Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 24

Tứ Nguyệt Đậu

22/09/2020

Sự tình nửa đời trước, hắn kể lại cặn kẽ ngữ điệu thường thường, thanh âm phập phồng duy nhất là khi kể đến thời điểm cô gặp rủi ro khi đi máy bay.

Trầm Hoan nghe xong, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, ngốc tại chỗ.

Trên thế giới tại sao lại có chuyện quỷ dị như thế này a. Cô sau khi chết trọng sinh, vốn là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Phó Tư Dịch cũng trọng sinh a.

Không chỉ có điểm này mà còn điểm không thể tưởng tượng chính là, hình tượng ân ái của hắn cùng Thẩm Dung hoàn toàn sụp đổ tại thời điểm này, Phó Tư Dịch nói với cô, sự tình cô biết trước đây đều là giả, đều là giả.

Như thế nào sẽ như vậy đây?

Kiếp trước, cho dù lên đến đỉnh cao sự nghiệp, cô đối Thẩm Dung ghen ghét không bao giờ giảm bớt dù chỉ một ít. Ghen ghét Thẩm Dung gặp Phó Tư Dịch sớm hơn với cô, ghen ghét bọn họ ở giữa còn có một đứa nhỏ.

Thì ra, tất cả có được đều là Thẩm Dung dùng thủ đoạn đê tiện đoạt đến.

Thẩm Dung như thế nào lại có thể nhẫn tâm làm như vậy đối với Phó Tư Dịch, cô ta tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?

Khi đó lời đồn của Trầm Hoan cùng Phó Tư Dịch bị tung ra, cô có bao nhiêu lo sợ, mà phần lớn là lo danh dự Phó Tư Dịch bị hủy hoại, để làm sáng tỏ, chính Trầm Hoan còn tùy tiện tìm một người bạn trai, bác bỏ tin đồn với bên ngoài.

Mà sau đó, vì chuyện này, cơ hồ đã hủy hoại tất cả của Trầm Hoan.

Trầm Hoan ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu óc loạn thành một đoàn.

Cô hiện tại có chút nghi ngờ.

Phó Tư Dịch làm thế nào biết cô đã trọng sinh? Vì sao bây giờ mới nói cho cô?

Phó Tư Dịch vẫn luôn quan sát phản ứng của cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chạm lên đôi tay Trầm Hoan đang run, thong thả vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô, “Có phải dọa tới em rồi không?”

Hắn lướt qua khoảng cách giữa hai người, đem người đang chấn kinh kéo vào lồng ngực, chẫm rãi vỗ lưng cô, “Không có việc gì, không có việc gì, đều đã qua rồi.”

Trầm Hoan đẩy vai hắn, thanh âm run run hỏi, “Anh biết từ khi nào?”

Ánh mắt Phó Tư Dịch dừng trên hốc mắt đỏ bừng của cô, mím mím môi.

“Từ lúc bắt đầu?” Cô lại biết được đáp án từ sự trầm mặc của Phó Tư Dịch.

Phó Tư Dịch hơi hơi cười khổ, “Bắt đầu anh chỉ là suy đoán, sau đó, khi em nói Gia Trạch là con trai anh, anh liền kết luận.”

“Anh.......” Trầm Hoan quay mặt qua, nước mắt xoay hồi lâu ở hốc mắt rốt cuộc chảy xuống theo gò má.

“.....Trầm Hoan.” Phó Tư Dịch đau kịch liệt mà gọi một tiếng, cánh tay dài mở ra, đem Trầm Hoan đang run rẩy kéo vào trong lồng ngực.

“Vì cái gì anh không nói sớm cho tôi, anh cứ như vậy nhìn tôi, anh rõ ràng cái gì cũng biết, còn làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Phó Tư Dịch, anh dựa vào cái gì....” Trầm Hoan cảm xúc trở nên kịch liệt, một bên tránh thoát ôm ấp của hắn, một bên âm thanh nghẹn ngào gầm nhẹ.

Phó Tư Dịch trong lòng đau từng cơn, càng khẩn trương mà ôm lấy cô, “Là anh sai, thực xin lỗi, về sau sẽ không......”

Mảng áo trước ngực ướt một đoàn, Phó Tư Dịch để Trầm Hoan nắm góc áo hắn, nhìn đót ngón tay cô dùng sức đến trắng bệch giống như con thú nhỏ nức nở. Phó Tư Dịch đau lòng, tiếng nức nở của Trầm Hoan như đâm thủng tim phổi hắn, còn không chịu bỏ qua, thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn hắn, hung mãnh mà xé rách.

Hắn đau không thiếu nửa phần so với cô..

“Em cho rằng ..... sẽ không còn được gặp lại anh. Thật nhiều người... khóc, bọn họ đều khóc, máy bay rung chuyển.... Em thực sợ hãi...... Cơ trưởng nói muốn viết di thư...... em nghĩ sẽ viết cho anh, nhưng em.... nhưng em lại không có bút.... cũng không có giấy.... cái gì cũng không có.....Em đáp ứng đi nghe anh hát....Chính là.....em cái gì cũng không nhìn thấy.....”

Cô nói không thành câu, một câu nói một tiếng nghẹn ngào, thanh âm hàm hàm hồ hồ, Phó Tư Dịch đều nghe hiểu, sợ hãi cùng bi thương của cô hắn đều nghe hiểu. Hắn gắt gao mím chặt môi, càng ôm cô chặt hơn, chăm chú nhìn cô hai mắt chứa lệ.

Trầm Hoan khóc đến khàn cả giọng, thật lâu sau, rung động bả vai mới thoáng bình ổn.

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người như quên cả thời gian, trầm mặc mà ôm nhau.

“Đô...........Đô.......”

Là tiếng rung của di động Phó Tư Dịch, tay Trầm Hoan đặt trên túi áo khoác của hắn, di động rung, cô cảm thụ rất rõ ràng.

Qua lần rung thứ nhất, Trầm Hoan nhắm hai mắt, khụt khịt nho nhỏ, làm bộ không nghe thấy cái gì.

Di động kêu lần thứ hai, thân hình cô cứng đờ, hoàn toàn tỉnh táo, yên lặng mà rời khỏi ôm ấp của hắn.

Nháy mắt lùi về phía sau, tay lại bị Phó Tư Dịch cầm. Trên má Trầm Hoan còn lưu vệt nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn Phó Tư Dịch liếc mắt một cái, khẽ chớp hàng mi dài, nước mắt có chút lấp lánh.

Một tay Phó Tư Dịch lần tìm di động, một tay khác vẫn nắm chặt bàn tay cô không bỏ.

Gọi tới chính là Giang Thời Thận, lải nhải hỏi hắn đang ở đâu, buổi tối có muốn đi tụ họp hay không? Phó Tư Dịch còn nhớ mong Trầm Hoan, nơi nào để ý câu chuyện của Giang Thời Thận, trực tiếp liền nói không đi.

Bên kia, Giang Thời Thận còn chưa từ bỏ ý định, lời nói liền bắn ra như pháo nổ, khuyên bảo Phó Tư Dịch đổi ý, Phó Tư Dịch cảm thấy hắn quá dài dòng, nói một tiếng cúp, không màng âm thanh Giang Thời Thận kháng nghị, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy.

Tay hắn còn nắm tay cô, lòng bàn tay Trầm Hoan ấm áp, giống như ấm áp trong lòng cô hai đời.

Phó Tư Dịch lấy lại bình tĩnh, tiếp theo lại nói, “Mấy ngày trước, anh cùng cô ta đã ly hôn. Hiện tại, anh và cô ta không có liên quan. Trầm Hoan, em......” Hăn nhìn cô, trong giọng nói có chút chần chờ, “Em nguyện ý cùng anh ở bên nhau không?”

Trầm Hoan ngơ ngẩn, đôi mắt sưng đỏ mở to.

Hắn cùng Thẩm Dung ly hôn!

Hắn hỏi cô, có nguyện ý cùng hắn ở bên nhau hay không.

Cô mới tiếp nhận quá nhiều tin tức, hiện tại còn ngốc, đầu óc một mảnh hỗn độn, không có biện pháp suy nghĩ.

“Một đời này của chúng ta có rất nhiều thời gian, sẽ không có người tới ngăn cản chúng ta. Anh cũng không có những trách nhiệm cùng nghĩa vụ đáng chết đó, Trầm Hoan, kiếp trước bởi vì anh ích kỷ, hại em chịu nhiều đau khổ. Em có nguyện ý cho anh một cơ hội, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu, lúc này đây, anh tự do. Lúc em rời xa anh, những năm em đi đó, anh ......”

Phó Tư Dịch cười chua xót, những chua xót cùng bi thống, hắn chỉ hơi nhớ đến một chút, liền cảm thấy khó có thể hô hấp.

Trầm Hoan không chú ý tới thần thái của Phó Tư Dịch, trong đầu cô bị lời nói tự do trong miệng Phó Tư Dịch làm chấn động, tim trong lồng ngực kinh hoảng, phảng phất không cẩn thận chút liền nhảy ra ngoài.

Sau đó, hình ảnh một bé trai bỗng nhiên nhảy ra trong đầu cô.

Vui sướng trong lòng bỗng nhiên bị dập tắt, “Vậy đứa bé phải làm sao bây giờ?”

Con trai hắn đã hơn năm tuổi. Hắn mướn để đứa con trai hắn thương yêu ở nơi nào. Hắn cùng Thẩm Dung ly hôn, liền con đều bỏ sao? Hay vẫn là hắn tính toán mang theo con........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook