Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 8: Eo nhỏ

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

29/08/2020

Trương Kỳ Kỳ không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt bỗng nhiên cay cay, cô thẹn quá hoá giận mà đập trên đầu Trương Hoằng Hoằng mấy cái: "Trương Hoằng Hoằng, cậu kết hôn rồi mà sao còn trẻ con như vậy hả!"

Trương Hoằng Hoằng cười ha ha thả Trương Kỳ Kỳ xuống.

Trương Kỳ Kỳ theo bản năng vừa nhìn về phía Tô Khả, phát hiện Tô Khả đã không còn ở đây, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, Trương Kỳ Kỳ trông thấy sau lưng Trương Hoằng Hoằng đi tới một đám thanh niên mặc áo sơ mi trắng quần tây xanh, vội vươn tay vỗ vỗ Trương Hoằng Hoằng: "Hoằng hoằng, hình như là nhóm phù rể đám của cậu đến kìa."

Trương Hoằng Hoằng cười hì hì ôm eo Trương Kỳ Kỳ xoay người lại nhìn bọn bạn thân.

Đám người kia định thần nhìn lại, phát hiện Trương Hoằng Hoằng đang thân mật đứng chung với một cô bé tóc đen như mây da trắng như tuyết mi mày đen nhánh, dáng người cao gầy, mặc một bộ váy voan màu xanh, lộ ra chân dài trắng nõn, đứng song song với Trương Hoằng Hoằng cao một mét tám, thoạt nhìn dường như không có thấp hơn bao nhiêu, hoàn toàn là cấp bậc nữ thần, lập tức dừng bước.

Trương Hoằng Hoằng thấy đám hồ bằng cẩu hữu này bị chị họ làm cho đứng hình, không khỏi toan tính nói: "Đây là chị họ của tớ Trương Kỳ Kỳ!"

Đám hồ bằng cẩu hữu: ". . ."_

Trương Hoằng Hoằng đắc ý hơn: "Chị tớ còn chưa có bạn trai!"

Đám hồ bằng cẩu hữu: ". . ." ( o )

Trương Kỳ Kỳ biết anh họ em họ nhà bác cả chơi với nhau cơ bản đều là thổ hào Phú Nhị Đại, hiểu những người nàyvà cô không cùng một thế giới nên không có ý định giao tiếp nhiều, liền cười cười, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào phòng.

Cùng là phù rể Tô Khả đứng ở đầu bậc thang, chăm chú nhìn chân dài của Trương Kỳ Kỳ, thấy những người quen này cũng không có đi ra. Anh vẫn đoán Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc có mang tất chân hay không, hai chân dài kia sao lại trắng noãn tinh tế tỉ mỉ như vậy.

Năm học cấp ba trước kia, Trương Kỳ Kỳ luôn cao hơn anh ta.

Tô Khả vẫn còn nhớ lúc học cấp hai dáng người Trương Kỳ Kỳ cao mà thon thả, anh khi đó mỗi lần nhìn thấy Trương Kỳ Kỳ đều muốn bế cô lên, xem thử eo của cô có phải nhỏ như khi nhìn thấy hay không . . .

Nguyện vọng này lại có thể thật sự thực hiện. . . eo Trương Kỳ Kỳ thật nhỏ mà!

Bà nội Trương Kỳ Kỳ thấy Trương Kỳ Kỳ đi vào, vội vẫy tay gọi cô: "Kỳ Kỳ tới đây!"

Trương Kỳ Kỳ cười đi tới.

Bác cả Trương Thuận Đông của cô rất mê tín, vô luận làm chuyện gì đều phải mời cao nhân nhìn xem, trình tự kết hôn của con trai càng thêm nghiêm khắc, toàn dựa theo giờ lành cao nhân chỉ điểm mới dám tiến hành. Mọi người chờ thật lâu, hôn lễ mới bắt đầu trong đại lễ đường vườn sinh thái.

Em họ nhìn mới hai mươi hai tuổi nghiêm trang nói "Tôi đồng ý", đôi mắt Trương Kỳ Kỳ có chút ẩm ướt, giống như thấy được dáng vẻ Trương Hoằng Hoằng khi còn bé nghịch ngợm nhanh nhẹn.

Tiệc cưới cực kỳ thịnh soạn, bào ngư, cua hoàng đế, vây cá lên một lượt, ngay cả rượu đều là rượu đỏ nhãn hiệu Pháp, trong lòng Trương Kỳ Kỳ có việc, ăn một chút điểm tâm ngọt liền không ăn được nữa.

Mẹ Kỳ Kỳ và dì hai Trương Hoằng Hoằngvừa ăn vừa nói chuyện phiếm, dì hai thấp giọng nói: "Nghe nói bởi vì cô dâu hai mươi mốt tuổi, cho nên nhà gái cho của hồi môn là 21 gian cửa hàng trong Thương Thành."

"Không phải nói còn có một chiếc BMW sao?" mẹ Kỳ Kỳ vội hỏi một câu.

Dì hai nhếch miệng: "Với 21 gian cửa hàng này so với BMW tính là cái gì? Nói không chừng là BMW thôi!"

Mẹ Kỳ Kỳ nói: "Vậy cũng đúng. . . Ai, cô dâu nếu gả trễ hai năm, nhà gái chẳng phải là tốn thêm hai gian cửa hàng sao?"

Dì hai ha ha nở nụ cười.

Trương Kỳ Kỳ cảm thấy có chút buồn bực, thấy mẹ và bà nội vẫn còn ăn, cô liền đi ra ngoài tản bộ.

Hôm nay trời quang mây tạnh, rất là mát mẻ. Trương Kỳ Kỳ thoải mái tản bộ ở trong vườn sinh thái.

Vườn sinh thái này là nhà chị dâu mở, xây dựng ở Đào Hoa Đảo giữa hồ Đông Minh ngoại ô phía tây, bốn bề được nước bao quanh hoa trái xanh um, cảnh trí rất tốt.

Trương Kỳ Kỳ dọc theo đường nhỏ sum suê hoa trái đi tới bến tàu bên hồ.

Bến tàu làm bằng gỗ, Trương Kỳ Kỳ thấy phía trên rất sạch sẽ, liền cởi giày, cẩn thận từng li từng tí ở phía trên ngồi xuống, bỏ chân xuống hồ nước trong veo.

Trong nước có không ít cá con, chúng bơi lại gặm cắn chân Trương Kỳ Kỳ, có chút ngứa, cô liền dùng chân đạp nước.

Trương Kỳ Kỳ đang một mình đùa giỡn vui vẻ, đột nhiên cảm giác trong không khí dường như bay tới mùi khói, vội theo phương hướng mùi thuốc lá bay tới nhìn sang.

Chỉ thấy phía tây cách đó không xa có hai thanh niên mặc sơ mi trắng quần tây xanh đứng dưới cây liễu, nhìn trang phục giống như là đoàn thành viên phù rể, đang ở bên cạnh hút thuốc lá vừa trò chuyện.

Trong đó có bóng lưng đưa lưng về phía Trương Kỳ Kỳ nhìn chút quen thuộc, ngón tay thon dài đang kẹp một điếu thuốc đang cháy, dường như đang nói chuyện.

Trương Kỳ Kỳ cảm thấy tình cảnh có chút quái dị, vội vàng đứng dậy mang giày vào liền rời khỏi.

Mang giày xong cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía tây, mà vừa vặn người thanh niên đưa lưng về phía cô xoay người nhìn lại, khóe miệng hơi mỏng còn ngậm điếu thuốc - - không phải Tô Khả thì là ai?

Trương Kỳ Kỳ thấy thế vội vàng đi ra.

Tô Khả hít một hơi khói, đối với bóng lưng vội vàng của Trương Kỳ Kỳ mà phun ra một hơi. anh và anh trai của cô dâu Phương Chính Dương cần nói chuyện, tới chỗ này còn sớm hơn Trương Kỳ Kỳ một chút.

Thấy Trương Kỳ Kỳ vọc nước, anh cuối cùng đã rõ, Trương Kỳ Kỳ không có mang tất chân, chân của cô thật sự trắng.

Trương Kỳ Kỳ quay lại chỗ ngồi còn đang khó hiểu Tô Khả sao lại hút thuốc lá.

Ở trong cảm nhận của cô, Tô Khả vẫn là cậu thiếu niên cấp hai dịu dàng xinh xắn hay thẹn thùng như con gái chín năm về trước, cô thật sự là không thể xem anh công tử phóng đãng hôm nay ngậm điếu thuốc và cậu thiếu niên thanh tú dịu dàng như con gái Tô Khả là một được.

Trương Kỳ Kỳ sau khi ngồi xuống mới biết mình không nên trở về - - mẹ Kỳ Kỳ đang nhờ dì hai Trương Hoằng Hoằng giới thiệu đối tượng cho Trương Kỳ Kỳ.

Mẹ Kỳ Kỳ nói cả buổi, vừa cường điệu một câu: "Điều kiện gia đình không tốt thì không cần nói, bà nhìn kiện của Kỳ Kỳ chúng tôi điều, lúc này thân thể này tướng mạo này, gả cho Tổng Thống đều không có vấn đề!"

Trương Kỳ Kỳ: ". . ." Khuôn mặt của cô đỏ rực, cô thật không biết mẹ mình từ đâu mà tự tin như vậy, bà đã quên trong cài vòng tròn luẩn quẩn này chú ý chính là môn đăng hộ đối sao? Thí dụ như vợ của anh họ cả Trương Băng Băng trong nhà có vườn sinh thái, thí dụ như nhà vợ của em họ cô là làm bất động sản, thí dụ như chị cả của Tô Khả Tô Di gả cho nhà chồng là sửa chữa đường cao tốc. . .

Tiệc rượu kết thúc, mọi người nhao nhao ngồi tàu thuỷ chủ nhân cung cấp rời khỏi - - ở trên đảo không có bãi đỗ xe, xe đều đỗ ở bãi xe trên bờ hồ.

Trương Kỳ Kỳ một nhà ba người đỡ bà nội cùng một chỗ xuống tàu thuỷ.

Bà nội Kỳ Kỳ năm nay cũng hơn tám mươi rồi, thế nhưng thân thể tốt lắm tinh thần minh mẫn, bà bởi vì quy hoạch mà có không ít tiền, bởi vậy đám con trai con gái cháu chắt đều rất hiếu thuận, đương nhiên cũng là bởi vì bà không hồ đồ rất thông tình đạt lý.

Trên bãi đỗ xe có rất nhiều xe sang trọng, Trương Kỳ Kỳ mơ hồ nhìn thoáng qua, phát hiện thậm chí có một chiếc siêu xe 2 cửa.

Đương nhiên, bãi đỗ xe cũng đậu không ít xe sản phẩm trong nước.

Nhưng một nhà Trương Kỳ Kỳ là bắt xe tới, ngay cả sản phẩm xe trong nước cũng không mua nổi!

Trương Kỳ Kỳ gọi điện thoại gọi xe tới, sau đó cười với bà nội nói: "Bà nội, bà ngồi xe Băng Băng về, hay là theo chúng con bắt xe về ?" Nhưng thật ra là không cần hỏi, bởi vì bà nội và bác cả bọn họ ở ngoại ô phía tây, mà Trương Kỳ Kỳ một nhà ở tại thành Nam.

Bà nội Trương còn chưa trả lời, mẹ Kỳ Kỳ liền nói: "Mẹ, Băng Băng và Hoằng Hoằng đều có mấy chiếc xe nhập khẩu, Lâm Lâm nhà con sang năm liền tốt nghiệp nghiên cứu sinh, mẹ cho Lâm Lâm mua chiếc xe đi!"

"A? Băng Băng sao còn không có tới đây?" Bà nội Trương nói lảng ra chuyện khác.

Trương Kỳ Kỳ vội nhé tay mẹ mình. Mẹ luôn thích chiếm tiện nghi, rồi lại không động não. Trong tay bà nội có tiền, thế nhưng tiền là của bà nội, bà muốn cho thì sẽ cho, không muốn cho có xin cũng vô dụng, hà tất tự rước lấy nhục?

Xe taxi đại khái là kẹt trên đường rồi, đợi thật lâu cũng cũng không thấy đến, bà nội Trương đã ngồi lên chiếc BMW của trưởng tôn đi ra, một nhà Trương Kỳ Kỳ vẫn còn ở giao lộ đợi xe taxi.

Mẹ Kỳ Kỳ vừa thẹn vừa tức, bắt đầu giận chó đánh mèo cha Kỳ Kỳ: ". . . Đều là ông không có bản lãnh, ngay cả mẹ ông cũng dỗ không được!"

Trương Kỳ Kỳ tức giận, thấp giọng kêu một tiếng "Mẹ" .

Mẹ Kỳ Kỳ càng tức giận, bà trừng mắt Trương Kỳ Kỳ muốn ầm ĩ, lúc này một chiếc Land Rover màu trắng chậm rãi lái tới, ngừng lại ở bên cạnh bọn họ.

Cửa sổ xe quay xuống, khuôn mặt tuấn tú của Tô Khả không có một chút biểu tình: "Lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook