Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 24: anh hùng cứu mỹ nhân

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

29/08/2020

Bởi vì không quan trọng, cho nên Tô Khả rất ít khi quan tâm tới tướng mạo của mình, nhưng bởi vì Trương Kỳ Kỳ, anh không tự chủ được cũng để ý tới bề ngoài của mình.

Nghĩ đến một lát nữa sẽ gặp được Trương Kỳ Kỳ, trái tim Tô Khả liền đập bịch bịch, nghĩ đến Trương Kỳ Kỳ sẽ không bao giờ cách xa vời vợi không cách nào nhìn thấy giống như lúc trước nữa, anh đã cảm thấy vui vẻ.

Ánh mắt của anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đường cao tốc là một hàng bạch dương, cành khô lá úa lay động trong gió rét, mà ngoài bạch dương thì cơ hồ tất cả đều là ruộng lúa mạch xanh rờn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện số lượng lớn cây cối, là thôn xóm bên cạnh đường cao tốc.

Tô Khả không nói gì, nhưng trong lòng của anh tràn đầy ấm áp, an nhàn và bình tĩnh.

Phương Chính Dương thấy Tô Khả lấy trong túi xách ra một hộp trang sức màu đen nhạt bằng da đùa nghịch ở trong tay, liền cười nói: "Tô Khả, mở ra cho tôi xem với!"

Tô Khả không nói gì, mở hộp trang sức ra.

Trên cái đế nhung tơ màu đen là một chuỗi vòng cổ chuỗi phỉ thúy bạch kim khảm kim cương, cực kỳ trong suốt.

Phương Chính Dương huýt sáo: "Đây là phỉ thúy cổ nùng băng lục a? !"

Tô Khả "ừ" một tiếng.

Phương Chính Dương cười nói: "Mua cho mẹ cậu?"

Tô Khả đóng cái hộp lại cất vào: "không phải". Anh nhớ rõ Trương Kỳ Kỳ thích màu xanh lá. Tô Khả thấy cô mặc qua một cái váy tơ lụa màu xanh lá và một cái quần lụa mỏng máu ngọc bích, còn quấn một cái khăn lụa màu xanh lá.

Phương Chính Dương năm giây sau mới tiêu hóa được tin tức này: "Cậu có phụ nữ?" lão xử nam vạn năm thật sự đã thông suốt? Trời ạ! Biết Tô Khả từ lớp mười đến bây giờ, trọn vẹn chín năm thời gian, Phương Chính Dương có thể khẳng định Tô Khả đối với phụ nữ thật sự là không thông suốt, sao bỗng nhiên liền thông suốt?

Anh ta thành thạo mà lái xe, mở miệng hỏi Tô Khả: "Nhận biết đã bao lâu? Nếu nhận biết không bao lâu, cậu tặng quà tặng đắt như vậy cũng không thích hợp."

Tô Khả rũ mắt xuống, lấy điện thoại di động ra loay hoay.

Vừa đến Urumchi (1), anh liền gửi tin nhắn cho Trương Kỳ Kỳ- - "Đến rồi" .

(1) Urumchi hay Ürümqi (Hán-Việt: Ô Lỗ Mộc Tề) là thủ phủ khu tự trị Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố này có diện tích 10.989 km², dân số năm 2005 là 2.681.834 người, nằm ở tây bắc Trung Quốc. Đây là thành phố cách xa biển hơn bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới.

Trương Kỳ Kỳ đại khái đang chơi điện thoại, rất nhanh liền trả lời- - "Chăm chỉ làm việc nhé ~", tiếp đó lại là một câu "Chú nhỏ ơi, đừng quên mang quà về nhé" .

Mỗi lần nghe được Trương Kỳ Kỳ gọi anh là"chú nhỏ", da đầu Tô Khả đều run lên, nhưng khi nhìn đến Trương Kỳ Kỳ ở trong tin nhắn gọi anh "Chú nhỏ", chính bản thân anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại có một loại cảm giác mở cờ trong bụng.

Lái vào trạm thu phí, Phương Chính Dương nộp phí, lái xe xuống đường cao độ.

Trịnh thành buổi sáng tám giờ hỗn loạn như trước.

Lúc đang đợi đèn đỏ Phương Chính Dương thuận miệng hỏi Tô Khả: "Tô Khả, tôi theo đuổi cháu họ của cậu, cậu thấy thế nào?"

Tô Khả: ". . . người nào?"

Phương Chính Dương thấy phía trước là đèn xanh, liền đạp cần ga: "Là Trương Kỳ Kỳ em họ Trương Băng Băng đó!"

Tô Khả cam chịu một lát, nói: "Lần trước ở nhà Trương Băng Băng, Trương Kỳ Kỳ và Dương gì nói, cô ấy nói mình là chủ nghĩa độc thân, là không kết hôn đó."

Phương Chính Dương nở nụ cười: "Cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao có thể?"

Tô Khả cực kỳ bình tĩnh: "Có lẽ cô ấy không thích đàn ông". Hai chữ "có lẽ" này anh nói rất nhẹ rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy.

Phương Chính Dương cả kinh lập tức thắng xe lại: "Làm sao có thể!"

Anh ta nhìn Tô Khả, Tô Khả bình tĩnh nhìn lại anh ta, ánh mắt thanh trong vô cùng bình tĩnh không gợn sóng.

Phương Chính Dương thấy anh chắc chắc như thế, không khỏi có chúttin tưởng - - Tô Khả thế nhưng chưa bao giờ nói dối!

Thấy Phương Chính Dương đã khôi phục bình tĩnh, lái xe tiến vào đường trên biển, khóe môi Tô Khả mím mím. Anh mặt không biểu tình nói ra lời như vậy, Phương Chính Dương đại khái sẽ tin tưởng. Một người chưa từng một lần nói dối, khả năng được người khác tin là thật vẫn là rất cao.

Trương Kỳ Kỳ cúp điện thoại Tô Khả, trở mình vùi mặt vào trong gối mềm mại. Một lát sau, cô mới thanh tỉnh một chút, liền lấy điện thoại di động ra từ trong cuộc gọi đã nhận tìm ra số điện thoại Trương Hoằng Hoằng, nhấn nút gọi.

Trương Hoằng Hoằng rất nhanh liền nhận điện thoại.

Trương Kỳ Kỳ hỏi anh ta: "Hôm nay em có đi làng du lịch bên Hoàng Hà không ?"

Trương Hoằng Hoằng giọng nói trong veo, đại khái sớm đã thức dậy: "Đi chứ, Lâm Lỗi trợ lý của Tô Khả cũng đã sắp xếp xong xuôi. Em lái xe chở Chính Hương, Điềm Điềm cùng đi; đại ca thì chở chị dâu cùng đi."

Nghe được mọi người đi nhiều như vậy, Trương Kỳ Kỳ yên lòng. Cô sợ là cạm bẫy của đám thổ hào này, tự mình ngây ngốc mà nhào vào.

Sau khi rửa mặt Trương Kỳ Kỳ trang điểm vô cùng nhẹ, thay một bộ quần áo thể thao dày, mang giầy thể thao vào, bỏ ví tiền, điện thoại, khăn ướt và hộp trang điểm vào trong túi xách thể thao, đeo túi xách cầm theo bình giữ nhiệt liền ra cửa.

Cô ở quán ăn ven đường mua bánh quẩy và tào phớ đi bệnh viện.

Mới vừa xuống taxi ở cửa bệnh viện, Trương Kỳ Kỳ liền nghe được có người đang gọi cô, nhìn lại, thấy cửa bệnh viện Phương Chính Dương lái một chiếc Land Rover màu xanh lá cây, đầu đang từ trong cửa xe thò ra gọi cô!

Lúc này Tô Khả thản nhiên mở cửa xe xuống xe, nhìn Trương Kỳ Kỳ đang đi tới.

Trong bệnh viện không có chỗ đậu xe, Phương Chính Dương đành phải lái xe ra ngoài tìm chỗ đỗ xe.

Trương Kỳ Kỳ phát hiện Tô Khả có chút rám đen, là cái loại đen vô cùng nhạt vô cùng tinh tế, nhìn rất đẹp.

Cô cười nói: "Tô Khả, thảo nguyên như thế nào?"

Trương Kỳ Kỳ đi về hướng lầu phòng bệnh, Tô Khả vô thức đi ở phía bên phải cô, cùng Trương Kỳ Kỳ kề vai mà đi.

Anh suy nghĩ một chút, nói: "Trời xanh thăm thẳm, mây trắng giống như đang ở đỉnh đầu, tựa như một bức tranh phong cảnh."

Trương Kỳ Kỳ cười nói: "Em cũng rất muốn đi ngắm thảo nguyên!"

Cô suy nghĩ một chút, quyết định đợi mùa hè sang năm xin nghỉ phép đi thăm thú thảo nguyên.

Tô Khả tưởng thật trả lời: "thảo nguyên của Mộc Lan Vi Trường rất không tệ, đi săn ở thảo nguyên cũng không tệ."

Trương Kỳ Kỳ cười nói: "Mùa hè sang năm đi Mộc Lan Vi Trường trước, năm sau lại đi chỗ khác." Thật ra trước kia cô ở Kyoto, Mộc Lan Vi Trường đã đi qua hai lần rồi, nhưng cô còn muốn đi nữa.

Tô Khả không nói chuyện.

Trong thang máy có không ít người, có hơi chen lấn, Tô Khả đi vào liền đẩy Trương Kỳ Kỳ tới góc trống, mình thì đứng ở phía ngoài cô, ngăn ra một không gian cho cô.

Trương Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả đứng ở trước mặt mình gần trong gang tấc, cảm thấy tình cảnh này là lạ, lại không nói ra lạ ở chỗ nào.

Trên người Tô Khả toả ra một loại hương vị không biết nói là gì, rất dễ chịu, làm cho tim cô đập có chút nhanh.

Hai người mới ra thang máy, chợt nghe trong tầng lầu có tiếng quát mắng tiếng thét chói tai. Trương Kỳ Kỳ nghe ra tiếng của mẹ mình, mặt liền biến sắc, vội vàng chạy tới.

Sau khi tách người nhà và người bệnh vây xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Kỳ Kỳ thấy một người phụ nữ béo và một người đàn ông vừa cao vừa cường tráng đang kết phường đánh mẹ mình.

Tiểu Trân ở một bên đầu tóc rối tung, đang khàn cả giọng mà mắng,chửi.

Trương Kỳ Kỳ tức giận, cực kỳ nhanh mở nắp bình giữ nhiệt trong tay ra, nhắm ngay lưng của người đàn ông cường tráng kia liền hất tới.

Người đàn ông cường tráng bị đậu hũ nóng bên trong bình giữ nhiệt làm phỏng NGAO một tiếng xoay người lại, buông mẹ Kỳ Kỳ ra liền xông về phía Trương Kỳ Kỳ.

Trương Kỳ Kỳ tim đập rất nhanh, lớn tiếng gọi Tô Khả: "Tô Khả, nhanh bấm 110!"

Tô Khả từ phía sau đẩy cô ra, làm cho cô đứng ở phía sau mình, thấp giọng nói: "Em đi trước đi!" Anh luyện tán đả và Taekwondo nhiều năm như vậy, có nắm chắc sẽ đánh người đàn ông cường tráng này đến mẹ anh ta cũng nhận không ra.

Nói xong, anh cởi âu phục đưa cho Trương Kỳ Kỳ.

Người đàn ông cường tráng thấy một nam thanh niên cao gầy mặc áo sơ mi trắng quần tây đen ngăn cản ở trước mặt, có chút khinh địch, vung quyền liền đánh tới.

Nắm đấm của anh ta còn chưa tới, Tô Khả liền giơ chân đá vào bụng của anh ta, đạp anh ta ngã về phía sau.

Người vây xem nhìn thấy nội dung cốt truyện xoay ngược lại, thanh niên tuấn tú đá ngã người đàn ông cường tráng xấu xí, cũng xôn xao hô một tiếng, còn có người vỗ tay.

Người đàn ông cường tráng ôm bụng nằm trên mặt đất rên rỉ, rên rỉ.

Thấy tình trạng như vậy người phụ nữ béo nhất thời buông mẹ Kỳ Kỳ ra, nhào tới người đàn ông cường tráng, Tiễn Tiểu Trân cũng khóc nhào tới: "Anh!"

Trương Kỳ Kỳ thừa cơ kéo mẹ mình chạy ra vòng tròn luẩn quẩn, dặn dò nói: "Mẹ, mẹ mau khu thiếu nhi lầu một, núp gọi điện thoại gọi Băng Băng và Hoằng Hoằng tới đây!"

Mẹ Kỳ Kỳ tóc rối bời, trên mặt bị cào một đường, mặt mũi đều là nước mắt, liên tục gật đầu.

Trương Kỳ Kỳ lại chạy tới.

Lúc này Tiễn Tiểu Trân đã nhận ra Tô Khả, cô ta khóc nhào tới.

Tô Khả không đánh phụ nữ, liền nhanh chóng lui sang một bên.

Tiễn Tiểu Trân lập tức ngã sấp xuống.

Những người vây xem thấy trai đẹp tránh được gấu ôm, cũng vỗ tay.

Trương Kỳ Kỳ chui đi vào, kéo tay Tô Khả liền chạy ra hướng thang máy.

Tô Khả cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại của Trương Kỳ Kỳ, trở tay nắm chặt tayTrương Kỳ Kỳ, ấm giọng nói: "Bọn họ một lát đuổi không kịp tới đâu."

Trương Kỳ Kỳ ở khu thiếu nhi lầu một đã tìm được mẹ, Tô Khả gọi điện thoại gọi Phương Chính Dương tới, mang theo Trương Kỳ Kỳ và mẹ Kỳ Kỳ lên xe.

Mẹ Kỳ Kỳ thút tha thút thít khóc nói: "Mẹ không sao. Tiền Tiểu Phi nói mẹ ngược đãi em gái anh ta, không phải là đánh mẹ. . . Mẹ muốn gọi điện thoại cho Lâm Lâm . . . Cũng không muốn cô con dâu này nữa . . ."

Trương Kỳ Kỳ có chút không kiên nhẫn, nói: "Vậy mẹ đánh à!"

Mẹ Kỳ Kỳ thật sự cầm di động của Trương Kỳ Kỳ gọi điện thoại cho con trai. Điện thoại di động của bà đã bị mất trong lúc xô đẩy.

Trương Lâm Lâm ở bên kia điện thoại an ủi mẹ vài câu, cũng đồng ý chia tay với Tiểu Trân, mẹ Kỳ Kỳ lúc này mới ngừng khóc, nhận khăn ướt con gái đưa tới lau lau khuôn mặt, nói: "Mẹ gọi điện thoại cho ba con, ba con gọi Băng Băng Hoằng Hoằng."

Trương Kỳ Kỳ nghe vậy, vội gọi điện thoại cho Trương Hoằng Hoằng, biết được cậu ấy và Trương Băng Băng mang theo mấy người bạn thân đã sắp đến rồi.

Tô Khả dặn dò Phương Chính Dương: "Cậu đưa Kỳ Kỳ và mẹ Kỳ Kỳ trở về trước, tôi ở chỗ này chờ bọn họ."

Trương Kỳ Kỳ thấy anh xuống xe, đang muốn ngăn cản, Phương Chính Dương liền lái xe đi ra ngoài. Anh ta cười an ủi Trương Kỳ Kỳ, nói: "Kỳ Kỳ, em yên tâm, có Tô Khả ở đây, Băng Băng và Hoằng Hoằng không sẽ gây chuyện đâu!"

Sau khi về đến nhà, Trương Kỳ Kỳ mời Phương Chính Dương ở ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô bố trí ổn thoả phòng ngủ cho mẹ, thu xếp giúp mẹ xong, cho mẹ nằm ngủ, lúc này mới đi ra chiêu đãi Phương Chính Dương.

Phương Chính Dương uống ly mao tiêm còn chưa được mấy ngụm, cha Kỳ Kỳ liền dẫn Tô Khả, Trương Băng Băng và Trương Hoằng Hoằng trở về.

Trương Kỳ Kỳ thấy ba ba bọn họ đều là vẻ mặt nhẹ nhõm, liền yên lòng, hỏi: "Chuyện như thế nào rồi?"

Tô Khả nhận chén trà bằng sứ trắng Trương Kỳ Kỳ đưa tới, nói: "Đã giải quyết xong. Tiền gia đồng ý sẽ không dây dưa nữa."

Trương Kỳ Kỳ ngoài vui mừng, còn có chút may mắn: "Tô Khả, nhờ có anh!"

Trương Băng Băng cúi đầu uống trà, Trương Hoằng Hoằng lại làm nũng nói: "Chị Kỳ Kỳ, còn có em nữa mà!"

Trương Kỳ Kỳ không khỏi mỉm cười, đưa thay sờ sờ tóc mềm của Trương Hoằng Hoằng: "Biết rồi!" Mẹ của cô và bác gái tuy rằng cũng có chút xung đột nhỏ, nhưng gặp loại chuyện hôm nay, người một nhà cũng rất đoàn kết. Cô còn nhớ rõ khi còn bé Hoằng Hoằng bị đánh, mẹ của cô kéo cái cái chổi liền đi lên cứu Hoằng Hoằng.

Trương Hoằng Hoằng tóc rất ngắn, nhưng mềm mại, vuốt rất thoải mái. Trương Kỳ Kỳ theo bản năng sờ sờ, sau đó liền phát hiện có người đang nhìn cô.

Cô theo ánh mắt nhìn sang, phát hiện Tô Khả đang thoáng hiện ra hâm mộ mà nhìn đầu Trương Hoằng Hoằng, liền cười cười với Tô Khả, dùng khẩu hình im lặng nói: "Chú họ nhỏ, nếu không cũng sờ sờ anh nhé?"

Khuôn mặt Tô Khả lập tức màu đỏ ửng, cúi đầu xuống nâng chung trà lên uống một ngụm. Thật nóng!

Trương Hoằng Hoằng ngồi không yên, liền đề nghị: "Chú hai, dẫn theo thí hai đi nhà tới nhà con đi, Chị Kỳ Kỳ cũng đi, sau đó chúng ta đi làng du lịch chơi!"

Cha Kỳ Kỳ đáp ứng, vì vậy một đoàn người đi xuống lầu.

Tô Khả lái chiếc Range Rover, chở Phương Chính Dương, Trương Kỳ Kỳ và mẹ Kỳ Kỳ; Trương Băng Băng lái chiếc BMW X5 màu trắng, chở Trương Hoằng Hoằng và cha Kỳ Kỳ, mọi người chia ra ngồi trên hai chiếc xe đi ngoại ô phía tây chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook