Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 71

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

“Tối quá, có thể hay không....”

Trầm Hoan còn chưa nói dứt lời, Phó Tư Dịch liền hôn tới, hắn giống như không kiềm chế được mà hôn tới cánh môi, liếm. Liếm hàm trên, lại lưu luyến mà cuốn lấy đầu lưỡi trốn tránh trái phải của cô.

Phó Tư Dịch dẫn dường tay Trầm Hoan đặt trên cổ, dọc theo đường cong eo thon vuốt ve, ôn nhu mà nồng nhiệt dụ dỗ cô.

Hắn rốt cuộc nhấm nháp đủ hương vị cánh môi cô, theo cổ bóng loáng đi xuống dưới, cô đã động tình, ngẩng cổ, bị Phó Tư Dịch hôn ý loạn tình mê. Cùng lúc đó, bàn tay chui vào đùi cô, sau đó vén lên làn váy, liềm kiềm chế vòng eo mảnh khảnh của Trầm Hoan.

Đây thật là muốn mạng a, Trầm Hoan trong lúc đó thầm nghĩ. Cả người chỉ có thể mềm yếu không xương mà ỷ lại hắn.

Hắn nhung nhớ cô hồi lâu, đã cách nhiều ngày với lần ở Iceland, có khi, cô vào trong giấc mơ của hắn, nhiệt tình mà trúc trắc quấn lấy hắn.

Mỗi khi hắn tỉnh lại, đều là bộ dáng không thể cầm lòng, hết sức chật vật.

Hôm nay cô nói bọn họ sẽ ở bên nhau kết hôn, sinh con, nuôi con. Bởi vì lời này, hắn so với các lần khác đều kích động hơn vạn phần, càng thêm không thể kiềm chế.

Chỉ nghĩ khắc sâu cô vào cơ thể, hiện tại, lập tức.......................

*

Nếu đã nhận lời Phó Tư Dịch muốn dọn đến nơi hắn ở, Trầm Hoan cũng không làm ra vẻ mà kéo dài, ngày hôm sau khi tiễn Phó Tư Dịch tham gia cuộc họp, cô liền bắt đầu thu dọn hành lý.

Những nồi nhỏ, muỗng linh tinh cô mua trong phòng bếp đều bỏ, Trầm Hoan thu thập tốt liền gọi người quét dọn vệ sinh tới. Hành lý chỉ có quần áo, cùng một chút đồ vật yêu thích của cô, vali còn trống một chút.

Buổi tối Phó Tư Dịch tới đón cô, thay cô đem hành lý để xuống dưới, Trầm Hoan cũng không cùng hắn khách khí, đến bây giờ eo cô vẫn đau, thu thập một buổi trưa, lại càng mệt mỏi.

Một bàn tay Phó Tư Dịch có thể xách được vali, một tay nắm lấy tay Trầm Hoan, khi hắn đi đường, bước chân nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng rất sung sướng.

Thỏa thuê đắc ý a! Trầm Hoan xoa eo chua xót âm thầm nói, Phó Tư Dịch như có cảm giác mà quay đầu lại, đúng lúc thấy bộ dáng xoa eo buồn khổ của cô, ý cười càng sâu, “Mệt như vậy sao?”

Trầm Hoan mặt đỏ lên, hàm hồ mà đáp một tiếng.

“Là anh sai, trở về giúp em xoa xoa.” Trong mắt hắn lúc này tất cả đều là bỡn cợt. Trầm Hoan cứng lại, quay đầu không để ý đến hắn.

Xem xem, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Buổi tối ăn cái gì, anh nói Tiểu Dư mua đến đây, buổi tối anh xuống bếp.”

Trầm Hoan suy nghĩ một lát, cũng không có gì đặc biệt muốn ăn, may mà xoay đầu tới, “Anh quyết định đi.”

Tầm mắt cô vừa vặn liếc đến cổ hắn, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi một đường lại đây không phát hiện, nguyên lai cổ Phó Tư Dịch nơi đó có vết thương nhỏ thon dài, hồng hồng, đã kết vảy.

Đêm qua trước lúc trở về, còn không có đâu. Đây là từ đâu mà có, Trầm Hoan vươn tay muốn chạm vào một chút, tay vừa mới vươn tới, hình ảnh nơi nào đó không khống chế được mà nhảy ra trong đầu.

Ngạch, đây giống như là cô ngày hôm qua, ngạch, khi đó làm ra.

Phó Tư Dịch nhìn cô vẫn luôn nhìn cổ hắm, biểu tình còn mang theo chút vi diệu không thể nói, liền tiện tay sờ soạng vết thương trên cổ phát hiện từ buổi sáng, cười xấu xa, “Tối hôm qua rất kịch liệt.”

Trầm Hoan xấu hổ không thôi, lại nhìn móng tay của mình, “Anh không thể che đi sao?” Như vậy lộ ra, chuyện không phải rõ như ban ngày sao?

“Cả ngày hôm nay anh đều mặc như vậy?? Trầm Hoan nhớ tới việc càng kinh khủng hơn, buổi chiều Phó Tư Dịch đi một lúc, ngạch ngạch, nhiều người như vậy.

Trời ơi!

“Đừng lo lắng, hôm nay là họp video.” Bọn họ sẽ không dễ dàng nhìn thấy.

Phó Tư Dịch mở cửa, sau khi tiến vào, hắn mang theo vali chờ cô.

Trầm Hoan đang ở cửa đổi dép lê, trước khi cô tới, Phó Tư Dịch đã chuẩn bị dép riêng cho cô.

Sau khi cô tiến vào, ngữ khi Phó Tư Dịch nghiêm túc hỏi, “Trầm Hoan, em là muốn ở phòng dành cho khách hay là.....”

Còn để lại một chút mịt mờ chưa nói.

Trầm Hoan cho rằng hắn là hỏi nghiêm túc, vấn đề này, còn có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn. Kết quả, liền nhìn thấy trong mắt Phó Tư Dịch tràn ngập ý cười, hắn rõ ràng chính là trêu cô.

Trầm Hoan trừng hắn liếc mắt một cái, “Anh muốn em ngủ ở đâu em ngủ ở đó.”

Phó Tư Dịch nhịn nửa ngày, bật cười, “Anh đã biết.” Hắn xoay người mang theo vali vào phòng ngủ của hắn.

Trầm Hoan, “......................”

Như vậy đùa cô có ý tứ sao? Hôm nay Phó Tư Dịch một chút đều không bình thường.

Cô đi theo vào, tính toán dọn dẹp, Phó Tư Dịch muốn giúp cô, Trầm Hoan cảm thấy không cần, hắn liền đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối.

Cách lần trước tới đã một đoạn thời gian, Trầm Hoan thấy lạ lẫm.

Mở vali ra, đem quần ao của mình đặt ở mép giường. Cô cũng không nóng lòng mở ra tủ đồ mờ Phó Tư Dịch chuẩn bị cho cô, mà là tò mò mở ra tủ quần áo của Phó Tư Dịch.

Trong tủ quần áo là một hàng tây trang các kiểu, màu sắc chủ yếu là màu tối, tầng trên là cà vạt được sắp xếp chỉnh tề, để bên cạnh là một cái ngăn, không khóa, Trầm Hoan nhìn một cái, mặt đỏ, đây đều là quần lót của Phó Tư Dịch a.

Thói quen sinh hoạt thật tốt, mỗi ngăn đều được sắp xếp ngăn nắp.

Cô cũng không xem tiếp bên dưới, mặt đỏ mở tủ đồ của cô.

Thói quen của cô đều mang quần áo treo lên, quần áo không nhiều lắm, chỉ có năm sáu bộ, còn dư lại không ít không gian, Trầm Hoan liền đem nội y treo lên.

Sau khi sửa sang lại quần áo, Trầm Hoan liền xách theo túi vào phòng tắm. Còn có sữa tắm sữa rửa mặt chưa bỏ ra.

Đồ rửa mặt của Phó Tư Dịch luôn luôn ít, cùng phong cách với Trầm Hoan. Sau khi cô sắp xếp đồ rửa mặt lên giá, còn dư nhiều chỗ.

Giá trên tường pha lê, chính là để bàn chải đánh răng, hai chiếc, Phó Tư Dịch cùng cô. Trước kia cô nhỡ rõ Phó Tư Dịch dùng ly pha lê, lúc này lại đổi, cùng chiếc của cô đối lập, thực rõ ràng là ly tình nhân.

Trầm Hoan nhìn hai ly dựa sát vào nhau, cầm lòng không được liền cười.

Cô cảm thấy mình càng ngày càng không quen biết Phó Tư Dịch, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có thể để ý đến những điều này.

Trầm Hoan ở trong phòng tắm cười đến vui vẻ, Phó Tư Dịch liền theo thanh âm đi vào, người còn chưa có tiến vào, liền cười hỏi, “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Ngón tay Trầm Hoan chỉ hướng hai cái ly kia, hạ mi, bộ dáng giống như đang nói, cái này xem anh giải thích như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook