Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chương 20

Tứ Nguyệt Đậu

22/09/2020

Cả lớp lần thứ hai cười vang.

Cảnh tượng kia làm Tần Thành khắc thật sâu trong đầu. Có thể nói, giáo viên Ngữ Văn lúc ấy trào phúng hắn chính là động lực thúc đẩy hắn đi theo con đường này.

Hiện tại hắn là một sao tuyến hai, cũng có nhiều tác phẩm danh tiếng tốt, hiện giờ, sự nghiệp phát triển không ngừng. Cô nhớ rõ sau khi bộ phim truyền hình này được phát sóng ratings rất cao, Tần Thành nhân khí tích lũy ngày càng cao. Lúc sau, con đừng phát triển cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Chính là có được tất có mất.

Cô đến nay còn nhớ rõ bộ dáng khi Tần Thành 30 tuổi, một năm mười hai tháng, cơ hồ đều là công việc. Phim truyền hình, điện ảnh, gameshow,... Đặt chân ở tất cả các lĩnh vực. Hoàn toàn không phải nói hắn có bao nhiêu nghiêm túc, chính là Tần Thành mượn công việc để làm bản thân mệt mỏi. Thật vất vả có thời gian nhàn rỗi, hắn liền nhốt mình ở nhà, đối mặt với không khí tịch mịch, uống rượu hết chai này đến chai khác.

Cả người Tần Thành dường như đều đầy ắp tâm sự, một khắc cũng không giải khai được. Căn nguyên từ đâu mà tới? Đại khái chính một khắc kia hắn vì theo đuổi sự nghiệp mà chia tay mối tình đầu.

Trầm Hoan nhìn Tần Thành trên mặt tràn đầy nhiệt huyết có chút hoảng hốt.

“Chuyện này còn nhờ cô.” Khi hai người cùng đi ra ngoài, Tần Thành còn không yên tâm, dặn dò Trầm Hoan lại mấy lần.

Trầm Hoan tính tình tốt mà đều đáp ứng.

Còn chưa tới cửa ra, Tần Thành đều đeo lên khẩu trang rồi mũ lưỡi trai, nghiễm nhiên là võ trang hạng nặng, sợ bị người khác nhận ra.

Trước khi chia tay, Tần Thành còn không yên tâm, đến gần Trầm Hoan, trịnh trọng vỗ bả vai cô, “Trầm Hoan, nhờ cả vào ngươi.”

Cái ngữ khí phó thác sống chết này là như thế nào? Trầm Hoan dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà đẩy tay Tần Thành đang đặt trên vai mình xuống, đảm bảo thêm một lần, “Tôi biết rồi, sẽ giúp anh.”

Thật vất vả tiễn Tần Thành đi, Trầm Hoan rốt cuộc thả lỏng. Vẫn là người như vậy có thể lăn lộn.

Giương mắt nhìn đường lớn, đèn xanh được bật, Trầm Hoan đang tính chạy sang, chợt nghe một tiếng, “Trầm Hoan”

Chân cô đang nâng lên chợt cứng lại, kinh ngạc quay đầu lại.

Cách nàng hai mét, Phó Tư Dịch tay cắm trong túi áo khoác màu đen, sống lưng thẳng tắp mà đứng, phía sau là chiếc xe màu trắng.

Chìn chăm chú chỗ cô đứng, Phó Tư Dịch hướng cô nâng tay, hơi hơi động, vẫy vẫy tay, hắn vẫn mỉm cười, ôn hòa nói, “Lại đây.”

Cô nghe thấy Phó Tư Dịch gọi chính mình như thế.

Trong nháy mắt, trời đất đều lặng im.

Chỉ còn âm thanh trái tim cô “bùm bùm” đập trong lồng ngực.

Kiếp trước, sau khi Trầm Hoan ra mắt ba năm, Phó Tư Dịch vì cô chuẩn bị một buổi biểu diễn nhỏ xem như là buổi diễn thử trước buổi biểu diễn cả nước sắp đến.

Cô là lần đầu tiên có buổi diểu diễn của riêng mình, lúc lên sân khấu khẩn trương đến phát run, đều không phát ra âm thanh.

Trên sân khấu, đối mặt với người xem đông nghìn nghịt, trong đầu trống rỗng, dặn dò của Phó Tư Dịch cô đều quên không còn một mảnh.

Âm nhạc vang lên, cô không bắt lấy tiết tấu mà còn nâng tông thật cao. Bản tình ca ấm áp bị cô hát giống như xiếc đi dây. Cả khán phòng lập tức xôn xao một mảnh, nghi ngờ nghe âm thanh ngày càng cao. Đứng trên sân khấu, tay cầm microphone không ngừng phát run.

Đúng lúc cô cảm thấy tuyệt vọng không biết làm thế nào cho tốt.

Trong chốc lát, nhạc tắt.

Sau Trên sân khấu phía sau cô xuất hiện một chùm ánh sáng, đám người đang ầm ĩ bị biến cố làm cho bất ngời, nghi hoặc đánh giá.

Trầm Hoan cứng đờ mà xoay người, mê man mà nhìn chằm chằm ánh sáng kia.

Đây lại là sắp xếp gì, sao cô lại không biết.

Trong màu trắng của chùm sáng, sân khấu chậm rãi được nâng lên, rồi sau đó ánh sáng lan tỏa, một người từ đó đi ra, bước đi thong dong mà trấn định giống như chậm bước trên mây.

Sau đó, ngắn ngủi vài bước chân đã làm cô quấn quýt si mê cả đời.

Thân ảnh đến gần, Trầm Hoan thấy rõ diện mạo người tới, một khắc kia, cô kinh ngạc che miệng.

Khán phòng bộc phát tiếng hoan hô như sấm, ai ai cũng hò hét một cái tên, “Phó Tư Dịch....Phó Tư Dịch....”

Phó Tư Dịch mỉm cười hướng người xem vẫy vẫy tay, chờ đợi âm thanh nhiệt tình của khản giả dần nhỏ đi, hắn nhìn phía Trầm Hoan đang thất thố, trước ánh mắt chăm chú của bao nhiêu người không e dè mà dắt tay cô.

Ánh đèn sáng lạn trên sân khấu, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác trong đám người, Phó Tư Dịch nắm tay cô, mặt mày ôn hòa mà nhìn cô, hắn khẽ mỉm cười, đối với cô làm một khẩu hình.

Hắn nói, đừng sợ, có tôi.

Ở một khắc kia Trầm Hoan bỗng nhiên đỏ hốc mắt.

Trời xanh a! Muốn cô như thế nào mới có thể không thích người đàn ông này đây.

Đó là một bài tình ca ấm áp, toàn bộ cả bài hát hắn đều nắm tay cô, nắm thật chặt. Khi cô chăm chú nhìn hắn, hắn đáp lại cô một nụ cười tươi trấn an, khi cô mỉm cười, hắn mặt mày ôn hòa mà cười theo. Trầm Hoan thật nhanh đã không còn khẩn trương, cuối cùng đã bắt đầu hưởng thụ sân khấu này.

Phó Tư Dịch cười.

Cả ca khúc, fans mãnh liệt hoan hô Phó Tư Dịch, hoàn toàn không có nói đến tên Trầm Hoan. Nhưng Trầm Hoan lại hoàn toàn không có mọt chút ít không thoải mái, cô ngược lại cảm kích, cảm kích fans hô lên lời cô không thể nói.

Phó Tư Dịch hiểu ý tứ cô, lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Đối với âm thanh hò hét của khán giả, hắn buông bàn tay ấm áp của Trầm Hoan, đối với khán giả hơi hơi khom người, toàn trường vang lên âm thanh khiêm tốn của hắn, “Hôm nay là lần đầu tiên Trầm Hoan bước lên sân khâu như thế này, tôi thực vì cô ấy mà thấy tự hào. Cô ấy ở bên tôi ba năm, ba năm này, sự nỗ lực trả giá vì ca hát của cô ấy tôi đều nhìn trong mắt. Hiện giờ, học trò liền phải đi xa, làm thầy không thể không tiễn.”

Hắn quay mặt qua, nhìn Trầm Hoan thật sâu, “Các vị, tôi đem Trầm Hoan giao cho các người, mong rằng các vị có thể đối xử tử tế với cô ấy.”

Nói xong, hắn đối với mọi người làm một tư thế cúi chào thật sâu.

Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên dưới khán đài.

Hồi lâu, Phó Tư Dịch mới đứng thẳng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook