Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 60

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

Từ quán bar ra tới, Triệu Tỉnh Nhiên cùng Phó Tư Dịch tạm biệt, đánh xe về nhà.

Đã là rạng sáng, Triệu Tỉnh Nhiên suy đoán Hồ Tĩnh hẳn là đã ngủ, mặc dù giờ phút này hắn rất hưng phấn, nhưng kiềm chế xúc động gọi điện thoại cho Hồ Tĩnh.

Xe tiến vào cửa lớn, cửa xe chưa khóa, Triệu Tỉnh Nhiên chân đã bước vào cửa nhà.

Tuấn Tuấn ở nhà ba mẹ Triệu Tỉnh Nhiên, bọn họ không tính thuê bảo mẫu, giờ này trong phòng cũng chỉ có một mình Hồ Tĩnh.

Chung cư tối tăm vắng lặng, hắn nhẹ nhàng bước chân lên bậc thang, khóe miệng lại ngăn không được nhếch cao. Khi đi qua phòng ngủ, Triệu Tỉnh Nhiên do dự dừng lại.

Mười lăm âm lịch, ánh trăng khá tròn, lại rất sáng. Chiếu sáng hành lang lầu hai, cũng chiếu sáng then cửa phòng ngủ.

Hắn cùng Hồ Tĩnh đã phân nhà, thật lâu không ngủ cùng nhau. Giờ phút này, hắn biết việc chính mình nên làm nhất bây giờ là gì, tiếp tục đi thẳng, mở cửa phòng giành cho khách, cởi đồ đi ngủ.

Nhưng vừa trải qua một ngày đại bi đại hỉ, Triệu Tỉnh Nhiên lại rất muốn nhìn xem, nhìn xem cô còn ở đây không?

Do dự một lát, tay liền nắm lấy then cửa, rất nhỏ một tiếng “ca”, cửa mở ra.

Triệu Tỉnh Nhiên cảm thấy may mắn Hồ Tĩnh không có thói quen khóa cửa.

Bức màn không kéo, trên trời đêm giắt một vầng trăng tròn, ánh trăng rơi vào nhà.

Hắn thấy rõ hình dáng trên giường, tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn.

Triệu Tỉnh Nhiên vòng qua đuôi giường, đi đến trước mặt Hồ Tĩnh. Thân ảnh cao lớn của hắn chặn ánh trăng, cả phòng quang mang ảm đạm đi không ít, nhưng cũng không đủ để Triệu Tỉnh Nhiên thấy rõ vẻ mặt đang ngủ của Hồ Tĩnh.

Khuôn mặt cô an tĩnh, hô hấp vững vàng, một lọn tóc trên chóp mũi, Hồ Tĩnh không hề phát giác mà gạt ra, hơi hơi nhấp môi, đang ngủ ngon lành.

Triệu Tỉnh Nhiên không tiếng động mà cười, một lát sau, hắn chậm rãi vươn tay, đem lọn tóc gạt đến sau vành tai cô. Còn luyến tiếc không chịu đi, đầy ngón tay hắn dừng ở gần mi mắt cô, miêu ta từ chân mày đến đuôi mi, lại từ trên má cô lướt qua.

Có lẽ là bị quấy nhiễu đến, Triệu Tỉnh Nhiên phát hiện lông mi cô run lên nhè nhẹ, trong lòng nhảy dựng, thu hồi tay, không dám động nữa.

Tuy bất động nhưng cũng không bỏ được để rời đi, Triệu Tỉnh Nhiên nhẹ nhàng ngồi ở trên sàn nhàm ngơ ngẩn nhìn Hồ Tĩnh, ánh mắt là nhu tình khó giải thích.

Có bao nhiêu lâu rồi, có bao nhiêu lâu rồi hắn không nhìn thấy bộ dáng cô khi ngủ.

Không bao lâu nữa, có lẽ hắn sẽ lại được ôm cô vào trong ngực. Triệu Tỉnh Nhiên tưởng tượng như vậy, chỉ cảm thấy máu trong người chảy càng nhanh.

Ngồi hồi lâu, ánh trăng dần dần nhạt bớt, nhường cho ánh sáng nơi chân trời.

Triệu Tỉnh Nhiên chậm rãi đứng lên, lại nhìn Hồ Tĩnh trong chốc lát mới chậm rãi đi ra ngoài.

Hồi lâu, một tiếng thở thật dài vang lên. Trên giường Hồ Tĩnh đẫ mở bừng hai mắt, ánh mắt thanh minh, không có nửa phần buồn ngủ.

Cô vươn tay ngơ ngẩn sờ lên lông mày bên trái, ánh mắt trong ánh trăng trở nên mông lung.

Việc ra như vậy, ai còn có tâm trí ngủ say. Ở thời khắc Triệu Tỉnh Nhiên vào cửa, Hồ Tĩnh liền sớm phát hiện, không biết kết quả rốt cuộc là nhu thế nào, cô không có biện phát dùng biểu cảm gì đối mặt với Triệu Tỉnh Nhiên, cho nên, chỉ có thể giả bộ ngủ.

Hắn tại đây ngồi chừng 40 phút, cho dù không rên một tiếng, Hồ Tĩnh vẫn là cảm nhận được loại khí tức bi thương này.

Cô lại than một tiếng, nhắm mắt.

Đáp án ngày mai công bố, cô muốn bổ sung đủ tinh thần, ít nhất cũng không đến mức quá chật vật.

Xa ở Iceland, Trầm Hoan chú ý động thái phát triển của sự việc, lúc chạng vạng nhận được điện thoại của Phó Tư Dịch, đơn giản mà nói cho cô việc đã được giải quyết cô không cần lo lắng.

Phó Tư Dịch nói có chút quá mơ hồ, Trầm Hoan thực hoang mang. Cô không rõ vì cái gì Phó Tư Dịch không đem toàn bộ tình hình thực tế nói cho cô, nhưng cũng tin tưởng Phó Tư Dịch làm như vậy là có lý do của hắn.

Cô tin tưởng hắn.

Ngày hôm sau, Trầm Hoan tỉnh lại từ sớm, động thái đổi mới, thì ra phòng làm việc của Hồ Tĩnh cùng công ty Triệu Tỉnh Nhiên bao gồm cả chính bản thân Lâm Ngải đều phát tin Weibo làm sáng tỏ.

Lỹ do thoái thác đơn giản chính là giao thiệp công tác bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook