Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Mia

Beta: Ad Quỳnh

Thiên Tinh lảo đảo, thời điểm thấy cô sắp té, tâm Hứa Nham căng thẳng, bước nhanh tiến lên, theo bản năng duỗi tay muốn đỡ lấy cô, một bóng người bỗng nhiên ra tới, đem anh ta cùng Hạ Tinh Không bỗng dưng ngăn lại, "Hai vị, xin dừng bước"

Một người mặc đồ đen nói.

Người kia cao lớn lãnh khốc. Cao hơn Hứa Nham một cái đầu.

Anh ta hoàn toàn không có ngữ khí muốn thương lượng mà câu này chính là mệnh lệnh.

Hạ Tinh Không nhăn mày, không rõ nội tình nhìn đối phương, “Anh là ai?”

Đối phương sắc mặt nghiêm túc, im miệng không nói.

Hứa Nham hơi hơi ghé mắt, liền thấy một đám người đi tới, rồi sau đó, đi tới trước mặt một người, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Thiên Tinh. Từ góc độ của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng dáng khí thế nghiêm nghị, cũng nhìn không ra người ôm Thiên Tinh đi là ai.

“Các người làm gì vậy?”

Thấy Hạ Thiên Tinh bị mang đi, Hứa Nham giãy giụa, lại như thế nào cũng tránh không được kiềm chế của đối phương. Giương giọng lãnh hỏi: “Các người rốt cuộc là ai, muốn mang Thiên Tinh đi nơi nào?”

“Hứa tiên sinh, chuyện này anh không cần hỏi tới.”

“Anh biết tôi?”

Hứa Nham hoài nghi nhìn đối phương.

Đối phương không đáp, chỉ nói: “Hạ tiểu thư là người phụ nữ của tiên sinh chúng tôi, tiên sinh bất quá là mang cô ấy về nhà, anh không cần quá khẩn trương.”

“Tiên sinh của các người?” Hạ Tinh Không một bên tìm kiếm nhìn đám người kia, một bên hỏi: “ Tiên sinh của các người là người nào?”

“Hạ tiểu thư không cần biết.”

Chờ đến Thiên Tinh bị bế lên xe, bên này, người mặc áo đen cầm bộ đàm phát ra mệnh lệnh xong mới xoay người đi ra ngoài.

Hứa Nham sắc mặt rất không tốt, cũng không có trở về, ngược lại là khẩn trương đuổi theo.

“Hứa Nham!” Hạ Tinh Không đuổi theo.

Hai người ra tới cửa, lại chỉ còn thấy bóng của đoàn xe. Một hàng sáu xe, dần dần biến mất.

“Đối phương rốt cuộc là người nào?” Hứa Nham nhăn chặt lông mày,“Đi ra ngoài phô trương như vậy, hẳn là nhân vật lớn.”

“Nhân vật lớn? Chính là người kia cũng vừa nói, nói chị là của người kia, có nhân vật lớn nào lại chấp nhận người đã có con như chị chứ?” Hạ Tinh Không trong giọng nói rất khinh thường, “Thần thần bí bí, để xem, thật là một nhân vật lớn, nhưng cũng khẳng định định là người chẳng quang minh chính đại”

Nếu thật người không có tốt đẹp, vậy càng không xong. Thiên Tinh tính tình đơn thuần, căn bản không thích hợp với đàn ông như vậy.

Hứa Nham nghĩ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.

Hạ Tinh Không thấy người kế bên còn si ngốc nhìn hướng đoàn xe biến mất, trong lòng lại oán giận ghen ghét, nhưng lại kéo tay anh ta, làm nũng: " Được rồi, chúng ta đừng vì chị chạy ra, bên trong nhiều khách khứa như vậy chờ chúng ta! Chúng ta vào đi thôi!”

…………………………………

Phòng xa hoa bên trong xe.

Bạch Dạ Kình tự mình bế Hạ Thiên Tinh

Đêm nay vừa vặn ở khách sạn hội kiến cùng một người đặc biệt, đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cô gái lảo đảo đi tới.

Loại tình hình như vậy, lúc đầu là muốn mặc kệ người đó. Nhưng là, đi tới, liếc mắt một cái lại nhìn thấy Hạ Thiên Tinh, bước chân đương nhiên dừng lại.

Hạ Thiên Tinh vừa mới uống đến nóng nảy, hiện tại đang rất say, cô cũng chẳng biết người ôm mình là ai, hai tay liền ôm lấy cổ anh, thuận nằm ở khuỷu tay anh.

Chờ đến lên xe, Bạch Dạ Kình muốn để cô nằm ở ghế dài, cô lại không chịu buông tay.

“Hạ Thiên Tinh.”

Bạch Dạ Kình thấp giọng gọi cô một tiếng.

Thân hình nhỏ nhắn mềm mại đã nằm trên ghế da, nhưng đôi tay còn chặt chẽ ôm lấy cổ anh, thế cho nên tư thế hiện tại của anh là nửa nằm xuống hai người mặt dán cực kỳ gần nhau.

Gần đến nỗi mùi rượu trên người cô còn ngửi thấy rõ ràng……

“Ngô?” Cô nghe được có người kêu, ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.

Con ngươi tràn men say mông lung nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên, nâng tay lên,ngón tay trắng nõn nnhẹ nhàng xoa xoa trên mặt anh.

Ngón tay cô gái vô cùng mềm mại.

Độ ấm trên tay như là mang theo điện rất nhỏ truyền tới mặt, làm anh cảm thấy tê dại.

“Hạ Thiên Tinh, buông tay.” Loại giác này, làm anh cảm thấy…… không được tự nhiên!

“Vì cái gì 5 năm trước cho tôi cơn ác mộng kia?” Cô bỗng nhiên nhẹ sâu kín mở miệng.

Bạch Dạ Kình híp mắt.

Cô lại tiếp tục lẩm bẩm: “Anh biết vì sao suốt 5 năm, tôi như thế nào vẫn ở đây không?”

“……”

“Tôi luôn nói với chính mình, có Đại Bạch, cuộc đời của tôi liền viên mãn…… Nhưng là, anh đánh mất tuổi 18 thanh xuân viên mãn của tôi, làm tôi phản bội mối tình đầu, cướp tình yêu của tôi, còn làm tôi…… Chẳng những bị người ngoài, ngay cả người trong nhà đều xem thường tôi……”

Có lẽ là uống nhiều quá, thanh âm có chút uyển chuyển nhẹ nhàng rách nát. Khi nói chuyện, ánh mắt mê ly nhìn anh, khóe mắt có chút ươn ướt

Bạch Dạ Kình nhìn khóe mắt lập loè mang chút ánh sáng yếu ớt của cô, ánh mắt dần thâm thúy“Cô uống say rồi.”

“Đúng không?” Cô ha ha cười, tiếp theo nháy mắt, cũng không biết là như thế nào, đột nhiên ngẩng đầu, vùi đầu cắn trên cổ anh.

Bạch Dạ Kình sửng sốt, người này phát điên cái gì?

“Nhả ra!” Anh trầm thấp quát lạnh một tiếng, tay chế trụ cái ót cô.

Hạ Thiên Tinh như là phát tiết, lại như là trả thù, cắn rất mạnh, lập tức vết cắn kiền chảy máu.

Bạch Dạ Kình bực bội tới cực điểm, tay chế trụ cái ót, dễ như trở bàn tay kéo cô ra.

“Phát điên cái gì?” Anh nhéo cằm cô, từ trên cao mà nhìn cô.

Môi cô gái còn dính máu của đỏ thắm, bất giác có chút câu hồn gợi cảm.

Hạ Thiên Tinh ngồi dậy, ngửa đầu mê mang nhìn, thực vô tội lại thực đương nhiên nói, “Đây là trả thù.”

“Trả thù cái gì?”Thanh âm của anh ép tới rất thấp. Hơi hơi khom người, ngồi gần cô.

Cô uống nhiều quá, cũng không sợ hãi. Liền dương đầu, gan lớn nghênh nhìn đôi mắt nguy hiểm của hắn, “Ai bảo anh lúc trước khi dễ tôi? Đừng tưởng rằng anh là tổng thống, tôi không dám khi dễ lại anh.”

"Cô trả thù chính là cắn tôi một cái?” Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cổ mình, cổ áo còn dính son môi, hắn u ám hỏi: “Như thế nào? Lúc trước tôi cắn cô sao?”

“Anh thật ra không cắn tôi……”Cô dựa vào ghế, nghiêm túc mà hồi tưởng: “Nhưng anh lúc trước làm đau tôi…… Vô cùng đau đớn……”

5 năm trước buổi tối đầu tiên, là thật sự đau. Mặc dù cô lúc ấy cảm thấy đó là nằm mơ, nhưng đau lại rất chân thật.

Bạch Dạ Kình cúi đầu tinh tế nhìn cô. Bộ dáng hiện tại này, không giống thiệt tình muốn tìm anh tính sổ mà có chút trẻ con.

Cũng là.

Nếu không phải bởi có con, như thế nào sẽ dùng cái trò cắn người như con nít này? Cái người này, tỉnh cũng là cắn, say cũng là cắn.

Anh cúi người, nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói nhỏ: “Việc nhiều năm trước, cô còn nhớ rõ ràng như vậy làm cái gì?”

“Anh không nhớ rõ?”

Hắn nhướng mày, “Nếu thì sao?”

Cô hừ một tiếng, "Anh đương nhiên không nhớ rõ, đau không phải anh, bị khi dễ cũng không phải anh.”

Cô nói xong liền tức giận duỗi tay đẩy anh ra

Anh lui lại, giữ chặt cổ tay cô.

Anh ưu nhã tới ghế bên trên, cô lại bởi vì bị kéo, cả người cơ hồ là nhào tới. Chật vật tới cực điểm!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Huekim23:04 19/04/2019
Sao không nạp tiền được
Avatar
Nhi17:04 19/04/2019
Sao còn tiền mà ko đọc được nhỉ
Avatar
Hà Trâm13:04 18/04/2019
Done- 18/4/2019 - Nap tien TC 370k
Avatar
Admin01:04 16/04/2019
bạn nạp thẻ xong vui lòng chờ hệ thống set điểm lên mới đọc được nhe bạn
Avatar
Phuong Nguyen07:04 15/04/2019
Mình nạp thẻ xong nhưng chưa thấy điểm ??
Avatar
Phuong Nguyen07:04 15/04/2019
Nạp thẻ vina đc ko?
Avatar
Le Thuy23:04 13/04/2019
Làm sao để nạp thẻ vậy cả nhà ơi
Avatar
Admin01:04 12/04/2019
@Nu Ngoc , bạn nạp thẻ xong vui lòng chờ ít phút để hệ thống set điểm cho bạn nhé
Avatar
Nu Ngoc12:04 11/04/2019
Moa nạp tiền rồi vẫn k đọc được
Avatar
ĐẬU ĐẬU13:04 02/04/2019
truyện hay quá tác giả và mọi người vất vả rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK