Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 90

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

Sau khi Trầm Hoan chết một năm, cả ngày anh đều sống trong vô thức, cả ngày dùng công việc làm tê liệt bản thân, nhà cũng không trở về.

Chạng vạng, sau khi anh ký kết xong một hợp đồng, liền tới tản bộ, vào chùa Hành Dần, chính anh không màng đường xa, lang thang không có mục tiêu đi tới, bỏ lỡ thời gian trở về, đêm hôm đó đành ở lại trong chùa.

Anh nhớ rõ ngày đó ban đêm ánh trăng rất tròn, một mình anh ngồi trên thềm đá, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hồi lâu.

Suy nghĩ giống như nước chảy giống nhau không chịu khống chế của anh mà tuôn ra, vì thế Phó Tư Dịch giống cái gì cũng không nghĩ, lại giống cái gì cũng đều suy nghĩ.

Nghĩ đến lần đầu tiên mỗi ngày đều nhìn thấy Trầm Hoan, nghĩ đến bộ dáng bất an lần đầu tiên cô gọi anh, nghĩ đến ở trên sân khấu khi anh cùng cô hát một bài hát duy nhất, anh dắt tay cô, lòng bàn tay cô rất nóng. Nghĩ đến lễ tang của cô, rất nhiều người mặc lễ phục màu đen, rất nhiều vòng hoa, mưa rất to, trên ảnh chụp cô cười đến thực đẹp.

Phó Tư Dịch góp nhặt ảnh chụp lúc sinh thời của cô, video buổi biểu diễn, ban đêm khi không có người, lấy ra nhìn một cái, có đôi khi không cẩn thận liền nhìn đến rạng sáng.

Anh nhớ cô như vậy, nhưng cô chưa từng đi vào mộng của anh, trong mộng vĩnh viễn là một một màu đen vô tận, vĩnh viễn là như thế.

Hẳn là cô hận anh, bằng không như thế nào sẽ không tới gặp anh dù chỉ một lần, chỉ là một cái nhìn cũng không chịu để anh nhìn, khẳng định là cô hận anh.

Phó Tư Dịch không ngừng nghĩ như vậy.

Ban đêm, anh ngồi dưới ánh trăng yên tĩnh không người, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào ngưới anh nay đã ở tuổi 46.

Mới qua hơn một năm, hai bên tóc mai Phó Tư Dịch đã bạc, như là già thêm mười tuổi, Trần Băng hỏi anh như thế nào lại thành cái dạng này.

Phó Tư Dịch không trả lời được, cũng không có tinh lực đi tìm đáp an. Mỗi khi nói đến, tất nhiên lại là đau đến tận xương tủy.

Dần dần, giống như hắn đã ngủ rồi.

Hắn mơ một giấc mơ, trong mơ không phải là một mảnh đêm đen tĩnh mịch, mà là ánh dương ấm áp.

Có người ở dưới ánh nắng gọi anh, thân ảnh mông lung, rất giống…… cô.

Chắc là ảo giác, cũng có thể là anh nhớ cô đến điên rồi.

Phó Tư Dịch không màng tất cả mà đuổi theo, cô đi phía trước, không có quay đầu lại, vẫn luôn gọi anh. Phó Tư Dịch đuổi theo thật lâu thật lâu, đuổi theo một góc áo của cô, giống như cô phải trở về nơi nào đó, sau đó……

Tỉnh mộng.

Bên tai chỉ có không gian núi rừng yên tĩnh cùng kia ánh trăng ngàn năm không đổi, lạnh nhạt mà đánh giá anh, cũng nhân từ mà chiếu rọi anh.

“Nếu…… Nếu có thể sống lại, tôi có thể dùng quãng đời còn lại để đổi, nếu có thể sống lại.”

…………

“Phó Tư Dịch, anh làm sao vậy?”

Trầm Hoan nghi hoặc vẫy vẫy tay trước mặt Phó Tư Dịch, như thế nào nãy giờ anh không nói gì.

Phó Tư Dịch phục hồi lại tinh thần, hơi mê man gọi tên cô, “…… Trầm Hoan.”

Cô là chân thật, có độ ấm, sẽ cười?

“Làm sao vậy,” Trầm Hoan nắm tay anh nhìn đám người càng ngày càng đông, nhịn không được muốn tránh né, cô sợ bị nhận ra. “Chúng ta nên đi vào.”

Đúng rồi, cô là thật.

Trầm Hoan cảm thấy Phó Tư Dịch cả ngày nay đều đặc biệt kỳ lạ, cô nhịn không được kêu một tiếng, “…… Phó Tư Dịch.”

“Em không ngại ở chỗ này anh hôn em chứ?” Anh rất đột ngột thỉnh cầu cô.

Trầm Hoan kinh ngạc mở to mắt.

Anh đã kéo cô vàp trong ngực, trước giãy dụa của cô, cúi xuống hôn cô.

Một cái hôn rất nhẹ, giống như chỉ là muốn xác nhận cái gì đó, khi anh rời đi, cô còn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Ở chỗ này anh đã tìm được em.” Thanh âm Phó Tư Dịch thực nhẹ.

Trầm Hoan chớp mắt, có chút không rõ nguyên do.

Phó Tư Dịch lại không nói thêm lời nào giải thích, anh chỉ là lần thứ hai dắt tay cô, đi vào bên trong.

Bọn họ đi xa, thanh âm đứt quãng truyền đến.

“Trầm Hoan, anh lớn hơn em rất nhiều tuổi.” Thanh âm người đàn ông thực buồn rầu.

“Yên tâm, em không chê anh già.”

Đáp lại cô là âm thanh người đàn ông được trấn an, phát ra tiếng cười trầm thấp.

Qua hồi lâu, Trầm Hoan nắm thật chặt tay người dắt tay cô, “Phó Tư Dịch, em muốn anh tập luyện nhiều.”

“Được.”

“Thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.”

“Được.”

“Muốn anh sống lâu hơn em. Đừng để em một mình, em sợ.”

“Được.” Anh nhất định sẽ chết sau em.

Ánh mặt trời càng ngày càng gắt, cảnh sắc càng ngày càng rõ ràng, du khách càng ngày càng nhiều, thân ảnh bọn họ, dần dần dung nhập vào dòng người, càng lúc càng xa.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết cục, nói thật ta rất thích kết cục này.

Cảm ơn đã đi cùng ta một đường này, ngày mai sẽ có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook