Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 20: Thích

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

29/08/2020

Dưới ánh đèn trong sân bệnh viện, Trương Kỳ Kỳ đi theo anh xuống xe thấy được trong túi xách đựng xấp xấp nhân dân tệ màu hồng: "..." Mang nhiều tiền mặt như vậy, đây chính là phương thức thổ hào dùng tiền sao?

Mẹ Kỳ Kỳ cũng nhìn thấy, lập tức há to miệng: "... Tô Khả, cám ơn cậu!" Cho một xấp là được rồi, hắc hắc!

Tô Khả tùy ý rút ra hai xấp, đưa cho Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ yên lặng nhận tiền, đưa cho mẹ: "bỏ vào trong túi xách đi mẹ!"

Lại quay đầu lại nhìn Tô Khả: "Tô Khả, ngày mai trả lại anh!"

Tô Khả nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Thấy Trương Kỳ Kỳ đi theo mẹ của cô đi vào, anh đóng cốp sau, dùng chìa khóa điều khiển khóa xe, cũng đi theo Trương Kỳ Kỳ đi vào.

Tiểu Trân vẫn bị sảy thai.

Nghe từ trong phòng khám truyền ra tiếng thét, Trương Kỳ Kỳ lập tức có chút hoảng hốt.

Mẹ Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế tự trách: "Đều tại mẹ, nó nói muốn ăn ba ba, ăn cua, mẹ liền làm cho nó, anhcon còn dùng kìm lột cua cho nó ăn, mẹ làm sao nghĩ được ba ba cua hàn như vậy..."

Trương Kỳ Kỳ không biết nên nói cái gì cho phải. cô nhìn Tô Khả ăn mặc cực kỳ phong phanh, áy náy nói: "Tô Khả, thật sự đã làm phiền anh, anh mặc mỏng như vậy, anh đi về trước đi!"

Tô Khả nhẹ gật đầu, xoay người lại rời khỏi.

Mẹ Kỳ Kỳ vội nói: "Kỳ Kỳ, còn không đi tiễn chú họ!"

Bóng lưng Tô Khả lập tức cứng một cái.

Trương Kỳ Kỳ: "..."

Nhìn bóng lưng thon dài của Tô Khả biến mất tại đầu bậc thang, trong lòng Trương Kỳ Kỳ có chút ấm áp không hiểu rõ.

Mẹ Kỳ Kỳ cũng cảm thán nói: "Trước kia mẹ cảm thấy phải Tô Khả lạnh lùng, thấy ai cũng hờ hững lạnh lẽo, không nghĩ tới gặp được chuyện cậu ấy lại có thể nhiệt tình như vậy, thân thích như vậy thật sự là hiếm có, sau này mẹ tính hết rồi, mặc dù có chút trèo cao, nhưng thân thích lui tới quả thật cũng khôngtệ lắm!" Bà chuẩn bị đợi chuyện Tiểu Trân qua đi, liền mang theo quà tặng đi Tô gia gặp mẹ Tô Khả, bày tỏ lời cảm tạ với Tô Khả.

Trương Kỳ Kỳ không nói chuyện. cô vốn cảm thấy Tô Khả rất lãnh đạm, nhìn rất cao ngạo, không nghĩ tới lại có thể nhiệt tình như vậy! nhiệt tình đúng là người tốt a!

Sau khi giải phẫu kết thúc, Trương Lâm Lâm hỏi bác sĩ có cần nằm viện hay không.

Bác sĩ là người trẻ tuổi, anh ta trả lời rất nhẹ nhàng: "Quan sát một chút, nếu như không có tình huống không khỏe có thể ra về."

Lại nói: "Trở về phải chú ý nghỉ ngơi thích hợp, ba ngày đầu tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong vòng nửa tháng cần phải tránh tham gia lao động chân tay và tập luyện thể dục."

anh ta nhìn Trương Lâm Lâm, lại thêm một câu: "Người sảy thai trong vòng một tháng phải tránh sinh hoạt tình dục, trong nửa tháng không thể tắm bồn, chỉ có thể tắm vòi sen."

Trương Lâm Lâm mặt đỏ rần.

Tiễn Tiểu Trân giọng nói khàn khàn: "Tôi muốn nằm viện! Trương Lâm Lâm một nhà anh muốn kết phường hại chết tôi sao!"

Trương Lâm Lâm vôi an ủi cô ta: "Ngoan, chúng ta nằm viện! Nằm viện được rồi!"

Sau khi Trương Kỳ Kỳ ra ngoài tiễn bác sĩ trở về, cô nhìnTiễn Tiểu Trân nằm ở trên giường, lại nhìn anhhai một chút, không muốn trộn lẫn ở chỗ này, nói: "Mẹ, mẹ và anh hai ở chỗ này giúp đỡ đi, sáng sớm ngày mai con tới, giờ con đi về trước."

Mẹ Kỳ Kỳ cũng không muốn con gái vất vả, vội nói: "đi đi đi đi! Con làm hai phần công thật sự quá cực khổ!"

Tiễn Tiểu Trân lúc này liền hét lên với mẹ Kỳ Kỳ: "Tôi liền không khổ cực sao? Bà là muốn chia rẽ tôi và Trương Lâm Lâm, cố ý làm canh ba ba và cua cho tôi!"

Mẹ Kỳ Kỳ không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn con trai bảo bối bởi vì lời nói của bạn gái mà nghi hoặc nhìn mình, nước mắt liền lập tức trào ra, thề thốt nói: "Mẹ nếu như cố ý, thì mẹ sẽ chết không yên lành!"

Thấy Tiểu Trân khi dễ mẹ, Trương Kỳ Kỳ lập tức nổi giận. cô đã hỏi mẹ rồi, là Tiễn Tiểu Trân thấy ba ba và cua tươi ngon, bảo Trương Lâm Lâm ra mặt nói là muốn ăn, bảo mẹ cô làm, hiện tại xảy ra chuyện lại đẩy trách nhiệm lên người mẹ cô vất vả khổ cực nấu ăn.

cô lập tức cười nhạt một tiếng, đi đến trước mặt Tiễn Tiểu Trân, mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cô ta: "là ai nói muốn ăn? Đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!"

Tiễn Tiểu Trân vừa thấy Trương Kỳ Kỳ cũng có chút sợ, trên khuôn mặt vàng như nến lập tức hiện ra vài phần sợ hãi, ngược lại không dám nói tiếp nữa.

Trương Kỳ Kỳ hỏi mẹ: "Mẹ là ở lại chờ người ta mắng, hay là trở về với con?"

Mẹ Kỳ Kỳ nhìn con gái, lại nhìn xem con trai, cuối cùng nói: "Mẹ ở lại chiếu cố Tiểu Trân!"

Trương Kỳ Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận, xoay người lại đira.

Trong nháy mắt cô đóng cửa lại, nghe được Tiểu Trân mệnh lệnh Trương Lâm Lâm: "Còn không mau gọi điện thoại cho mẹ tôi!"

Trương Kỳ Kỳ mới vừa đi ra khỏi lầu điều trị, liền nhìn thấy Tô Khả khoác áo thể thao màu đậm, trong tay còn cầm một bình giữ nhiệt, đang cùng một người thanh niên mặc âu phục xa lạ nói chuyện.

Thấy cô tới đây, Tô Khả đưa bình giữ nhiệt cho cô: "Trà sâm."

Lại nói: "Trợ lý của anh, Lâm Lỗi."

Trương Kỳ Kỳ vội nhìn về phía người thanh niên gọi là Lâm Lỗi đưa tay phải ra: "Xin chào, tôi là bà con xa của Tô Khả, tôi là Trương Kỳ Kỳ, anh kêu tôi Trương Kỳ Kỳ là được rồi!"

Lâm Lỗi là một thanh niên mi thanh mục tú, anh ta kinh ngạc nhìn Tô Khả, sau đó mới vươn tay nắm tay Trương Kỳ Kỳ: "Chị Kỳ Kỳ khỏe, tôi là trợ lý của Tô quản lý, đến đưa trà sâm cho Tô quản lý." anh ta ở công ty trực ca đêm, Tô Khả nửa đêm gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta pha một ly trà sâm trong phòng làm việc của mình đưa tới đây, còn đặc biệt dặn dò bảo dùng bình giữ nhiệt của Tô Khả.

anh ta có chút bừng tỉnh đại ngộ: thì ra Tô Khả luôn luôn lãnh đạm không kết giao bạn gái, lại khẩn trương với cô gái xinh đẹp gọi là Kỳ Kỳ này!

Đêm thu gió có chút lạnh, Trương Kỳ Kỳ nhấp một hớp trà sâm, khép lại áo khoác trên người, cười nói: "Tô Khả, phải phiền toái anh tiễn em trở về!"

Tô Khả "ừ" một tiếng, liền chuẩn bị đi tới xe bên cạnh.

Trương Kỳ Kỳ vội nhìn Lâm Lỗi.

Lâm Lỗi cười: "không cần quan tâ tới tôi, tôi về công ty trực ban!"

Sau khi Tô Khả lái xe ra khỏi bệnh viện, Trương Kỳ Kỳ cười nói: "Tô Khả, trước kia chưa nghe nói qua anh còn có công ty?" Nhà Tô Khả không phải mở mỏ than sao?

Sau khi nhìn Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả nói: " Là công ty đầu tư nhỏ thôi." Cha của anh không đáng tin cậy, tiền kiếm được từ mỏ than chậm rãi bỏ qua đây, anh liền rót vào công ty đầu tư.

Trương Kỳ Kỳ "Nha" một tiếng, không nói gì nữa.

cô không hiểu những thứ này. Trước kia Lý Hoài kiếm chút tiền đều nói là làm các loại đầu tư, nhưng ở trước mặt cô đều là hàm hồ cho qua.

Trương Kỳ Kỳ không phải không hiểu Lý Hoài ở đề phòng cô, thế nhưng khi đó cô vẫn nghĩ đến nếu như đối phương coi cô như người một nhà, sớm muộn gì sẽ nói rõ ngọn ngành cùng cô.

Ai biết sau này cô sẽ không còn là người một nhà với Lý Hoài nữa.

Tô Khả cả buổi không đợi được Trương Kỳ Kỳ nói chuyện, liếc nhìn Trương Kỳ Kỳ, thấy cô mặt khôngbiểu tình, tựa hồ là đang ngẩn người, liền giải thích nói: "Mỏ than kiếm tiền mặc dù nhanh, bất quá anhlo lắng không lâu dài, sợ chính sách có thay đổi, cho nên mở công ty đầu tư làm các loại đầu tư, cùng Trương Băng Băng Phương Chính Dương hùn vốn sửa chữa đường cao tốc mua làng du lịch liền là hạng mục đầu tư của công ty."

anh thật sự chẳng giải thích với người khác, nhưng đây không phải người khác, là Trương Kỳ Kỳ. Thanh mai trúc mã anh thích rất nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook