Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 62

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

29/08/2020

Tô Khả vừa về đến nhà liền an bài hai vệ sĩ Trần Hiểu Tĩnh và Hầu Anh đóng giả anh lái chiếc Audi màu trắng kia đi ra, mình thì mang theo Kim Giai Lương đi thư phòng lầu hai.

Cũng không lâu lắm, Tôn Kế Tông, Trịnh Vũ Thành và bộ trưởng bảo an Địch Ngọc Đường của công ty Hằng Tinh cùng thân tín của Tô Khả cũng lần lượt đi vào, Lâm Lỗi đến trước mang theo bọn họ trực tiếp đi phòng họp lầu một chờ.

Mọi người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Tô Khả mặc một thân tây trang màu đen định chế (*hàng đặt theo yêu cầu) sải bước đi đến, Kim Giai Lương đi theo phía sau xách hai cái vali xách tay.

Đám người Tôn Kế Tông vội vàng đứng dậy chờ Tô Khả ngồi xuống vị trí chủ tịch.

Tô Khả ngồi xuống vị trí chủ tịch, ra hiệu Kim Giai Lương thả hai cái vali xách tay lên trên bàn hội nghị.

Kim Giai Lương đặt hai cái vali xách tay trên bàn hội nghị, mở miệng bảo mọi người ngồi ở hai bên bàn hội nghị, sau đó ngừng thở mở ra khóa mật mã.

Nhìn tiền giấy màu hồng chất chồng cao cao trong vali xách tay, đám người Lâm Lỗi nhất thời lặng lẽ hít một hơi lạnh, không khỏi pha trò nhìn Tô Khả.

Tô Khả nhàn hạ ngồi trên ghế của sếp, trên khuôn mặt tuấn tú không có có một chút biểu lộ, giọng nói trong trẻo nói: "Mọi chuyện Lâm Lỗi đã thông báo cho mọi người, tôi không nói thêm nữa. Mọi người đều biết tôi ra tay hào phóng, nhất là đối với người có năng lực đủ trung thành. Số tiền này để ở chỗ này, ai có thể giải quyết vấn đề cho tôi, số tiền này liền chia cho người đó. Yêu cầu của tôi chỉ có hai điều: một, điều kiện tiên quyết là bảo vệ vợ tôi, người nhà tôi cùng bản thân tôi an toàn, tiến hành làm việc; hai, tuân theo luật pháp, không vi phạm pháp luật pháp quy."

Đôi mắt đen láy của anh quét mắt một vòng, thu hết tất cả biểu lộ trên mặt vào trong mắt, nói tiếp: "Mấy ngày nay nhờ cậy mọi người. Đợi thứ tư mẹ tôi và. . . Cha tôi xong xuôi thủ tục li hôn, chúng ta lại tiến hành phản kích toàn bộ." Nếu như cha của anh Tô Thuận Phú và Đinh Mỹ Anh yêu nhau như thế, vậy Tô Khả dự định kiểm nghiệm thật tốt tình cảm của đôi dã uyên ương này một chút. Anh định khiến cho cha anh phá sản.

Anh vừa mới nói xong, trong phòng họp những người thân tín này không khỏi cũng khẽ cười rộ lên, bởi vì bọn họ cũng đều biết vì đối phó lão Tô tổng, tiểu Tô tổng thế nhưng đã phải nhẫn nhịn rất nhiều.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Khả cũng thoáng hiện lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng thoáng qua tức thì: "Nếu người nào dám phạm pháp loạn kỷ cương, bị bắt vào ngục giam đó là anh đáng đời, tôi sẽ không chấp nhận."

Dứt lời, anh đứng dậy rời đi.

Lâm Lỗi đứng lên bắt đầu chủ trì hội nghị.

Hội nghị vừa mới kết thúc, vệ sĩ Trần Hiểu Tĩnh đóng giả Tô Khả gọi điện thoại tới.

Hai mươi phút sau, một chiếc Đông Phong Cảnh Dật (một thương hiệu xe TQ) liền đuổi theo chiếc Santana màu đen giấy phép Sơn Tây, lái xe chính là tổng giám bảo an Địch Ngọc Đường cả công ty Hằng Tinh, ghế trước và chỗ ngồi phía sau ngồi ba vị đều là nhân viên bảo an của công ty Hằng Tinh.

Chiếc Audi màu trắng không nhanh không chậm đi ngang qua con đường quốc lộ lấp đèn nê ông, liên tục hướng đến Đông Thành. Vệ sĩ Hầu Anh đang lái xe nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, mở miệng hỏi Trần Hiểu Tĩnh mặc quần áo Tô Khả ngồi ở ghế sau: "Trần ca, còn đi theo không?"

Trần Hiểu Tĩnh đang một lòng một dạ quan sát phía sau, nghe vậy liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Kim Giai Lương: "Kim đội trưởng, bọn họ còn theo ở phía sau. Có muốn dồn chặt bọn họ với người phía sau hay không ?"

Kim Giai Lương trầm giọng nói: "Không nên bứt dây động rừng, hai người các cậu chỉ phụ trách theo dõi người Tô tổng dẫn dụ thôi, những chuyện khác do Tôn bí thư và Địch tổng thanh tra chịu trách nhiệm."

Trần Hiểu Tĩnh không nói gì. Anh có chút không cho là đúng. Những bọn trộm cắp này, bắt được đánh một trận là được, cần gì phải tốn công tốn sức như thế ?

Kim Giai Lương lại nói: "Tô tổng không cho phép chúng ta làm chuyện vi pháp."

Trần Hiểu Tĩnh lúc này mới đáp "Vâng"" .

Trong biệt thự Tô Khả, bọn Lâm Lỗi mở một cuộc họp ngắn, sau khi xác định sau đối sách liền mỗi người một trách nhiệm riêng từng người hành động, chỉ còn lại có Trịnh Vũ Thành chịu trách nhiệm liên lạc ở bên ngoài phòng khách chờ điện thoại, Lâm Lỗi thì ở trong phòng bếp nấu cơm cho mọi người.

Tô Khả trên lầu phòng ngủ tắm xong đi ra, cầm điện thoại nhìn nhìn, phát hiện đã là bốn giờ rưỡi chiều rồi.

Anh nhìn chằm chằm vào di động vài giây đồng hồ, lại cầm một cái điện thoại di động khác nhấn số điện thoại của Trương Kỳ Kỳ - - anh có thể thuộc lòng số điện thoại của Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ ngủ đến bốn giờ chiều mới thức dậy.

Rửa mặt xong cô bắt đầu giặt quần áo. Nhìn thấy quần áo ba mẹ thay để ở trong rổ, Trương Kỳ Kỳ liền phân loại quần áo ba mẹ bỏ vào trong máy giặt quần áo bắt đầu giặt.

Máy giặt quần áo là máy tự động, chỉ cần bỏ nước giặt quần áo vào là được rồi. Trương Kỳ Kỳ đứng ở trước gương bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương.

Cô biết mình bộ dạng xinh xắn, từ nhỏ cũng rất nghe lời, học tập cũng tốt hơn anh trai, thế nhưng mẹ thương nhất vẫn là anh trai, không chỉ là bởi vì trọng nam khinh nữ, cũng bởi vì anh trai là lão đại, là đứa con đầu tiên của ba mẹ.

Tỉnh H có một câu, là "Yêu chiều lớn nhất nhỏ nhất, không thương không chiều đứa thứ hai" . Ý là con cái của gia đình nhiều con, cha mẹ thương nhất nhất lão đại, bởi vì là đứa con đầu tiên; sủng nhất con út, bởi vì là đứa bé nhỏ nhất sau cùng; chỉ có lão nhị xếp hạng chính giữa, đã không chiếm được yêu thương của cha mẹ, vừa không chiếm được sủng ái của cha mẹ, vẫn là người dễ dàng bị cha mẹ xem nhẹ nhất.

Với tư cách lão nhị trong nhà, Trương Kỳ Kỳ đã quen sự thiên vị của mẹ, quen với việc tự lo cho bản thân, cho nên cô vừa tốt nghiệp đại học liền theo Lý Thụy đi Kyoto.

Thế nhưng có lẽ là bởi vì nhận được quá ít, cho nên cô có chứng khát khao da thịt, cho nên cô rất khát vọng nhận được sự ấm áp đến từ gia đình.

Chính là bởi vì nhận được quá ít, cho nên cô đối với Lý Thụy người duy nhất quan tâm cô bỏ ra hết thảy nỗ lực có thể có, thẳng đến khi Lý Thụy bắt cá hai tay diễn viên Triệu Hân, gặp cô nói chia tay.

Thế nhưng là, Trương Kỳ Kỳ cũng không phải là điên cuồng chịu ngược đãi. Cô nguyện ý vì người nhà bỏ ra, nhưng hi vọng đồng thời có thể nhận được hồi báo của cha mẹ.

Nếu như bỏ ra không có đổi về được hồi đáp tương đương, cô sẽ không bỏ ra nữa.

Sau khi trở lại Trịnh thành, cô giúp trong nhà ra 12 vạn tiền đặt cọc mua nhà mới, nhưng yêu cầu căn nhà này phải thêm tên của cô, bởi vì cô muốn lưu đường lui cho mình, cho cha mẹ.

Cô rõ ràng có thể đi ra ngoài thuê phòng ở, nhưng vẫn đi theo ba mẹ, chịu đựng chỉ cần anh trai trở về cô liền trở thành số kiếp công dân nhị đẳng, bởi vì cô khát vọng ấm áp gia đình, ngóng trông dịu dàng đến từ cha mẹ.

Nghĩ tới đây, Trương Kỳ Kỳ cái mũi có chút ê ẩm, đôi mắt cũng có chút ẩm ướt.

Cô nhớ tới Tô Khả.

Trong lòng Trương Kỳ Kỳ biết mình đã sớm yêu Tô Khả, nhưng cô sợ mình bỏ ra quá nhiều, sợ lại bị thương tổn, cho nên cô luôn ngược Tô Khả.

Cô biết mình có chút hèn hạ, yêu lại không dám thừa nhận.

Hiện tại, Trương Kỳ Kỳ định đứng chung một chỗ với Tô Khả, thừa nhận cô yêu Tô Khả.

Chuông điện thoại di động đã cắt đứt suy nghĩ của Trương Kỳ Kỳ, cô vội cầm điện thoại di động nhìn biểu thị thoại gọi đến.

Đây là một con số xa lạ.

Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là nhấn nút trả lời.

Lúc nghe tới giọng Tô Khả, cô không khỏi có chút kỳ quái: "Tô Khả, anh đổi điện thoại?"

"chỉ là thời đổi vài ngày, trước thứ tư tuần sau em tìm anh thì ..., liền gọi số này."

Hôm nay giọng Tô Khả dường như đặc biệt êm tai, Trương Kỳ Kỳ nhịn không được cười cợt một câu: "Tô Khả, trước kia nếu như anh dùng giọng nói vừa rồi thổ lộ với em, em đã sớm yêu anh rồi." giọng nói Tô Khả trong trẻo trong veo, nhưng hôm nay bởi vì cố ý đè thấp, lộ ra thuần khiết mà hoa lệ, êm tai vô cùng.

Tô Khả: ". . ."

Anh rất nhanh nói đến chính sự: "Kỳ Kỳ, mấy ngày nay anh có chút chuyện bận rộn, em không cần qua nấu cơm cho anh."

Nghe vậy Trương Kỳ Kỳ có chút vui vẻ, lại có chút mất mát, còn có chút hoài nghi, tóm lại là lạ.

Tô Khả lại tựa hồ như đoán được lòng của cô, dịu dàng an ủi: "Kỳ Kỳ, gần đây anh phải làm một chuyện rất quan trọng. Đợi kết thúc hết anh lại nói rõ với em."

Trương Kỳ Kỳ nghe vậy "vâng" một tiếng, tâm tình lập tức khá hơn, trong giọng nói cũng mang theo vui vẻ: "Tô Khả, hôm nay cũng không cần ta nấu cơm cho anh hả ? Em nói với anh nha, cô út hôm nay mang theo Đại Bình Quả (quả táo lớn) và Tiểu Bình Quả (quả táo nhỏ) đi thăm bà nội em, ta đang rất muốn đi cùng Đại Bình Quả Tiểu Bình Quả chơi!" Đại Bình Quả và Tiểu Bình Quả là tên mụ của hai đứa con cô út. Trương Kỳ Kỳ khi còn bé thiếu chút nữa bị cô dượng nhận nuôi, mãi cho đến khi lên đại học hộ khẩu của cô vẫn còn nằm trên hộ khẩu nhà cô út. Trương Kỳ Kỳ và nhà cô cô rất thân, mấy ngày hôm trước cô còn mua quần áo cho hai đứa em họ này, hôm nay gặp mặt thì quá dễ dàng đưa cho Đại Bình Quả Tiểu Bình Quả rồi.

Tô Khả phát hiện Trương Kỳ Kỳ bởi vì không cần nấu cơm cho anh rất vui vẻ, trong lòng không khỏi chua chát, lại dặn dò một câu: "Gặp lại." Anh cúp điện thoại, nghĩ thầm: Trương Kỳ Kỳ, hôm nay anh thật sự sẽ gặp lại em đấy!

Lâm Lỗi nấu cơm xong lên trên lầu gọi Tô Khả, vừa lên lầu liền phát hiện Tô Khả dựa vào trên ghế sa lon đối diện đầu bậc thang phòng khách lầu hai, đang dùng di động nghe bản ghi âm.

Đại khái là quá chăm chú, Tô Khả vậy mà không có phát hiện Lâm Lỗi lên đây.

Lâm Lỗi mới nghe, cảm thấy ngồ ngộ - - Tô Khả ghi âm tất cả đều là chăm chú của chính Tô Khả!

Sau khi kỹ càng nghe xong, Lâm Lỗi lúc này buồn cười nở nụ cười - - Tô Khả lặp đi lặp lại bản ghi âm là: "Trương Kỳ Kỳ, anh thích em" " Trương Kỳ Kỳ, I love you " " Trương Kỳ Kỳ, gả cho anh đi " " Trương Kỳ Kỳ, anh muốn em sinh cho anh hai đứa con" . . .

Cơm tối còn chưa có ăn xong, Tô Khả rốt cuộc chờ được báo cáo của Địch Ngọc Đường - - người theo dõi anh chính là anh trai Đinh Chí Anh của Đinh Mỹ Anh, mà Địch Ngọc Đường đã cài đặt thiết bị nghe trộm ở trên xe Đinh Chí Anh.

Trương Kỳ Kỳ khai báo một tiếng với ba mẹ, cầm theo quần áo mua cho Đại Bình Quả Tiểu Bình Quả muốn đi ra ngoài.

Mẹ Kỳ Kỳ thấy, nhịn không được theo ở phía sau thầm thì nói: "Bất quá là anh chị em họ, cũng không phải anh ruột, mua quần áo cái gì, còn mua đồ đắt tiền . . . Thật sự là nghèo hào phóng!"

Trương Kỳ Kỳ nghe không nổi nữa, xoay người lại nhìn mẹ: "Mẹ, lúc con còn nhỏ mẹ không phải không quan tâm con đưa con cho nhà cô út sao? nói như vậy, Đại Bình Quả Tiểu Bình Quả đều có thể là em ruột con, Trương Lâm Lâm mới là người ngoài đó!" tam quan của cô và mẹ hoàn toàn bất đồng, nếu cô muốn cãi nhau, ba ngày ba đêm cũng ầm ĩ không hết.

Mẹ Kỳ Kỳ: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook