Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 59

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

Phó Dao chỉ biết muốn mẹ, cho dù Phó Tư Dịch đi tới muốn ôm bé, bé cũng không chịu, chỉ muốn ở trong lòng Trầm Hoan.

Khi Phó Tư Dịch đi công tác, đối với Dao Dao dặn dò, “Dao Dao, con phải chăm sóc mẹ thật tốt, không thể để mẹ bị bắt nạt.”

Phó Dao giống như bị mê mang, “Ai sẽ bắt nạt mẹ?”

Lúc này lời đáp lại không giống Phó Tư Dịch đã dự liệu, chẳng lẽ không phải con gái nên ngoan ngoãn mà đồng ý sao?

Phó Tư Dịch nhất thời liền ngây người, “Rất....rất nhiều người a.”

Phó Dao tức khắc cả kinh trừng lớn mắt, ôm lấy đùi Phó Tư Dịch, không cho hắn đi, “Daddy, daddy không thể đi, Dao Dao không đánh lại bọn họ.”

Bê đá đập chân mình, Phó Tư Dịch có chút囧, vội vàng nhìn về phía Trầm Hoan, tìm kiếm viện trợ.

Trầm Hoan bật cười, nhìn Phó Tư Dịch, mang theo vài phần giảo hoạt mà lắc đầu.

Bên kia, Phó Dao còn kêu to, “Daddy, Daddy không thể đi, không thể đi, có người bắt nạt mommy.......”

“Daddy vừa rồi lừa con, không có người bắt nạt mommy. Không có người bắt nạt.” Mắt thấy Trầm Hoan lựa chọn thấy chết mà không cứu, Phó Tư Dịch chỉ có thể tự giải thích.

Phó Dao không tin, còn ở kia cố gắng nói lý.

“Nhưng daddy vừa rồi rõ ràng nói có ......”

Hai cha con vì vấn đề này tranh chấp năm sau phút, Trầm Hoan thấy Phó Tư Dịch còn không đi, liền không kịp giờ lên máy bay, mới đi đến giải vây.

Buổi chiều nào đó, Trầm Hoan ngủ trưa tỉnh lại, lại không muốn động đậy, liền nằm trên giường xuấ thần nhìn trần nhà.

Phó Tư Dịch từ thư phòng xử lý công việc trở về, thấy cô bộ dáng mất tinh thần, không khỏi ngồi ở mép giường, cười hỏi, “Nghĩ cái gì vậy?”

Trầm Hoan hoang mang mà híp mắt, “Anh nói Dao Dao giống ai?”

“Giống em nhiều một chút.” Con gái giống Trầm Hoan ở con ngươi. Trong lòng hắn rất thích, trong lòng cảm thấy con gái giống cô, rất tốt.

Trầm Hoan giận hắn liếc hắn một cái, “Ai nói, mẹ em nói khi em còn nhỏ rất nghe lời, mới không có kiều khí như Dao Dao.”

Phó Tư Dịch bật cười, nguyên lai là phiền não cái này.

Lại nghe cô lầm bầm lầu bầu, “Mẹ chồng nói, khi anh còn nhỏ nhưng lại ổn trọng. Dao Dao tính tình này là giống ai?”

Vừa không giống Phó Tư Dịch lại cũng không giống cô, là giống ai?

Khi Phó Tư Dịch đang muốn nói tình tình gì cũng tốt, Trầm Hoan bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, thần sắc giật mình, “Không phải là khi còn nhỏ đã ôm sai rồi chứ?”

Phó Tư Dịch cười ra tiếng, hắn vừa bực vừa buồn cười nhéo nhéo đầu ngón tay cô, “Đây là lời người mẹ nên nói sao? Hả?”

Trầm Hoan囧, ngượng ngùng đem đầu vùi trong lồng ngực hắn, “Em chính là tò mò!”

Từ sau khi sinh con gái, Trầm Hoan thường thường sẽ là hình tượng từ mẫu, thấy cô khó có khi lộ ra bộ dáng cô gái nhỏ, Phó Tư Dịch nhìn đến nóng trong lòng, không khỏi đưa lỗ tai qua, “Kỳ thật, em cũng thật sự kiều khí.”

Trầm Hoan nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn cắn vành tai cô, tay đặt trên eo, thanh âm khàn khàn, “Ngày hôm qua, chỉ là đổi em lên trên, em liền nháo lợi hại như vậy.......”

Trầm Hoan bỗng chốc lấp kín miệng hắn, thần sắc thẹn thùng, “Uy, anh nói cái gì vậy!”

Phó Tư Dịch giơ tay bao lại tay cô đặt bên môi, tiếp tục không thuận theo, “Ngày hôm qua, em cầu anh như thế nào? Hả? Em nói, là ai kêu.....?”

Nghe hắn nói lời lưu manh không thu liễm, còn càng hướng đến phương hướng phát triển không thể khống chế, Trầm Hoan thật sự nóng nảy, vội vàng kêu, “Phó Tư Dịch.......”

Hắn nặng nề mà cười, bắt được đôi tay cô, hơi dùng lực một chút, Trầm Hoan liền ở dưới người hắn, trong ánh mắt buồn bực của cô, Phó Tư Dịch hôn lên mặt cô.

Hôn một chút xuống phía dưới, đôi mắt Phó Tư Dịch tối đi mà nhìn cô, ám chỉ mà vuốt ve một bên eo cô, “Cùng anh trong một lát.”

Đối với khát vọng không che dấu của hắn, Trầm Hoan liên tục lắc đầu, “Không được, Dao Dao lát nữa sẽ tỉnh.”

“Không có việc gì, có Tuấn Tuấn ở cùng con, con sẽ không đến đây nháo chúng ta. Em không phải không biết, con rất thích Tuấn Tuấn.”

Người này, tất cả đều đã tĩnh toán hết rồi, lúc này mới không kiêng nể gì mà nháo cô. Nưng Trầm Hoan còn nhìn không được giãy giụa, “...Này vẫn là ban ngày, chờ buổi tối..........”

Phó Tư Dịch không sợ cười, “Sợ cái gì, lần trước ở thư phòng, còn không phải................”

Hắn không nghĩ nói chuyện tiếp, sáng suốt mà lấp kín miệng cô còn nghĩ cãi cọ.

Trầm Hoan ở nhà ăn mặc tương đối tùy tiện, hôm nay vừa lúc mặc váy dài, nhưng lại cực kỳ thuận tiện cho Phó Tư Dịch, chỉ cảm thấy một tay hắn đem váy cô vén tới eo.

Cái không nên lộ, đều đã lộ, Phó Tư Dịch mê luyến mà hôn, thỏa mãn mà nỉ non, “Lần sau còn mặc như vậy....... thuận tiện...........”

Cô đã không nghe rõ lời Phó Tư Dịch nói, hoàn toàn say mê với niềm vui hắn mang lại.

Cô tiếp nhận hắn, bao vây lấy hắn, như giả như thật mà kháng cự hắn, lại tham lam mà mút hắn vào.

Hắn chăm chú nhìn bộ dáng động tình của cô, âm thanh ám ách hỏi, “........Thích sao?”

Thấy mặt cô ửng hồng, nhắm mắt không đáp, Phó Tư Dịch ý xấu mà dùng lực đạo, chạm cô, lại hỏi, “Hả? Thích sao?”

Đổi lấy chính là tiếng thét kinh hãi của cô, cùng kịch liệt co rút lại, Phó Tư Dịch ám ách mà nói, “Ngoan, thả lỏng chút.....”

...................

Sau một hồi, Trầm Hoan bị hắn ôm gắt gao, cô đẩy bả vai hắn, thanh âm mảnh mai, “Đứng lên.”

Phó Tư Dịch “ừ” một tiếng, lại vẫn bất động ôm cô.

Thấy đẩy hắn vẫn bất động, Trầm Hoan cả người vô lực mà bị hắn cuốn lấy, nhắm mắt, không đuổi hắn đi nữa.

Qua hồi lâu, Trầm Hoan chọc chọc cánh tay Phó Tư Dịch, Phó Tư Dịch trợ mắt, lười biếng mà nhìn cô, “Làm sao vậy?”

“Anh nói, nếu sinh cho Dao Dao một em trai, con có phải sẽ sửa được tính tình?”

Trầm Hoan vẫn vướng bận vấn đề giáo dục con gái.

Trong nháy mắt tinh thần Phó Tư Dịch tỉnh táo, lại chuẩn bị áp cô, “Được, anh tán thành.”

“Anh....... đừng.” Trầm Hoan dở khóc dở cười, mới vừa............Hắn như thế nào lại.........

Phó Tư Dịch nhìn cô bộ dáng hơi buồn rầu, ngược lại cười, “Lừa em thôi, anh cũng cần nghỉ ngơi.”

Phó Tư Dịch không hề hài hước, dừng một chút, thu ý cười, “Không sinh, một mình Dao Dao cũng khá tốt. Anh không nghĩ để em quá vất vả.”

Nghe hắn nói như vậy, Trầm Hoan nhu nhu cười, trong lòng cảm động, nhưng đã có quyết định.

Vẫn là muốn sinh thêm một đứa, cô nghĩ như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Ta, “Tái kiến, nhóm tra nam!”

Phó Tư Dịch, Triệu Tỉnh Nhiên, “Tái kiến, tra tác giả!”

Tác giả cùng hai nhân vật chính có chút chán ghét nhau nên vui sướng mà ước định cuộc đời này không hề gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook