• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editot: Mia

Beta: Ad Quỳnh

Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh ở trên giường ngủ cũng không an ổn nói: “Ta cưới mẹ con thật sự không thể được, sẽ rất khổ. Nếu muốn mẹ con không khổ sở, phải cưới dượng cho mẹ con”

Hạ Đại Bạch bĩu môi, bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, “Nhưng con thích người.”

Ánh mắt Bạch Dạ kình thâm trầm. Con ngươi lập loè khẩn cầu, làm người ta cảm thấy nếu cự tuyệt là vô cùng có lỗi với cậu.

Nhưng là……

“Ta sẽ không cưới cô ấy.” Anh quyết đoán dứt khoát, có chút vô tình.

Hạ Đại Bạch ủ rũ gục xuống đầu nhỏ, hỏi: “Vì cái gì?”

“Đại sự, trẻ con không cần hiểu quá nhiều.” Không có nói thêm nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn Hạ Thiên Tinh, anh kéo cửa, đi ra.

Cửa bị đóng lại, trong phòng hồi lâu đều không có động tĩnh, Hạ Thiên Tinh thử xốc xốc mí mắt, xác định người đàn ông đã đi xa, mới từ trên giường ngồi dậy.

“Hạ Đại Bạch, con làm mẹ thật mất mặt, biết không? Me lại chưa nói muốn gả cho anh ta!” Ngón chân tuyết trắng của cô tức giận chọc thành màu đỏ.

Cái gì kêu "sẽ không cưới cô"? Giống như cô muốn gả cho anh ta vậy.

Thiên Tinh trong lòng tức giận.

Hạ Đại Bạch xoay người tới, vẻ mặt vô tội, “Con còn không phải muốn giúp mẹ tìm mặt mũi sao.”

“Tìm thế nào?”

“Tiểu dượng bị tiểu dì cướp đoạt đi rồi, kia mới là mất mặt nhất. Đúng không?”

Thiên Tinh sặc máu. Tiểu tử thúi này, lạc đề rồi.

“Bất quá a, mẹ nhà chúng ta nếu có thể gả cho tổng thống, rất là tuyệt đó! Tổng thống đại nhân tuy rằng lạnh như băng, lại không thú vị, chính là, như thế nào cũng so với tiểu dượng ưu tú hơn? Mẹ, nếu không, chúng ta nỗ lực nỗ lực, làm ba cưới mẹ đi!” Hạ Đại Nạch nói xong lời cuối cùng, hai mắt phát ra ánh sáng.

Thiên Tinh biết tâm tư của cậu là cái gì. Đơn giản chính là tư tưởng giống với bạn cùng trang lứa, muốn một gia đình hoàn chỉnh.

Chính là……

“Bảo bối, đó là tổng thống đại nhân, không phải dân chúng. Cho nên…… Chúng ta không miên man suy nghĩ, được chứ?”

Cô vỗ vỗ đầu con trai, không đành lòng xem bộ dáng nhóc thất vọng, đứng dậy cầm áo ngủ hướng tới phòng tắm.

Gả cho người cao cao tại thượng kia, tổng thống đại nhân tôn quý ấy? Cô thật là tưởng tượng cũng không dám. Người mà tổng thống đại nhân muốn cưới ai mà chẳng tôn quý giàu sang. Mình tính là cái gì?

Nhớ tới anh, trong đầu lại nhịn không được hiện ra hình ảnh ái muội trong xe, nhớ tới trái tim đập mãnh liệt liệt của anh, khuỷu tay rắn chắc kia……

Trong lúc nhất thời, tim đập lại rối loạn.

Không được! Không được! Hạ Thiên Tinh, không thể lại miên man suy nghĩ! Người kia, sao cô có thể nghĩ bậy?

Cô vỗ vỗ mặt chính mình, làm bản thân thanh tỉnh một chút, đem hình ảnh người đàn ông ném ra khỏi đầu. Che lại ngực đứng một hồi lâu, tim đập cuối cùng cũng bình phục lại.

…………

Hôm sau.

Sáng sớm, Hạ Thiên Tinh nắm tay Hạ Đại Bạch ăn mặc giống như tiểu thân sĩ tới, tổng thống đã ngồi ngay ngắn ở kia. Quản gia ở bên hầu hạ.

Tia nắng ban mai từ cửa sổ sát đất chiếu vào, nhất cử nhất động của anh đều ưu nhã thong dong, toàn thân lóa mắt. Bọn họ tiến vào, anh cũng chỉ là hơi hơi nhấc mí mắt, nhìn con trai.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy anh cùng mình rõ ràng rất gần, nhưng cũng lại rất xa. Bọn họ, không phải người ở một thế giới.

“Tiểu thiếu gia, Hạ tiểu thư, chào buổi sáng.” Người hầu cung cung kính kính chào hỏi, giúp bọn họ kéo ghế tựa ra.

“Ba, chào buổi sáng.” Hạ Đại Bạch lễ phép vấn an.

“ Tốt.” Anh nhàn nhạt mở miệng.

Hạ Thiên Tinh không nói chuyện, chỉ yên lặng dùng cơm. Trải qua tối hôm qua, cô đối mặt với anh nhiều ít có chút xấu hổ. Chính là, loại xấu hổ này giống như chỉ có cô cảm thụ được, anh trước sau vô cùng điềm đạm.

“Ba ba, đây là cái gì?” Hạ Đại Bạch tò mò chớp to mắt, nhìn cổ người nào đó.

Hạ Thiên Tinh xem qua, đúng là chỗ mà tối hôm qua mình cắn. Cô tối hôm qua thật là mượn rượu phát tiết, cắn rất nặng, đến bây giờ miệng vết thương kia thoạt nhìn có chút ghê người.

“Là một con mèo bướng bỉnh cắn.” Tổng thống đại nhân nói xong, ánh mắt thâm ý liếc mắt người khởi xướng.

Hạ Thiên Tinh quẫn bách. Chỉ cảm thấy lời này, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.

Theo bản năng, lúc ánh mắt của anh phóng về phía cô, má cô đỏ lên, tay cầm dao ăn có chút khó khăn. Vội vàng cúi đầu.

Một bên, Hạ Đại Bạch như suy tư nhìn hai người bọn họ mắt đi mày lại, “Con đây đã biết, con mèo nhỏ này khẳng định lớn lên sẽ thật xinh đẹp.”

“Như thế nào?” Anh nhướng mày.

“Bằng không, như thế nào có thể cắn được ba đâu? Lại còn chọn loại nơi thân mật này để cắn.” Hạ Đại Bạch dương dương cằm, “Nếu là con, không phải người xinh đẹp con không cho cắn đâu!”

Tiểu gia hỏa nói xong, một bên quản gia cùng người hầu thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Hạ Thiên Tinh tức đến trong lòng như có lửa.

Tổng thống đại nhân mặt đen sì. Ai nói cho đứa trẻ này đây là phụ nữ cắn?

“Đại bạch, ngoan ngoãn ăn bữa sáng của con đi.” Hạ Thiên Tinh cầm hoa quả, nhét vào miệng Đại Bạch.

Hạ Đại Bạch chớp chớp mắt to, “Uy, vì cái gì mặt mẹ lại đỏ như vậy?”

“……” Tiểu yêu tinh!

……………………

Suốt bữa sáng, ăn đến đỏ mặt tim đập.

Thật vất vả tiễn được tổng thống đại nhân cùng Hạ Đại Bạch đi, Hạ Thiên Tinh vừa thấy thời gian, cũng không dám lại miên man suy nghĩ, chạy nhanh kêu tài xế đưa đi làm.

Vội vội vàng vàng đến chỗ làm, đã có một đống lớn công việc đang chờ.

Kết quả, vội đến tới nỗi ngã trước ngã sau, bỗng thấy điện thoại rung, lão bà tự mình gọi điện thoại tới.

“Uy, bà à. Xin lỗi, tối hôm qua lúc đi không nói cho bà một tiếng.”

“Tối hôm qua không sao. Chính là, ta nghe Tinh Không nói, con tối hôm qua bị một người xa lạ đưa đi.”

Người xa lạ?

Bạch Dạ Kình chính là người ai ai cũng biết kia mà?

Nhưng lời này Thiên Tinh không dám nói. Chỉ nói: “Không thể xem như người xa lạ. Là bằng hữu của con mà thôi.”

“Hứa Nham cùng Tinh Không đều nói, người kia thần thần bí bí, không phải người tốt. Thiên Tinh, con thành thật nói cho bà, có phải là quen biết người không ngay thẳng không?”

Hạ Tinh Không quả nhiên là không làm cô thất vọng. Không quên mách lẻo.

“Bà à, bà đừng nghe bọn họ nói bậy. Đối phương không phải người không ngay thẳng hay khônh, lòng con hiểu rõ.”

“Con trong lòng hiểu rõ? Vậy như thế nào con có thể mơ màng hồ đồ cùng người ta sinh ra một đứa con, cha đứa bé là ai đến bây giờ cũng không biết? Con làm chuyện ấy, Hạ gia bị người ta chê cười biết bao!”

Hạ Thiên Tinh cắn môi, nói đến cái này, cô liền không có lời nào để nói.

“Bà cho con tìm mấy người đàn ông tốt. Qua mấy ngày ta giúp con hẹn đối phương ra gặp, mặc kệ thế nào, con đều cẩn thận nhìn một cái. Con cũng đừng ngại cái này ngại cái kia, người khác nếu là không chê con đã có con, liền rất tốt.”

“Bà à……” Hạ Thiên Tinh muốn nói cái gì, lão bà liền cắt đứt, “Chuyện này liền quyết định như vậy.”

Nói xong, lại không cho Hạ Thiên Tinh cơ hội nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minhchien16:02 13/02/2019
Nap them kieu j, sao up truyen lai con kieu nay nua
Avatar
angelNK19:02 11/02/2019
mấy cậu ơi , muốn đăng truyện phải làm như nào ạ
Avatar
Gấu con14:01 05/01/2018
Lâu quá tác giả ây
Avatar
Gấu con22:01 02/01/2018
Sao truyện gì mà up chap lâu quá vậy tác giả ?
BÌNH LUẬN FACEBOOK