Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 70: Anh đến cưới công chúa nhỏ của anh

Trương Tiểu Tố

05/05/2021

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư tỉnh dậy trên giường Nghiêm Kiều, tối qua cô bị anh ôm ngủ cả đêm. Cô ngồi trên giường vươn vai một cái, sau đó đến mở cửa phòng ngủ, nhưng không thấy Nghiêm Kiều đâu, trong phòng ăn, nhà bếp cũng không thấy bóng dáng anh. Cô có chút hoảng hốt, thậm chí không quan tâm đến việc đi dép, cứ thế mang tất chạy xuống nhà, vì chạy quá nhanh nên suýt chút nữa trượt ngã cầu thang. Mỗi ngày anh đều sẽ giúp cô chuẩn bị bữa sáng, cô tỉnh dậy đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn những món ăn nóng hổi mà mình thích.

Sau khi tìm ở phòng khách, hoa viên đều không thấy người, cô lại vội vã chạy lên lầu. Phòng ngủ của cô, phòng ngủ của anh, thư phòng, phòng chơi game, thậm chí là cả phòng Lễ Lễ và mấy phòng dành cho khách khác, cô đều tìm một lượt nhưng không thấy anh.

Cô quay lại phòng ngủ của anh, mở tủ ra, thấy những chiếc áo sơ mi và áo khoác anh hay mặc gần đây đều thiếu, đến cả quần lót cũng thiếu một vài cái. Vừa quay đầu lại thấy chiếc ba lô màu đen trên ghế sofa.

"Ầm" một tiếng, sợi dây thần kinh vốn đang căng thẳng đột nhiên đứt đoạn, trái tim cô bắt đầu dần dần chìm xuống. Anh thu dọn đồ đạc làm gì vậy, anh muốn rời khỏi đây sao?

Cô ngồi bó gối trên sàn nhà, vùi đầu vào hai đầu gối, rất lâu sau không nhúc nhích. Cô hối hận rồi, đáng lẽ tối qua phải chuốc say anh, dựa dẫm vào anh, cuốn lấy anh để anh phải chịu trách nhiệm với cô, khiến anh không thể rời đi mới đúng.

Nếu anh còn dám đi, cô sẽ nói với mọi người khắp nơi rằng anh là một tên cặn bã, ngủ với người ta rồi lại không nhận, trên giường còn có rất nhiều sở thích vô cùng tàn nhẫn, để tất cả phụ nữ trên thế giới này không ai dám ở bên cạnh anh.

Cô nhịn không được, mắng chửi: "Tra nam, ngủ xong rồi liền xách quần bỏ chạy, đồ đểu cáng."

"Sao em biết tối qua anh lợi dụng lúc em ngủ say đã làm tình với em rồi?" Nghiêm Kiều khom lưng, nhấc Ninh Thư từ dưới đất đặt lên giường: "Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em mà."

Ninh Thư nhíu mày: "Vậy anh thu dọn đồ đạc làm gì?", nói xong cô mới nhớ, hôm qua anh nói rằng phải đi xa một chuyến để thăm họ hàng.

Cô hơi ngượng ngùng đảo mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi, em quên mất."

Nghiêm Kiều cúi đầu hôn lên môi Ninh Thư, trìu mến bóp chóp mũi nhỏ của cô như một đứa trẻ: "Lâu nhất là bốn ngày nữa anh về, anh sẽ mang đồ ăn ngon về cho em."

Ninh Thư bị Nghiêm Kiều đè trên giường, cô giúp anh chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên yết hầu của anh, nhìn anh: "Vậy ngày nào anh cũng phải gọi điện thoại cho em, không nhìn thấy anh em phải nghe thấy giọng anh."

Đột nhiên cô chợt nhớ ra: "Chúng ta có thể gọi video mà."

Giọng cô hào hứng, như thể bỗng nhiên khám phá ra Châu lục mới: "Như vậy ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhau rồi."

Nói xong lại có chút bực tức: "Nhưng vẫn thấy quá xa, sờ không đến, hôn không được."

Nghiêm Kiều khẽ bật cười, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nói vào tai cô một câu.

Mặt Ninh Thư đột nhiên đỏ bừng, giơ tay đánh lên ngực anh: "Anh không vội ra bến xe à, sao còn ở đây mà dở trò lẳng lơ thế?"

Anh nói anh có thể đặc biệt trực đầu dây nóng cuộc gọi đêm khuya của cô, anh sẽ dùng giọng nói của mình hầu hạ cô, khiến cô khoái cảm.

Ninh Thư từ trên giường ngồi dậy, Nghiêm Kiều ngồi xổm xuống giúp cô đi dép: "Chân em lại gầy đi nữa rồi."

Ninh Thư hơi ngạc nhiên: "Anh có thể phát hiện ra chân em gầy đi à?"

Hầu hết mọi người đều sẽ nhận ra điều đó bằng cách nhìn vào mặt, eo hay đùi.

"Chỉ cần là đồ của anh, cho dù có thay đổi dù chỉ một chút anh cũng có thể nhìn ra." Nghiêm Kiều giúp Ninh Thư đi xong dép lê, đứng dậy nhìn cô: "Mấy ngày anh không ở nhà, nhớ ăn uống cẩn thận, khi nào về cởi sạch đồ ra để anh kiểm tra, gầy một chút cũng không được."

Ninh Thư không chịu tự mình bước đi, cô mở rộng vòng tay, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, làm nũng với anh: "Ninh Ninh mệt, không muốn động đậy, muốn anh bế xuống lầu."

Đối diện với đôi mắt ngập nước long lanh cùng đôi môi no đủ quyến rũ, Nghiêm Kiều không thể kìm lòng, anh đè cô xuống giường hôn thật lâu, cho đến khi tự khiến bản thân mình nóng đến khó chịu mới đành phải đứng dậy bế cô tới ghế bàn ăn.

Anh mua tiểu long bao nhân thịt cua, nếu nguội ăn sẽ không ngon.

Ninh Thư cầm cốc nước mà Nghiêm Kiều đưa cho, một hơi uống cạn: "Ba lô của anh nhỏ quá, có thể để được hết đồ không?"

Nghiêm Kiều: "Anh chỉ mang ít quần áo để thay thôi, không sao cả."

Ninh Thư đứng dậy đi tới sau lưng Nghiêm Kiều, ôm chặt eo anh, áp má vào lưng anh: "Em vẫn cảm thấy ba lô quá nhỏ."

Nghiêm Kiều quay người: "Hả?"

Ninh Thư: "Không để vừa 'Hành lý' em."

Cô kiễng chân, dùng sức muốn hôn anh, nhưng với không tới, nên đành nhảy lên chạm vào môi anh một cái: "Ninh Ninh muốn biến thành một người tí hon, để anh có thể cất trong túi, đi đâu cũng mang theo."

Nghiêm Kiều chạm vào vị trí được hôn trên môi, mỉm cười.

Ninh Thư kéo mạnh cổ áo Nghiêm Kiều: "Hay là anh đừng đi nữa, đi thăm người thân tại sao nhất quyết phải đi vào lúc này, đợi thi đại học xong đưa em đi cùng, coi như là đi du lịch."

Nghiêm Kiều nắm lấy bàn tay cô gái đang di chuyển quanh người mình: "Anh sẽ cố gắng về sớm một chút, không để Ninh Ninh chờ quá lâu, ba ngày được không?"

Ninh Thư: "Anh phải đi tỉnh khác, đã nói bốn ngày là bốn ngày, ba ngày gấp quá, sẽ mệt đó."

Nghiêm Kiều: "Anh sẽ gọi cho em khi đến nơi, cũng sẽ báo cáo hành trình liên tục, đừng lo."

Anh đẩy cô ngồi lại ghế ăn, mở hộp đựng bánh bao hấp ra, một luồng hơi nóng phả tới, mùi thơm lưu lại nơi chóp mũi.

Ninh Thư liếc nhìn: "Sao anh lại đi xa thế?"

Tiểu long bao nhân thịt cua Lý Ký là ngon nhất, chỉ có điều tiệm ở quá xa, phải chạy nửa vòng thành phố Đông Li mới tới, lại còn phải xếp hàng, ít nhất mất đến một tiếng đồng hồ mới mua được.

Nghiêm Kiều giúp Ninh Thư rót nước tương, sau đó gắp một cái đút cho cô: "Vì em thích ăn."

Trong khi Ninh Thư ăn sáng, Nghiêm Kiều lấy một tờ giấy nhớ bên tủ lạnh, cúi đầu hì hụi viết.

Anh vừa viết vừa nói với cô: "Mấy ngày tới đến Thanh Nịnh ăn sáng, anh đã nói với Triệu Vũ Kiệt rồi."

"Hoa trong vườn để Lễ Lễ đi học về thì tưới, tưới xong lại về kí túc, sắp thi đại học rồi, học hành không được phân tâm."

Ninh Thư nhấp một ngụm sữa: "Anh đã nói không được phân tâm, vậy mà còn bắt thằng bé về tưới hoa, em tự tưới là được rồi."

Nghiêm Kiều tiếp tục viết lên giấy nhớ: "Anh đã thuê người làm việc nhà theo giờ, em không cần phải đụng tay đụng chân."

"Trong tủ lạnh đã có đủ sữa và sữa chua em thích, trái cây sẽ được tiểu Chu mang tới hàng ngày."

"Còn Ô liu khô nữa, ở trường phải nói quá nhiều, cổ họng khó chịu thì nhớ ngâm để uống."

"Trong phòng sách anh đã thay đèn bảo vệ mắt cho em rồi."

Ninh Thư ăn xong mấy chiếc tiểu long bao, đặt đũa xuống: "Em cũng có vài việc muốn dặn dò anh."

"Không, là cảnh báo mới đúng." Giọng điệu của cô đột ngột trở nên nghiêm túc, xem ra có vẻ rất ghê gớm: "Em phải cảnh cáo anh, nếu như bên ngoài có phụ nữ muốn xin số điện thoại hay Wechat của anh, dưới ba mươi tuổi nhất quyết không được cho."

Cô nghiến răng: "Không đúng, phụ nữ dưới năm mươi tuổi đều không được cho, bây giờ rất nhiều người thích phi công trẻ."

Nói xong lại bổ sung thêm: "Nam giới dưới bốn mươi tuổi cũng không được cho, ai biết được liệu người ta có ý định gì với Kiều muội của nhà chúng ta hay không."

Nghiêm Kiều thích nhìn bộ dạng cô bảo vệ mình như đang bảo vệ một chú mèo, sợ bị người khác cướp mất, khẽ mỉm cười: "Tuân lệnh."

Sau khi ăn sáng ngon lành, Nghiêm Kiều tiễn Ninh Thư đến cổng trường, nhìn cô đi vào rồi mới xách ba lô lên bắt taxi đến nhà ga.

Sáu tiếng sau, Nghiêm Kiều xuống xe, thay vì ngồi xe bus, anh đã đến một công ty cho thuê xe, thuê một chiếc xe địa hình.

Triệu Vũ Kiệt đã gọi cho anh và yêu cầu anh lái vài vòng trên đường bằng quanh phố để đảm bảo rằng các bộ phận và khả năng vận hành của chiếc xe còn tốt, đề phòng hư hỏng giữa đường. Nếu không sẽ rất phiền phức nếu sự việc xảy ra trên đường núi.

Nghiêm Kiều kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì liền lái xe về phía đường núi. Con đường dẫn đến trại trẻ mồ côi đã được sửa chữa, nền xi măng còn rất mới, bên đường có đặt những biển cảnh báo an toàn. Đường chật hẹp, nhiều khúc cua nên cần phải tập trung hết sức, nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt khỏi đường.

Nghiêm Kiều đang lái xe thì thấy hai chiếc xe cảnh sát cùng một xe cứu thương đang đậu ở ngã tư phía trước. Một chiếc ô tô va phải tảng đá sau đó bị lật xe. Trên mặt đất loang lổ vết máu, nhân viên cứu hộ đang kéo người đó ra khỏi cửa kính xe, trên mặt bê bết máu, áo sơ mi trắng cũng bị nhuốm đỏ một mảng.

Nghiêm Kiều không dám phân tâm, anh giảm tốc độ, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, lại đậu xe bên đường hút điếu thuốc giúp tinh thần tỉnh táo rồi mới tiếp tục lên đường.

Anh dựa vào cửa kính ô tô hút thuốc, cúi nhìn tấm ảnh hơn hai mươi năm trước trên tay, trong ảnh là một bé gái, phía sau có hai dòng chữ được viết bằng bút mực đen. Tối qua khi ăn tối với Phương Danh Nhã anh đã lấy nó từ chỗ anh ta.

Nghiêm Kiều nhìn phong cảnh trước mặt, liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Người anh yêu đã từng sống tại ngọn núi này, anh muốn chụp lại, lưu giữ chúng.

Nghiêm kiều hút xong điếu thuốc, cất điện thoại đi, vặn nắp chai nước suối uống vài ngụm. Không có gì xảy ra thì anh sẽ đến địa điểm cần đến trước khi trời tối.

Thành phố Đông Li hôm nay là một ngày nắng đẹp, còn ở đây trời lại nhiều mây, đằng xa có một đám mây đen lớn, choáng ngợp cả bầu trời, cây cối rậm rạp như muốn nuốt chửng vạn vật xung quanh.

Tan làm buổi chiều, Ninh Thư gặp trưởng đoàn thể thao ở cổng trường.

Trưởng đoàn thấy cô liền hỏi: "Lão Nghiêm nhà cô có chuyện gì thế, đã nói với cậu ấy là việc xin nghỉ đi thăm họ hàng xa không được duyệt, vậy mà hôm nay còn dám không đi làm."  

Ninh Thư nhíu mày: "Anh ấy nói đã được duyệt rồi mà."

Trưởng đoàn thể thao tự tát vào miệng mình: "Được rồi, coi như tôi chưa nói gì nhé."

Anh ta đi về phía trước vài bước, quay đầu lại nghiêm túc nói với Ninh Thư: "Bảo cậu ấy chú ý một chút, đừng nói tới lần sau, lần này nói không chừng sẽ bị đuổi việc đó."

"Nếu như bị đuổi sẽ thành một tên vô công rỗi nghề, sau này phải làm thế nào, đến phòng thể hình làm huấn luyện viên à?" Trưởng đoàn thể thao tận tình khuyên bảo: "Không phải là tôi coi thường huấn luyện viên thể hình, nhưng rõ ràng giáo viên là một nghề nghiệp ổn định hơn, môi trường sống cũng đơn giản, lại vui vẻ."

"Xem tính cách của lão Nghiêm, sẽ không phải là người dẻo mồm dẻo miệng chạy theo người ta mời gọi kiểu 'Em xinh gái, anh đẹp trai làm thẻ tập đi, đang có chương trình giảm giá 20% đó' hay là 'Chị đẹp giàu có này, mời một huấn luyện viên cá nhân đi, tôi chẳng hạn, tôi tuyệt lắm đó'."

Ninh Thư: "Cảm ơn trưởng đoàn đã quan tâm."

Trưởng đoàn thể thao nhìn Ninh Thư rời đi, có chút băn khoăn không hiểu tại sao hai người này khi nghe thấy hai từ 'Đuổi việc' lại chẳng có ai lo lắng chút nào vậy. Hiện tại hoàn cảnh xã hội phức tạp, tình hình kinh tế không tốt, bao nhiêu bạn trẻ không tìm được việc làm chỉ biết ở nhà.

Ninh Thư không lo Nghiêm Kiều mất việc, giọng nói của anh hay như vậy, làm công việc lồng tiếng rất tốt, lại tự do, giờ giấc làm việc linh hoạt, tiền lương cũng hậu hĩnh.

Cô vừa đi về phía Thanh Nịnh vừa tự hỏi, sao mình lại quên hỏi anh rằng gia đình anh có họ hàng ở xa vậy sao. Xin nghỉ phép thăm người thân thì tạm được, đằng này lại bỏ là việc để đi.

"Ninh Ninh." Ninh Thư nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại thấy Tôn Hiểu Thiến liền mỉm cười vẫy tay: "Thiến Thiến."

Ninh Thư thấy Tôn Hiểu Thiến xách túi lớn túi nhỏ, liền tới giúp cô ấy cầm ba lô: "Cô định đi du lịch à?"

Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: "Nhân cơ hội thầy Nghiêm đi vắng, tôi đến ngủ với vợ anh ấy."

Ninh Thư khoác ba lô lên vai, ôm cánh tay Tôn Hiểu Thiến, vô cùng vui vẻ: "Cuối cùng cô cũng chịu đến ở với tôi rồi."

Cô lật lại món nợ cũ: "Trước đây, có lần tôi rủ cô đến ngủ cùng mà cô không chịu đến."

Tôn Hiểu Thiến bày tỏ nỗi oan ức: "Nghiêm Kiều ở nhà tôi không dám tới, nếu tôi đến anh ấy sẽ lấy lý do tôi cướp vợ anh ấy để giết tôi mất."

"Lần này là anh ấy gọi điện cầu xin tôi đến."

Ninh Thư cười ngot ngào: "Chắc là anh ấy không yên tâm tôi ở nhà một mình."

Tôn Hiểu Thiến bị ném cho một nắm cơm chó, liền đưa tay ướm vào ngực Ninh Thư, rồi lại tóm tóm trong không khí, cười xấu xa: "Vậy tối nay tôi không khách sáo đâu nhé."

Ninh Thư quay lại nhìn Tôn Hiểu Thiến, chỉ vào cổ cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này của cô sao thế?"

Giọng nói của Tôn Hiểu Thiến có chút mất tự nhiên: "Muỗi đốt, chẳng phải bây giờ thời tiết nóng lên rồi sao, muỗi càng ngày càng nhiều."

"Lúc này cô lừa không được tôi nữa đâu." Ninh Thư mỉm cười: "Đó không phải là vết muỗi đốt mà là hickey."

Trước khi hẹn hò với Nghiêm Kiều, cô cũng không hiểu cái này, nhưng sau khi ở cùng anh, trên người thường xuyên xuất hiện những dấu hôn như thế, cô vừa nhìn đã hiểu, bây giờ đã là một chuyên gia nhận diện dấu hickey rồi.

Ninh Thư: "Cô hẹn hò rồi à, khi nào rảnh dẫn người ta đến tôi ngắm với nhé."

Vốn dĩ cô cứ tưởng rằng Tôn Hiểu Thiến sẽ thành đôi với Triệu Vũ Kiệt, nhưng Triệu Vũ Kiệt thực sự không thể tin được, thường ngày ở trước mặt phụ nữ thì nói hươu nói vượn khiến người ta cười tít mắt, nhưng cứ hễ gặp Tôn Hiểu Thiến, đã chẳng nịnh cho người ta vui thì thôi lại còn suốt ngày cãi nhau với người ta.

Tôn Hiểu Thiến: "Tôi đâu có hẹn hò."

Ninh Thư không tin: "Vậy cổ cô làm sao thế?"

Tôn Hiểu Thiến: "Bị chó gặm."

Hai người vừa đi vừa nói đến cửa tiệm Thanh Nịnh, Tôn Hiểu Thiến buông Ninh Thư ra: "Cô lên ăn cơm đi, tôi mang đồ đạc đến nhà cô sắp xếp trước."

Ninh Thư kéo tay Tôn Hiểu Thiến: "Chẳng phải cô cũng chưa ăn tối sao, ăn cùng nhau luôn đi."

Triệu Vũ Kiệt từ trong tiệm đi ra, nhìn Tôn Hiểu Thiến một cái, nhưng cả hai người đều không lên tiếng.

Tôn Hiểu Thiến tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở nổi miệng, Triệu Vũ Kiệt cong môi, nhìn chằm chằm vào môi Tôn Hiểu Thiến.

Ninh Thư cảm thấy không khí giữa hai người này có chút kỳ lạ, còn tưởng hai người họ lại chuẩn bị chiến tranh, vì để ngăn cản việc đó xảy ra, Ninh Thư tiến lên đứng ở giữa, để Tôn Hiểu Thiến về nhà trước, lát nữa sẽ mang bữa tối về cho cô ấy sau.

Ninh Thư đang đóng gói đồ ăn chuẩn bị về nhà, lại nghe thấy Triệu Vũ Kiệt đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại.

"Khi nãy gọi điện cho cậu mấy lần sao cậu không nghe máy?"

"Còn bao xa nữa mới tới trại trẻ mồ côi, sao tôi nghe thấy bên đó có tiếng mưa, đường lại càng khó đi hơn rồi phải không, xe vẫn ổn chứ?"

Ninh Thư hơi khựng lại khi nghe thấy mấy chữ trại trẻ mồ côi.

Triệu Vũ Kiệt nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu nhìn lại thấy Ninh Thư, liền gọi một tiếng: "Chị Kiều." Sau đó dập máy.

Anh không nói một tiếng nào với người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

Ninh Thư nhướng mày nhìn Triệu Vũ Kiệt, không hỏi gì nhiều. Cô chắc chắn người gọi cho Triệu Vũ Kiệt là Nghiêm Kiều. Anh chẳng đi thăm họ hàng xa nào cả, mà là đến cô nhi viện. Cô nhi viện nơi cô bị vứt bỏ.

Ninh Thư trở về nhà, đặt những món ăn đã đóng gói trong hộp lên bàn, có chút tức giận nói với Tôn Hiểu Thiến: "Nghiêm Kiều đến trại trẻ mồ côi rồi."

Tôn Hiểu Thiến đưa cho Ninh Thư một cây kẹo mút: "Cô xem này, lại tức giận rồi, vậy nên anh ấy mới giấu cô."

Ninh Thư ngồi ở bàn ăn, cắn viên kẹo trong miệng: "Tôi không giận, chỉ cảm thấy anh ấy cơ bản là không cần phải đến đó."

Ngoại trừ tiến thêm một bước chứng minh cho việc cô bị người ta bỏ rơi ra thì không có tác dụng gì khác cả.

"Chỗ đó tôi biết, là cả một đoạn đường quanh co rất dài, vô cùng nguy hiểm." Ninh Thư cầm điện thoại lên search thời tiết, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn: "Mưa to rồi, đường rất khó đi."

Tôn Hiểu Thiến rửa một đôi đũa, vừa nói vừa ăn: "Tuy rằng ngực cô rất lớn, nhưng về vấn đề này tôi ủng hộ Nghiêm Kiều."

"Cho dù thân thế của cô thế nào đi chăng nữa, bị bỏ rơi hay là bị bọn buôn người bắt cóc, thì một người, sống suốt cả đời, thậm chí cũng không biết mình từ đâu đến." Tôn Hiểu Thiến lại đưa cho Ninh Thư thêm một cây kẹo mút, để cô tiếp tục cắn: "Ngộ nhỡ cô bị bắt cóc thì sao, cô không muốn tìm lại gia đình của mình à?"

Ninh Thư lắc đầu: "Tôi đã có Nghiêm Kiều, có gia đình hiện tại đã là quá đủ rồi."

Giọng cô trầm xuống: "Tôi có cảm giác, chắc chắn mình đã bị vứt bỏ, Từ Mỹ Lan và Ninh Chấn Lâm cũng nói như vậy."

Nếu nói Từ Mỹ Lan ghét cô vì để nguyền rủa cô nên mới nói vậy, còn Ninh Chấn Lâm thì sao, ông ta không cần thiết phải nói dối cô.

Tôn Hiểu Thiến nghiêm túc giúp Ninh Thư phân tích: "Lần này Nghiêm Kiều tới đó, sẽ đem về hai loại kết quả."

"Loại thứ nhất, là cô bị bắt cóc bán đi, gia đình cô chắc chắn vẫn đang tìm kiếm cô. Đừng nói rằng cô không quan tâm tới điều này, cô có thể vào trang web tìm kiếm người thân để tìm hiểu xem những người đó đáng thương đến mức nào, khi hàng chục năm bỏ công việc lao đi khắp đất nước để tìm con họ."

"Thứ hai là cô bị bỏ rơi, Nghiêm Kiều đi chuyến này chính là muốn kết thúc hoàn toàn quá khứ của cô, anh ấy cũng có thể từ bỏ, sau này sẽ không cần phải nghĩ đến việc giúp cô tìm lại gia đình mình nữa."

"Vì vậy, chuyến đi lần này anh ấy nhất định phải đi."

Ninh Thư vấn cố chấp duy trì quan điểm của mình: "Tôi chỉ cần Nghiêm Kiều là được rồi, những thứ khác thực sự không hề bận tâm tới."

Tôn Hiểu Thiến bước đến tủ rượu chọn một chai, chuẩn bị mở ra thì bị Ninh Thư ngăn lại.

Ninh Thư cầm chìa khóa tới, mở ngăn tủ rượu đang bị khóa, lấy ra chai rượu đắt nhất cho Tôn Hiểu Thiến: "Cái này là do La Minh tặng, tám vạn tám tệ một chai đó."

Tôn Hiểu Thiến mỉm cười nhận lấy, cầm chai rượu vang đỏ trên tay lên, vui vẻ nói: "Lần sau cô cãi nhau với Nghiêm Kiều tôi sẽ đến tiếp."

Cô nhóc đáng yêu này, ngay cả cách tức giận và trả thù cũng thật tài tình, khiến người ra vô cùng thích thú.

Hai người ngồi bên bàn ăn, mỗi người uống một cốc lớn.

Ninh Thư: "Bật luận cô có tin hay không, tôi thực sự không tức giận, chỉ cảm thấy không cần thiết."

"Hiện tại tôi sống rất vui vẻ, chỉ có điều gần đây bị Ninh Sương chọc phá mà thôi, nghĩ tới một số ký ức tồi tệ, tôi cảm thấy có chút lo lắng khiến cảm xúc không ổn định, nhưng tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại."

Tôn Hiểu Thiến rót thêm một ly rượu vang: "Cô có biết cảm giác yêu một người đến tận xương tận tủy là thế nào không?"

Ninh Thư suy nghĩ một chút: "Thì chính là, đối xử với mình tốt, sẽ dành nhiều tình cảm cho mình."

Tôn Hiểu Thiến: "Chính là muốn dành tặng cho người đó những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, nếu người khác có, anh ấy cũng muốn cô có được nó."

Ninh Thư nhấp một ngụm rượu, không lên tiếng. Công bằng mà nói, khi nhìn thấy những vị phụ huynh dành tất cả tình yêu thương cho con em họ, nếu nói cô không ghen tị chút nào thì là giả.

Điện thoại Tôn Hiểu Thiến đổ chuông, cô liếc nhìn một cái rồi ấn nghe, sau khi cúp máy liền nói với Ninh Thư: "Mẹ tôi đột nhiên đau bụng, ba tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện, bảo tôi mau tới đó."

Ninh Thư: "Bác gái khám bệnh quan trọng hơn, cô mau đi đi, gọi xe hoặc bảo Triệu Vũ Kiệt đưa đi đều được."

Tôn Hiểu Thiến: "Tôi bắt taxi."

Hiện tại, cô ấy không muốn nhìn thấy người đàn ông đó, hôm qua đang trong lúc cãi nhau, anh ta đã đè cô ấy lên tường rồi cưỡng hôn. Cô ấy không thể phân biệt được bản thân mình đã cự tuyệt hay không. Dường như là cự tuyệt, lại như thể phối hợp, vừa giống người phụ nữ đoan chính, lại vừa như một người đàn bà lẳng lơ.

Sau khi Tôn Hiểu Thiến rời đi, Ninh Thư tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Kiều.

 ——

Trại trẻ mồ côi nằm ở một thị trấn nhỏ, nhìn nó có chút cũ kỹ, dường như đã rất nhiều năm không được sửa chữa, cổng sắt lớn được khóa trái từ bên trong. Nghiêm Kiều gõ cửa, không có ai trả lời, anh định ngày mai lại quay lại.

Anh liếc nhìn xung quanh trại trẻ mồ côi, cảm thấy không thích nơi này, thoạt nhìn mọi thứ đều xám xịt, như thể bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc và có thể ngửi ra mùi cũ kỹ.

Nghiêm Kiều ăn tạm cho qua bữa tối, rồi về khách sạn. Từ cửa sổ ở đây, có thể nhìn thấy trại trẻ mồ côi, diện tích không lớn, ga trải giường phơi trong sân chưa được cất vào, trong hoa viên có trẻ nhỏ đứng khóc. Hai người phụ nữ, có vẻ như là bảo mẫu đang cãi nhau, cũng không biết họ đang tranh cãi vấn đề gì. Một đứa trẻ nhân cơ hội lẻn ra khỏi phòng chơi đã trèo tường chạy ra ngoài.

Nghiêm Kiều kéo rèm cửa lại, dựa bên cửa sổ lấy điện thoại ra. Sau một ngày dài trên đường, lúc này đã quá mệt mỏi, chỉ muốn nhìn thấy cô một cái. Anh châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài rồi nhìn xuống màn hình điện thoại, trong đó toàn ảnh Ninh Thư, hầu hết là ghi lại những thói quen, hoạt động hàng ngày của cô.Sáng sớm cô thức dậy, dụi dụi mắt ngái ngủ, đầu tóc rối bù, vẻ mặt thất thần, giống hệt như chú thỏ hồng in trên bộ đồ ngủ của cô.

Đứng trước chiếc máy gắp thú bông, cô vừa bĩu môi vừa tức giận vì không gắp được con búp bê như ý muốn.

Trong giờ ôn bài buổi sáng, cô kiễng chân tựa đầu lên cửa sau lớp học, nhìn trộm vào trong.

Tình cờ gặp anh trong khuôn viên trường, đang từ vẻ mặt nghiêm túc của một giáo viên chủ nhiệm, bỗng trở nên hiền lành, dễ thương, lén lút gửi cho anh một nụ hôn gió.

Trong bữa ăn, cô nhặt hết rau xanh ra ngoài, bị anh cau mày nhìn đành miễn cưỡng ăn vào miếng.

Cô trong hoa viên, cúi đầu ngắm nhìn những bông hoa, phía sau là ánh hoàng hôn ngập trời.

Ngồi trên ghế mây cùng Lễ Lễ tại ban công, một người chấm bài một người làm bài, trên bàn là đĩa trái cây mà anh gọt.

Sau khi tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng, vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, thấy anh đang chụp mình, lập tức đỏ mặt mắng anh là đồ lưu manh.

Môi cô hơi đỏ và sưng lên sau khi bị anh hôn.

Khi xấu hổ, đôi má ửng hồng, vành tai đỏ lựng.

Những ngón chân xinh xắn cong lên vì căng thẳng.

Tóc dài ra rồi lại cắt, bây giờ là mái tóc ngắn ngang vai như cũ.

  .....

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Ninh Thư gọi tới.

Cô đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Anh đến trại trẻ mồ côi à?"

Nghiêm Kiều không giấu giếm nữa: "Ừm, ngày mai ở lại đây một ngày, ngày kia sẽ về, tối là tới nhà rồi."

Ninh Thư nằm bò trên giường, trong lòng còn sợ hãi: "Hôm nay em tìm tin tức chỗ đó, trên đường núi có một chiếc ô tô đụng phải tảng đá."

Trên bản tin có một tấm ảnh, người bị thương mặc áo sơ mi trắng, khiến cô giật mình, nghĩ đó là Nghiêm Kiều, đến khi xem thêm thông tin trong bài báo biết rằng chiếc xe gặp tai nạn là một người địa phương điều khiển cô mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Nghiêm Kiều: "Khiến em phải lo lắng rồi, khi nào về anh sẽ đền cho em, được không?"

Ninh Thư: "Vậy anh định đền thế nào?"

Nghiêm Kiều: "Đền 'Bảo bối lớn' cho em nhé."

Ninh Thư đỏ mặt mắng Nghiêm Kiều mấy tiếng: "Vậy anh đi về cẩn thận, sau này không được phép làm những việc tương tự nữa, từ nay về sau bất kể là đi đâu cũng phải đưa em đi cùng."

Nghiêm Kiều ừm một tiếng: "Được."

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở rèm ra, nhìn về phía ánh đèn mờ ảo của trại trẻ mồ côi ở cách đó không xa, nơi mà cô đã từng bị bỏ lại.

Đột nhiên anh cảm thấy nhớ cô vô cùng, muốn nhìn thấy cô, muốn yêu thương cô thật nhiều.

Nghiêm Kiều: "Anh nhớ em rồi."

Ninh Thư giấu mình trong chăn bông, nghẹn giọng nói: "Em cũng nhớ anh, anh mau về đi."

Nghiêm Kiều kéo rèm của lại: "Tôn Hiểu Thiến có ở cùng em không?"

Ninh Thư: "Không, nhà cô ấy có chút việc, ngày mai mới đến được."

Cô chui ra khỏi chăn bông, nghe thấy hơi thở của anh thay đổi, giọng anh khàn khàn, gợi cảm như đang thì thầm bên tai cô: "Nói cho anh biết, em có muốn được anh hôn không?"

Cô bị giọng nói của anh khiến cho bỏng rát, vành tai đỏ bừng, cổ họng có chút khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt: "Muốn."

Giọng nói của người đàn ông giống như đôi tay linh hoạt và gợi cảm, lôi kéo cảm xúc của cô: "Ngoan, giúp anh cởi quần áo của em ra, được không?"

Ninh Thư có thói quen khỏa thân khi ngủ, cô cúi đầu nhìn xuống chính mình, rồi kéo chăn che chắn, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ cũng đâu có mặc."

Nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông trên điện thoại, cô cầm lòng không được mà gọi một tiếng: "Anh~~"

Rất lâu sau, Ninh Thư vào phòng tắm, tắm rửa lại một lượt, mặt đỏ bừng, nằm vật xuống giường như vừa trút được gánh nặng, cô cầm điện thoại lên: "Anh, vừa rồi anh, không vào đã cái kia rồi?"

Nghiêm Kiều: "Anh rất nhớ em."

Ninh Thư: "Em sẽ không nói cho ai biết anh còn chưa vào mà đã gì gì đó rồi đâu."

Nghiêm Kiều mỉm cười: "Việc này khác, đây là ở trên điện thoại."

Ninh Thư: "Thật sao?"

Nghiêm Kiều khẽ bật cười một tiếng: "Đợi khi nào anh về, sẽ làm em phát khóc."

Ngày hôm sau là chủ nhật, trong thị trấn cũng có nhiều người hơn, trên đường xuất hiện rất đông người bán hàng rong, vô cùng náo nhiệt.

Nghiêm Kiều đến trại trẻ mồ côi, ở đây không có bảo vệ, anh gõ cửa rồi trực tiếp đi vào, người đón tiếp anh là một dì nhân viên trong bộ phận hậu cần.

Người dì nghe anh giải thích ý định của mình, liền đưa anh tới một văn phòng và nói rằng viện trưởng vẫn chưa đến làm việc, bảo anh ngồi đó đợi ông ấy một lát.

Nghiêm Kiều đứng trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trong sân. Một vài em rõ ràng là người khuyết tật, có thể thấy dáng đi của họ rất kỳ lạ. Còn có một vài đứa trẻ đã lớn, nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể ra hiệu bằng tay. Có những chàng trai cô gái, sôi nổi đứng thành một nhóm, nhìn anh bằng ánh mắt đầy háo hức. Họ nghĩ anh là người tới nhận con nuôi.

Một lúc sau, viện trưởng tới, đưa anh đến một nhà kho dùng riêng để lưu trữ hồ sơ, sau đó lấy một tập tài liệu từ kệ sách phủ đầy bụi bặm.

"Tôi nhớ rất rõ cô nhóc đó, đến đây trong tình trạng đang sốt rất cao, toàn thân nóng như lửa, chúng tôi đều nghĩ rằng cô bé sẽ chẳng thể sống nổi." Viện trưởng già nua tháo chiếc kính xuống: "Thật may mắn, uống thuốc vào, cơn sốt đã thuyên giảm."

"Sau hơn một tháng thì được một cặp vợ chồng không có con nhận nuôi."

Vị viện trưởng già đưa cho Nghiêm Kiều một bảng số liệu: "Cậu nhìn xem có phải cái này không?"

Nghiêm Kiều nhận lấy, tấm ảnh trên hồ sơ đã ố vàng, là cùng một tấm ảnh trên thẻ nhận nuôi con mà Ninh Chấn Lâm đã đưa cho anh. Trong tấm hình này, khuôn mặt không bị trầy xước. Cô gái nhỏ dường như không biết vận mệnh của mình, vẫn nở nụ cười ngọt vào, lộ ra đôi má lúm đồng tiền.

Nghiêm Kiều nhìn tập tài liệu trên tay: "Năm đó phía cảnh sát nói sao?" Thông thường, khi nhặt được một đứa trẻ, ai cũng sẽ báo cảnh sát trước.

Vị viện trưởng già: "Năm đó tôi là phó viện trưởng, lúc ấy là do viện trưởng của chúng tôi làm việc với bên cảnh sát, tình hình cụ thể ra sao e là cậu phải đi hỏi ông ấy."

Nghiêm Kiều: "Có thể cho tôi biết luôn địa chỉ của vị viện trưởng đó không ạ?"

"Cũng nằm ở con phố này luôn, đi về phía đông, đến đầu đường là tới." Viện trưởng già tiếp tục nói: "Thực ra cũng chẳng có gì để hỏi, cô bé đó vừa nhìn đã biết bị người ta bỏ rơi, gia đình thấy con gái chẳng có tác dụng gì, lại không thể nối dõi, còn sốt cao, nghĩ rằng không chừng con bé sẽ chẳng sống nổi."

"Không có tiền chữa bệnh, hoặc là không nỡ bỏ tiền ra, nếu chết trong nhà sẽ xui xẻo nên dứt khoát ném ở cửa cô nhi viện."

Vị viện trưởng già thở dài: "Thông thường thì trong những tình huống tương tự như vậy người ta sẽ ném con mình tại cô nhi viện."

Nghiêm Kiều nhìn xuống tấm ảnh khi còn nhỏ của Ninh Thư, sống mũi cay cay vì nụ cười của cô. Nụ cười ấy càng rực rỡ bao nhiêu, lại càng khiến người ta khó chịu bấy nhiêu.

Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm vào bé gái trong bức ảnh: "Liệu có khả năng thế này không, vợ tôi không phải bị ba mẹ bỏ rơi, mà bị bắt có, đến khi đám bắt cóc đó bán cho người khác cô ấy lại đột nhiên lên cơn sốt cao, sau đó bị người ta ném ở cửa trại trẻ mồ côi, hoặc là được người đi đường nhặt được nên mang đến đây?"

Vị viện trưởng già chú ý tới cách dùng từ của Nghiêm Kiều, đôi lông mày luôn nhíu chặt lúc này đã có phần thư giãn: "Cô gái này đã kết hôn rồi sao, bây giờ cuộc sống có ổn không?"

Từ khi đặt chân vào cô nhi viện này, đây là lần đầu tiên Nghiêm Kiều mỉm cười: "Cô ấy hiện tại khá tốt, sau này sẽ luôn luôn hạnh phúc."

Vị viện trưởng già gật đầu: "Tình huống mà cậu đề cập tới không phải là không khả năng xảy ra, quả thật là có rất nhiều đám buôn người."

Trước khi rời đi, Nghiêm Kiều đã quyên tặng cho cô nhi viện một khoản tiền rồi đến nhà viện trưởng tiền nhiệm, nơi anh có thể sẽ tìm thấy câu trả lời mà mình mong muốn.

  ——

Sáng sớm Tôn Hiểu Thiến đã tới nhà Ninh thư, mang theo bữa sáng cho cô: "Xin lỗi vợ người ta nhé, tối qua không ở lại cùng cô được."

Tôn Hiểu Thiến đưa cho Ninh Thư một chiếc bánh kếp: "Tối qua ngủ thế nào?"

Ninh Thư ngồi vào bàn ăn, nhỏ giọng nói: "Rất ngon." Gọi một cuộc điện thoại dài trong đêm, còn bị giọng nói của người đàn ông kia khiến cho mệt lử.

"Mẹ cô không sao chứ?"

Tôn Hiểu Thiến: "Không sao, chỉ cần uống chút thuốc là đỡ rồi. Chiếc bánh kếp mà cô cầm trên tay là do mẹ tôi làm đó, lần trước cô tới nhà tôi chơi, bà ấy nói mãi rằng cô gầy quá, nên hôm nay đã thêm cho cô những hai trái trứng vào bánh."

Ninh Thư mở phần bánh kếp trái cây của mình ra, quả nhiên nhìn thấy hai quả trứng rán, còn có rất nhiều thịt cho bữa trưa nữa: "Gửi lời cảm ơn tới bác gái giúp tôi nhé, đợi sau đợt thi đại học tôi sẽ đến thăm bác ấy."

Tôn Hiểu Thiến đưa cho Ninh Thư một ly sữa: "Hôm nay muốn đi đâu chơi, chị Thiến sẽ đưa em đi."

Cô ấy nhướng mày: "Nhân cơ hội anh trai nhà cô không ở nhà, tối nay đưa cô tới quán bar nhảy nhót nhé?"

Nhưng suy nghĩ một hồi lại nói: "Thôi bỏ đi, nếu để Nghiêm Kiều biết, chắc anh ấy chém chết tôi mất. Mạng sống rất quan trọng, đổi địa điểm vậy, Karaoke được không?"

"Karaoke phải đông mới vui, gọi thêm hội sư phụ La đi."

Ninh Thư: "Không đi karaoke đâu." Có đánh chết cô cũng không muốn đến đó.

Cô ngẫm nghĩ một chút: "Tôi muốn đến đường Hoa Điền."

Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: "Bên đó chẳng phải là phố áo cưới sao, muốn đi thử váy cưới à?"

Ninh Thư: "Tôi chỉ muốn đi xem thử một chút thôi."

Nghiêm Kiều nói anh sẽ cầu hôn cô lần thứ hai, cô vẫn đang đợi anh cầu hôn.

Ninh Thư ăn xong bữa sáng ngon lành, trang điểm cẩn thận, còn nhờ Tôn Hiểu Thiến giúp mình tạo kiểu tóc phù hợp với váy cưới, sau đó lại chọn một đôi hoa tai ngọc trai đeo vào, còn mang theo đôi giày cao gót màu hồng nude, để khi thử váy cưới thì đổi.

Hai người họ dạo quanh đường Hoa Điền cả buổi sáng, Ninh Thư đã thử một vài chiếc váy, cảm thấy tất cả đều đẹp, còn nhờ Tôn Hiểu Thiến chụp ảnh lại, mang về cho Nghiêm Kiều xem, để anh chọn giúp mình.

Sau buổi trà chiều ngon lành, Ninh Thư bước ra khỏi quán cà phê đột nhiên bị trẹo chân, cô được Tôn Hiểu Thiến đỡ tới băng ghế dài bên cạnh.

Tôn Hiểu Thiến tới hiệu thuốc cách đó không xa để mua thuốc mỡ, vừa bôi thuốc giúp cô vừa nói: "Không phải đi đôi giày cao gót khi thử váy cưới, tại sao lại bị trẹo chân được chứ?"

Ninh Thư nhìn xuống mắt cá chân sưng đỏ của mình, cay mày: "Thiến Thiến, tôi hơi hoảng hốt."

Tôn Hiểu Thiến ngồi bên cạnh Ninh Thư: "Không sao đâu, khi bị trẹo chân, cơ thể đột ngột khụy xuống, nên sẽ bị giật mình."

Ninh Thư cụp mắt: "Không phải, trước khi ngã xuống, tôi có cảm giác như bị ai đó đâm vào tim, đột nhiên đau như muốn đòi mạng."

Cô nhìn điện thoại trên tay: "Vừa rồi cô đi mua thuốc, tôi có gọi điện cho Nghiêm Kiều, nhưng không được."

Tôn Hiểu Thiến nắm lấy tay Ninh Thư, an ủi cô: "Đôi khi tín hiệu trên núi không tốt, đợi lát nữa gọi lại thử xem sao."

Ninh Thư lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức, trầm giọng nói: "Đường núi ở đó rất dễ xảy ra tai nạn, hôm qua cũng có một vụ, tôi còn tưởng là anh ấy, suýt chút nữa thì sợ chết khiếp."

Tôn Hiểu Thiến cũng tìm kiếm cùng Ninh Thư, thậm chí đến các tin tức của đài địa phương cũng xem, nhưng không thấy bất kỳ vụ tai nạn xe hơi nào.

Tôn Hiểu Thiến nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Ninh Thư: "Lần trước ra ngoài chơi cùng nhau, tôi ngồi xe của hai người, kỹ năng lái xe của thầy Nghiêm đến cả đi thi thậm chí cũng có thể đạt giải, thì đoạn đường núi này ăn nhằm gì, không sao đâu."

Ninh Thư tiếp tục cúi đầu xem tin tức, không có tai nạn xe cộ mới xảy ra, cảnh sát địa phương đã bắt được băng nhóm buôn người có vũ khí và giải cứu một bé gái chưa đầy năm tháng tuổi. Một cảnh sát và một thanh niên dũng cảm đã bị thương, hiện đang được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Trong các bình luận, một số khen ngợi sự dũng cảm của thanh niên, cũng có một số người đưa ra ý kiến tiêu cực.

"Người bình thường trong tình huống này chỉ cần trốn ở chỗ nào đó báo cảnh sát là được rồi, không nhất thiết phải xông lên để gây thêm phiền phức, rồi chẳng phải bị cắt vào cổ rồi sao, không chết là may lắm rồi đó."

"Hành hiệp trượng nghĩa cũng phải biết tự lượng sức mình, điều này chẳng khác gì một người không biết bơi lại lao xuống nước để cứu người khác."

"Thật hay giả thế, cắt cổ á, quá tàn nhẫn, bọn này là buôn ma túy hay buôn người thế?"

"Mợ tôi đang trên núi hái thuốc, đã tận mắt chứng kiến, máu ở cổ phun cao mấy mét."

"Dũng cảm, nhưng không nên, nếu xảy ra chuyện thì người lo lắng chính là người nhà của mình."

  ......

Trang web chính thức phía công an đã lên tiếng đính chính, nam thanh niên này là người phát hiện ra đám buôn người, cảm thấy có gì đó không đúng, nên sau khi báo cảnh sát đã tìm cách câu giờ, để chờ phía cảnh sát xử lý và trong quá trình đó đã bị thương.

Ở đó là vùng núi, ngoại trừ một vài camera giám sát bên đường ra thì chẳng có gì khác, một khi nghi phạm chạy vào núi, cảnh sát sẽ rất khó để có thể bắt được người, nếu không có thanh niên đó thì kẻ bắt cóc đã sớm ôm theo bé gái kia chạy mất dạng rồi. Bọn chúng đều là những người trẻ tuổi, thậm chí đến cảnh sát cũng không ngờ rằng những kẻ buôn người đó đã giả dạng thành người dân miền núi lại đều là những tên liều mạng, có vô số trẻ sơ sinh đã bị bắt cóc và chúng có thể làm bất cứ điều gì để thoát thân.

Điện thoại của Ninh Thư đột nhiên đổ chuông, cô sợ hãi đến mức sút chút nữa thì đánh rơi.

Năm giờ sau, Ninh Thư và Tôn Hiểu Thiến đến phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở tỉnh lân cận.

Tôn Hiểu Thiến lo lắng nhìn Ninh Thư, cô đã không nói một lời nào kể từ khi nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát địa phương, nửa cuộc điện sau đó phải để cô ấy trả lời.

Cô luôn ở trong trạng thái thất thần này suốt cả đường đi, không nói, không uống nước, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác.

Viên cảnh sát phụ trách bàn giao đi tới, hỏi: "Xin hỏi, ai là hôn thê của Nghiêm Kiều?" Nhật ký liên lạc trên điện thoại của anh cho thấy cuộc gọi cuối cùng được gọi cho người có tên là "Cô dâu nhỏ".

Tôn Hiểu Thiến liếc nhìn Ninh Thư, phát hiện cô vẫn đang trong trạng thái ban nãy, liền nói với viên cảnh sát: "Có vấn đề gì anh cứ nói trước với tôi cũng được."

Ninh Thư đứng ngoài cửa kính, nhìn Nghiêm Kiều đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh giường có rất nhiều dụng cụ khác nhau để theo dõi tình trạng cơ thể, anh mặc trên người một chiếc áo sọc xanh nhạt của bệnh viện mà cô chưa từng nhìn thấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi xám xanh trên cổ có một cuộn băng cuốn quanh, như dải lụa trắng giữ lấy tính mạng.

Ninh Thư giơ tay định gõ vào kính cửa cổ, nhưng lại phát hiện mình không còn sức lực để phát ra âm thanh. Cô mở miệng, cố gắng gọi tên anh, nhưng cổ họng lại bị một đám máu tụ chặn lại, tanh tưởi và ngột ngạt, đột nhiên thở không ra hơi, Tôn Hiểu Thiến phải đỡ lấy để cô không ngã quỵ xuống.

Tôn Hiểu Thiến ôm Ninh Thư, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Đừng vội lo lắng quá, nghe xem bác sĩ nói thế nào đã."

Cô ấy có thể nhìn ra sự đau lòng của Ninh Thư, nhưng chưa từng thấy cô khóc, mặc dù thường ngày Ninh Thư là người rất dễ rơi nước mắt.

Y tá gọi bác sĩ tới, bác sĩ nhìn Tôn Hiểu Thiến và Ninh Thư, khi nói chuyện ánh mắt rơi vào người Ninh Thư.

Bác sĩ đã quá quen với sinh tử, vừa nhìn đã biết ngay người nhà là ai, nếu có chuyện gì xảy ra thì người buồn nhất, muốn gục ngã nhất chính là người thương bệnh nhân nhất.

Bác sĩ đưa một tập kết quả kiểm tra cho Ninh Thư: "Cổ họng của bệnh nhân bị thương, đứt dây thanh quản, đã thực hiện xong cuộc phẫu thuật khôi phục."

Trong danh sách kiểm tra có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, Ninh Thư không còn sức lực để đọc nó, đầu óc cô đã sớm quên mất việc suy nghĩ rồi.

Cô máy móc ngẩng đầu: "Có phải sau này anh ấy sẽ không nói được nữa không?"

Bác sĩ: "Không nghiêm trọng vậy đâu, nói thì vẫn nói được, còn về mức độ bình phục thì phải tùy thuộc vào việc điều trị và phục hồi sau này."

"Điều quan trọng nhất không phải là việc này, mà là não bộ của cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng." Bác sĩ liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh: "Ba ngày tới là khoảng thời gian rất quan trọng, nội trong ba ngày có thể tỉnh lại thì về cơ bản là đã thoát khỏi cơn nguy kịch."

Ninh Thư: "Nếu không tỉnh lại được thì sao?"

Bác sĩ thở dài: "Nếu không tỉnh lại, có thể sẽ thành người thực vật, thậm chí..."

"Các thành viên trong gia đình hãy chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình."

Tôn Hiểu Thiến nói thêm với bác sĩ về tình trạng cụ thể của Nghiêm Kiều. Ninh Thư đi đến bên kính cửa sổ, nhìn Nghiêm Kiều, đột nhiên xoay người đi tới trước mặt viên cảnh sát, ngẩng đầu hỏi: "Đứa trẻ kia thế nào?"

Viên cảnh sát trả lời: "Đứa nhỏ đã được kiểm tra không có vấn đề gì cả, khỏe mạnh, tinh thần tốt, cũng đã thông qua cơ sở dữ liệu DNA và tìm được ba mẹ."

Ninh Thư gật đầu, xoay người đi đến bên cửa kính, tiếp tục nhìn người trên giường bệnh. Cô nhìn chằm chằm không rời tầm mắt, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Lại hai giờ trôi qua, Triệu Vũ Kiệt và La Minh cũng đã tới, tạm thời chưa dám thông báo cho Lễ Lễ.

Ninh Thư đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cả đêm, Tôn Hiểu Thiến khuyên cô ngồi nghỉ một lúc nhưng cô không nghe, nước cũng không uống, nói nếu uống sẽ phải đi vệ sinh, ngộ nhỡ trong lúc đó anh tỉnh dậy không thấy cô thì phải làm thế nào.

Phòng chăm sóc đặc biệt chỉ được vào thăm nửa giờ mỗi ngày, vào lúc tám giờ sáng, Ninh Thư thay quần áo vô trùng bước vào phòng, dừng lại trước giường Nghiêm Kiều. Cô nhìn anh ở khoảng cách rất gần, có thể nhìn rõ lông mi của anh. Lông mi có màu đen, sẽ không giống nước da của một người, cho dù người đó còn sống hay đã chết, đang tung tăng nhảy nhót hay bất tỉnh, nó cũng không bao giờ thay đổi. Vì vậy, Ninh Thư mới nhìn chằm chằm vào lông mi của Nghiêm Kiều.

Cô không biết nên nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào lông mi của anh suốt 30 phút, trước khi rời đi chỉ nói một câu: "Nếu anh chết, em sẽ đi tìm anh."

Giọng nói của cô không hề thăng trầm, không hào hứng cũng không buồn bã, như thể đang nói với một người ngày nào cũng gặp mặt vậy, giống như đang nói rằng, nếu anh ra ngoài thì nhớ đưa em đi cùng. Những ai hiểu cô đều hiểu, không phải là cô đang dỗ dành anh, hay uy hiếp, đe dọa anh. Nếu lúc này máy theo dõi điện tâm đồ trên đầu giường biến thành một đường thẳng không có dấu hiệu của sự sống, cô sẽ đập đầu chết ngay trước thi thể của anh mà không hề do dự. Vốn dĩ cô đến với thế giới này đã chẳng có gì, đồng thời cô cũng có thể rời đi mà không cần lo lắng. Cô tin rằng anh có thể nghe thấy những gì cô nói, nếu anh chết, anh sẽ mang theo hai mạng người.

Đến ba giờ chiều, Nghiêm Kiều được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh đơn. Các dấu hiệu sinh tồn của anh đều bình thường về mọi mặt, anh sẽ sống nếu tỉnh dậy trong ba ngày tới. Nếu không tỉnh sẽ nằm mãi trên giường, nằm đó cho tới khi chết.

Triệu Vũ Kiệt và La Minh đứng hút thuốc ở lối vào bệnh viện, Tôn Hiểu Thiến mua cơm về bảo Ninh Thư ăn nhiều một chút: "Đừng có để đến khi Nghiêm Kiều tỉnh lại thì đến lượt cô gục đó."

Ninh Thư lắc đầu, mới đầu cứ ăn gì vào bụng là lại nôn sạch, sau này đến uống nước cũng nôn, thậm chí chẳng ăn gì cũng vẫn nôn.

Y học lý giải rằng, khi con người buồn bã đến mức tột độ sẽ gây ra rối loạn nội tiết và các chức năng tiêu hóa, có thể dẫn đến hiện tượng nôn ói. Ngay từ đầu cô đã không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào cả.

Ninh Thư ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Nghiêm Kiều, đưa lên miệng cắn một cái, khiến mu bàn tay anh có một vòng dấu răng. Cô hận anh, hận anh không thèm để ý đến cô.

Ninh Thư bước đến bên cửa sổ cho thoáng khí, nhìn thấy dưới lầu bệnh viện xuất hiện một chiếc xe cứu thương, trên người bệnh nhân đầy máu, được nhấc ra khỏi xe, người nhà bệnh nhân gào khóc bất lực phía sau bác sĩ. Có người bị ngất ở cổng bệnh viện, được người đi đường nhiệt tình dìu vào trong, bản thân bị rơi một chiếc giày cũng không biết.

Một chiếc ô tô từ nhà tang lễ chạy tới, chở một thi thể ra ngoài.

Lúc này, cô dường như đã bị tê liệt, mất hết khả năng đồng cảm, cô cảm thấy cuộc sống vốn là như vậy, vừa mạnh mẽ vừa mong manh, rất dễ bị tổn thương, chỉ cần một nhát dao cũng có thể đứt cổ, một chiếc búa cũng có thể đập vỡ đầu một người. Cũng giống như cô chỉ cần nhảy ra khỏi cửa sổ sẽ chết ngay lập tức.

Y tá gõ cửa đi vào, mang theomột chiếc túi, nói là đồ trên người bệnh nhân trước khi lên bàn mổ, yêu cầu Ninh Thư ký tên nhận đồ.

Ninh Thư ngồi bên giường Nghiêm Kiều, mở chiếc túi ra. Nửa bao thuốc lá, một chiếc bật lửa, chìa khóa, điện thoại và ví tiền, có một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là chiếc nhẫn kim cương hồng. Cô lấy ra một điếu thuốc, nhìn chiếc bật lửa trên tay, trong lòng đột nhiên muốn thử, muốn biết cảm giác khi hút thuốc sẽ thế nào.

Bệnh viện cấm hút thuốc, trong khu có chuông báo khói, Ninh Thư đứng dậy: "Em ra ngoài hút thuốc, hút hết chỗ thuốc anh chưa hút."

Cô bước đến cửa lại dừng lại, quay đầu vào trong, nói: "Còn tiền trong thẻ ngân hàng của anh, em sẽ tiêu một nửa, một nửa còn lại để cho Lễ Lễ."

Nhưng vừa ra khỏi phòng thì đột nhiên đổi ý, không muốn hút thuốc nữa, sau đó lại vào phòng nói với anh: "Em muốn đi kiếm một người đàn ông, để anh ta sống trong nhà anh, tiêu tiền của anh, cướp em trai của anh, ngủ với bạn gái anh, sau đó mỗi dịp Thanh Minh sẽ đến mộ anh nhảy múa ca hát."

Cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, liền ghé vào tai anh nói: "Người đàn ông đó sẽ hôn em như anh hôn em, anh ta sẽ động phòng với em, làm những việc mà anh muốn làm nhưng chưa được."

"Anh có cam tâm không?"

Người đàn ông trên giường vẫn bất động, sắc mặt tái nhợt như từ giấy.

Cô bắt đầu véo má anh, cuối cùng cũng khiến mặt anh đỏ bừng, thoạt nhìn rất có thần sắc, như thể sẽ tỉnh lại trong vài giây tới. Cô thấy vậy vừa mắt hơn một chút, rồi cầm ví của anh lên xem, trong đó có ít tiền mặt dùng khi cấp bách, chứng minh thư và hai tấm ảnh. Bức ảnh xem ra đã được chụp từ rất lâu, có phần ố vàng. Trong ảnh là cùng một người, một bé gái vài tháng tuổi, chưa mọc răng, lộ hai hàm lợi hồng hào khi cười, trên má là đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. Phía sau một trong hai tấm ảnh có ghi dòng chữ.

"Phương Hinh Ninh, ngày 8 tháng 12 năm xx."

"Kỉ niệm tiểu công chúa được một trăm ngày."

Hai từ Hinh Ninh xuất hiện trong《Kinh Thi》, ''Hữu tiêu kỳ hinh, hồ khảo chi ninh", có nghĩa là bình an và trường thọ.

Bức ảnh còn lại không được bảo quản tốt, nên có phần cũ kỹ hơn, mặt sau cũng không viết chữ.

Ngay lập tức Ninh Thư hiểu ra bé gái trong bức ảnh chính là mình và tên thật của cô là Phương Hinh Ninh.

Cô không biết làm thế nào Nghiêm Kiều có được hai tấm ảnh này cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào thêm về thân thế của mình. Càng không có gì quan trọng bằng việc anh có thể tỉnh lại.

Bên ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, cặp vợ chồng trẻ đang đứng ở cửa bế một bé gái trên tay, theo sau là một công an viên đi cùng.

Bé gái này đã được Nghiêm Kiều cứu khỏi đám buôn người, hai vợ chồng họ bày tỏ lòng vô cùng biết ơn đối với Ninh Thư, hận không thể quỳ trước giường bệnh của Nghiêm Kiều và cảm ơn ân nhân cứu mạng của con gái họ.

Đứa bé trong chiếc khăn ủ, không biết số phận của mình suýt chút nữa đã rẽ sang một con đường khác, lúc này đang mỉm cười gặm những ngón tay của mình.

Ninh Thư: "Tôi có thể bế con bé một chút không?"

Mẹ của bé gái vội vàng nói: "Tất nhiên là được." Nói xong, liền đặt đứa nhỏ lên tay Ninh Thư.

Cơ thể em bé rất mềm mại, giống như đang ôm một cục bông vậy, khiến người ta không dám dùng lực, vì sợ vô tình khiến cô bé đau. Ninh Thư ôm đứa trẻ sơ sinh, nhìn Nghiêm Kiều trên giường. Mặt anh đỏ bừng vì bị cô véo, trên tay khắp nơi đều là dấu răng của cô. Đột nhiên cô có chút hối hận, cô không nên đối xử với anh như vậy, không nên hận anh. Người mà anh liều mạng cứu không phải là cô bé này mà là cô của hai mươi bốn năm về trước.

Nếu hồi đó cũng được cứu thì cô sẽ là một cô công chúa nhỏ hạnh phúc, lớn lên dưới sự chăm sóc và yêu thương của gia đình. Không được nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi, ngày ngày phải nhìn sắc mặt ba mẹ nuôi để sống, dựa vào việc lấy lòng để qua ngày. Cũng không phải bỏ nhà đi, để rồi bị người ta đánh đập ức hiếp.

Ninh Thư trả lại đứa trẻ cho hai vợ chồng, tiễn họ về rồi lại ngồi bên giường, cầm tay Nghiêm Kiều lên thổi thổi cho anh: "Đau không?"

Người trên giường không nói lời nào, như thể đang tức giận cô.

Ninh Thư áp má mình vào lòng bàn tay Nghiêm Kiều, nhẹ giọng xin lỗi anh: "Xin lỗi, em không nên làm anh đau, không nên nói mấy câu khiêu khích anh."

Cô gọi anh một cách nhẹ nhàng.

"Hôm qua, trước khi tới đây em và Tôn Hiểu Thiến đã đi dạo quanh phố áo cưới, cũng thử được vài chiếc, cái nào cũng rất thích."

Cô lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt anh: "Tôn Hiểu Thiến đã giúp em chụp ảnh lại, anh xem thích kiểu nào, chúng ta về mua cái đó được không?"

Anh không lên tiếng, hai hàng mi cũng không động đậy.

Đột nhiên cô lại kiên nhẫn vô hạn, liên tục nói chuyện với anh: "Chắc sau này anh sẽ không thể lồng tiếng được nữa rồi, sẽ trở thành một giáo viên Thể dục toàn thời gian."

"Anh nghỉ việc mà không được sự đồng ý của lãnh đạo, không biết có bị đuổi hay không, nhưng chẳng sao cả, em sẽ viết giúp anh một bản kiểm điểm dài mười nghìn chữ, anh tiếp tục làm giáo viên Thể dục, sau đó nhường hết tiết học lại cho em, em lên lớp thay anh."

"Chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là tới kỳ thi đại học, đợi Lễ Lễ vào đại học rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiễn em ấy."

"Anh còn nhớ cuộc điện thoại cuối cùng kia không, em rất thích, sau này còn muốn nữa, nhưng không muốn nghe qua điện thoại."

Cô mở album ảnh trên điện thoại của mình ra xem, hầu hết đều là ảnh của Nghiêm Kiều.

Anh dậy sớm vào buổi sáng, trên người đeo chiếc tạp dề màu xám, đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô, nghe thấy tiếng cô xuống lầu liền quay đầu lại nhìn cô mỉm cười.

Anh mặc bộ thể thao màu trắng đừng bên sân vận động trông coi học sinh chạy thể dục buổi sáng, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể phát hiện ra cô trong đám đông.

Trong đại hội thể thao, anh chạy vượt lên trước hiệu trưởng sau đó lên khán đài nhận bông hồng mạ vàng dành tặng cho cô.

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, anh đã vội vã trở về, đứng trong sân đầy tuyết chỉ vì muốn gặp mặt cô.

Biết rằng phần kem ở giữa chiếc bánh Oreo đã bị cô thay bằng kem đánh răng, nhưng vẫn nói nó rất ngon, đợi đến khi cô tiết lộ mới giả bộ rằng mình bị lừa, chỉ vì muốn khiến cô vui vẻ.

Một mình truyền nước trong bệnh viện, bên cạnh để chai nước khoáng nhưng chỉ dám nhấp vài ngụm.

Tình cờ gặp cô trong khuôn viên trường học, nhân cơ hội không có ai chú ý, liền bọc cô vào áo khoác hôn cô, còn dùng lưỡi nữa.

Anh dựa lưng vào chiếc moto hút thuốc, ánh trăng và đèn đường chiếu xuống đất, hắt lên bóng anh vừa cao vừa gầy.

Anh đứng dưới ánh nắng rực rỡ, giúp cô phơi áo ngực trong hoa viên.

Hai mươi bốn món quà sinh nhật.

Anh đứng trước máy gắp thú bông, gắp một chú thỏ tai dài cho cô, sau đó giơ lên cao khiến cô phải nhảy lên với lấy, rồi lại cúi đầu hôn lên môi cô.

Một bó hoa hồng.

Nét chữ như gà bới.

Hình xăm con rồng trên cánh tay.

Yết hầu nhô cao.

Các ngón tay khớp xương rõ ràng.

  ......

Mọi thứ về anh đều khiến trái tim cô rung động. Sự sống động mà anh để lại trong album đã khiến cô ấm áp trở lại, cô cúi đầu hôn lên môi anh, lấy trong túi ra chiếc máy bay giấy, đặt ở đầu giường.

Cách đây rất lâu, cô và Lễ Lễ ra khỏi cổng trường, Nghiêm Kiều đứng trên lầu hai Thanh Nịnh, ném cho cô chiếc máy bay giấy bên trên có ghi dòng chữ: Chúc mừng bạn đã nhận được tấm thẻ điều ước. Tấm thẻ này có nghĩa là cho dù bạn đưa ra bất cứ mong muốn nào, anh đều sẽ thực hiện.

Cô luôn không nỡ dùng nó và hiện tại chính là lúc muốn dùng đến. Mong muốn của cô chính là anh có thể tỉnh lại.

Ngày thứ hai, anh vẫn vậy, vẫn không chịu tỉnh. Đến ngày thứ ba, cũng vẫn không tỉnh. Lúc này, La Minh đang quay về thành phố Đông Li để đưa Lễ Lễ từ trường học tới đây.

Tám giờ tối chính là thời điểm tròn ba ngày anh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nếu không tỉnh lại, thì có thể sẽ chết hoặc nằm trên giường cho tới chết.

La Minh và Lễ Lễ đang trên đường tới, Triệu Vũ Kiệt ôm đầu ngồi xổm trước cửa phòng bệnh.

Ninh Thư nhìn thời gian, giọng nói bình tĩnh: "Bây giờ mới bảy giờ năm mươi phút." Còn mười phút nữa, trong mười phút này anh nhất định sẽ tỉnh lại.

Tôn Hiểu Thiến không đành lòng nhìn Ninh Thư, cô ấy ngồi xổm xuống nắm lấy tay Ninh Thư mới phát hiện tay cô lạnh ngắt, toàn thây run rẩy. Mười phút này giống như thời gian đếm ngược cho cái chết của chính cô.

Tôn Hiểu Thiến để lại không gian cho Ninh Thư, đi ra khỏi phòng bệnh, ngồi xổm trước cửa phòng cùng Triệu Vũ Kiệt, dựa vào tường nhìn lên trần nhà. Ai ngờ sau đó vài phút, Tôn Hiểu Thiến và Triệu Vũ Kiệt nghe thấy tiếng còi phát

ra từ phòng bệnh, hai người vội vàng xông đến thì thấy Ninh Thư đang thổi còi bên tai Nghiêm Kiều. Chiếc còi màu trắng đó là anh tặng cho cô, anh nói, chỉ cần cô thổi một tiếng thì anh sẽ xuất hiện.

Đồng hồ treo trên tường hiển thị tám giờ tối. Bọn họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng còi nào sắc bén, chói tai, buồn bực, cuồng loạn như đứng giữa cửa Hoàng Tuyền gào thét với người vừa quay lưng mà đi như vậy.

Trong ba ngày qua, cô vừa giận, vừa hận, vừa yêu, vừa dịu dàng chỉ duy nhất chưa từng khóc. Cô cảm thấy mình không khóc nhưng tầm mắt ngày càng mờ mịt, cả khuôn mặt ướt đẫm, ướt cả bàn tay đang để xuôi trên giường của anh.

Ngay sau đó, y tá đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, nên vội vàng nhắc nhở: "Không được làm ồn trong bệnh viện, yêu cầu mọi người giữ trật tự."

Ninh Thư vừa thổi còi vừa khóc, sức lực ngày ngày yếu ớt. Tiếng còi đột ngột dừng lại, cuối cùng Ninh Thư cũng gục xuống trước giường Nghiêm Kiều ngất lịm.

Cô không biết tại sao mình lại hôn mê, chỉ cảm thấy như đang mơ một giấc mơ dài, trong mơ cô thấy ngôi nhà ở Vĩnh Ninh Lý, Nghiêm Kiều mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cô thích nhất, đứng bên khóm Rosa chinensis trong hoa viên nhìn mình. Cô đang đứng trong phòng khách, cố gắng đi về phía anh, nhưng chân lại như buộc chì, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể cất bước. Cô nhìn thấy một tia sáng trắng xuất hiện trên nền trời xanh phía sau lưng anh, chiếu sáng cơ thể anh gần như trong suốt. Cô thấy anh mỉm cười với mình, rồi quay lưng bước đi. Cô muốn gọi anh, nhưng khi mở miệng lại không thể phát ra âm thanh, như thể đang diễn một vở kịch câm nực cười. Cô nhìn anh mở cánh cửa sắt lớn màu đen chạm khắc cầu kỳ, thậm chí có thể nhìn rõ vết gỉ sét màu nâu đỏ trên cánh cửa. Anh bước nửa chân ra ngoài cánh cổng rồi quay lại nhìn cô, vẫn như mọi lần, anh mỉm cười gọi tên cô: "Ninh Ninh.", Nhưng cô vẫn không thể phát ra âm thanh.

Ninh Thư đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện. Cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn xuống thấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng trên ngón áp út tay trái. Cô đưa tay lên vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, như thể không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cửa phòng bệnh được đẩy từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào gọi cô một tiếng: "Ninh Ninh." Anh vừa trải qua ca phẫu thuật sửa dây thanh quản không lâu, còn chưa phục hồi, giọng nói khàn khàn như gió lướt qua phiến đá gồ ghề. Anh mặc trên người bộ quần áo sọc xanh nhạt của bệnh viện, cổ và đầu đều cuốn băng, sắc mặt vẫn tái nhợt, đi lại có vẻ vất vả.

Cô mở miệng lại phát hiện cổ họng khô khốc, phát không ra tiếng, giống hệt cảnh tượng trong giấc mơ. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt anh không chớp mắt, cảm thấy anh thật xa lạ, như người đàn ông lần đầu tiên mình gặp. Cô liên tục quay cuồng giữa giấc mơ và hiện thực, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Cho đến khi anh dừng lại trước giường cô, khó khăn đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, môi khẽ cong nói với cô: "Anh còn chưa phá thân, không nỡ chết."

Lúc này, cô mới tin anh đã thực sự sống lại, ngoại trừ tên cầm thú già lưu manh này ra thì thông thường chẳng có ai còn nghĩ tới điều này khi cần kề với cái chết.

Cô bật khóc lao về phía anh mà quên mất rằng anh đang bị thương. Anh cũng không cảm thấy đau, cứ mặc cô khóc lóc đánh mắng.

Anh nâng bàn tay đeo nhẫn của cô đưa lên môi hôi, đôi mắt đào hoa hơi cong, đôi mắt ấy như đang nở rộ cả mùa xuân đầy nắng: "Anh đến cưới công chúa nhỏ của anh đây."

- -Hoàn chính văn--

- -----

XiaoLiang: Vậy là hoàn chính văn với cái kết viên mãn cho thấy Nghiêm và cô Ninh của chúng ta rồi nè, mặc dù anh có màn trở về hơi sứt mẻ chút cơ mà thôi HE là được rồi:)))

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, cô Ninh chính là em gái của thầy Phương Danh Nhã và việc nhận lại người thân sẽ có trong ngoại truyện nhé mọi người:v, còn ngoại truyện bao giờ mới đăng thì phải chờ mình edit cái đã (chắc hơi lâu đó).

Cũng như bộ trước, XiaoLiang lại nêu đôi ba câu cảm nhận như sau: Đây là một bộ truyện có thể coi là khá thực tế, mặc dù tính "tổng tài bá đạo" đã ngấm sâu trong máu anh Nghiêm, nhưng tóm lại là vẫn khá thực tế. Trong truyện mỗi nhân vật đều có một câu chuyện quá khứ, thầm kín của riêng mình, để rồi cuối cùng từ đó mọi người thấy yêu thương và quý trọng nhau hơn. Tình cảm anh 2 anh em NK vs NL cùng vs LM và TVK vô cùng đáng trân trọng, họ là những mảnh đời bất hạnh va vào nhau rồi cùng nhau vun đắp, chữa lành cho nhau.

Còn về phía 2 nhân vật chính thì khỏi phải bàn, chị Ninh tuy cũng có tuổi thơ chẳng tốt đẹp gì nhưng sau này chị đã luôn có Kiều muội bên cạnh chăm sóc nuông chiều như một nàng công chúa thực sự rồi và tất nhiên là tình yêu của chị dành cho anh cũng không hề kém.

Một điều nữa là, tuy rằng đây là bộ truyện nói về tình cảm của hai thầy cô giáo, nhưng tác giả lồng ghép thêm các tình tiết của học sinh lớp A6 cũng rất chi tiết, hài hước và không kém phần cảm động, có những lúc cảm thấy đang đọc truyện thanh xuân vườn trường vậy đó. Tiếc là thích Lễ Lễ dã man mà phần nửa cuối truyện tác giả để Lễ Lễ xuất hiện hơi ít.

Tóm lại: Đây là một bộ truyện vừa cảm động lại vừa ngọt ngào, thực tế, tuy không có cao trào, tiểu tam, đấu đá gì nhưng mạch truyện rõ ràng, không nhanh cũng chẳng chậm, câu văn cũng không lủng củng khiến người đọc mắc mệt. Theo đánh giá cá nhân mình thì được khoảng 8/10 điểm. Và điểm 10 chất lượng cho độ sắc của Kiều muội:))) tuy rằng anh không cho bà con ăn thịt nhưng rau anh xào cũng khá thơm ngon, đưa cơm =))))

Mọi người thấy bộ truyện này thế nào thì hãy chia sẻ ý kiến cho mình biết nhé:v, hẹn gặp lại ở những chương ngoại truyện siêu hay, siêu ngọt:*

Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!!!

Và đừng quên đón đọc hố mới "Ba em kêu anh về nước kết hôn" sắp lên sóng của tui nhé, Love U all:*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook