Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Meii Ichi

Beta: Ad Quỳnh

Anh ưu nhã ngồi lui lên ghế trên, cô lại bởi vì anh dùng sức kéo, cả người cơ hồ ngã trên người anh.

Hạ Thiên Tinh té ngã ở trên người anh, môi mỏng như có như không cọ con trên má anh, anh ngẩn ra, cảm giác tê dại lan ra toàn thân, làm ánh mắt anh sâu nặng đôi chút. Hạ Thiên Tinh cũng ngu luôn, đợi hoàn hồn, mặt lại đỏ lên, lùi sau, muốn tránh đi.

Nhưng cũng không xong, cả người tức khắc chao đảo. Cô kinh hoảng "a" một tiếng, theo bản năng kéo ống tay áo người bên cạnh. Bạch Dạ Kình rùng mình, cúi người xuống, một cánh tay trụ eo cô, hơi dùng sức, đem cô kéo lại.

Lúc này, Hạ Thiên Tinh bị anh ôm, đang ngồi trên đùi anh.

Cánh tay anh, còn đang đặt trên eo cô.

Lòng bàn tay anh, nóng rực. Xuyên qua lớp vải dệt, đến trên da thịt cô, làm cô hãi hùng khiếp vía.

Hai người, càng gần càng gần. Trong xe tất cả đều là hơi thở ái muội.

Ánh mắt anh rất thâm thúy, tựa như biển sâu, chỉ liếc mắt một cái, cô đã cảm thấy chính mình sắp sa vào trong đó.

Đáp trên lại tay anh, hơi hơi khúc khẩn, quyền ở bên nhau.

Tim, đập nhanh đến mức sắp loạn, như trong lồng ngực sắp nhảy ra. Người đàn ông này, thật sự quá nguy hiểm! Chẳng sợ, chỉ là mới như vậy tới gần, còn cái gì cũng chưa làm, cô cũng đã hoang mang lo sợ, tìm không thấy phương hướng.

“Thưa ngài.” giờ phút này, phía trước tấm ngăn bỗng nhiên bị kéo ra. Xuất hiện giọng Lãnh phi, “Ngài không có việc gì chứ? Tôi nghe được bên trong có âm thanh, cho nên……”

Lãnh Phi đang nói, đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bỗng dưng dừng lại.

Ách?

Này…… Tình huống này là sao? Tổng thống đại nhân cùng Jạ Thiên Tinh tiểu thư…… Hai người này……

Anh ta cứ như vậy thò đầu vào, nhưng chính là thật sự đáng chết!

Thấy ánh mắt Lãnh Phi, Jạ Thiên Tinh mặt đỏ lên, bỗng nhiên tỉnh trở lại, giãy giụa muốn từ trên đùi Bạch Dạ Kình đi xuống. Nhưng anh vẫn không buông tay, cô nhẹ giọng lẩm bẩm: “Anh bỏ tôi xuống.”

“An phận đi, đừng nhúc nhích!” Ngữ khí Bạch Dạ Kình nhú ra lệnh, sắc mặt đã có chút khó coi.

Anh liếc mắt nhìn Lãnh Phi, “Không kêu cậu, liền không cần đem đầu tùy tiện thả ra.”

"Vâng, thưa ngài.” Lãnh Phi nhanh chóngđem đầu ngoan ngoãn thu hồi đi. Thật đúng là không nghĩ tới vị Hạ tiểu thư naỳ cùng tổng thống đại nhân như vậy vừa thấy cũng thấy xứng đôi, chỉ là, dù vậy, bọn họ cũng là không có khả năng.

Thân phận cách xa.

Bên trong xe.

Tấm ngăn tuy rằng lại giáng xuống, nhưng là, giờ phút này Hạ Thiên Tinh tỉnh rượu không ít.

“Thực xin lỗi, tôi... Có chút thất lễ.” Hạ Thiên Tinh thấp giọng xin lỗi. Nhìn dấu cắn trên cổ anh, chỉ thấy hiện tại còn chảy máu, cô thật sự rượu uống đến điên rồi sao.

“Cô thực thích hắn?” Bạch Dạ Kình hỏi. Thâm thúy nhìn cô một cái, bổ sung nói: “Nếu thật là như vậy, tôi có thể nghĩ cách làm anh ta cưới cô, xem như bồi thường cho cô.”

“Anh làm Hứa Nham cưới tôi sao?” Hạ Thiên Tinh phản ứng lại.

“Ừ.”

“Đừng, tôi không cần anh ta cưới tôi.” Hạ Thiên Tinh nhớ tới anh cùng Hạ Tinh Không, mặt mày ảm đạm tiếp theo nói: “Tôi …… Cũng không phải thực thích anh ta.”

“Đúng không?” Bạch Dạ Kìmb rõ ràng là không tin, ngón tay bỗng nhiên nắm cằm cô, đem mặt cô nâng lên.

Ánh mắt nhìn cô hơi băng khoăng một chút, nhìn hai mi cô như cánh bướm run run, trong lòng vừa động, muốn nói gì đó lại quên, bỗng nhiên mở miệng nói lại là: “Việc trước kia, cô nhớ đau không?”

“Cái…… Cái gì?”

Anh híp mắt, “Nhìn dáng vẻ cô, tôi nhớ rõ, cô nhớ rõ hơn tôi nhiều.”

Ngữ khí trầm thấp, càng thêm ái muội.

Hạ Thiên Tinh trong đầu ’ ông ——’ một thanh âm vang lên, lập tức, mặt đỏ đến có thể chảy máu.

Cho nên……

Ý anh là, anh cũng cùng cô giống nhau, đến bây giờ còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, hai người bọn họ nhiệt tình dây dưa sao?

Hạ Thiên Tinh tự nhiên không dám hỏi, đôi tay nắm lấy vai anh, từ trên đùi anh nhảy xuống.

Cũng không dám nói chuyện với anh nữa, an vị ngồi đối diện anh. Cho dù không xem mặt anh, đều có thể cảm giác được ánh mắt anh ở trên người mìnn hơi dùng lại.

Lửa nóng.

Tim Hạ Thiên Tinh đập hỗn loạn. Trong xe rõ ràng là nhiệt độ ổn định, nhưng mà, cô cảm thấy trong xe nhiệt độ rất nóng. Mặt dù có gió, cũng không cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Người đàn ông này, cùng cô nói lời này, rốt cuộc là có ý gì?

Đối diện, Bạch Dạ Kình dù bận vẫn ung dung liếc mắt nhìn cô, cuối cùng, ngoắc ngoắc môi, lấy công văn tới xem.

Xem ra, tối hôm đó, cô nhớ rõ, cũng không được tính là đau.

………………

Xe, một đường chạy đến trang viên nội.

Người hầu sôi nổi ra tới đón. Thời điểm xe dừng lại, Hạ Thiên Tinh dựa vào trên xe đã ngủ rồi. Lãnh Phi tiến đến, vốn định đem cô đánh thức, lại bị anh chặn ngang, đem cô từ trên xe ôm xuống dưới.

Lãnh Phi trong lòng lại kinh ngạc một chút, nhưng trong lòng hiểu rõ.

Bạch Dạ Kình ôm Hạ Thiên Tinh trực tiếp vào phòng ngủ lầu hai. Hạ đại bạch đang nằm ở trên bàn sách làm bài tập, vừa nghe đến động tĩnh, nâng cái đầu nhỏ lên.

“Ủa, như thế nào mẹ cùng ông ở bên nhau?”

“……” Tiểu tử này, luôn là một ’ ông ’ hai "ông" kêu anh, hoàn toàn không sợ anh là tổng thống uy nghiêm. Bạch Dạ Kình nhíu mi, sắc mặt nghiêm túc: “Kêu ba ba.”

“ồ, ba ba.” Hạ Đại Bạch cười hắc hắc, “ Vì sao là ông ôm mẹ trở về?”

“……” Bạch Dạ Kình thấy anh không có biện pháp gì, cũng lười đến sửa lại cho đúng. Dù sao tiểu gia hỏa này còn xem như có chừng mực, ở trước mặt người ngoài là tuyệt không dám như vậy.

“Có phải ông thấy mẹ rất thơm đi?”

Tiểu gia hỏa cũng mặc kệ anh không đáp lại, bò đến trên giường xốc lên chăn, lải nhải.

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn một cái, nhướn mi, vẫn là không nói tiếp.

Đem hạ Thiên Tinh cẩn thận đặt trên giường. Cánh tay mảnh khảnh từ trên vai anh chậm rãi trượt xuống, anh còn có thể ngửi được mùi hương trên người cô. Như lời tiểu gia hỏa kia nói, vô cùng thơm. Giống như 5 năm trước.

Loại mùi hương này, có thể làm tâm tư anh si mê.

Bạch Dạ Kìnb rút lại ánh mắt, vỗ vỗ vào ót hạ đại bạch, nói: “Đi ngoan ngoãn viết công khóa.”

“Nga.” Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, lại bò trở lại trên bàn sách của mình. Nhớ tới cái gì đó, Nhóc cắn cắn đầu bút, quay đầu nhìn tổng thống đại nhân, “Ba ba, ngươi có thể cưới mẹ con không?”

Bạch Dạ Kình ngẩn ra, hỏi: “Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?”

“Mẹ khẳng định là thất tình mới có thể uống say như vậy. Con biết, mẹ thích người khác —— con không thích nhìn mẹ khổ sở.”

Nhỏ như vậy, thế nhưng là cái gì đều biết.

Bạch Dạ Kình nhìn người ở trên giường ngủ đến không biết trời đất gì, nói: “Ba cưới mẹ con cũng chẳng được gì. Để mẹ con không khổ sở, nên để cô ấy cưới người cô ấy yêu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chào Buổi Sáng Tổng Thống Đại Nhân

Avatar
Sẹo Huế16:09 07/09/2019
Nạp thẻ rồi bao lâu thì duyệt vậy ạ
Avatar
Bui thi oanh20:08 31/08/2019
Tui nạp thẻ rồi cho duyệt. Mong đc hồi âm sớm
Avatar
Rose12:08 31/08/2019
Nếu đọc từ chương 580 đến hết thì cần nạp bao nhiu
Avatar
Admin13:08 28/08/2019
ban vui long lien he zalo 079.970.2929 de duoc nhan diem ngay nhe
Avatar
Chơi Thích Thì11:08 28/08/2019
8 điểm
Avatar
Chơi Thích Thì11:08 28/08/2019
m nạp thẻ mà chờ nửa ngày chưa đc duyêt amn ơi
Avatar
Admin02:08 23/08/2019
bạn @Huyền Phan thị ơi, chương nào bị trùng bạn vui lòng cmt số chương lại hộ ad với hoặc bạn có thể liên hệ zalo 079.970.2929 của admin quản lý truyện vip để được bù lại điểm cho chương bị lỗi ngay nhé
Avatar
Admin01:08 23/08/2019
bạn @Bẹp Xg ui, bạn nạp xong muốn điểm về nhanh thì vui lòng liên hệ với zalo 079.970.2929 của admin quản lý điểm vip để được cộng điểm ngay nhé
Avatar
Bẹp Xg19:08 22/08/2019
em nạp rồi ạ bao lâu thì duyệt ạ
Avatar
Huyền Phan thị10:08 21/08/2019
Đã mất điểm mà còn trùng chuồng, amin xem lại đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK