Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 85

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

Trầm Hoan đang ở phòng ngủ thu thập hành lý, cô chỉ mang theo hai ba bộ quần áo, cùng một ít đồ trang điểm, mà rương hành lý quá lớn, sau khi xếp xong quần áo của cô, còn thừa rất nhiều không gian.

Phó Tư Dịch mặc quần áo ở nhà tiến vào, thấy Trầm Hoan ngồi xổm trên mặt đất thu thập, anh liếc liếc mắt rương hành lý một cái, cong lưng xuống, ngữ khí nghi hoặc, “Sao lại không có quần áo của anh?”

Trầm Hoan sửng sốt chớp mắt một cái, “Anh muốn để chung đồ với em sao?”

“Hiện tại đang đề xướng tiết kiệm tài nguyên, chúng ta muốn bảo vệ môi trường. Quần áo của anh đều đặt chung cùng chỗ em.” Phó Tư Dịch gật đầu, ngữ khí nghiêm trang.

Trầm Hoan, “……”

Phó Tư Dịch là đang nói giỡn đi. Cô yên lặng nghĩ.

Phó Tư Dịch nói xong, mở tủ quần áo, nếu là cùng cô đi tuyên truyền, ăn mặc vẫn là đơn giản một chút, Phó Tư Dịch lấy mấy bộ quần áo màu sẫm, xếp thành một xấp nặng đưa tới trước mặt Trầm Hoan, hạ mi cười cười.

Trầm Hoan yên lặng liếc mắt một cái, biểu tình vi diệu tiếp nhận, không phát hiện người nào đó khẽ cong khóe miệng.

Cô đem quần áo của mình đẩy sang một bên, lại để Phó Tư Dịch quần áo vào, bởi vậy trong rương hành lý hai xấp quần áo nằm song song, một xấp kiểu nam, một xấp kiểu nữ.

Từ trước đến nay đi ra ngoài nhiều lần, đều là cô tự mình sửa sang lại rương hành lý, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên rương hành lý của cô xuất hiện quần áo đàn ông.

Nói như thế nào đây? Tâm tình vẫn là có chút kích động. Giống như lúc trước cô mới vừa vào ở nhà của Phó Tư Dịch, cảm giác giống như khi mình nhìn thấy hai chiếc ly tình nhân.

Phó Tư Dịch cũng ngồi xổm xuống ở bên cạnh, cẩn thận xem xét một lần, thấy Trầm Hoan trầm mặc, còn nghĩ rằng cô phát ngốc vì việc Hồ Tĩnh đã nói, Phó Tư Dịch trầm ngâm một hồi, nói, “Việc A Tĩnh nói em không cần nghĩ nhiều, không cần khó xử như vậy. Em chỉ là thuận tiện nhắc đến một chút, không có ý gì khác.”

Trầm Hoan chậm một chút mới biết được lời Phó Tư Dịch nói có ý tứ gì, ngón tay cô vô ý thức mà khảy khóa mật mã, rốt cuộc quyết định, “Em không nghĩ như vậy, công việc chính là công việc, vì cái gì lại muốn đặt cùng việc tình cảm riêng tư?”

“Em không muốn?”

“Em không muốn, hơn nữa em cũng không nghĩ đến.” Trầm Hoan nói rất kiên quyết.

Phó Tư Dịch chờ cô nói tiếp.

Trầm Hoan ảo não nhìn anh, “Em không phải vì nổi tiếng mới ở bên anh. Em chỉ nghĩ làm để không thẹn với lương tâm.”

Thời gian dài như vậy, đều là Phó Tư Dịch giúp cô, có vẻ Trầm Hoan cảm thấy chính mình rất vô dụng. Có khi cô rất sợ Phó Tư Dịch cảm thấy tính kế anh.

Đột nhiên Trầm Hoan nói một câu như vậy, Phó Tư Dịch có chút không vui, nhưng anh khống chế được không biểu hiện ra ngoài. “Em không muốn anh giúp em?”

Sau khi Trầm Hoan do dự một lúc lâu, gật đầu.

Thì ra là cô nghĩ như vậy, Phó Tư Dịch nói không rõ là cảm giác gì, dù sao cũng đều có chút buồn bực.

Vì thế, hai người đều trầm mặc.

Trầm Hoan rất nhanh ý thức được Phó Tư Dịch đang giận, bởi vì một câu anh cũng không nói, cũng chỉ là nhìn cô như vậy, làm Trầm Hoan có một loại cảm giác chột dạ.

“…… Phó Tư Dịch.” Trầm Hoan cẩn thận gọi một tiếng.

“Ừm.”

“Anh tức giận sao?”

“Không có.” Phó Tư Dịch thanh âm rất đạm mạc.

“Em biết anh tức giận. Anh đừng không thừa nhận.” Trầm Hoan xoay đối diện anh, lấy lòng mà ôm lấy cổ anh, tinh tế giải thích, “Em biết lấy thân phận của anh và em, nếu muốn phủi sạch rất khó.”

Phó Tư Dịch bởi vì hai chữ phủi sạch, nhíu mày.

Trầm Hoan lại nói, “Em nghĩ sẽ bắt đầu một cách sạch sẽ, em mặc kệ người khác nói như thế nào, chỉ cần trong lòng em hiểu rõ là được. Về sau, anh nghĩ muốn giúp em như thế nào thì giúp, em đều sẽ đồng ý hết. Lần này, anh đồng ý với em đi.”

Trầm Hoan lắc lắc cánh tay anh, tha thiết nhìn anh.

Phó Tư Dịch nhìn cô chăm chú hồi lâu, mới thở dài, thanh âm thực nhẹ mà nói, “Được, đều theo ý em.”

Cũng chỉ có thể theo ý em.

Ở trong lòng anh bất đắc dĩ mà nghĩ.

**

Ngày hôm sau đi sân bay, vẫn luôn là Phó Tư Dịch đẩy cái vali. Anh không có mặc trang phục nghiêm túc, áo sơmi màu xám, kính râm tối màu, giày thể thao màu trắng, trang phục rất giản tiện, cũng có vẻ rất có sức sống.

Trang phục Trầm Hoan cũng rất đơn giản, sơ mi trắng, chân váy màu lam, giày trắng nhỏ. Trước khi ra cửa cô còn chuẩn bị mũ lưỡi trai, mục đích là để che mặt.

Phó Tư Dịch một tay nắm tay cô, một tay đẩy rương hành lý, trông khá nhẹ nhàng, còn nghĩ sẽ bình an không có việc gì, kết quả vẫn là bị người nhận ra.

Có người yêu cầu chụp ảnh chung, hành trình toàn bộ Trầm Hoan đều duy trì gương mặt tươi cười, rất mất tự nhiên.

Khi chụp ảnh chung, mũ của cô không cẩn thận đụng phải cánh tay Phó Tư Dịch, lúc chạm vào, trực tiếp che khuất mặt mày. Trầm Hoan duỗi tay chỉnh lại, nhưng không nhanh bằng Phó Tư Dịch, hắn cười đem mũ lấy xuống, một lần nữa đem tóc tán loạn trên trán chỉnh lại một lần, nhìn không có gì không ổn, mới giúp cô đem mũ đội lại.

Nghe được tiếng hâm mộ nho nhỏ chung quanh của mọt người, Trầm Hoan bình tĩnh cười một cái.

Nhưng mà, nội tâm cô nghiến răng nghiến lợi.

Nói là phải khiêm tốn đâu!

Cô trừng liếc mắt người đang làm loạn, Phó Tư Dịch cười vô tội, ý cười trong mắt anh như đang nói, đây đã là rất khiêm tốn.

Gần 11 giờ chuyến bay đến Thanh Xuyên, Phó Tư Dịch cùng cô đến khách sạn trước, bởi vì buổi chiều phải bắt đầu công việc, cho nên sau khi cơm trưa xong, hai người cũng không ra ngoài.

Trầm Hoan đã gọi điện thoại cho Hồ Tĩnh, cố ý nói mình cự tuyệt đề nghị lăng xê. Hồ Tĩnh nghe xong, ngược lại hỏi ý của Phó Tư Dịch, khi cô biết được Phó Tư Dịch tôn trọng lựa chọn của Trầm Hoan, Hồ Tĩnh không biết cảm xúc ra sao đành cười. Thở dài nói, “Cô và Phó Tư Dịch…… Ai…… Tùy hai người lăn lộn như thế nào đi.”

Kết quả cuối cùng phù hợp với mong muốn của chính mình, trầm hoan đối với phản ứng Hồ Tĩnh tuy rằn thấy hơi lạ, lại không miệt mài theo đuổi.

Buổi sáng hôm nay đúng 10 giờ, công bố album, căn cứ số liệu thống kê bước đầu, vẫn là chấp nhận được, dù sao cũng là người mới.

Khi cô vừa đến Thanh Xuyên liền gọi cho điện thoại mẹ, mẹ Trầm Hoan lại đem chuyện của Phó Tư Dịch giáo huấn cô một hồi, Trầm Hoan tuân thủ nguyên tắc chỉ nghe không phản bác, kiên trì hàm hồ vâng dạ.

Một cuộc điện thoại này kết thúc, Hứa Thiến đối thái độ của con gái đã hiểu biết vài phần, tức giận đến mấy cũng chỉ nghĩ sẽ đem con gái kéo về nhà, tiến hành giáo dục lại.

Sauk hi Trầm hoan cúp điện thoại, thấy thông báo Weibo liên tục, sợ tới mức thiếu chút nữa ném di động.

Hiện tại tin tức quá nhiều, buổi sáng cô cùng Phó Tư Dịch ở sân bay liếc mắt đưa tình, chuẩn xác mà nói là Phó Tư Dịch đơn phương liếc mắt đưa tình với cô đã lên hot search.

Người chụp hình rất thành công, một ảnh Phó Tư Dịch một tay dắt cô, một tay đẩy hành lý. Quả thực là bạn trai lực max. Ảnh thứ hai, hai người cười cùng fans chụp ảnh chung, fans nữ mặt đánh mosaic. Ảnh thứ ba, Phó Tư Dịch thay cô chỉnh mũ, mà biểu tình của Trầm Hoan hơi hơi kinh ngạc. Ảnh cuối cùng, là lúc Trầm Hoan trừng Phó Tư Dịch, mà bộ dáng Phó Tư Dịch vô tội mỉm cười.

Còn tốt, cô đã sớm gọi điện thoại cho mẹ, chậm một chút nữa mà bị nhìn thấy, Trầm Hoan còn không phải sẽ bị mẹ cô mắng chết sao?

“Phó Tư Dịch…… Xong rồi, chúng ta bị chụp rồi. Em còn nói muốn khiêm tốn mà.” Khóe miệng Trầm Hoan giật nhẹ, cô nghĩ muốn an tĩnh một chút, hình như là không thể.

Phó Tư Dịch mới từ phòng tắm ra, trên người bọc áo ngủ màu trắng, lộ ra một mảnh ngực. Nhìn Trầm Hoan ghé trên sô pha, mặt ủ mày ê mà lướt di động, nhịn không được cười, “Nghiêm trọng như vậy sao?”

Phó Tư Dịch đi qua đem ngườ thoải mái kéo vào trong lồng ngực, cả người Trầm Hoan bị anh ôm giống như đứa trẻ, không được tự nhiên mà xoay tới xoay lui, Phó Tư Dịch giơ tay chụp mông cô, “Đừng nhúc nhích.”

Đây là lần đầu tiên anh đánh cô…… Mông, nháy mắt mặt Trầm Hoan đỏ rực, như tría cà chua chín ngồi im trên đùi Phó Tư Dịch, một cử động nhỏ cũng không dám.

Phó Tư Dịch không chú ý tới phản ứng của Trầm Hoan, anh chú ý đến hình ảnh trên màn hình điện thoại, sau khi nhìn vài lần, đánh giá đúng trọng tâm, “Chụp cũng không tệ lắm, thần thái của nhân vật được thể hiện đầy đủ. Bắt được lúc em đang giận dữ □□, sự sủng nịch của anh đối với em cũng được biểu hiện rất khá.”

Trầm Hoan, “……”

Ngạch, trọng điểm chú ý của anh có phải không đúng lắm không?

Phó Tư Dịch phóng đại bình luận, đầu dựa gần vào Trầm Hoan, hứng thú bừng bừng lật xem, “Nhìn xem fans đánh giá.”

“Phần lớn mấy người đều chúc phúc, nói rải cẩu lương gì đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook