẹn Phương Danh Nhã ăn cơm.

Khi Phương Danh Nhã rời đi, Ninh Thư nắm lấy tay Nghiêm Kiều, đưa tay lên sờ trán anh: "Không sốt, sao đầu óc lại có vấn đề thế này?"

Nghiêm Kiều gõ một cái lên trán Ninh Thư: "Không có vấn đề gì cả."

Ninh Thư không yên tâm: "Vậy tối nay hai người ăn cơm, em cũng muốn đi."

Nghiêm Kiều: "Anh định bỏ độc vào thức ăn."  

Ninh Thư: "Vậy em không đi nữa đâu, nếu anh bị bắt vì tội cố ý hạ độc người khác, thì cũng đừng có khai ra là quen biết em đó."

Sau khi Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư trở lại văn phòng, anh về văn phòng làm việc của mình, xin nghỉ phép với trường đoàn, nói mình đi thăm họ hàng xa.

Trưởng đoàn thể thao nhìn Nghiêm Kiều: "Sách ôn thi biên chế lần trước tôi đưa cậu, sao chưa thấy cậu cầm ra xem lần nào thế?"

Vốn dĩ Nghiêm Kiều không định thi vào biên chế, dứt khoát nói: "Tôi không muốn đọc, quá nhiều chữ, hễ nhìn là lại đau đầu."

"Tại sao lại phải đi thăm người thân vào thời điểm này, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, đợi đến khi đó đi không được sao?" Trường đoàn thể thao hiếm khi lộ ra một chút bất mãn: "Hạn nghỉ phép trong học kỳ này của cậu đã hết từ lâu rồi, lần này còn xin nghỉ liền ba ngày, nếu báo cáo lên lãnh đạo chắc chắn không được chấp thuận."

Anh ta không thể không nghiêm túc nhắc nhở Nghiêm Kiều: "Cậu là giáo viên hợp đồng, giáo viên hợp đồng đó!" Nếu làm không tốt sẽ bị đuổi việc.

Nghiêm Kiều đã đặt vé đến trại trẻ mồ côi, không thể chờ đến kỳ nghỉ hè, anh muốn giải quyết vấn đề về thân thế của Ninh Thư trước khi kết hôn.

Anh giọng điệu kiên quyết nói: "Cho dù lãnh đạo không chấp thuận tôi cũng phải đi."

Trưởng đoàn thể thao luôn quý Nghiêm Kiều và không muốn anh bị đuổi việc chỉ vì xin nghỉ phép thường xuyên: "Chẳng phải cậu muốn kết hôn với cô giáo Ninh à, nếu bị trường học đuổi việc, thì cuộc hôn nhân này có thành hay không?"

"Cô giáo Ninh sẽ không chê cười một người vô công rỗi nghề chứ?"

Nghiêm Kiều: "Không sao." Nói xong liền bước ra khỏi văn phòng.

Trưởng đoàn thể thao bị Nghiêm Kiều khiến cho tức giận đến đau cả ngực: "Đi đi, đi rồi thì đừng có quay lại nữa."

Nghiêm Kiều đến Thanh Nịnh, thấy Triệu Vũ Kiệt đang đứng ngoài cửa: "Không ngồi xổm nữa à?"

Triệu Vũ Kiệt hút một hơi thuốc: "Không, sợ bị cô giáo Tôn mắng."

Nghiêm Kiều mỉm cười, cũng không nói gì thêm, hai người cùng nhau lên phòng bao trên lầu hai, Nghiêm Kiều nói qua một lượt kế hoạch chuẩn bị đến trại trẻ mồ côi của mình: "Tính cả cuối tuần tổng cộng là bốn ngày, tôi không ở nhà nhớ để ý Lễ Lễ."

Triệu Vũ Kiệt ném cho Nghiêm Kiều một điếu thuốc, cúi đầu nhìn điện thoại: "Tôi vừa search trên mạng, trong đống tin tức hiện lên, có mười tin thì đến tám tin là tai nạn lật xe, còn có một đoạn đường núi gọi là cái gì mà 'Đường tới suối vàng'."

"Đợi thêm vài ngày nữa đi, tôi và La Minh đi cùng cậu."

Nghiêm Kiều châm điếu thuốc: "Không cần, tôi tự đi được, đến đó sẽ thuê một chiếc xe, không ngồi xe khách."

Kỹ thuật lái xe của Nghiêm Kiều rất ổn định, trong trường hợp bình thường sẽ chẳng có vấn đề gì cả, Triệu Vũ Kiệt cũng thấy yên tâm phần nào: "Vậy cậu nhớ đem thêm ít đặc sản địa phương về nhé, mấy loại như mật ong, lợn rừng và mấy loại nấm nữa, mỗi loại tầm năm mười cân là được."

Triệu Vũ Kiệt lại nhìn điện thoại của mình: "Có rất nhiều kẻ buôn người bán trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở khu vực đó, có tin tức đưa rằng cảnh sát địa phương đã bắt được một vài tên và hiện đang giúp những đứa trẻ đó tìm cha mẹ của chúng."

Anh ta rất chắc chắn: "Cô giáo Ninh chắc chắn cũng bị bắt cóc."

Nghiêm Kiều không lên tiếng, trên mặt không thể hiện chút biểu cảm nào, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Hết giờ tự học buổi tối, Ninh Thư trở về nhà, Nghiêm Kiều và Phương Danh Nhã ăn tối cùng nhau vẫn chưa về. Cô đứng ở cửa biệt thự, không ngừng nhìn về phía đường phố bên ngoài, một lúc lâu sau mới thấy Nghiêm Kiều đang đi về từ hướng phố Thiên Đường.

Cô chạy tới, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao bây giờ anh mới về?" Cô không hiểu, anh và Phương Danh Nhã thì có chuyện gì để nói với nhau.

Nghiêm Kiều ôm Ninh Thư từ dưới đất lên, xoay một vòng, khiến làn váy cô bay bổng, sau đó hôn lên môi cô: "Không phải đã bảo em đi ngủ trước rồi sao?"

Ninh Thư từ trên người Nghiêm Kiều tuột xuống: "Anh chưa về em ngủ không được."

Nghiêm Kiều xoa xoa mái tóc Ninh Thư, nắm tay cô vào nhà, cong môi cười: "Đợi anh làm ấm chăn cho em à?"

Ninh Thư tách khỏi tay Nghiêm Kiều, cúi đầu: "Không phải."

Anh cảm thấy cô hơi né tránh mình, nên lại nắm lấy tay cô, ôm cô càng chặt, cho đến khi Ninh Thư phải hét lên vì đau, anh mới thả lỏng ra một chút: "Còn dám né tránh anh, anh sẽ làm em đau."

Anh dùng sức bóp mạnh tay cô, khiến tay cô tê dại. Ngoại trừ bị anh cắn khi hôn ra, anh chưa từng nỡ làm cô đau. Ninh Thư cảm thấy ấm ức, vừa cúi đầu nước mắt đã bắt đầu rơi.   

Nghiêm Kiều ôm Ninh Thư đến ghế sofa, còn anh thì ngồi xổm trước mặt cô, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô: "Sao lại khóc?"

Ninh Thư nghiêng đầu, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Anh làm em đau, trước giờ anh đâu có như vậy, có phải anh hết thích em rồi không?"

Nghiêm Kiều nắm lấy tay Ninh Thư, đặt lên môi mình thổi: "Còn đau không?"

Ninh Thư thu tay lại, đưa tay còn lại đến: "Anh thổi sai rồi, là tay bên này."

Tất nhiên là Nghiêm Kiều biết, anh chỉ đang muốn trêu chọc cô một chút. Nhưng trò đùa của anh có vẻ không hài hước chút nào, cô không những không cười mà còn bĩu môi cao hơn.

Cô khựng lại rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh, như muốn nhìn thấu trái tim anh thông qua đôi mắt: "Anh còn thích em không?"

Nghiêm Kiều nắm tay Ninh Thư, nhẹ nhàng xoa lên má mình: "Câu này đáng lẽ phải để anh hỏi em mới đúng."

Anh nhìn cô, trầm giọng nói: "Hình như em còn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh."

Ở vườn trúc nhỏ hôm đó, cô đã tháo chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà anh đeo cho mình, đặt nó vào lòng bàn tay anh, còn nói anh là một người tốt.

Ninh Thư cúi đầu, tâm trạng tiếp tục trầm xuống, có chút bất an dùng ngón tay kéo kéo gấu váy: "Nghiêm Kiều, anh quá tốt."

Ninh Thư cúi đầu cắn môi, cảm thấy bản thân không tốt chút nào. Anh hoàn hảo như vậy, đáng lẽ ra phải xứng với một người phụ nữ trong sạch, có gia cảnh tốt.

Nghiêm Kiều đứng dậy, ngồi bên cạnh Ninh Thư, quay đầu nhìn cô, cố ý nói: "Em không chịu chấp nhận anh, anh rất cô đơn, nên đi tìm người phụ nữ khác được không?"

Ninh Thư đột ngột ngẩng đầu: "Không được!"

Nhìn những giọng nước mắt và sự sợ hãi trong mắt cô, anh có chút hối hận, cho dù là chọc tức cô cũng không nên nói những lời như vậy. Anh đang định xin lỗi thì thấy cô cúi đầu cởi cúc áo của mình ra. Hai chiếc cúc trên cùng đã được cởi bỏ, có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu hồng và làn da trắng nõn của cô.

Yết hầu anh khẽ cuộn và giúp cô cài cúc áo lại, giọng nói khàn khàn: "Em đang làm gì vậy?"

Ninh Thư cúi đầu, giọng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng: "Chẳng phải anh nói mình cô đơn sao?"

Tính cách cô rất bảo thủ, ngay từ đầu đã khăng khăng rằng phụ nữ chỉ nên phát sinh quan hệ vào đêm tân hôn. Bọn họ đang yêu nhau, rất nhiều lần ở trong tình cảnh 'Súng đã lên đạn', nhưng cô đều nhận nhịn, không để anh động vào mình.

Ninh Thư vùi đầu vào lòng Nghiêm Kiều, cúi xuống cắn anh một cái, dứt khoát cắn đứt cúc áo sơ mi của anh, rồi ôm cổ leo lên người anh.

Nghiêm Kiều bị đè lên lưng ghế sofa, không dám đưa tay chạm vào người cô, vì sợ không thể khống chế được ngọn lửa trong lòng.

Anh buộc mình phải bình tĩnh lại, đau khổ ôm cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói: "Cho dù anh có bị bí bách đến chết, em cũng không cần phải làm như vậy."

"Anh, Ninh Ninh sợ." Cô ngẩng đầu lên từ vòng tay anh, hôn lên môi anh: "Em sợ anh bỏ mặc Ninh Ninh, không cần Ninh Ninh nữa."

Cô luôn sợ mình thực sự bị bỏ rơi, nếu như đến cả anh cũng không cần cô nữa, thì cô chắc chắn chẳng thể sống nổi. Cô do dự, mở miệng cố gắng thú nhận với anh rằng mình đã từng bị quấy rối. Nếu anh không chấp nhận việc đó, cô sẽ chuốc say anh, sau đó đặt anh lên giường nói rằng anh đã ngủ với cô rồi, bắt anh phải chịu trách nhiệm.

Ninh Thư nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng nói: "Em, năm đó khi em bỏ nhà đi..."

Cô còn chưa nói xong đã bị anh ôm vào ngực. Anh dùng động tác nhẹ nhàng nhất để ngắt lời cô, như thể anh không quan tâm tới những gì mà cô định nói.

"Mấy ngày tới ở nhà không được nghĩ lung tung." Anh cúi xuống hôn lên tóc cô: "Anh phải ra ngoài một chuyến, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về cưới em."

- ------

"Mặt trời ló dạng trên đầu họ, gió thổi vi vu, hương thơm của hoa Sơn Chi ngào ngạt quanh mũi, bức tranh của tuổi thanh xuân dừng lại. Năm nay, họ mười tám tuổi."

XiaoLiang: Má ơi sao đọc câu này thấy buồn buồn nhơ nhớ vậy nè:(

Năm nay họ mười tám tuổi, còn tôi thì... Thôi bỏ đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook