Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 43

Tứ Nguyệt Đậu

23/09/2020

“Đêm nay có Richard Clayderman* biểu diễn, cùng đi chứ?” Phó Tư Dịch đổi đề tài.

“Richard Clayderman” Trầm Hoan kinh hỉ mà túm chặt ống tay áo Phó Tư Dịch, đôi mắt mở lớn.

*Richard Clayderman (tên thật Philippe Pagès, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1953 tại Pháp) là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ông đã phát hành nhiều album nhạc, trong đó có các nhạc phẩm của Beethoven, Liszt, Chopin và Mozart, nhưng chủ yếu là của Paul de Senneville và Olivier Toussiant. Richard Clayderman cũng được biết đến bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời những bản nhạc được nhiều người ưa chuộng như "Yesterday", "The Sound of Silence" và "Memory".

Mặc dù được đào tạo để trở thành nghệ sĩ piano cổ điển, song hầu hết các đĩa nhạc của ông tập trung vào âm nhạc phổ thông với những tình khúc đương thời.

Bị cô lây nhiễm cảm xúc kinh hỉ, Phó Gia Trạch ra vẻ hình tượng trang nghiêm rách nát, cũng bật cười, “Ừm”

“Đi đi đi, em nhất định đi.”

Richard Clayderman là nghệ sĩ dương cầm cô thích nhất, từ khi sống lại tới nay, cô còn chưa nghe qua một lần.

Xác nhận Trầm Hoan là thực sự thích, Phó Tư Dịch mới thật sự cảm thấy vui vẻ, cũng không uổng công hắn dốc lòng sắp xếp.

Hắn nhìn Trầm Hoan một cái, nói, “Chờ anh một chút, anh đi đổi quần áo.”

Trầm Hoan ngoan ngoãn đáp được, khi chờ Phó Tư Dịch trở ra, tây trang đã đổi thành quần áo thoải mái.

Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, trước đó bọn họ còn đi ăn tối.

Khi vào nhà hát, Trầm Hoan với bất giác phát hiện chính mình là một thân trang điểm nhàn nhã, sẽ không phù hợp với không khí diễn tấu. Không kiềm chế được mà buồn rầu nhăn chặt mày, Phó Tư Dịch nhìn cô đang nhìn chằm chằm quần áo, biết nội tâm bất an của cô.

Hắn cầm tay cô ôn nhu an ủi, “Không quan hệ, người khác đều là tới nghe Richard Clayderman không phải tới xem chúng ta hai người vô danh tiểu tốt.”

Cô bị hắn nói có chút muốn cười, không kiềm chế được ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Thoáng phát hiện quần áo hắn có phần tùy ý hơn cả cô một chút, đang muốn hỏi hắn vì sao, bỗng nhiên nhớ tới hắn trước khi ra cửa thay quần áo.

Trường hợp như vậy Phó Tư Dịch khẳng định thường tới, không có khả năng sẽ không chú ý trang phục. Hôm hay hắn mặc đơn giản như vậy là vì chú ý đến cảm xúc của cô, là vì làm cô không bị xấu hổ mà thôi.

Trầm Hoan thấy có chút ngọt ngào, không hề rối rắm cách ăn mặc của mình nữa, mặc hắn nắm tay đi vào hội trường.

Vị trí của họ là ở ghế giữa hàng thứ 3, tầm nhìn rất tốt. Thời điểm đang chờ đợi, hai người tới ngồi hàng phía trước, một trước một sau, ngồi ngay phía trước cô cùng Phó Tư Dịch.

Nhờ ánh sáng, Trầm Hoan thấy rõ người đàn ông phía trước tây trang giày da, khí chất bất phàm. Nếu cô nhớ không nhầm, người này chính là Triệu Tỉnh Nhiên.

Người phụ nữ bên cạnh hắn....

Trầm Hoan dừng ánh mắt.

Phó Tư Dịch thấy Trầm Hoan vẫn luôn nhìn người ở hàng phía trước, từ ánh mắt cô nhìn theo.

Tức khắc mày hắn hung hăng nhíu lại một chỗ, ánh mắt lạnh lùng.

Trầm Hoan quay đầu nhìn mắt Phó Tư Dịch, thấy cảm xúc hắn tựa hồ có chút dị thường, trong lòng có một chút suy đoán.

Lúc này đột nhiên đèn tắt, buổi biểu diễn bắt đầu.

Trầm Hoan thở dài một tiếng, dừng những suy nghĩ hỗn độn trong đầu lại, chuyên tâm vào buổi thịnh yến khó có được này.

Buổi biểu diễn kéo dài một giờ, chủ đề là lãng mạn, khúc mở màn là khúc Thì thầm ngày thu kinh điển.

Richard như cũ là tây trang màu xanh da trời kinh điển, tươi cười mê người. Vương tử dương cầm tuấn mỹ ngày xưa đã thành đại thúc, hiện giờ càng thêm vẻ thân thiết.

Năm tháng đúng là một con dao giết heo gây hoảng sợ, dung nhan có lẽ không còn như năm đó nữa, nhưng lại lặng đóng xuống thành khí chất thuần hậu cũng như năm tháng đã ban ân.

Trong bóng tối, Trầm Hoan quay mặt nhìn người bên cạnh. Hắn lớn hơn cô 12 tuổi, suốt mười hai năm. Hiện nay, nữ thường sống lâu hơn nam, hắn lại lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy....

Một loại sợ hãi đột nhiên bủa vây cô, Trầm Hoan không muốn nghĩ tiếp, đột nhiên nắm chặt bàn tay dày rộng của Phó Tư Dịch.

Phó Tư Dịch quay đầu qua, trong bóng đêm, chăm chú nhìn cô.

Biết hắn không nhìn rõ biểu tình của chính mình, Trầm Hoan yên tâm mà cười khẽ. Cô cúi người về phía trước, đưa tay trái vòng lên cổ hắn, dùng chút lực, kéo xuống.

Phó Tư Dịch vẫn không phản ứng, bất giác trên môi mềm mại, là Trầm Hoan hôn hắn.

Trong không khí toàn là mùi hương của Trầm Hoan, lượn lờ vờn quanh.

Sống lưng hắn cương trong chớp mắt, lại nhanh chóng thả lỏng, đón ý hùa theo động tác của cô.

Cho rằng cô xúc động một chút rồi thôi, ai ngờ thế nhưng cô đường đường chính chính coi môi hắn như chiếc kẹo, lặp đi lặp lại động tác, không tiếng động ngậm lấy.

Lần đầu tiên cô chủ động, Phó Tư Dịch cố ý tùy cô nháo.

Sau khi nỗ lực hưởng thụ, Phó Tư Dịch vẫn nhẹ nhàng đẩy cô ra, ghé sát vào tai cô, hơi thở xâm chiếm, “ Không thể lại náo loạn, nháo nữa liền cháy.”

Cháy?

Trầm Hoan ngửa đầu, bộ dáng hoang mang.

Phó Tư Dịch thấp thấp thở dài một tiếng, cầm bàn tay mềm mại của cô, để ở bụng dưới chính mình, hàm súc ám chỉ.

Trầm Hoan lại không thể không hiểu, gò má nóng lên, lập tức liền rút tay về, như người vô tội ngồi thẳng lại.

Phó Tư Dịch bất đắc dĩ nâng khóe môi, không còn có người tệ hơn so với cô.

Nhưng cố tình hắn lại say mê.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Trầm Hoan muốn đi toilet, Phó Tư Dịch liền ở hành lang chờ cô.

Trùng hợp chính là, hắn lại đụng phải Triệu Tỉnh Nhiên. Nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi, Phó Tư Dịch lại nhíu mày, đi về phía Triệu Tỉnh Nhiên.

“Như thế nào lại ở chỗ này, hôm nay không phải sinh nhật của A Tĩnh sao? Sao lại không ở cùng cô ấy?”

Triệu Tỉnh Nhiên thấy Phó Tư Dịch còn chưa đi đến bên cạnh mình, đã mở miệng chỉ trích hắn, trong lòng bất đắc dĩ, “Tư Dịch, rõ ràng chúng ta đều là đàn ông, nhưng lần nào cậu cũng đứng về phe cô ấy.”

Phó Tư Dịch thanh âm nhàn nhạt nói, "Bất kể tôi đứng bên nào thì đều vì tốt cho hai người.”

Triệu Tỉnh Nhiên cười khổ một chút, tiện đà đưa cho Phó Tư Dịch một điều thuốc.

Phó Tư Dịch lắc đầu, “Không cần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook