Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 69

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

Trầm Hoan ở dưới không nhịn được lẩm bẩm, “Thật đúng là được hoan nghênh a.” Tần Thành nghe thấy, gật đầu phụ họa, “Tôi muốn có một ngày cũng có thể được giống như thầy Phó,. Không cần nổi danh quá, chỉ hy vọng khi người ta nhắc tới Tần Thành tôi đều nghĩ, hắn không chỉ là một tiểu thịt tươi, cũng là một nghệ sĩ ưu tú chuyên nghiệp.”

Lần đầu tiên Tầm Thành ở trước mặt Trầm Hoan nói đến mộng tưởng của hắn, Trầm Hoan quay đầu lại, đối với hắn chân thành tha thiết cổ vũ, “Sẽ có một ngày như vậy.”

Sau khi Tần Thành nói xong, đôi mắt liền xuất hiện mê man yếu ớt, một lát sau, lại kiên định trở lại.

Trầm Hoan thấy rõ hết thảy, thở dài rất nhỏ.

Lúc này Tần Thành cùng bạn gái hắn ở giữa đã xuất hiện vấn đề, lại không lâu sau hắn phải lựa chọn giữa bạn gái cùng sự nghiệp. Lựa chọn của hắn vẫn giống kiếp trước sao? Kiếp này cơ bản quỹ đạo của Tần Thành đều không thay đổi, này chẳng phải nói.......

Trầm Hoan lại nghĩ đến cuộc sống của Tần Thành hơn ba mươi tuổi, cực độ không đành lòng. Sau một lúc lâu do dự, cô hỏi, “Tần Thành, nếu sau khi đạt được mục tiêu, anh lại hy sinh một ít đồ vật trân quý, lúc ấy hối hận thì làm sao?”

“Tôi nghe nói có chuyện trong giới, năm đó người này vì sự nghiệp từ bỏ người yêu lúc ấy, sau đó thực sự thành công, nhưng ngày trôi qua không quá tốt, trong cuộc sống chỉ còn lại công việc. Đồng thời hắn vẫn còn luôn không thể quên được người yêu đã chia tay, trôi qua thật sự không tốt. Anh cảm thấy như vậy có đáng giá không?”

Tần Thành kinh ngạc nhìn cô, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Trầm Hoan nói là chuyện của chính mình, Tần Thành suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng.

“Tôi không rõ ràng lắm đối phương là người như thế nào, cho nên cũng không thể tự tiện phỏng đoán”, dừng một lát, Tần Thành lại nói, “Nếu là tôi, trừ khi bất đắc dĩ mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cho dù hối hận, kia thì cũng là chuyện của thật lâu về sau mới hiểu được, chỉ cần làm tốt việc cần làm của hiện tại.”

Trầm Hoan bỗng nhiên minh bạch lời hắn nói có ý tứ gì, Tần Thành nói, ít nhất hiện tại hắn sẽ không hối hận.

Tần Thành trả lời xong câu hỏi của Trầm Hoan, lâm vào trầm mặc thật lâu.

Đáng giá sao?

Khi bắt đầu tiến vào vòng này ngày đầu tiên, Tần Thành liền biết chính mình sẽ lâm vào tình trạng khó khăn. Tự nhiên cũng rõ ràng cảm tình với bạn gái cũng sẽ ngày càng phai nhạt. Hắn không có thời gian ở cùng người ấy, người ấy gặp khó khăn cũng không thể kịp thời đuổi tới, hắn không có biện pháp để người ấy ỷ lại.

Đây là việc không còn cách nào khác, hắn không làm được tốt cả hai việc cùng lúc. Cho nên chỉ có thể từ bỏ tình cảm. Hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy.

Cùng Tần Thành nói xong, Trầm Hoan liền lâm vào cảm xúc buồn bực, cũng may tin nhắn của Phó Tư Dịch cứu vớt cô.

Sau khi kết thúc ra xe chờ anh, nơi này anh còn có việc sẽ trì hoãn vài phút.

Sau khi cô cùng Tần Thành tạm biệt, liền đi hướng bãi đỗ xe. Trên đường không ít phóng viên giải trí thong dong vòng Trầm Hoan đuổi theo những minh tinh nổi tiếng, trong đó có phóng viên trực tiếp đem cô ngăn lại, trong miệng kêu tên là một minh tinh đang nổi.

Trầm Hoan giải thích chính mình không phải người ấy, cô gái kia ngây người vài giây, mới xấu hổ mà cười, thấp giọng nói xin lỗi, xoay người lại đuổi theo.

Trầm Hoan nhìn thân ảnh nhanh chóng biến mất của đối phương, không nhịn được bật cười. Cô gái kia cảm giác thật sự ngây ngô, như là vừa mới vào nghề, bằng không như thế nào còn có thể nhận sai người.

Xoay người, bỗng nhiên thoáng nhìn người đứng một mình bên cạnh, ánh mắt càn rỡ, ý cười trên mặt Trầm Hoan liền cứng lại.

‘Đã lâu không gặ.” Tay cắm trong túi, Thầm Khiêm bước chân nhàn nhã, hướng Trầm Hoan đi tới. Người trước mắt ngày càng xinh đẹp, bởi vì lễ phục, lại có vẻ thanh lãnh hơn so với bình thường.

Thẩm Khiêm là trong lúc vô ý gặp phải Trầm Hoan, vốn dĩ không nghĩ có tâm tư dây dưa, chẳng qua, nhìn cô bộ dáng bật cười, nhịn không được muốn trêu chọc.

Ánh mắt hắn càn rỡ dao động trên dưới, Trầm Hoan không khỏi nhớ tới kiếp trước, tức khắc cả người không khỏe, nhấc chân muốn đi.

“Hồ Tĩnh hiện tại còn tốt đi.” Thẩm Khiêm không chút để ý mà quét mắt liếc cô một cái, trên mặt là tươi cười khó lường.

Trầm Hoan cau mày, xoay người lại, Thẩm Khiêm phốc cười, vài phần khiêu khích, “Em nói, hôn sự của Hồ Tĩnh cùng Triệu Tỉnh Nhiên như thế nào bị truyền thông công bố, Triệu Tỉnh Nhiên còn bị chụp cùng Lâm Ngải?”

Thẩm Khiêm cười đến đắc ý, thậm chí có chút cao cao tại thượng, Trầm Hoan nghĩ tới cái gì, “Là anh làm.”

“Như thế nào, Phó Tư Dịch không nói cho em?”

Trầm Hoan nhìn chằm chằm hắn, không nói tiếng nào.

Tuy Trầm Hoan biết, việc của Triệu Tỉnh Nhiên cùng Lâm Ngải không đơn giản như vậy, nhưng cô không biết Phó Tư Dịch biết nhiều hay ít. Chẳng lẽ Phó Tư Dịch giấu cô?

“Anh làm như vậy là vì cái gì?”

“Không vì cái gì a,” Thẩm Khiêm cảm thấy lời nói của cô có chút buồn cười, “Tôi chính là nhàm chán, muốn tìm chút việc để làm. Ai nói tôi không được nhìn các người khó chịu đâu?”

“Anh...” Trầm Hoan chán nản, “Anh có biết hay không thiếu chút nữa anh đã phá hủy một cuộc hôn nhân? Thẩm Khiêm, anh là có bệnh à?”

“Nguyên lai em cũng biết tôi thiếu chút nữa phá hủy một cuộc hôn nhân. Bất quá, không phải không thành công sao? Tôi còn nghĩ hướng em thỉnh giáo kinh nghiệm, rốt cuộc loại sự tình này không phải em ngựa quen đường sao?” Thẩm Khiêm đến gần vài bước.

Thẩm Khiêm là muốn đả kích trả thù, Trầm Hoan bỗng nhiên minh bạch, loại sự tình này, là không có biện pháp tránh né. Cô không nên cùng hắn dây dưa nhiều, Trầm Hoan không để ý, đi nhanh về phía trước.

Phía sau vẫn còn truyền đến lời nói dụng tâm kín đáo của Thẩm Khiêm.

“Khuyên em đừng cùng Phó Tư Dịch quá thân mật, đến lúc đó mất mặt đừng trách tôi.”

Bước chân Trầm Hoan chợt dừng trong chốc lát, lại vẫn sải bước về phía trước.

Thật là người điên.

Trầm Hoan dần dần đi xa, Thẩm Khiêm hừ một tiếng, hướng bên kia đi đến.

‘Anh. Vừa rồi anh cùng ai nói chuyện, không phải là niềm vui mới nào đi?” Mới đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Thẩm Dung đứng cách đó không xa vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn.

‘Em vẫn luôn đứng ở đây?” Thẩm Khiêm không có nhiều ít tươi cười, nhìn kỹ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của em gái.

“Không phải, vừa tới vài phút.” Tầm mắt Thẩm Dung lướt qua Thẩm Khiêm, vẫn luôn nhìn theo phương hướng Trầm Hoan rời đi, “Nhìn dáng vẻ, anh không được người ta hoan nghênh a! Kia rốt cuộc là ai, nhìn bóng dáng có chút quen thuộc.”

Thẩm Khiêm ngăn trở tầm mắt Thẩm Dung, đem em gái không ngừng suy tư kéo đến bên người, xoay chuyển đề tài, “Chuyện của em làm thế nào?”

“Cơ bản đã bị em thuyết phục, tin tưởng không lâu sau người phụ nữ kia liền giải ước*. Tình huống của Tinh Môi vốn đã không lạc quan, nếu những nghệ sĩ trụ cột của họ dần dần giải ước, người phía dưới cũng sẽ dần dần đi theo. Đến lúc đó, chúng ta thu mua liền tiện hơn rất nhiều.” Mục đích lần này Thẩm Dung tới chính là khuyên người nghệ sĩ nữ kia giải ước, hoàn thành kế hoạch thu mua của công ty.

*Giải ước: hủy hợp đồng ký kết ( với công ty chủ quản)

“Trước đó không phải cô ta còn nói không chịu rời đi sao? Em như thế nào nói được?”

“Này còn không đơn giản, em tìm mấy paparazzi, bắt được cảnh chồng cô ta dưỡng đàn ông, cưỡng bức thêm với dùng lợi ích dụ dỗ, còn sợ cô ta không đồng ý sao?” Thẩm Dung vỗ vỗ tay, khinh thường cười.

Thẩm Khiêm ôm vai Thẩm Dung, bất đắc dĩ mà mở miệng, “Như thế nào em lại dùng thủ đoạn cũ này, cũng không thấy đổi mới?”

“Đổi cái gì? Hữu dụng là được, quản gì nó quang minh chính đại hay không?”

“Trầm Hoan, em làm sao vậy, như thế nào nãy giờ không nói gì?” Xe đã chạy đến dưới lầu, Phó Tư Dịch tắt máy, kéo Trầm Hoan đang muốn rời đi.

Từ lúc lên xe tới giờ, Trầm Hoan vẫn luôn dựa vào cửa sổ xe, rũ mắt, khi nói chuyệ cũng ỉu xìu. Phó Tư Dịch cho rằng cô là vì ngồi lâu nên mệt mỏi, thấy cô mệt, mặc cho cô nhìn cửa sổ xe nghỉ ngơi.

Ý thức được chuyện không thích hợp là khi Phó Tư Dịch kéo tay Trầm Hoan, cô tránh đi. Trầm Hoan vẫn rũ mắt không đáp, Phó Tư Dịch thế mới biết Trầm Hoan không vui, mà khả năng nguyên nhân khiến cô không vui có là là từ chính hắn.

Phó Tư Dịch nhớ tới một màn khi ở trên sân khấu bị người mới đứng nhận giải ôm, nhưng lại cảm thấy Trầm Hoan không phải người keo kiệt như vậy, huống hồ lúc ấy chính mình vẫn là bị động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook