Chào Anh! Bạn Học Cũ

Chương 18: SỰ CỐ THẺ TỪ

Thaoyumei

20/11/2015

xin chào mọi người ! :) mình vừa thi xong hai môn nên phi về nhà tức tốc gõ chap mới cho mọi người nè :)) thiệt là khổ tâm ,mãi mới ra được ý :)) đọc vui vẻ nhé mình không lan man nữa

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Hoàng cúi đầu mỉm cười ,rút từ túi quần một chiếc thẻ từ màu bạc ,thả vào tay Thoại Nhiên

_từ từ mà khám phá nhé – rồi bỏ mặc cô cùng đống hành lý dưới khu nhà cao cấp, cô đóng tay cầm chiếc va ly ,ngồi hờ lên đó ,hết mở chiếc thẻ từ ,rồi lại lật úp xuống lòng bàn ta

Hoàng không hổ danh là trợ lý của Diêm Vỹ ,làm việc nghiêm chỉnh ,giải quyết nhanh gọn trong vòng vài nốt nhạc ,đến cả việc giúp cô xuất viện cũng nhanh đến mức chóng mặt

Thoại Nhiên lơ đãng nhìn những chiếc lá cuốn theo vòng xoáy của gió và nhẹ nhàng chạm đất ,những âm thanh xì xào ,lọt vào tai cô một cách kì lạ

_nè nè! sao cô gái đó lại cầm thẻ bạch kim vậy hả ?

_chắc chắn là của chủ khu chung cư này đưa rồi

_ahhh….thiệt là đau lòng quá ,cứ tưởng anh ấy chưa có bạn gái ,thì ra là có rồi ,thân mật tới mức đưa cả thẻ từ , chết mất ….tôi mua nhà ở khu này cũng chỉ vì anh ấy nằm trong top những người đàn ông kim cương ( độc thân,có! gia sản,có! , nhan sắc ,có nốt!)

Thoại Nhiên nhíu mày quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động ,hai cô gái xinh đẹp ,lật đật quay đầu nhìn về phía khác ,và nhanh chóng đi khuất dạng

thôi xong rồi ! sao cô không nghĩ đến chuyện này chứ ,nếu như tin tức cô ở nhà Giám đốc lan đi mạnh mẽ ,chắc chắn bát cơm của cô sẽ bị đạp đổ ,những ngày đi làm sẽ là một chuỗi kí ức kinh hoàng ,à mà khoan đã chuyện gì phải lo ,giám đốc trong công ty vốn dĩ là người mờ nhạt mà

Ôi! không ! không được ,cho dù có là người mờ nhạt đi chăng nữa ,nhưng ở chung nhà với giám đốc ,tuy là vô cùng trong sáng ,nhưng mọi người sẽ qui cô về lối sống thử ,tin tức này mà truyền đến tai mẹ ,chắc chắn ,bệnh của mẹ sẽ lại nặng thêm ,cô đúng là đồ bất hiếu

sau một hồi ,đắn đo suy nghĩ ,Thoại Nhiên đã tìm một lỗ cống thật to và phi tang thẻ từ ,tấm thẻ màu bạc rớt xuống cống ,trôi đi cùng thứ chất lỏng không tên .Xong ! bây giờ cô sẽ về nhà ,nếu giám đốc có hỏi cô sẽ bảo tấm thẻ từ bị chó gặm rồi

Thoại Nhiên vui vẻ sải chân ra cổng liền bị một người đàn ông trung niên có râu mọc ngược chặn lại trước của

_ông chủ gọi tôi ,dặn không được cho phép cô ra khỏi đây

trên mặt Thoại Nhiên xuất hiện ba vạch đen

…. 4 ngày sau …..

_giám đốc ! anh có điện thoại



_nối máy cho tôi

_vâng – Diêm Vĩ day nhẹ hai bên thái dương ,dạo này công việc của các chi nhánh ngày càng bận rộn ,khiến anh phải bay đi bay về , ,trên bàn có tổng cộng 4 chiếc tách rỗng ,vì ảnh hưởng của các múi giờ khiến anh vô cùng mệt mỏi nên phải nhờ đến hàm lượng caffein lớn

_ông chủ ….huuuu….ngài mau về đây , chúng tôi vô cùng nhớ thương ngài ….huuuuu….nếu ngài còn có lòng nhân từ ,mau về đây ….huuuu

trong điện thoại giọng của ông bác mọc râu ngược ,vô cùng bi thảm ,nếu ai không biết ,nghe được chắc chắn sẽ nghĩ rằng nhà ông bác đang có tang

mà chính sáng thì không phải là tiếng huhu mà là huuuuuu ,đó chính là tiếng tru của những người khống khổ

_ ông chủ à ! ngài còn đó không ….huuuuu ….ngay cả ngài cũng bỏ chúng tôi mà đi ….huuuuu…cô gái mà ngài nhờ chúng tôi canh giữ đã gây họa lớn rồi ….

câu nói cuối cùng này của ông bác râu vểnh đã không lọt vào tai Diêm Vỹ ,vì anh đã đặt vé một chiều mà bay thẳng về nước

…………

1h30 sáng ngày thứ 5

Diêm Vỹ bước ra cổng sân bay ,chiếc xe màu đen đứng chờ sẵn bên trong là Hoàng đang ngái ngủ sờ gáy cùng bộ tây trang nghiêm chỉnh

_về nhà

_vâng- chiếc xe không chút dao động khuất dần trong làn sương muối,lượn lờ dưới chân người

….tôi là đường ngăn cách 7 giờ đồng hồ……….

8h30 sáng

Thoại Nhiên trở mình ,chạm ngay thứ gì đó tròn tròn ,nóng ấm ,cô thuận tay ôm vào lòng cạ cạ mũi vào thứ mềm mại đó

ahh! thiệt là dễ chịu nha ,vừa mềm lại vừa thơm nha

_có nên đánh thức hai người họ dậy không ?

_shhhhh,râu ngược ,coi chừng tháng này ông chủ trừ sạch lương anh



Thoại Nhiên lờ mờ mở mắt ,phát hiện xung quanh mình là vô số người mặc đồng phục bảo vệ ,còn có chị Lưu Vân đầu bếp của nhà hàng dưới chung cư,đang đứng thành vòng tròn xung quanh cô

_chào buổi sáng mọi người -cô lười biếng vương vai ,tay trái chạm vào đầu của người nào đó

ahhhhhhhh!

một tiếng hét vang lên ở khu nhà tập thể làm lũ chim đậu trên dây điện bay tán loạn

_anh…anh.anh…anh là cái gì ở đây ?

Diêm Vỹ bắt đầu mở mắt ,ánh mắt bất chợt nhìn xuống đôi chân thon nhỏ đang ôm siết lấy chân anh

tối hôm qua trong lúc kiệt quệ tìm kiếm cô ,anh đã nhìn thấy cô trong trạng thái nằm trên một hàng valy xếp gần nhau ,trái tim anh ổn định nhịp đập ,vì mệt mỏi anh đã ngồi cạnh cô ,vuốt nhẹ mái tóc dài rồi ngủ thiếp lúc nào không hay biết

sáng ra thì thấy tình cảnh như thế này

_chìa khóa nhà đâu

_um….à…chó tha mất rồi

_thật ?-anh nhướn một bên lông mày nhìn cô với vẻ dò xét

_thật -cô ấp úng trả lời

_chúng ta cùng đi _anh đứng dậy kéo cô đi đồng thời kéo theo đống val i

_nè ! anh tính kéo tôi đi đâu vậy

_đến nhà em ,tôi chỉ có một chìa khóa dự phòng ,mất rồi ,em phải chịu trách nhiệm

_hơ….tôi sai rồi !! -lại một lần nữa chap kết thúc bằng tiếng gào thét của nữ nhân vật chính

OHHHHHHH! SHITT! CÔ TỰ CHUỐC HỌA VÀO THÂN RỒI

~ hết chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh! Bạn Học Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook