Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 26

Tứ Nguyệt Đậu

22/09/2020

Bởi vì lời nói của Phó Tư Dịch, đêm qua Trầm Hoan mất ngủ đến rạng sáng, làm buổi sáng hôm nay tinh thần uể oải, trạng thái thu âm không được tốt. Người ghi âm cũng nhìn ra được, chưa nói cái gì, chỉ trấn an cô chú ý nghỉ ngơi.

Trầm Hoan uể oải ỉu xìu mà ra công ty, không chút ngoài ý muốn gặp Phó Tư Dịch.

Hôm nay tâm tình Phó Tư Dịch tựa hồ không tồi, vừa thấy cô ra tới liền cười. Hắn tự nhiên đi lên phía trước, vươn tay làm như muốn ôm vai cô, Trầm Hoan bỗng chốc tránh đi.

“Thầy Phó, mẹ tôi còn một cuộc phẫu thuật, cần tôi đến chăm sóc, cho nên, tôi muốn xin anh nghỉ.”

Đêm qua dì nhỏ gọi điện qua cho cô, báo ngày giải phẫu của mẹ cô, Trầm Hoan đã quyết đinh phải về Thanh Xuyên.

Phó Tư Dịch ngẩn ra, gật đầu, “Được, bác gái giải phẫu quan trọng, công việc bên này tạm gác lại. Chừng nào thì em đi?”

“Buổi sáng ngày mai.”

“Được, anh sẽ cho người chuẩn bị tốt. Ngày mai anh đưa em đến sân bay.” Phó Tư Dịch suy nghĩ một chút, nói.

“Không không, tôi chính mình có thể trở về.” Trầm Hoan lập tức lên tiếng cự tuyệt. Cô cự tuyệt đến quá nhanh, Phó Tư Dịch nhất thời ngẩn ra.

Phó Tư Dịch nhìn cô, biểu tình không đổi, thỏa hiệp nói, “Như vậy cũng tốt.”

Giữa hai người không còn lời gì để nói, giằng co một lát, Phó Tư Dịch hỏi, “Đi ăn cơm chứ?”

Trầm Hoan thẳng tắp lắc đầu.

Cô không nhìn hắn, chỉ là lắc đầu. Trong lúc này, Phó Tư Dịch cũng nhận ra thái độ xa cách dị thường này, nhưng hắn cũng chỉ nhìn kỹ cô.

“Thầy Phó, tôi phải đi.” Cô nói còn chưa dứt lời, chân cũng đã nâng lên.

Ánh mắt hắn ngưng đọng, cầm cổ tay cô, “Trầm Hoan, việc ngày hôm qua....đáp án của em thế nào?”

Cô biết hắn sẽ hỏi vấn đề này.

Cô là tránh không được. Trầm Hoan năm ngón tay căng thẳng, hít sâu một hơi, hạ tuyết tâm thật lớn mà nhìn về phía Phó Tư Dịch.

Ánh mặt trời rơi trên mặt cô, có chút mông lung. Qua hồi lâu, mới nghe cô hỏi, “Thầy Phó, tôi hỏi qua anh vì cái gì mà đời này lại không có đứa bé, lúc ấy anh nói là không có duyên phận.”

Hôm qua tâm thần cô chấn động, cũng không có cân nhắc qua tính chân thật trong lời nói này, thẳng đến ban đêm, Trầm Hoan mới bất giác phát hiện, lời nói lúc ấy của Phó Tư Dịch không có duyên, chỉ là nói cho có lệ với cô mà thôi.

Chân tướng sự thật là gì đây?

Con ngươi đen trắng rõ ràng của cô bình tĩnh nhìn hắn, là đang đợi một đáp án.

Phó Tư Dịch không nhìn cô, vẫn còn trầm mặc.

Nếu lời hắn nói là sự thực, như vậy không có đứa bé cũng bời là vì cô.

Nghe vậy, Phó Tư Dịch mím chặt môi, mày hưng hăng nhăn lại.

“Anh sao lại ích kỷ như vậy. Đó là con của anh a. Hắn nên được sống thật tốt, anh có quyền gì mà cướp đoạt sinh mệnh hắn.” Trầm Hoan lảo đảo lui về phía sau, khiếp sợ mà lên án hắn.

Theo lý mà nói, đời này hắn hẳn là có đứa bé. Nhưng đứa bé này lại không có, còn vô cùng là có khả năng vì cô nên mới không có. Trầm Hoan ức chế không được nội tâm áy náy.

Sự tình tại sao lại trở thành như thế này?

“Là anh lựa chọn không cần đứa bé này. Lúc ấy, thời điểm anh trọng sinh là nửa tháng sau khi kết hôn. Anh tiếc nuối, vì sao lại trọng sinh sau khi kết hôn, mà không phải là trước khi kết hôn. Anh không thay đổi được sự thật đã kết hôn cùng Thẩm Dung. Chỉ có thể thay đổi về sau. Trầm Hoan, một đời này, anh chỉ nghĩ có thể thanh thanh bạch bạch đến bên cạnh em.”

Phó Tư Dịch cười khổ, “Chúng ta bỏ lỡ nhiều như vậy, anh không thể bỏ qua em. Đứa bé kia.... Hắn kiếp trước quả thực tốt. Khi anh chết, hắn cũng không sai biệt lắm chuẩn bị kết hôn. Nếu như vậy, anh chỉ nghĩ muốn ích kỷ một chút, một đời này, chẳng lẽ không thể chỉ có hai người chúng ta sao?”

Phó Tư Dịch tiến lên muốn kéo tay Trầm Hoan, bị Trầm Hoan hoảng sợ né tránh, như tránh rắn rết. Phó Tư Dịch tay cứng đờ, dừng ở tại chỗ.

“Anh chẳng lẽ còn không cảm thấy áy náy sao? Không, anh như thế nào lại không áy náy. Anh đặt tên con cuả em gái mình là Gia Trạch, rõ ràng chính là để trấn an nội tâm áy náy của chính mình. Anh chính là thấy có lỗi với đứa bé, cho bên mới bù đắp trên người cháu ngoại trai cuả mình. Anh tự lừa mình dối người như vậy, có lợi ích gì?”

Thanh âm Trầm Hoan đột nhiên lớn hơn.

Phó Tư Dịch há miệng thở dốc, nghĩ muốn biện giải, cuối cùng lại vô lực mà im lặng. Sự thật chính là như vậy, hắn lại có thể biện giải cái gì đây?

Lúc ấy, em gái hắn Phó Úc khó sinh, khi đứa bé sinh ra, oa oa khóc nỉ non. Tiểu Úc còn không kịp nhìn một cái, liền lâm vào hôn mê.

Sau lại rút máu, truyền máu, hắn vội đến mơ hồ. Nhưng bác sĩ vẫn ra báo Phó Úc tử vong.

Hắn nhìn cháu ngoại trai vừa mới sinh ra đã mất đi mẹ, khổ sở không thôi. Hồi lâu, sau khi phục hồi lại tinh thần, mới đối với cha mẹ lẩm bẩm, “Về sau liền con sẽ nuôi đi, đứa nhỏ này về sau kêu Gia Trạch đi.”

Phó Tư Dịch không thể phủ nhận, cho dù lúc trước là xuất phát từ việc yêu thương em gái mới thu dưỡng Gia Trạch, nhưng sau này, hắn xác thực là bồi thường mà đối với Gia Trạch.

Phó Tư Dịch cho dù ích kỷ, nội tâm hắn cũng sẽ đau, cũng sẽ áy náy.

“Phó Tư Anh, anh thực sự thật tàn nhẫn.”

Nếu như theo lời hắn nói, hắn là thích cô. Kia cũng không khỏi quá mức ích kỷ.

Kiếp trước, Phó Tư Dịch có vợ có con, cho dù có chút đau khổ, cũng không cần phải biết Trầm Hoan thích hắn mà còn cố ý phóng túng, cuối cùng đến khi cô đã hãm thật sâu lại không thể thu hồi được nữa.

Nếu lúc ấy, hắn có thể cho Trầm Hoan một đáp án chính xác, vô luận như thế nào cô cũng sẽ không đi đến bước đường vạn kiếp bất phúc.

Ngày hôm qua, cô đắm chìm trong khiếp sợ sự thật Phó Tư Dịch trọng sinh, rất nhiều chuyện đều xem nhẹ. Buổi tối, sai khi tĩnh tâm lại, cô nghĩ tới rất nhiêu chi tiết đã bị bản thân xem nhẹ.

Nghĩ càng nhiều, cô càng thống khổ.

Quanh thân Trầm Hoan rét run, bi thương lui về phía sau, “Anh rõ ràng biết tôi thích anh, anh rõ ràng đều có vợ con, vì cái gì anh còn tới trêu trọc tôi. Phó Tư Dịch anh không thể bởi vì mình bất hạnh, liền hủy đi cuộc sống của người khác. Anh sao lại có thể ích kỷ như vậy.”

Cảm xúc Trầm Hoan mất khống chế, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Phó Tư Dịch chấn động, tiến lên kéo tay cô lại, lại bị cô hung hăng hất ra.

“Trầm Hoan, em là đang trách anh sao?” Phó Tư Dịch ánh mắt đau đớn đuổi theo cô, thanh âm trầm thấp.

“Là anh quá ích kỷ. Chính là anh có nỗi khổ.......”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook