Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 58

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

(PHIÊN NGOẠI: Con gái Phó Gia)

Sau khi kết hôn nửa năm, Trầm Hoan sinh một bé gái, Phó Tư Dịch đặt tên là Phó Dao, nhũ danh Dao Dao.

Lần đầu làm mẹ, Trầm Hoan kinh nghiệm không đủ, thật vất vả mới nuôi Dao Dao đến năm một tuổi.

Trầm Hoan đối mặt với con gái ba tuổi lại càng bất đắc dĩ.

Tính tình càng lớn càng thêm hiện rõ, Dao Dao là một kiểu tính khí kiều ngạo.

Không chịu ăn được một chút khổ, cũng chịu không nổi một chút mệt.

Hôm qua quấn lấy cô cả nửa ngày, nói muốn đi vườn bách thú.

Sáng nay ra cửa, liền nhắm thẳng trên người cô bò, trong miệng kiều kiều nộn nộn mà kêu gọi, “Mommy, con muốn ôm một cái.”

Lúc này, bọn họ chưa rời khỏi cửa nhà một bước, Trầm Hoan nhìn con gái, cảm thấy đau đầu, “Chúng ta còn không có ra khỏi cửa, chờ mệt mỏi mẹ lại ôm, được không?”

“Kiều Kiều rất mệt, Kiều Kiều vừa rồi đi 50 bước.” Bé hướng phía cô đưa ra năm ngón tay trắng trắng nộn nộn, miệng dẩu cao.

Ở phía sau, Phó Tư Dịch phụ trách khóa cửa nghe được lời con gái nói, bật cười, trong ánh mắt giận dữ của Trầm Hoan, cúi xuống bế con gái lên, “Daddy ôm được không?”

Phó Dao được như ước nguyện, cười híp mắt, ngọt ngào vang dội trả lời, “Được.”

Dứt lời, còn đắc ý dào dạt mà liếc mắt một cái với mẹ.

“Phó Tư Dịch, anh sẽ chiều hư con.” Trầm Hoan ở một bên dở khóc dở cười.

“Nào có dễ dàng chiều hư như vậy. Không có việc gì, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm.” Phó Tư Dịch dắt tay Trầm Hoan, một nụ hôn rơi xuống trên má cô.

Đây còn chưa phải điều đau đầu nhất, Phó Dao bình thường rất thích nhảy nhót, va va đập đập là không thể tránh được.

Nếu ngã không đau, liền bước nhỏ, lung lay chạy đến bên người Trầm Hoan, ủy ủy khuất khuất mà gọi một tiếng mommy cầu xin thương xót.

Nếu Trầm Hoan không để ý đến, liền lại chạy đến bên người Phó Tư Dịch, lại ủy khuất gọi một tiếng daddy, lại cầu xin thương xót.

Phó Tư Dịch luôn luôn bó tay chịu trói với những kiểu làm nũng của con gái, quả nhiên ngoan ngoãn bế Phó Dao lên, “Bị ngã sao, Daddy thổi thổi.”

Phó Dao run rẩy giơ lên nắm tay nhỏ béo trắng trắng nộn nộn, đôi mắt mở thật to, trong miệng hô, “Daddy, đau.”

Phó Tư Dịch nhìn nắm tay nhỏ trước mắt, không tiếng động mà nhướn mi, hắn như thế nào nhớ rõ, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy con bé bị đã là đụng vào chân a!

Nhưng Phó Tư Dịch vẫn là vân đạm phong khinh cầm nắm tay béo của con gái, chậm rãi thổi thổi.

Thổi nửa ngày, Phó Dao nhàm chán, lại muốn chạy đi ra ngoài chơi, liền rút tay về, ở trên người Phó Tư Dịch vặn vẹo, muốn xuống dưới, “Daddy, không đau.”

“Thật không đau?”

“Không đau, không đau.” Phó Dao Dao liên tục gật đầu.

Nhìn thấy con gái bước chân ngắn nhỏ chạy xa, Phó Tư Dịch mới như hối tiếc mà thở dài.

Nếu đau thật, Phó Dao sẽ liền nức nở khóc tại chỗ. Giống như thú nhỏ bị thương, vừa nức nở nhưng lại tinh tế.

Lúc này, Trầm Hoan mới bế con gái đang khóc lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng con gái, ôn nhu lặp lại, “Dao Dao, không khóc. Mommy ở đây......”

Khuôn mặt thịt thịt của bé đỏ bừng, nước mắt rơi như hạt châu bị đứt dây, hai cánh tay quàng lấy cổ Trầm Hoan, chôn ở trong cổ cô, khịt khịt nhỏ nhỏ.

Lúc này đây, Trầm Hoan chỉ còn lại đau lòng con gái, dĩ vãng oán trách con gái kiều khí, lúc này đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook