Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 65

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

Nhìn thấy chỉ có một bàn chải đánh răng cùng một tuýp kem đánh răng, Phó Tư Dịch thần sắc không đổi mà cầm lấy, bóp kem đánh răng, tự nhiên sử dụng.

Trầm Hoan trong tay cầm túi đi vào, thấy hắn đang đánh răng, chính là cầm bàn chải màu lam, ngây người.

Phó Tư Dịch bình tĩnh xoay người, phun bọt vị bạc hà trong miệng, “Chỗ này chỉ có một bàn chải đánh răng.”

“Đó là của em.” Trầm Hoan vẫn có chút giật mình.

“À, xin lỗi.” Hắn không thật tình nói một câu, thấy trong tay cô còn xách theo một cái túi, tự nhiên hỏi, “Trong tay em là cái gì?”

Lúc này Trầm Hoan mới phản ứng, lấy ra khăn lông cùng bàn chải đánh răng cô mua cho Phó Tư Dịch. Phó Tư Dịch khom lưng xúc miệng sạch sẽ, tiếp nhận khăn lông trong tay Trầm Hoan, lâu mặt.

Phó Tư Dịch lắc lắc bàn chải mình vừa dùng qua, thích ý hỏi, “Cái này muốn ném sao?”

Trầm Hoan không biết nên trả lời như thế nào, theo lý mà nói bàn chải của mình bị người khác dùng qua, muốn ném, nhưng người kia lại là Phó Tư Dịch.

“Trước cứ đặt ở đó đi.” Thanh âm cô có buồn bực nhàn nhạt.

Phó Tư Dịch hơi hơi mỉm cười.

“Hôm nay em có việc sao?”

Ăn xong bữa sáng, Trầm Hoan nghĩ xem Phó Tư Dịch có cần phải đi hay không, chợt thấy hắn hỏi.

“Không có việc gì. Làm sao vậy?”

“Em còn nhớ rõ lần trước anh mang em đi gặp Trần Băng không?”

Động tác thu chén đĩa của Trầm Hoan dừng lại, ngẩng đầu chờ hắn nói tiếp.

“Ngày mai Trần Băng phải đi rồi, muốn anh đến chỗ hắn một chút. Đi cùng anh chứ?”

Nói đến Trần Băng, Trầm Hoan không hỏi nhớ tới tiểu viện nhỏ kia, hứng thú tăng vọt, vẫn là có chút chần chờ nói, “Em có thể đi sao?”

Phó Tư Dịch từ trong tay cô tiếp nhận chiếc đũa, mỉm cười, “Vì cái gì không thể? Hắn còn đặc biệt cường điệu muốn anh mang theo người nhà.”

Mang người nhà!

Cô tự nhiên hiểu rõ lời này là của ai, khuôn mặt Trầm Hoan đỏ lên, lẩm bẩm một tiếng, “Ai là người nhà của anh?”

Cũng mặc kệ chiếc đũa trong tay Phó Tư Dịch, bưng chén liền đi vào phòng bếp, giống như vội vã trốn cái gì.

Trầm Hoan đi thật nhanh, Phó Tư Dịch ngược lại là sửng sốt, rồi sau đó nở nụ cười, hắn chân dài đuổi sát theo sau, “Không phải người nhà là cái gì?”

Thất sách thất sách, cô nên biết không nên cùng Phó Tư Dịch tranh luận mấy vấn đề như thế này.

Ở đề tài này người bị hãi vĩnh viễn là cô.

Lần trước đi là trên danh nghĩa công việc, lần này, thân phận là bạn gái Phó Tư Dịch.

Trầm Hoan so với lần trước có chút thấp thỏm, rốt cuộc, ngoài Hồ Tĩnh Triệu Tỉnh Nhiên, đây là người bạn thứ hai của Phó Tư Dịch.

“Khẩn trương như vậy?” Phó Tư Dịch nhìn ngón tay cô nắm lại cùng nhau, quay đầu hướng cô cười.

“Vâng, có một chút.” Trầm Hoan tìm đề tài, nghĩ muốn phân tán lực chú ý của mình, “Vừa rồi anh nói anh ấy phải đi?”

“”Ừ, đại khái sẽ đi hai ba năm.” Ý cười của Phó Tư Dịch có chút thu lại.

“Đi lâu như vậy?” Cô còn nghĩ rằng Trần Băng chỉ là đi du lịch sưu tầm phong tục.

“Là thật lâu.” Phó Tư Dịch mắt nhìn con đường trống trải nơi xa, sâu kín thở dài.

Sau một giờ đi xe, xe chuyển vào đường nhỏ nông thôn. Bên đường hoa cải dầu đã sớm không còn, hiện giờ trong tầm mắt đều là ruộng lúa xanh rờn.

Phó Tư Dịch đem xe đỗ bên ngoài, nắm tay Trầm Hoan đi qua cây cầu gỗ nhỏ.

Cửa mở rộng ra, thấy rõ bài trí của tiểu viện.

Trên hành lang tử đằng la cành cành nhánh nhánh, lan tràn tầng tầng lớp lớp.

Những chậu hoa trong sân đều được đặt dưới hành lang, không hề chịu chút gió mưa.

Đúng lúc Trần Băng từ trong phòng đi ra, thấy bọn họ, cười, “Tôi cảm thấy hai người nên tới.”

Nói vẫn là giống tiên nhân như đúc.

“Giữa trưa làm cơm, tôi đói bụng.” Phó Tư Dịch bày ra bộ dáng khách nhân, lại quay đầu nói với Trầm Hoan, “Tay nghề của Trần Băng rất tốt, ngày thường không hay xuống bếp, hôm nay có cơ hội, em nhất định phải ăn nhiều hơn.”

“Như thế nào cậu lại vẫn canh cánh trong lòng, may mắn tôi đã sớm chuẩn bị tốt, bằng không, còn không đủ cho cậu ăn.”

Một chai rượu vang đỏ giá trị xa xỉ, cơm, tuy thanh đạm nhưng có vị.

“Đây vẫn là 5 năm trước tôi đưa cho anh?” Phó Tư Dịch nhìn chai rượu vang đỏ, cảm thấy kinh ngạc.

“Đã để nhiều năm. Đặt ở đây lãng phí, hôm nay thừa dịp cao hứng liền lấy ra uống.”

Trần Băng vặn nắp chai, thay Trầm Hoan cùng Phó Tư Dịch rót một ly.

“Chờ anh trở về lại đưa cho anh một chai.” Phó Tư Dịch nâng chén.

Trần Băng cười cười, không tỏ ý kiến.

“Hành trình đều an bài tốt?”

“Trước đi Châu Âu ở một năm, trước kia cô ấy muốn đi nhất, lần này xem như thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy. Jerusalem, Đan Mạch đều sẽ đi, sau khi quay trở lại, sau cùng là đi Tây Tạng.”

Đây là lộ trình dài nhất, Trần Băng nói đến nhẹ nhàng thích ý, thậm chí giống như bộ dáng khát cầu thật lâu rốt cuộc đã được thực hiện.

Trầm Hoan không khỏi ngẩng đầu nhìn Trầm Băng.

Trần Băng lớn hơn Phó Tư Dịch 5 tuổi, nhưng làm bạn đã nhiều năm. Nhưng nhìn hắn không giống với độ tuổi, ngoại trừ ánh mắt sáng ngời có thần, trên người điểm nào cũng thấy hắn đã già rồi.

Tóc đã điểm bạc, hai bên thái dương đặc biệt nhiều, nếp nhăn trên trán rất sâu, thoáng thấy khi hắn nâng ly rượu.

Người đàn ông này quá độ già nua.

Trần Băng vừa rồi nói đến cô ấy, Trầm Hoan không biết, cũng không biết người ấy trong miệng Trần Băng là nam hay nữ, nhưng khi hắn nói đến người này, đau xót trong mắt không thể tránh né mà tràn ngập.

Cô thất thần, cũng liền bỏ lỡ hơn nửa nội dung câu chuyện của Trần Băng cùng Phó Tư Dịch, chờ khi cô phục hồi tinh thần lại, liền thấy Trần Băng cùng Phó Tư Dịch chạm một ly, “Tôi đi rồi, đem chìa khóa cho cậu, nếu có rảnh tới giúp tôi quét dọn chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook