Chào Anh! Bạn Học Cũ

Chương 7: TRÁI TIM MÀU NGỌC LỤC BẢO BẢO

Thaoyumei

20/11/2015

ngày…tháng…năm..

…hôm nay bất ngờ ngồi sau xe của hắn

_năm 3 tuổi cùng hắn đi mẫu giáo…

vô tình kéo bỉm làm hắn té dập mặt

…năm 5 tuổi tốt nghiệp mẫu giáo lúc chụp hình kỉ niệm lại vô tình vấp té hại hắn bị xô ngã về phía truớc kéo rách toẹt váy của cô hiệu truởng

…lên lớp hai lúc trấn lột tiền của lớp duới bị phát hiện hắn ta đứng ra che chở và nhận hình phạt

…lên lớp 3 bao nhiêu tiền tiêu vặt của hắn cô nuốt hết . hắn ko một lời than vãn…



năm lớp 4có tình cảm với bạn cùng lớp , cuối cùng lại ko thích nữa vì cậu bạn bị hắn đấm bầm hai mắt hệt như con gấu mèo trong sở thú,

Năm 14 tuổi món-quà-của-con-gái lần đầu đến ,hắn cõng ,chạy băng băng suốt quãng đuờng từ truờng về nhà ,lo lắng ,suýt bật khóc



Những kỉ niệm kéo dài hơn chục trang giấy,mỗi trang lại là một mẩu kí ức be bé kể về những khoảnh khắc của 2 người cuối cùng Thoại Nhiên gập nhật ký , hàng cuối cùng với dòng chữ , bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt

” mừng anh đã về , đầu gỗ của em ”



Thoại nhiên trầm mình trong bồn tắm , hơi nóng phả lên mặt , dây thần kinh như được thả lỏng , một ngày như thế là quá đủ , mệt mỏi cũng quá nhiều , cô ước gì mình có thể quay lại như trước kia vô tư vô lo , cùng với mối tình cỏn con mà riêng cô giấu trong lòng



_đầu gỗ ! Đứng lại đó , trả lại ngôi sao may mắn cho ta

_kiếp trước mi là rùa hay sao?Haha…chân thì ngắn , mặt thì lại xấu toẹt …

_ mi im đi , biết gì mà nói

_hahahahaha…

Hai đứa trẻ vờn nhau qua lại trong khu vừa đầy nắng , mái tóc nâu óng của bé trai như phát sáng ,gương mặt cùng với nụ cười đó sau này lớn lên sẽ hút bao ánh nhìn , khoé miệng nở một nụ cười khinh khỉnh

_ cái này mà may mắn cái gì ? Chỉ là giấy vụn

vừa nói tay cậu vừa vò nát ngôi sao giấy rên tay , sau đó lại nhướn mắt nhìn về phía cô bé với ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích

_ mi!mi ! Sao mi dámm…-

cô bé hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy xộc về phía cậu bé , do quá bất ngờ Đầu gỗ nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của cô bạn , nhưng rồi 1s , 2s trôi qua k có gì xảy ra . Đầu gỗ ti hí mắt thì phát hiện cục bông váy trắng lấm lem bùn đất ngồi áp mặt vào hai tay mà khóc nấc lên



_ cái đó là của Lâm Lâm tặng cho ta mà, sao mi dám…hức…hức

Mặt cậu bé tối sầm – cái tên mắt mèo đó thì có gì mà thích , im đi ,đồ mít ướt

Cô bé mở to đôi mắt mọng nước nhìn đầu gỗ , sau đó lại khóc dữ tợn hơn

Đầu gỗ bắt đầu lúng túng ,hết vò tóc rồi lại ,ngơ ngác nhìn xung quanh . chờ đợi sự giúp đở

_trả lại đây…trả cho ta…

_ muốn trả chứ gì. ? Trả thì trả – âm thanh nho nhỏ vang khắp khu vuờn

Cò bé nín bặt ! Tay phải ôm má ,mặt bắt đầu đỏ lên …



Thoại nhiên ngả nguời ra sau ,miệng cuời tủm tỉm ,kể từ sau nụ hôn phớt đó vô tình hay cố ý đặt lên má cô ,cô đã bắt đầu yêu …à không ở lứa tuổi đó thì chưa gọi là yêu …mà là cảm nắng đầu gỗ

Đến bh tình cảm ấy chưa xác định đc là có còn thuơng không hay chỉ là chút gì đó ngại ngùng khi gặp mặt vẫn nhớ về chuyện cũ…ahhhhhh- nhức đầu quá đi mà ,

” bộp, bộp,bộp,bộp ”

Một chú chuột màu xám chạy ra từ khe cửa và nhìn con nguời kì quặc đang liên tục đập đầu vào thành bồn tắm…

Một ngày của Thoại Nhiên kết thúc như vậy đó aaaa

Xin lỗi mng nhaaa * gập nguời* ,wattpad bị mất dữ liệu nên truyện bị bay luôn a ! Bực muốn khóc luôn ,nói chung là k nhớ mấy chap nháp viết gì nên ,nhớ đuợc gì viết lại nấy ,thấy có gì k ổn thì góp ý cho mình , eoo mọi nguời nhèoooo

*a..chụt…chụt*

Love all

Từ ngày hôm nay ,lịch up truyện sẽ là vào t2 hằng tuần nhé :*_ Thoại Nhiên ! Sao trán cô lại sưng to thế?

_ à !không có gì ! Chỉ là chút tai nạn nhỏ

_Thoại Nhiên! Trán cô bị làm sao thế ?

_ cám ơn ,tôi không sao

Quàooooooo! Từ sáng đến h đã hơn muời đồng nghiệp tốt bụng hỏi han sức khỏe cô ,có gì đâu chứ,chỉ là bị sưng lên một chút thôi màaaa

Thoại Nhiên quyết định gập nguời đi đến văn phòng để tránh gặp phiền phức với những câu hõi ba chấm,vừa đến gần cửa cô tông sầm vào một bờ ngực vững chãi .Cô lí nhí xin lỗi rồi vụt chạy vào thang máy

Bóng nguời mặt áo đen đứng trân nguời nhìn cô dần biến mất

_ Uy Vũ ,cậu nhìn gì thế

_không có gì !! – đôi mắt vẫn xoáy sâu vào cửa thang máy đang dần khép





_Trán cậu bị làm sao thế

_ây dà…cậu đã là nguời thứ 14 hỏi tớ – Thoại Nhiên cúi đầu xuống bàn ăn và ‘cốp’ âm thanh vang vừa đủ gây sự chú ý cho tất cả mng trong canteen

_Ahhhhhhh…- tiếng hét thất thanh vang xuyên suốt chiều dài hành lang đâm thẳng đến phòng họp lớn

…trong phòng họp 3 ‘ truớc…

_giám đốc ! Lô hàng kỳ này cực kì quan trọng ,có sức ảnh huởng lớn đến sự phát triển và nhân rộng chi nhánh của công ty chúng ta …

_Uy Vũ chúng ta hãy cùng hợp tác vui vẻ- Diêm Vỹ một tay đưa ra giữa không trung ,tay còn lại cầm lấy ống tay áo ,tạo nên một tư thế chủ động

_ tốt ! Đúng ý tôi nhưng với một điều kiện -Uy Vũ cuời nhếch môi ,2 phần bí ẩn

_Ahhhhhhhhhhhhhhhh…

…cuộc họp bàn giao kế hoạch quan trọng kết thúc sớm tòan bộ ban quản lý cấp cao chạy xuống nhà ăn xem xét tiếng hét phát ra từ đâu …

Lúc Thoại Nhiên nguớc mặt lên khỏi bàn ,toàn bộ cấp trên đã có mặt ,woahh …tiếng hét của cô giống như tiếng còi huy động lực luợng trong phim siêu nhân nhaa ,nể phục nể phục

Guơng mặt Tiêu Huyền tái nhợt ,giám đốc an ninh lo lắng nhìn cô ,bất chợt cô rơi vào đáy mắt sâu thẳm của hai nguời ,một là Diêm Vỹ ,còn lại là ahhhhhhh Đầu Gỗooo…



Cô táp nuớc vào mặt đầy lo lắng ,tại sao đầu gỗ lại ở đây ,lại còn nhìn cô bằng ánh mắt đó ,mặt dây chuyền là mảnh ngọc lục bảo lấp lánh cài bên ngực trái,

nguời hôm qua là ai nếu như hôm qua đúng là đầu gỗ của cô thì tại sao hôm nay anh lại nhìn cô bằng ánh mắt pha chút kinh ngạc

Hàng nghìn câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí cô



_ở nhà ngoan nhé ,con rùa điên này ,mi không đuợc khóc

_ Đầu gỗ ở lại đây với ta đi mà ,mặc kệ ba mẹ ,chúng ta cùng nhau bỏ trốn

_ Đừng trẻ con như thế ,xem này mặt dây chuyền cặp hôm chúng ta mua ở hội chợ, ta giữ một . mi giữ một, ngày nào cũng đeo gần ngực trái xem như chúng ta vẫn cạnh nhau…

…âm huởng của lời nói vu vơ năm 16 tuổi như hòa vào gió trời,âm vang mãi không thôi ,Thoại Nhiên rảo bộ dọc con đuờng về nhà ,bàn tay vô thức nắm chặt cổ áo ,nơi bao phủ lên mặt dây chuyền màu ngọc lục bảo.

…KÉTTTTTTTTTT…

Một tiếng rít chói tai tạo ra do sự ma sát của bánh xe với mặt đuờng ,đuôi xe màu đỏ thẫm quay một vòng tạo thành vệt vòng cung đen kịt

Kính xe nhanh chóng đuợc kéo xuống ,một guơng mặt nhanh chóng hiện rõ…

Mèooo chuyên gia gây kích thích và tò mò đúng không mấy bạn ??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh! Bạn Học Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook