Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 90: Ngọt ngào và vô cớ gây rối

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

29/08/2020

Sau khi cúp điện thoại, Tô Khả nhìn Lâm Lỗi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa: "Tiếp tục."

Lâm Lỗi mở ra văn kiện kẹp trong tay, tiếp tục nói: "Tần Tùng Lâm bên Lý Thụy mới liên hệ với tôi, anh ta đồng ý hạn chế hành vi của Lý Thụy, đồng thời nói muốn gặp mặt anh một lần, nói chuyện nhận lỗi với anh cùng với chuyện hợp tác của hai công ty."

Tô Khả hít một hơi khói, từ lỗ mũi phun ra: "Không gặp." Trong đầu anh sớm đã có ý nghĩ đầu tư ngành giải trí, bất quá anh chắc là sẽ không hợp tác với người đại diện của Lý Thụy.

Sau khi Lâm Lỗi rời khỏi, Tô Khả đi vào toilet tắm rửa mặt. Trương Kỳ Kỳ rất ghét anh hút thuốc, anh không thể mang cả người đầy mùi thuốc lá đi đón cô.

Dòng nước lạnh ngắt dội thẳng vào dáng người dong dỏng cao gầy nhưng mạnh mẽ của Tô Khả, anh ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác thân thể bởi vì nước lạnh giội rửa mà trở nên căng cứng.

Tô Khả chưa bao giờ tắm chung với Trương Kỳ Kỳ, bởi vì cho dù là mùa đông, anh phần lớn thời gian đều là tắm nước lạnh, Trương Kỳ Kỳ khẳng định chịu không được.

Sau khi nhắm mắt lại, dáng vẻ Trương Kỳ Kỳ hiển hiện trong đầu óc Tô Khả, bộ dạng ánh mắt long lanh như nước của cô cong lên cười, dáng vẻ cô cô giận dỗi nhìn anh, dáng vẻ cô thút thít nỉ non bởi vì chịu không nổi Tô Khả. . .

Trong phòng tắm bọt nước rét lạnh văng tứ phía, tràn ngập hơi thở ướt lạnh, thế nhưng Tô Khả cảm thấy nóng, chỗ nào đó làm cho người vô cùng khô nóng, làm cho người vô cùng thống khổ, rồi lại làm cho người vô cùng sung sướng, thời khắc đầu tiên có được Trương Kỳ Kỳ, chiếm lấy trái tim anh, đã khống chế lý trí của anh.

Mà hết thảy những thứ này, Trương Kỳ Kỳ cũng không biết.

Tô Khả cũng không quan tâm.

Anh một khi đã có được cô, thì sẽ không bao giờ buông tay, ai muốn cướp của anh, nhất định phải gánh chịu sự trả thù của anh.

Khi đèn hoa thắp lên, Tô Khả mở cửa xe xuống xe, sau khi dùng chìa khóa điều khiển khóa xe liền cất bước đi đến tiệm bánh mì của Trương Kỳ Kỳ.

Tô Khả đứng ở bên ngoài tủ kính, ngửa đầu nhìn qua bảng hiệu phía trên —— "Tiệm bánh mì ngọt ngào ", trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, đôi mắt đen nhìn Trương Kỳ Kỳ bên trong cửa thủy tinh.

Trương Kỳ Kỳ hẳn là đã xong, cũng chuẩn bị rời khỏi, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa ra, khuôn mặt so với trân châu càng oánh nhuận trắng noãn hơn dán lên di động, dường như đang gọi điện thoại.

Tô Khả buồn cười cười, rất nhanh liền cảm thấy điện thoại di động chấn động.

Anh lấy điện thoại cầm tay ra, ấn nút trả lời.

"Tô Khả?"

"Ừm."

Trương Kỳ Kỳ ngẩng đầu, liền thấy Tô Khả bên ngoài cửa thủy tinh.

Anh cầm di động đứng ở bên ngoài, cho dù là đang mùa đông, thế nhưng trên người anh chỉ mặc tây trang đen phong phanh, nhìn qua xinh đẹp cao lớn vững chãi, nhưng làm cô thấy lạnh thay anh.

Trương Kỳ Kỳ lập tức cúp điện thoại, đẩy cửa thủy tinh ra liền xông ra ngoài, kéo Tô Khả vào: "Anh ngốc à! Trời lạnh như vậy —— "

Lời cô nói còn chưa dứt liền nuốt xuống, bởi vì tay Tô Khả là ấm áp.

Tô Khả cúi đầu hôn một cái trên trán Trương Kỳ Kỳ, lại hôn một cái trên môi cô, thấp giọng nói: "Anh không sợ lạnh."

Trương Kỳ Kỳ lườm anh, không có nói tiếp, cầm cái ly của cô đi rót cho Tô Khả tiếp một ly nước sôi. Cô cũng nghĩ tới, Tô Khả hình như là không sợ lạnh, hơn nữa cho dù là mùa đông, trên người của anh cũng luôn ấm áp, co lại trong lòng anh ngủ rất thoải mái —— nếu như anh không động tay động chân.

Nhận chén nước Trương Kỳ Kỳ đưa tới, Tô Khả ngồi ở trên ghế sofa chậm rãi hớp uống.

Trương Kỳ Kỳ một lần nữa rửa tay, cầm một quả đào lớn dùng dao gọt trái cây gọt vỏ.

Tô Khả ngồi ở trên ghế sofa vừa uống hết mấy ngụm nước, Trương Kỳ Kỳ nhặt một miếng đào bỏ vào trong miệng anh.

Trương Kỳ Kỳ vừa đút Tô Khả ăn đào, vừa hỏi anh: "Tô Khả, buổi tối chúng ta có đi nhà em ăn cơm không?"

Tô Khả chuyên chú nhìn cô: "Em muốn đi không?" Anh muốn cho Trương Kỳ Kỳ tùy tâm sở dục một chút.

Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Em cảm thấy anh em và Tiễn Tiểu Trân yêu nhau kết hôn cũng không có sai, thế nhưng vừa nghĩ tới cô ta cùng người trong nhà đánh mẹ em, trong lòng cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, em không muốn gặp họ." Cô không chỉ không muốn gặp Tiễn Tiểu Trân, càng không muốn gặp người mẹ vết thương lành đã quên đau kia.

Tô Khả bu lại, ngậm miếng đào cô kẹp trong tay sau khi gọt xong vào trong miệng.

Trương Kỳ Kỳ đang xuất thần, ngón tay bỗng nhiên cảm nhận được xúc giác ấm áp ướt át, không khỏi tê ngứa một hồi, vội vàng cười rút ngón tay trở về: "Tô Khả, anh là con chó à! thè lưỡi liếm bậy gì đó. . ." Tô Khả thích sạch sẽ như vậy, sao ở chỗ cô không có chút chú ý nào vậy?

Tô Khả mỉm cười nhìn cô, ra hiệu cô đút đào cho mình ăn.

Trương Kỳ Kỳ cho anh ăn hết quả đào lớn xong, Tô Khả mới nói: "Em không muốn trở về thì đừng về, hà tất làm cho mình khó chịu? Dù sao cũng có anh đây!"

Một câu rất bình thản của Tô Khả, nhưng làm cho Trương Kỳ Kỳ tìm được người tâm phúc, cô suy nghĩ một chút, nói: "Em không quay về là được!"

Cô chẳng muốn nhiều lời với mẹ, liền năn nỉ Tô Khả nói: "Tô Khả, anh gọi điện thoại cho mẹ em nói một chút đi!" Mẹ cô dây dưa muốn cô trở về, Trương Kỳ Kỳ thật sự là phiền phức vô cùng; nhưng mẹ của cô tôn kính Tô Khả như thần, chỉ cần Tô Khả gọi một cú điện thoại, liền nhất định có thể thuyết phục mẹ cô.

Tô Khả chăm chú nhìn cô, nói giọng khàn khàn: "Vậy em cho anh chỗ tốt gì?"

Đi mắt xinh đẹp sâu thẳm khó hiểu, mang theo tình cảm nóng rực, Trương Kỳ Kỳ bỗng nhiên có chút sợ hãi, cô dời tầm mắt không dám nhìn nữa, một lát sau mới thấp giọng nói: "Em làm đồ ăn ngon cho anh".

Tô Khả tiến tới dán sát lỗ tai Trương Kỳ Kỳ thấp giọng nói một câu, sau đó thối lui nhìn đôi má ửng đỏ màu tường vi của Trương Kỳ Kỳ một chút.

Trương Kỳ Kỳ da thịt vốn trắng noãn tinh tế tỉ mỉ biến thành màu tường vi, đôi mắt vốn ngập nước giờ sắp chảy ra nước luôn rồi. . . Thấy tình trạng này, Tô Khả chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô chát, anh bưng ly nước trên bàn trà trước mặt uống một hớp lớn.

Nước ấm cũng không có dập tắt được nhiệt độ trong lòng anh, ngược lại khiến nhịp tim anh càng nhanh hơn.

Tô Khả ngửa đầu nhìn Trương Kỳ Kỳ, nói giọng khàn khàn: "Kỳ Kỳ, chúng ta về nhà đi!"

Trương Kỳ Kỳ "Ừ" một tiếng, cầm túi bánh mì cô đã sớm gói lên.

Tô Khả vừa đi theo cô đi ra ngoài, vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho mẹ Kỳ Kỳ.



Chờ anh ngồi xuống ghế lái, điện thoại lúc này mới thông.

Mẹ Kỳ Kỳ tự nhiên là "Ân ân ân " " dạ dạ dạ", còn dặn dò Tô Khả: "Con nói cho Kỳ Kỳ, không cần phải gấp gáp về nhà, chỉnh đốn phòng tân hôn quan trọng hơn!"

Ngồi ở tay lái phụ Trương Kỳ Kỳ nghe được cười không ngừng -- Tô Khả thật không có sáng kiến gì hết, lý do mỗi lần đều là chỉnh đốn phòng cưới.

Vào nửa đêm cuồng phong thổi lên. Cuồng phong lay động cửa sổ thủy tinh, phát ra từng tiếng "Ken két", đồng thời xen lẫn âm thanh "Bành bạch" nhỏ xíu.

Trương Kỳ Kỳ thừa dịp Tô Khả tạm dừng trong chớp mắt mở miệng hỏi: "Không phải tuyết rơi sao?" Cô không nghĩ tới mới mở miệng, giọng của mình liền mang theo chút ít khàn khàn, lười biếng và hờn dỗi.

Tô Khả nằm sấp trên người cô, ngẩng đầu nhìn nhìn thoáng qua bên ngoài, thấp giọng nói: "Tuyết rơi."

Nghe nói là tuyết rơi, Trương Kỳ Kỳ liền giãy giụa muốn đứng lên nhìn, lại bị Tô Khả đè xuống.

Cô giãy giụa một hồi nhưng phát hiện mình tiện nghi Tô Khả, liền bất động không lên tiếng giả chết.

Tô Khả mới không quan tâm cái này, chính mình thoải mái vui vẻ bận rộn.

Trương Kỳ Kỳ vừa tỉnh dậy, còn không kịp rửa mặt, trùm áo ngủ lên liền đi qua nhìn ngoài cửa sổ.

Bất quá mới một đêm, bên ngoài liền biến thành thế giới trắng như tuyết, phía trước nóc nhà biệt thự màu đỏ bị tuyết rơi dày đặc phủ lên, cành tùng xanh biếc cũng trùm lên một tầng tuyết trắng.

Cuồng phong vòng quanh bông tuyết tiếp tục gào thét, dường như cách cửa sổ thủy tinh muốn nhào về phía trước.

Trương Kỳ Kỳ đang ngắm cảnh tuyết, cửa phòng mở ra, Tô Khả chỉ mặc T-shirt và quần dài vận động lại đi đến.

Anh vừa mới vận động xong, còn chưa kịp tắm rửa liền sang đây xem Trương Kỳ Kỳ. Thấy Trương Kỳ Kỳ đã rời giường, liền định tắm rửa lai qua đây.

Trương Kỳ Kỳ nhìn lại, thấy bộ dạng Tô Khả là cơ bắp mồ hôi nhỏ giọt, liền vẫy tay gọi anh: "Tập thể hình điên cuồng, sang đây xem tuyết!"

Tô Khả rất muốn đi tới, thế nhưng nghe nghe mùi mồ hôi trên người mình, anh vẫn là trước đi phòng tắm thôi.

Dùng xong điểm tâm, Trương Kỳ Kỳ trong lúc rảnh rỗi, vừa không muốn ở cùng Tô Khả vô cớ gây rối, liền ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi.

Tô Khả không biết dây thần kinh nào bị chập mạch, không đi thư phòng bận rộn, mà lại đặt laptop trên bàn cơm làm việc, hai người tuy rằng một người ở phòng khách một người ở phòng ăn, thế nhưng vào lúc ngẩng đầu có thể nhìn thấy đối phương.

Xem TV một hồi, cô cảm thấy không có ý nghĩa, có chút muốn chơi Plans vs Zombie, liền ngồi thẳng lên lớn tiếng hỏi Tô Khả ngồi ở trên bàn cơm loay hoay laptop: "Tô Khả, chỗ này có ipad không ?" khóe miệng Tô Khả ngậm một điếu thuốc, đang xem một phần bản kế hoạch Tôn Kế Tông gởi tới, nghe vậy thuận miệng nói: "trong ngăn kéo thư phòng có, em tự tìm đi!"

Trương Kỳ Kỳ kéo hết tất cả ngăn kéo bàn làm việc ra, rốt cuộc ở phía dưới một chồng văn kiện tìm được một cái ipad màu đen.

Cô vừa lấy ipad ra, lại phát hiện phía dưới ipad còn có một khung hình, tiện tay lấy ra luôn.

Đối với ảnh chụp có chút cũ kỹ bên trong khung, đại khái nhiều năm rồi, bên trong là một đôi thiếu niên thiếu nữ, tóc ngắn đen nhánh của thiếu niên dính sát trán, nổi bật lên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, dáng người hết sức nhỏ nhắn cao gầy, mặc áo sơ mi trắng quần đen, tùy ý ngồi ở trên bàn, trên mặt mang nở nụ cười ngượng ngùng; thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng ngồi ngay ngắn trên mặt ghế trước người thiếu niên, cột tóc đuôi ngựa, mắt to khẽ híp lại cũng đang cười.

Trương Kỳ Kỳ ngơ ngác nhìn tấm hình này, cảm giác mình giống như bỗng nhiên xuyên qua thời không, về tới lúc mười bốn tuổi.

Thì ra lúc đó cô đã gần gũi với Tô Khả như vậy . . .

Không biết tại sao, nhịp tim Trương Kỳ Kỳ không khỏi đập nhanh hơn, một loại cảm giác ngọt không phải ngọt chua không phải chua tràn ngập thân thể, làm cô có chút muốn khóc, muốn rơi lệ. . .

Tô Khả trong tay cầm điếu thuốc, đang cầm điện thoại truyền đạt chỉ thị, thấy Trương Kỳ Kỳ tới đây, cũng chỉ là liếc cô, tiếp tục làm việc của mình.

Trương Kỳ Kỳ trái tay ôm Tô Khả, tay phải cầm ipad chụp Tô Khả đang nuốt mây nhả khói chỉ điểm giang sơn, sau đó loay hoay nghịch ipad.

Tô Khả mặc dù có chút kinh ngạc, lại không coi là quan trọng, tiếp tục làm việc của mình.

Trương Kỳ Kỳ đang chơi Plans vs Zombie, Tô Khả lại đã đi tới, ngồi xuống kế Trương Kỳ Kỳ, cánh tay thuận thế ôm eo Trương Kỳ Kỳ, theo bản năng vuốt ve.

"Đến, anh xem cái này!" Trương Kỳ Kỳ từ ipad cho Tô Khả xem ảnh chụp.

Tô Khả liếc mắt nhìn qua, không khỏi ngây ngẩn cả người -- hai tấm hình được sắp chung một chỗ, một tấm là ảnh chụp chung mười năm trước của anh và Trương Kỳ Kỳ, một tấm là ảnh anh và Trương Kỳ Kỳ vừa rồi mới chụp chung.

Anh hồi lâu mới nói: "Móa, lão tử năm ấy đẹp quá!"

Trương Kỳ Kỳ vươn tay tóm lỗ tai anh: ". . . Là khôi ngô được không!"

Tô Khả giơ cánh tay lên cho thấy một chút cơ bắp, vừa kéo áo sơ mi trắng bảo Trương Kỳ Kỳ nhìn cơ bụng 6 múi của anh: "Đây mới là người đàn ông thực thụ nè!"

Trương Kỳ Kỳ cười nhào tới, áp đảo Tô Khả, gặm một cái trên cơ bụng anh.

Tô Khả cả người giật mình, lập tức liền có phản ứng.

Chạng vạng ngày hôm sau tuyết đã ngừng rơi.

Trương Kỳ Kỳ sắp bị giày vò chết rồi, không bao giờ chịu sống dưới cùng một mái hiên với Tô Khả nữa.

Cô lừa gạt Tô Khả: "Tô Khả, anh không nên đi theo em, em chỉ ra ngoài tản bộ thôi!"

Tô Khả liếc giày thể thao trên chân cô, mới không tin cô chỉ ra ngoài tản bộ.

Anh quyết định dỗ dành Trương Kỳ Kỳ bị anh khi dễ đến sắp xù lông : "Kỳ Kỳ, buổi tối hôm nay anh chơi game, tuyệt đối không khi dễ em!"

"Thật sự?" Trương Kỳ Kỳ bán tín bán nghi.

Tô Khả vẻ mặt thành thật: "Thật sự."

Đến buổi tối, Tô Khả ở phòng giải trí dưới lầu chơi game online, Trương Kỳ Kỳ trong phòng ngủ trên lầu đọc sách đắp mặt nạ bảo dưỡng, hai người đâu đã vào đấy, chung đụng có chút hài hòa.

Trương Kỳ Kỳ liên tục đọc sách thấy sắp mười hai giờ, thấy Tô Khả liên tục không có đi lên, an tâm thoải mái ngủ trước.



Vào lúc mông lung cô còn chưa ngủ, liền lại bị Tô Khả quấy rối tỉnh.

Trương Kỳ Kỳ hổn hển: "Anh không phải nói đêm nay không khi dễ em -- "

"Đúng vậy mà!" Tô Khả chậm rãi vuốt ve cô, "Nhưng đã qua 0 giờ rồi, bây giờ là ngày thứ hai!"

Trương Kỳ Kỳ: ". . ."

Tô Khả buổi sáng khi tỉnh lại, phát hiện không thấy Trương Kỳ Kỳ.

Kim Giai Lương co quắp đứng ở phòng khách lầu một, ấp a ấp úng nói: "Tô tổng, phu nhân cô ấy. . . Cô ấy về nhà. . ."

Tô Khả cau mày nói: "Nói dễ hiểu chút!"

Kim Giai Lương đứng thẳng người: "Vâng, Tô tổng!"

"Cô ấy rời đi thế nào?" điện thoại Trương Kỳ Kỳ liên tục không cách nào chuyển được, Tô Khả có chút sốt ruột, ngón tay hơi ngứa, hận không thể xách Trương Kỳ Kỳ trở về.

Kim Giai Lương nhìn thoáng qua Tô Khả sắc mặt không tốt, vội nói: "Phu nhân bảo tôi đưa cô ấy trở về nhà mẹ đẻ, bảo hôm nay là thứ bảy, là sinh nhật của bạn học cô ấy, cô ấy phải trở về đưa quà tặng."

Tô Khả lúc này đã rõ, phất phất tay: "Đi đi!"

Trương Kỳ Kỳ sáng sớm liền về đến nhà.

Trong nhà yên tĩnh, cửa phòng ngủ cũng đang đóng, trong phòng có một cỗ hương vị ấm áp dễ chịu. Trương Kỳ Kỳ mở cửa sổ phòng khách và phòng ăn cho thoáng không khí, lúc này mới đi vào phòng của mình.

Sau khi cầm hộp quà tặng chuẩn bị tặng cho Hồ Hiểu Đông đi ra, Trương Kỳ Kỳ cũng lấy quà tặng mua cho Tô Khả ra, đặt hai cái túi giấy song song trên bàn làm việc, cô thuận tay tháo nhẫn trên tay trái xuống, bỏ vào trong ngăn kéo chính giữa bàn làm việc.

Trong ngăn kéo này có không ít trang sức Tô Khả đưa cho cô, đều là linh tinh lặt vặt vài cái lắc tay, vòng cổ, vòng tay, và nhẫn.

Nhìn cách thời gian hẹn Hồ Hiểu Đông còn sớm, Trương Kỳ Kỳ liền sắp xếp những đồ trang sức kia lại một lần, trong lòng thoáng đoán chừng giá trị một chút. Cô phát hiện theo một ý nghĩa nào đó, mình đã là một phú bà, không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ.

Hôm nay là thứ bảy, mẹ Kỳ Kỳ không cần đi làm, cũng ngủ nướng. Đợi bà thức dậy, phát hiện Kỳ Kỳ cũng trong nhà, đang bưng một tách trà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống trà, không khỏi mặt mày hớn hở nói: "Kỳ Kỳ, con ăn điểm tâm chưa?"

Trương Kỳ Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Mẹ, cũng mười giờ hơn rồi!"

Mẹ Kỳ Kỳ cười: "Mười giờ hơn? Kỳ Kỳ, đi mua thức ăn với mẹ! Mẹ muốn ăn món cá tuyết nướng con làm, hôm nay nướng hai con cá tuyết, làm tiếp một canh chua cá, lại nấu hai thêm hai món. . ."

"Ma ma, mẹ tính toán thật tốt!" Trương Kỳ Kỳ bật cười, "Thế nhưng buổi trưa hôm nay con có hẹn rồi !"

Mẹ Kỳ Kỳ vội hỏi: "Hẹn? Với Tô Khả sao? Mời nó tới nhà ăn đi!"

Trương Kỳ Kỳ bưng chén trà trong tay uống một ngụm mới nói: "Hồ Hiểu Đông hôm nay sinh nhật, hẹn con giữa trưa đi qua!"

Mẹ Kỳ Kỳ lập tức khẩn trương lên: "Tô cũng biết chuyện này sao? Con cũng đừng làm loại chuyện này! Con đã lãnh giấy hôn thú với Tô Khả, hiện tại là người đã kết hôn rồi, phụ nữ đã lập gia đình, tuyệt đối đừng làm những thứ xấu xa này !"

Trương Kỳ Kỳ dở khóc dở cười: "kết hôn với Tô Khả, cũng không phải bán cho Tô Khả, gặp bạn học cũ thì thế nào?"

Cô còn chưa dứt lời, chuông cửa liền vang lên.

Mẹ Kỳ Kỳ lườm cô một cái lúc này mới đi mở cửa.

Từ trong mắt mèo phát hiện là Tô Khả đứng ở bên ngoài, bà vội mở cửa chống trộm, cười rạng rỡ: "YAA.A.A.., là Tô Khả nha! Mau vào! Mau vào!"

Tô Khả một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi đến, ngồi xuống trên ghế sofa kế Trương Kỳ Kỳ, trên mặt mang nụ cười xấu hổ: "Mẹ, con tới đón Kỳ Kỳ!"

Anh nhận chén trà trong tay Trương Kỳ Kỳ uống một ngụm.

Mẹ Kỳ Kỳ thấy thế, lập tức liền bán đi con gái: "Kỳ Kỳ, hôm nay mẹ phải đi chụp hình cưới với Lâm Lâm và Tiểu Trân, không rảnh chiêu đãi con, con và Tô Khả trở về đi!"

Trương Kỳ Kỳ: ". . . Mẹ, chúng con còn chưa cử hành hôn -- "

Tô Khả giống như cười mà không phải cười nhìn cô, cũng không nói lời nào, thế nhưng Trương Kỳ Kỳ vẫn bị anh làm cho hù sợ, toàn bộ lời còn lại đều bị nuốt vào trong bụng.

Suy nghĩ một chút, cô có chút nịnh bợ Tô Khả, liền đứng dậy vào phòng ngủ cầm ba cái túi giấy đi ra, túi giấy chứa hộp quà tặng thì để ở một bên, hai cái khác thì đưa cho Tô Khả.

Tô Khả nhận túi giấy nhìn nhìn, cau mày nói: "quà sinh nhật cho Hồ Hiểu Đông?"

Trương Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn anh: "Đưa cho anh."

Tô Khả nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh, anh nhìn Trương Kỳ Kỳ, thấp giọng nói: "Cảm ơn em!" Đây là quà tặng Trương Kỳ Kỳ lần đầu tiên tặng anh.

Trương Kỳ Kỳ có chút lúng túng sờ lên tóc dài, nói câu sát phong cảnh: "Dù sao cũng cà thẻ của anh."

Tô Khả vươn tay ôm cô: "Của anh chính là của em."

Trương Kỳ Kỳ buồn rầu nhìn Tô Khả, một phương diện cảm thấy anh lớn lên thật là đẹp mắt, thật sự là cảnh đẹp ý vui; một phương diện khác, thân thể đau xót khó chịu của cô nhắc nhở cô bề ngoài tuấn tú của Tô Khả che giấu đi bản chất tham hoan -- cô muốn thân cận Tô Khả, cũng không dám quá gần, thật là khiến cô khổ não không thôi a!

Ài, Tô Khả nếu có thể không bám người, không thích vô cớ gây rối thì tốt rồi!

Hồ Hiểu Đông đặt lẩu Trùng Khánh cách nhà Trương Kỳ Kỳ không xa, cô liền đi bộ chung với Tô Khả.

Dọc theo đường, Trương Kỳ Kỳ có chút tố chất thần kinh dặn dò Tô Khả: "Anh cho dù có ý kiến gì, cũng không được biểu hiện ra ngoài! Không thích ăn liền bớt ăn mấy ngụm, không thích uống thì ít đi uống mấy ngụm, anh nếu dám một hơi không ăn một miếng không uống còn bày ra dáng vẻ băng sơn Tuyết Liên khiến em xuống đài không được, anh xem em như thế nào -- "

"Em làm gì anh?" Tô Khả dùng đôi mắt đen lay láy của mình nhìn cô, Trương Kỳ Kỳ bị anh nhìn tim đập lập tức nhanh hơn, lập tức cười, sau nửa ngày mới nói: "Em đánh anh chứ sao!"

Tô Khả khẽ cười một tiếng, ngược lại là không nói gì. Trương Kỳ Kỳ đánh anh, cô cái gọi là "Đánh", đối với Tô Khả mà nói chỉ nhẹ nhàng đập vài cái trên người anh mà thôi, y như đấm bóp cho anh không sai biệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook