Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Uy Viên cùng cô chọn một góc khuất nằm sâu trong quán cà phê ,ánh sáng chói của mặt trời vào 9 giờ sáng đã được giảm bớt nhờ miếng giấy dán kính màu trà ,ghế sô pha thơm nồng đậm mùi hoa đồng nội ,chiếc bàn gỗ sáng bóng ,có lẽ là được lau đi lau lại nhiều lần bằng chiếc khăn móc trên giá treo của chị chủ quán .

Chị chủ quán có vẻ đã ngoài 40 ,gương mặt tròn trĩnh phúc hậu ,niềm nở đón tiếp những vị khách nhỏ tuổi như đón những người con đi xa xứ lâu ngày trở về,

_đây ,đây ! ly expresso cho em trai còn em- chị chỉ tay vào Thoại Nhiên – một chút latte macchiato ấm sẽ tốt hơn ,expresso đậm đặc không tốt cho em đâu ,thứ lỗi vì chị tự ý đổi nhé

_vâng !

_à còn nữa ! đây là bút ,em có thể tìm khoảng trống nào đó trên tường,tùy em nhé ,tận hưởng vui vẻ

Thoại Nhiên mỉm cười ,những con người này có thể tìm được một khoảng lặng trong cuộc sống vất vả mưu sinh ,hay có thể nói cách khác đây chính là nơi trú ẩn tâm hồn khá là tuyệt vời,

Uy Viên đã ra ngoài nghe điện thoại trong gian phòng nhỏ nhắn chỉ còn lại mình cô

phục vụ bàn lau đi lau lại vết cà phê cáu bẩn trên sàn nhà vừa lau vừa cằn nhằn lũ học sinh phá phách nói chuyện quá ồn ào chiếc bông tai bằng bạc kêu leng ka leng keng,đột nhiên anh ta ngẩng mặt nhìn cô ,sau đó môi mấp máy mỉm cười ,

_An Di!!!!! chào cô ! lâu rồi sao không đến

_a! hình như anh lầm tôi với ai rồi ! tôi là Thoại Nhiên-cô ngó nghiêng xung quanh song lại phát hiện anh ta đang nói chuyện với chính mình nên đành miễn cưỡng giải thích

_Cô vẫn thích đùa như xưa ,sao không đi cùng Iris hai người …umh…có còn là bạn…

_không ! xin lỗi anh nhầm người rồi

đúng lúc đó Uy Viên bước vào lừ mắt nhìn tên phục vụ ,anh ta như phát hoảng trước ánh nhìn ghê rợn đó liền bỏ đi mất

_hắn làm phiền cô à ?

_không có gì chỉ là nhận lầm tôi với một ai khác

có phải cô nhìn lầm không ,vừa nãy một tia bất an vừa lóe tên trong mắt người đối diện ,nhưng ngay tức khắc liền cười xòa với cô rồi hớp một ngụm nhỏ expresso

cô đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi khó chịu nên đã đứng dậy dạo quanh một vòng xem cách bài trí , không gian nhỏ được xử lý vụng về nhưng lại vô tình tạo nên phong cách riêng ,mỗi bàn được cách riêng ra bởi một chiếc tủ sách được đóng bằng gỗ dẻ ,trên đó bày những đồ vật lưu niệm bé xíu

bức tường màu lavender đằng chằng chịt chữ ,đột nhiên cô cũng muốn viết một thứ gì đó lưu lại dấu ấn của mình , cô phát hiện bên cạnh một dòng chữ màu vàng khá lớn được khoanh một vòng tròn bao bọc xung quanh còn có chỗ trống nên tiện tay ghi vào

“ngày x tháng y năm 2zzz Thoại Nhiên trong một chuyến đi bất đắc dĩ”

sau khi ngừng bút nhìn ngắm thành quả của mình thì tim như đánh mất môt nhịp nội dung dòng chữ màu vàng nổi bật kia chính là

Ann Yee xin thề có trời đất chứng giám trong tim chỉ có một nguời :Iris

Ann Yee có phải là An Di , Iris nữa ,là hai nhân vật mà tên phục vụ bàn nhắc đến ban nãy ,tim cô nhói lên ,cái tên Iris này rất quen thuộc nó như khắc sâu vào tâm khảm đến mức mỗi lần nhắc đến nó tim cô lại nhắc nhở < đúng ! Thoại Nhiên ! mày biết người này ,mày biết Iris>

Đột nhiên cô có cảm giác đầu mình như bị ai đó dùng búa đánh liên hồi ,Thoại Nhiên ôm đầu khuỵu xuống sàn nhà rồi lịm dần ,mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

chàng thanh niên mỉm cười chào chủ quán và nộp đơn xin nghỉ việc ,bà chủ mỉm cười tiếc nuối và bảo giá như cậu có thể làm lâu hơn một chút xíu ,nhờ có cậu doanh thu tháng của cửa hàng tăng hơn 10% ,xem ra nếu cậu ở đây lâu dài dám được tăng lương lắm chứ

Oh! thực sự thì tiếc lắm chứ nhưng mà nhiệm vũ đã hoàn thành ,nên bắt buộc cậu phải rời đi thôi

_sếp ! mission completed

_tốt ! gặp tôi ở quảng trường – Hoàng ngắt điện thoại chiếc bông tai bạc kêu leng ka leng keng…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

Thoại Nhiên được dẫn đến một căn phòng tràn ngập ánh nắng ,có ba ,có cả ông nội ,bà nội ,cả người dì mà cô vô cùng kính trọng ,mọi người mỉm cười vui vẻ trong bữa tiệc trà ,còn có cả gia đình của Đình Đình ,những người này đều đã mất lúc cô còn rất nhỏ

Ba cười hiền từ xoa đầu cô

_mừng con gia nhập thế giới của chúng ta – ba kéo cô vào một dãy hành lang ,xung quanh là những cánh cửa ,trên cửa gắn những chiếc bảng có khắc những dòng chữ nhàn nhạt

_ba!!!-Đáy mắt của cô sắp tràn nước,đã lâu lắm rồi,cô không được nhìn thấy ba ,ánh mắt này ,mái tóc này ,nụ cười hằn rõ những nếp nhăn

_con bé ngốc này ! đừng khóc ! – ba dẫn cô đến một cánh cửa sơn màu bạc hà còn thơm mùi gỗ ,bảng tên cùng với dòng chữ nhòe nhoẹt không ra nét ,cứ như là muốn ngăn lại không cho cô đọc được

_từ bây giờ đây sẽ là phòng con

Thoại Nhiên chậm rãi mở cửa ,mùi gỗ trầm cùng táo tràn ngập cánh mũi

trong phòng đồ đạc,bàn ghế được sắp xếp ,bài trí hệt như cô và Chu Ân mường tượng ra lúc nhỏ,ấm cúng ngọt ngào,căn phòng có một góc tròn khuất với hướng nhìn ,bên trong góc khuất là một chiếc giường hình tròn lớn ,đèn ngủ được phỏng theo hình dạng hoa tigon từng chùm từng chùm lớn rũ quanh thành giường ,bàn làm việc được trang trí bằng những bức ảnh chụp của cô ,lúc cô cạnh ba mỉm cười bước những bước đầu đời ,lần đầu cô ăn cà rốt ,…toàn bộ đều được trang trí kín cả một bức tường ,rồi cô lại phát hiện ra phòng cô còn được nối liền với một căn phòng khác ,Thoại Nhiên nheo mắt ,ánh sáng dìu dịu hắt ra từ cửa sổ không đủ để nhìn được

_I-R-I-S- khi đọc hết dòng chữ ,nước từ bên khóe mắt trái của cô đột nhiên lăn dài xuống gò má

ba ôm cô vào vòng tay,siết nhẹ sau đó lại đặt lên chóp mũi cô một nụ hôn !

_tạm biệt con ! hãy quay về đi! con vẫn chưa sẵn sàng để đến đây

_ba…ba…à! -cơ thể cô như phát sáng ,thậm chí cô còn thấy hai tay mình dần trở nên trong suốt

_có người còn chờ con ,đừng bỏ đi để lại sau lưng tiếc nuối như ba đã từng ,hãy tỉnh lại Iris vẫn luôn ở đấy ,dần dần con sẽ nhớ lại mọi thứ ,con sẽ biết An Di là ai ,hãy kéo và nắm giữ cô ấy đừng tuột tay một lần nữa ,chăm sóc tốt cho mẹ ,à còn nữa nói với em trai rằng ba vẫn luôn yêu nó

ba vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi cô biến mất trong cột sáng màu đồng …

tạm biệt ba!con sẽ mãi là con gái bé bỏng của ba ,một giọt nước mắt tiếp tục lăn dài xuống má phải

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chào Anh! Bạn Học Cũ

BÌNH LUẬN FACEBOOK