Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 45

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

Trần San rõ ràng đã cảm giác được thay đổi của Trầm Hoan, trước đây luôn một khuôn mặt tĩnh lặng nay lại thường xuyên tràn đầy ý cười. Gần nhất khi kêu chị San, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng không ít. Luôn cầm di động, không biết cùng ai nói chuyện, lại đột nhiên cười ra tiếng.

Dáng vẻ này, hẳn là yêu rồi đi.

Trần San cười một cái.

“Trầm Hoan, nên đi trang điểm.” Trần San hướng về phía gương mặt đang cười khẽ vì nói chuyện phiếm cùng Phó Tư Dịch.

“Vâng,” Trầm Hoan xa xa đáp một tiếng, vội vàng trả lời Phó Tư Dịch----- em phải đi làm việc, quay lại sẽ nói.

Cũng không đợi Phó Tư Dịch trả lời cô, liền khóa màn hình trước.

Một tuần trước, ca khúc mới của Trầm Hoan ra mắt, được Hồ Tĩnh thúc đẩy thành tích cũng không tệ lắm. Nhưng Hồ Tĩnh rất không vừa lòng, lập tức liền bắt thu MV đầu tiên.

Ngày hôm sau khi nghe buổi biểu diễn với Phó Tư Dịch, cô đã bị Hồ Tĩnh đưa tới Iceland, bắt đầu khẩn trương thu hình.

Thời tiết ở Iceland hay thay đổi, rõ ràng mấy phút trước còn trời quang nắng đẹp, giấy tiếp theo liền cuồng phong gào thét, vì thế nên rất khó khăn. Mỗi ngày đều là giành giật từng giây để thu hình.

Trầm Hoan đã có 1 tuần chưa gặp Phó Tư Dịch, bởi vì chênh lệch múi giờ, cô cũng chỉ có thể buổi tối cùng Phó Tư Dịch gọi điện thoại, có khi quá mệt mỏi, cũng không nói được mấy lời, liền ngủ rồi.

Cô cùng Trần San chân trước vừa mới vào phòng trong khách sạn, sau lưng liền có nhân viên phục vụ mang hoa đến gõ cửa.

Trần San vội tiếp nhận, sau khi tiễn người đi bất đắc dĩ hỏi Trầm Hoan, “Cái này cũng ném?”

Trầm Hoan có chút phiền muộn, trực tiếp gật đầu, “Ném.”

Bó bách hợp kia liền vào thùng rác.

“Thẩm Khiêm muốn làm gì? Muốn theo đuổi em?”

Thẩm Hoan cởi giày cùng áo khoác, hạ khóe miệng, không nói gì.

Cô vào ở khách sạn này ngày hôm sau đã đụng phải Thẩm Khiêm, theo Hồ Tĩnh ứng phó một phen, vốn tưởng rằng không có việc gì, không nghĩ tới trưa hôm đó liền bắt đầu đưa hoa đến phòng cô.

Theo đuổi người khác xác thực là một phương thức.

Mấy ngày nay đều là đưa hoa, kế tiếp chính là mời cô ăn cơm.

Con đường đều giống kiếp trước.

Trầm Hoan chỉ cầu mong nhiệt tình của hắn kéo dài 3 phút liền hết, cho cô một mảnh trời thanh tịnh.

“Chị San, buổi tối chúng ta ăn như thế nào?”

“Hôm nay liền không cần gọi. Hồ Tĩnh nói buổi tối tổ chức buổi liên hoan cho tất cả mọi người. Nói chúng ta một lát liền đi xuống.” Trần San nhìn thời gian, lại nói, “7 giờ, cũng nên đi xuống.”

“Liên hoan? Tới chỗ nào?”

“Nhà ăn ở dưới lầu.”

Cô cùng Trần San tới đã muộn, vị trí trống chỉ còn lại một.

Quét mắt nhìn sắp xếp chỗ ngồi, bước chân Trầm Hoan không khỏi cứng lại.

Như thế nào Thẩm Khiêm cũng ở đây?

Thấy cô tới, Thẩm Khiêm đứng dậy hướng cô cười, ngữ điệu thành thục, “Còn tưởng rằng cô không tới. Lại đây ngồi ở đây.” Thấy rõ bên cạnh Trầm Hoan còn một người, làm một thủ thế với người phục vụ đang rót nước, ý bảo thêm một vị trí.

Nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, Trầm Hoan cũng không dễ làm hắn mất mặt, chỉ đành cười một cái, chịu đựng không vui ngồi xuống vị trí duy nhất bên cạnh hắn.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Khiêm đột nhiên lại gần cô nói nhỏ, “Đã nhiều ngày đưa hoa, em thích không?”

Thân mình Trầm Hoan cứng đờ, bất động thanh sắc mà ngồi thẳng, ngữ khí nhàn nhạt, “Thùng rác trong phòng tôi thích.”

Thẩm Khiêm ngẩn ra, bỗng nhiên biết rõ nơi hoa đi nhiều ngày qua, hắn cười, da mặt dày mà nói, “ Phải không? Kia không bằng đưa nhiều thêm vài lần? Thùng rác thích loại nào? Là hoa hồng hay hoa bách hợp?”

Trầm Hoan lãnh đạm liếc hắn một cái, đánh gãy lời hắn, “Thẩm tiên sinh, chúng ta không thân.”

Thẩm Khiêm vẫn cười, “Không sao, tôi và thùng rác trong phòng em thân. Tôi đều tặng nhiều hoa như vậy mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook