Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 9: đi nhờ xe

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

29/08/2020

Trương Kỳ Kỳ không có ý định lên xe Tô Khả, cô cảm thấy hôm nay Tô Khả quá xa lạ, đã không phải là Tô Khả trước kia, có lẽ là bởi vì gia cảnh hai bên đã có khoảng cách quá rõ ràng, không thuộc một đẳng cấp.

Tức giận trên mặt Mẹ Kỳ Kỳ quét sạch không còn một mảnh, nhanh chóng đổi giận thành vui, nhìn qua Tô Khả nhiệt tình hỏi: "Tô Khả, mẹ cậu đâu?"

Tô Khả lại nhìn thoáng qua Trương Kỳ Kỳ, rũ mắt xuống, ngón tay thon dài gõ gõ trên thân xe: "Mẹ của tôi cùng cha tôi đi trước." Anh chẳng muốn nói chuyện tám nhảm với phụ nữ, nhưng đây là mẹ Trương Kỳ Kỳ . . .

Trương Kỳ Kỳ hiểu rõ mẹ mình nhất, thấy mẹ thuận thế liền mở cửa xe lên xe, vội vàng kéo mẹ, mỉm cười với Tô Khả một chút: "Cảm ơn anh, Tô Khả. Bất quá tôi đã gọi điện thoại gọi xe taxi rồi."

Tô Tô Khả không nhìn bà, mà là nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, sau đó dường như có chút mê hoặc mà mở to hai mắt, lông mi dày rậm ở trên hai gò má tinh tế như gốm sứ phủ xuống hai vùng bóng râm.

Mẹ Kỳ Kỳ lập tức hăng hái, vừa nói "Cảm ơn cậu Tô Khả", vừa mở cửa xe lên xe, còn bắt chuyện cha Kỳ Kỳ: "Ba nó, ông cũng lên đây đi!"

Vừa nhìn về phía Trương Kỳ Kỳ trợn mắt há hốc mồm : "Kỳ Kỳ, con ngồi trên tay lái phụ nhé!"

Trương Kỳ Kỳ: ". . ."

Đôi mắt thanh tịnh như nước của Tô Khả mơ hồ mang theo vui vẻ nhìn cô, chờ cô lên xe.

Trương Kỳ Kỳ cuối cùng vẫn lên xe.

Tô Khả từ tủ lạnh trong xe cầm ba lon đồ uống cho Trương Kỳ Kỳ, Trương Kỳ Kỳ quay đầu lại cho ba mẹ mình mỗi người một lon.

Không ngoài dự đoán của Trương Kỳ Kỳ, Tô Khả lái xe vô cùng ổn, đương nhiên, cũng được coi là tương đối chậm.

Bởi vì biết rõ Tô Khả từ trước đến nay luôn không để ý đến người khác, cho nên Tô Khả không nói lời nào, mẹ Kỳ Kỳ cũng không dám chủ động nói chuyện, cha Kỳ Kỳ và Trương Kỳ Kỳ cũng không thích nói chuyện, cho nên trong xe nhất thời rất yên tĩnh.

Trương Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tô Khả, phát hiện bên mặt Tô Khả nhìn rất đẹp. Cô còn phát hiện xe tốt thật sự rất ổn, một chút lắc lư cũng không có, cho dù là chạy trên đường lớn gồ ghề với tốc độ cao.

Mới vừa lên đường cao tốc, di động Trương Kỳ Kỳ liền vang lên.

Là Hồ Hiểu Đông. Trương Kỳ Kỳ nhấn nút trả lời: "Hiểu Đông, có chuyện gì sao?"

So với trong xe yên tĩnh, Hồ Hiểu Đông bên kia giống như rất náo nhiệt. Giọng nói Hồ Hiểu Đông bất ngờ ào đến: "Kỳ Kỳ, tớ đang xem xe, cậu chó ý kiến đi, là một chiếc Audi Q5 đại chúng tốt, hay là xe jeep Wrangler tốt?"

Trương Kỳ Kỳ: ". . . Tớ làm sao biết." Cô không biết Audi Q5 như thế nào, nhưng trước kia nghe Lý Thụy đề cập tới xe jeep Wrangler, nói bên ngoài nhìn y như một máy kéo, nhưng tính năng không khác nhau.

Mẹ Kỳ Kỳ ở phía sau nghe được, lập tức hỏi: " là Hồ Hiểu Đông? Cậu ta đang mua xe?"

Trương Kỳ Kỳ "vâng" một tiếng.

Mẹ Kỳ Kỳ sáp tới: "Nói cho Hiểu Đông, Audi càng khí thế! Ai biết Wrangler là cái gì!"

Trương Kỳ Kỳ căn bản không để ý tới mẹ mình, nói với Hồ Hiểu Đông "Tự cậu xem đi", liền cúp điện thoại.

Sau khi Để điện thoại vào túi xách, cô lặng lẽ mắt nhìn Tô Khả, thấy Tô Khả nhìn thẳng phía trước, đang chuyên tâm lái xe.

Trương Kỳ Kỳ lập tức buông lỏng.

Mẹ Kỳ Kỳ không biết trong lòng nghĩ như thế nào, bỗng nhiên muốn cùng Trương Kỳ Kỳ thảo luận về Hồ Hiểu Đông. Bà dùng ngón tay đâm đâm bả vai Trương Kỳ Kỳ, hạ thấp giọng hỏi: "Hồ Hiểu Đông có phải là bạn học cấp 3 của con hay không?"

Trương Kỳ Kỳ quay đầu nhìn mẹ mình, liếc mắt một cái, sau đó mới nói: "Vâng."

Mẹ Kỳ Kỳ lại hỏi cha Kỳ Kỳ: "Cha của Hồ Hiểu Đông Hồ Xuân Lâm vẫn còn an ổn làm phó đoàn trưởng công vụ ở An thành ?"

Cha Kỳ Kỳ có chút nghi hoặc: "Hồ Xuân Lâm vẫn ở An thành !"

Mẹ Kỳ Kỳ cười lại hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Vậy nhà cậu bây giờ không phải vẫn còn ở hoa viên đường sắt?" hoa viên đường sắt cũng là nhà hệ thống đường sắt thu xếp, nhưng chỉ có cán bộ hệ thống đường sắt đã có cấp bậc nhất định mới có tư cách phân đến.

Cha Kỳ Kỳ không muốn nói thêm, chỉ nói "ừ" liền không lên tiếng nữa.

Mẹ Kỳ Kỳ cũng không biết nói cho ai nghe, lẩm bẩm nói: "Hoa viên đường sắt cách chúng ta cũng không xa, trong đó không có nhà nhỏ, tất cả đều là nhà lớn hơn 100 mét vuông. . ."

Tô Khả chuyên tâm lái xe, Trương Kỳ Kỳ nhìn về phía trước ngẩn người, cha Kỳ Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, không ai hưởng ứng bà, Mẹ Kỳ Kỳ cũng hiểu được quái gở không có ý nghĩa, liền không nói gì nữa.

Range Rover màu trắng ngừng lại giao lộ ở đường Chính Hòa, sau khi một nhà ba người Trương Kỳ Kỳ trịnh trọng cám ơn Tô Khả liền xuống xe.

Thấy Tô Khả lái xe đi về hướng đông, Trương Kỳ Kỳ liền bảo ba mẹ về nhà trước, cô định đi dạo phố. Hai bên đường Chính Hòa có không ít cửa hàng trang phục nhãn hiệu và đồ trang điểm, cô vừa lúc vui vẻ đi dạo.

Cha Kỳ Kỳ nhíu mày: "Con váy áo đồ trang điểm nhiều như vậy, còn mua cái gì?" Từ khi Kỳ Kỳ về đến nhà, ông còn không thấy Kỳ Kỳ mặc qua quần áo trang trọng đi ra ngoài, trong nhà trên kệ toilet bồn rửa mặt bày đầy đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da của Kỳ Kỳ, ngay cả trong tủ lạnh cũng toàn là mấy cái hộp để các loại mặt nạ, mặt nạ nước và mắt sương.

Trương Kỳ Kỳ cười nhìn ba ba, không nói lời nào.

Mẹ Kỳ Kỳ liếc mắt cha Kỳ Kỳ, muốn đẩy ông đi: "Nữ hài tử nào có cảm thấy quần áo đủ mặc hay sao?"

Vừa đi vừa thấp giọng giải thích: "con gái trước khi kết hôn chính là muốn ăn mặc phải thật xinh đẹp, đây là đầu tư hôn nhân, không thể keo kiệt!"

Cha Kỳ Kỳ : ". . ."

Ông móc bóp ra, lấy mấy tiền màu hồng ít ỏi bên trong ra, xoay người lại đuổi theo Trương Kỳ Kỳ, toàn bộ kín đáo đưa cho Trương Kỳ Kỳ.

Mẹ Kỳ Kỳ đợi cha Kỳ Kỳ tới, cười hì hì nói: "Đây chính là ông tự nguyện cho, tôi cũng sẽ không tiếp tế cho ông đâu!" tiền lương của cha Kỳ Kỳ đều nộp cho bà, mỗi tháng chia cho cha Kỳ Kỳ 400 đồng tiền tiêu vặt, hiện tại cha Kỳ Kỳ đưa toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này cho Kỳ Kỳ rồi.

Cha Kỳ Kỳ không nói gì, cúi đầu nói: "Về nhà nghỉ một lát đi!"

Trương Kỳ Kỳ cầm lấy 400 đồng ba ba cho, sững sờ trong chốc lát.

Không biết qua bao lâu, thấy người bên cạnh cũng bắt đầu qua đường, cô mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện là đèn xanh, liền cũng đi theo qua đường, bắt đầu một mình một cửa hàng lần lượt đi dạo.

Giống như mọi cô gái khác, cô mặc quần áo xinh đẹp bảo dưỡng thân thể không phải vì đầu tư hôn nhân, mà là thật sự thích bản thân mình xinh đẹp.

Lúc chạng vạng về đến nhà, Trương Kỳ Kỳ mua cho ba ba một chiếc áo T-shirt và quần jean, mua cho mẹ một chiếcváy gấm, mua cho mình một chiếc váy dài phối với thắt lưng hoa nhỏ.

Mẹ Kỳ Kỳ và cha Kỳ Kỳ cũng rất cao hứng. Mẹ Kỳ Kỳ vui vẻ cảm ơn con gái, cha Kỳ Kỳ lại không ngừng nói: "ôi, mắc quá đi! mắc quá đi!"

Trương Kỳ Kỳ cười vào toilet rửa tay. Thật ra không hề đắt, nhưng ba mẹ tập trung tinh thần để dành tiền cho anh trai, cho tới bây giờ cũng không nỡ mua mà thôi.

Trương Kỳ Kỳ tẩy trang đắp mặt nạ nằm ở trên giường mình, bất tri bất giác cầm điện thoại lên.

Nhìn logo Microblogging trên màn hình, ngón cái của cô giật giật, vừa giật giật, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm nhấn xuống.

Biệt hiệu cá nhân của Lý Thụy online.

Anh ta có một Microblogging chính thức, là do trợ lý đang quản, Trương Kỳ Kỳ chú ý anh ta không muốn người khác biết biệt hiệu cá nhân của anh ta.

Microblogging tên không có thay đổi, biệt hiệu vẫn gọi là a Hoài, tấm hình mới nhất trên Microblogging chính là một mảnh rừng trúc rậm rạp.

Trương Kỳ Kỳ biết rõ anh ta hiện tại đang đóng một vở kịch dân quốc, cái rừng trúc này hẳn là ngoại cảnh.

Ngừng thở một lát, Trương Kỳ Kỳ nhấn hủy nút theo dõi.

Cô lại ấn mở QQ.

Em họ Trương Hoằng Hoằng gửi cho cô tin tức đầu tiên là - - "chị Kỳ Kỳ, em phải tắt điện thoại, một tuần sau gặp lại!" cậu ấy và cô dâu mới Phương Chính Hương muốn đi Maldives hưởng tuần trăng mật.

Tin tức thứ hai là - - "Chị, em đưa tài khoản QQ của chị cho một người bạn thân, cậu ấu mấy ngày nữa có khả năng liên hệ với chị!"

Trương Kỳ Kỳ không khỏi nở nụ cười.

Cô kéo xuống dưới, phát hiện Lý Thụy cũng đang online.

Trương Kỳ Kỳ nhấn nút hủy kết bạn.

Chết lặng lâu như vậy, từ hôm nay trở đi, hết thảy không thèm liên hệ nữa!

Cô đóng điện thoại lại, thay bằng di động hôm nay vừa mua ở Trịnh thành.

Chủ nhật Trương Kỳ Kỳ còn phải đi làm.

Tiệm bánh mì Hương Mật không quá lớn, tính cả ông chủ cũng không vượt quá bốn nhân viên, hai nam hai nữ, bởi vậy Trương Kỳ Kỳ và một nữ nhân viên khác, Lương Thục Hoa chịu trách nhiệm thu ngân rất nhanh liền quen thuộc.

Lương Thục Hoa tính cách hoạt bát thích nói thích cười, Trương Kỳ Kỳ không thích nói chuyện nhưng lại nguyện ý lắng nghe, hai người đã thành bạn rất thân, đã cùng ăn cơm mấy lần.

Năm giờ rưỡi chiều Trương Kỳ Kỳ liền tan tầm, cô cầm túi xách đồng phục trực tiếp đi Cẩm Tú viên nhà Tô Khả.

Nhà Tô Khả quanh năm vắng vẻ, lúc này đến trong nhà vẫn chỉ có mẹ Tô Khả và giúp việc tiểu Huệ.

Ký bản thoả thuận, sau khi ước định xong tiền lương, Trương Kỳ Kỳ liền ở phòng thay đồ bên cạnh nhà bếp thay đồ rồi đi vào phòng bếp bận rộn.

Mẹ Tô Khả đi theo dặn dò nói: "Hôm nay làm nhanh một chút, Tô Khả ngủ trên lầu, chờ nó tỉnh ngủ vừa vặn ăn cơm chiều."

Trương Kỳ Kỳ gật đầu.

Cô hôm nay chuẩn bị làm món cơm tàu đơn giản.

Sau khi nấu cháo bát bảo, Trương Kỳ Kỳ bắt đầu nhào bột mì, tiểu Huệ dựa theo dặn dò của cô rửa rau.

Một giờ sau, bánh rán xếp hành tây (1), bánh bao nhân đậu, sườn rim, cá mú hấp, cải thìa xào, ngó sen chua ngọt và cháo bát bảo làm thành bữa tối liền bưng lên bàn ăn.

Mẹ Tô Khả nếm nếm mấy món ăn, phát hiện hương vị cực kỳ ngon, không khỏi cực kỳ kinh ngạc: "Kỳ Kỳ, ngay cả bột ngọt Gà Tinh 13 cũng không có dùng, chỉ dùng muối và xì dầu, sao nấu ra đồ ăn ngon như vậy được hả?"

Trương Kỳ Kỳ mỉm cười: "Bí mật!"

Mẹ Tô Khả lần này tự mình đưa Trương Kỳ Kỳ ra cửa.

Trương Kỳ Kỳ nhìn bà muốn nói lại thôi, liền biết mẹ Tô Khả lại có tư tưởng mới.

Quả thật đợi lúc cô muốn xuống cầu thang, mẹ Tô Khả mở miệng: "Kỳ Kỳ, bằng không cơm sáng cũng do con làm nhé, như thế nào đây?"

Trương Kỳ Kỳ vẻ mặt khó xử: "Dì Hoàng, buổi sáng tám giờ con phải đi làm. . ."

Mẹ Tô Khả cười: "Vậy con 6:30 đến làm cơm sáng cũng không muộn mà!"

Trương Kỳ Kỳ rũ mắt xuống: "Chỉ là như vậy con sẽ mệt lắm. . ."

Mẹ Tô Khả biết tay nghề của hiểu Trương Kỳ Kỳ, lập tức lại cười nói: "Buổi sáng cũng tính 300 một lần !"

Trương Kỳ Kỳ giả bộ khó xử, chần chờ nói: "Vậy thời gian đổi thành bảy giờ sáng." Bữa sáng cũng được tính bằng bữa tối làm nhiều như vậy, nửa giờ tuyệt đối có thể làm được, không chậm trễ cô tám giờ đi làm.

Mẹ Tô Khả đáp ứng.

Trương Kỳ Kỳ rất có đạo đức nghề nghiệp, lại nhắc nhở một câu: "Dì Hoàng, Mọi người muốn ăn cái gì cứ nói, nói để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tốt."

Mẹ Tô Khả nghe vậy liên tục gật đầu. Bà và tiểu Huệ nấu cơm thật sự khó ăn, Tô Khả lại không muốn ăn ở bên ngoài, thuê Trương Kỳ Kỳ rất thuận tiện, vừa ngon lại không tốn bao nhiêu tiền, thật sự là vẹn toàn đôi bên - chuyện tốt.

Trương Kỳ Kỳ về đến nhà, không kịp ăn cơm liền đi tắm trước.

Đợi cô tắm xong đi ra, phát hiện ba mẹ vẫn còn đợi cô ăn cơm, vội nói: "Mẹ, buổi tối không cần chờ con ăn cơm, con buổi tối uống sữa chua." Dáng người cô có thể đẹp như vậy, cùng việc chú ý rèn luyện cùng với buổi tối ăn uống điều độ có quan hệ rất lớn.

Mẹ Kỳ Kỳ và cha Kỳ Kỳ ép cô cả buổi, nhìn cô thật sự không muốn ăn, đành phải tự mình ăn.

Bởi vì sáng sớm ngày mai phải đi nhà Tô Khả làm cơm sáng, cho nên Trương Kỳ Kỳ bật chuông báo thức liền tắt tắt điện thoại đi ngủ sớm.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai Trương Kỳ Kỳ liền đi Cẩm Tú viên.

Mẹ Tô Khả cho cô một cái thẻ ra vào, như vậy thuận tiện hơn nhiều, quét thẻ một cái cửa hông liền mở ra.

Nhà Tô Khả yên tĩnh, chỉ có tiểu Huệ đang chờ Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ biết một nhà Tô Khả còn đang ngủ, liền theo bản năng giảm thấp giọng nói xuống.

Lúc cô thay quần áo, tiểu Huệ ở một bên hỗ trợ: "Chị Kỳ Kỳ, chị nấu ăn ngon quá, Tô Khả tối hôm qua ăn không ít đâu, dì Hoàng vui lắm!"

Trương Kỳ Kỳ hé miệng nở nụ cười. Cô tính phí cao, thì giá trị cũng cao.

Tiểu Huệ nhìn dáng người xinh đẹp cởi váy từ phía sau của Trương Kỳ Kỳ, tràn đầy hâm mộ nói: "Chị Kỳ Kỳ, dáng người chị đẹp quá!"

Lại nói: "Ngươi đẹp như vậy, tài nấu nướng còn tốt như vậy, thật sự là lên được phòng khách xuống được phòng bếp!"

Trương Kỳ Kỳ lại mỉm cười, nhưng trong lòng có chút thê lương: dáng người đẹp tài nấu nướng giỏi thì có ích lợi gì? không phải vẫn bị cắm sừng sao? Đối phương còn là một sao nữ đang nổi!

Cô hôm nay chuẩn bị làm sandwich, phối hợp với sữa tươi làm bữa ăn sáng.

Tô Khả tắm xong đi xuống cầu thang.

Xuyên qua cửa kéo trong suốt, anh nhìn thấy dưới ánh đèn sáng chói, Trương Kỳ Kỳ mặc tạp dề trắng đội mũ trắng, đang đưa lưng về phía anh bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook