Chào Anh! Bạn Học Cũ

Chương 2: KO NHẦM ? ĐÚNG KHÔNG ?

Thaoyumei

20/11/2015

Lúc cô học đại học , Diêm Vỹ là cái tên vô cùng nổi trội , một hoàng tử …à..không.. bạch mã hoàng tử trong mắt mọi cô gái , đi chung với Diêm Vỹ còn có cả Tiêu Huyền , cả hai liên tục nằm trong top hoàng tử sáng giá của đại học Á Liên nhưng bây giờ thì…Thoại nhiên nhìn lại người đàn ông kỳ quái đang tựa vào ban công

cánh cửa bị xô vào một cách thô bạo một người đàn ông với nét đẹp cổ điển cùng mái tóc gợn sóng ,hằm hằm bước vào ,trên tay còn cằm chiếc điện thoại màu bạc

_ tôi giết chết cậu, Diêm Vỹ, đến cả chuyện bé bằng cục gỉ mũi ,cậu làm cũng không xong thì …đi chết đi …,tôi đã vì cậu màlàm bao nhiêu thứ , tự xem lại bản thân mình xem, đồ vô tích sự…-nói đến đây người đàn ông đang đưa tay bóp cổ giám đốc tương lai của Thoại Nhiên phát hiện trong phòng còn có sự hiện diện của một người nữa là cô- Thoại Nhiên.

Anh vội vàng buông tay ra khỏi tay cổ áo Diêm Vỹ rồi chào một cách lịch thiệp nhất

_ cho tôi xin lỗi vì hành động khiếm nhã ban nãy , tôi tên Tiêu Huyền, xin hỏi cô là…-trong vòng một ngày toàn bộ sự may mắn của cô suốt 24 năm qua tập trung đổ dồn vào ngày hôm nay, ngày cô không-làm-sao-chổi …tada

Là Tiêu Huyền, vẫn đẹp như tranh ,sáng chói, vẫn là tâm điểm ,nhưng mà người đứng cạnh Tiêu Huyền ,đang run rẩy sợ sệt ,chắc chắn không phải Diêm Vỹ,Diêm Vỹ là một kẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn giữ được phong thái ung dung ,tự tại, tác ai tác oái, chứ ko phải là thằng đần mặc áo có hoa văn hấp diêm thị giác

_Thoại Nhiên. Tôi là Thoại Nhiên -tuy trong lòng có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn giữ được phong thái một thư ký chuyên nghiệp cần có,khom người chủ động đưa tay ra giữa không trung

Tiêu Huyền hơi ngạc nhiên vì phong thái thong thả, nhưng lại chiếm thế thượng phong của người đối diện , nhưng sự ngạc nhiên chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi- cô đã để lại ấn tượng tốt trong lòng vị phó tổng tuơng lai

Thoại Nhiên gật gù lắng nghe từng chữ một thoát ra từ khoé miệng Tiêu Huyền ,do sự cố phỏng vấn ban nãy , Tiêu Huyền -phó tổng galant mời cô ăn trưa thay lời xin lỗi cho Diêm Vỹ

_ nhìn vào phong thái và cách điều chỉnh tâm trạng của cô tôi chắc chắn 100% người duy nhất có thể giúp đỡ Diêm Vỹ chính là cô

để chứng minh lời nói của mình ,Tiêu Huyền nắm tay phải thành một đấm sau đó đặt nhẹ vào lòng bàn tay trái cùng với vẻ mặt căng thẳng , Thoại Nhiên nhìn Tiêu Huyền bằng vẻ mặt dở khóc dở cười sau đó miễn cưỡng gật đầu, nét nghiêm túc trên gương mặt Tiêu Huyền dãn ra

_hứa nhé – lại nhìn cô bằng puppy eyes ,thế này thì sao nỡ từ chối đây

_ tôi sẽ cố- như chỉ chờ câu này của cô ,phó tổng đẩy ghế, vươn tay lấy áo khoác ,mỉm cười nhìn cô rồi sải chân đi mất





…đơ mất 3 giây cô sực nhớ…



_ Ôi ~ chết mất , phó tổng , anh giết tôi luôn đi ,còn tiền ăn thì sao, đây là nhà hàng năm sao đó ??? Ahhhhhhhhhh

Thoại Nhiên đẩy ghế , chạy ra cửa thì…thôi rồi , Phó tổng đã mất dạng ,cô xót hết cả ruột ,đứt hết cả lòng , phèo phổi gì gì đó cứ xoăn tít thò lò khi phải móc già nửa số tiền ít ỏi trong ví trả cho nhà hàng , cô có ăn gì cho cam , do giữ lấy phong thái…à…không…giữ thể diện nên cô chỉ gọi một tách cà phê ít đường…thế mà…một lần nữa Thoại Nhiên cúi đầu mặc niệm số tiền bị mất ngày đầu tiên đi làm

Băng qua những dãy phố nhà cao tầng chen chúc để về công ty, trong đầu cô nghiêm túc suy nghĩ về câu chuyện ban nãy Phó tổng kể sau khi biết cô là đàn em khoá dưới ở Á Liên

Diêm Vỹ, một người luôn có ý thức và và lòng tự tôn đã sập bẫy tình với Hà Vân khi cả hai chạm mặt nhau trên hành lang dãy nhà kiến trúc

Diêm Vỹ nhỏ hơn Hà Vân một tuổi ,cả hai cùng trải qua những ngày tháng tuyệt đẹp, họ luôn sánh đôi Bên nhau , cùng nhau làm mọi thứ , còn thề thốt sẽ luôn như thế mãi mãi về sau ,cho đến một ngày…vì quá tự tin với bản thân

Diêm Vỹ đã bị từ chối trước mặt toàn bộ học sinh Á Liên trong ngày cuối năm học , có lẽ lúc đó cô còn là học sinh trao đổi bên truờng khác nên hoàn toàn không biết gì, lúc về bạn học chắc là không muốn nhắc đến chuyện đau lòng đó nên đến tận bây giờ cô mới biết, từ đó trở đi Diêm Vỹ mắc bệnh sợ tiếp xúc với phụ nữ, suốt thời gian qua Tiêu Huyền luôn tìm cách giúp đỡ Diêm Vỹ trở về làm một công tử đào hoa phong nhã như trước ,vị trí tổng giám đốc vẫn còn trống chờ ngày Diêm Vỹ quay lại nhưng mà rất tiếc …đã ba năm qua việc đó trở thành nhiệm vụ bất khả thi

và khi nãy ,lúc Diêm Vỹ nói với cô bằng ngữ khí băng lãnh , ánh mắt khó chịu , chính là một màn kịch do Tiêu Huyền sắp đặc , anh đã đoán trước đi hành động và lời nói của cô, cứ thế mà cho Tiến hành nên mọi chuyện ko đi suôn sẻ mấy

Hừ! Được rồi từ bh cô sẽ quyết tâm cải tiến cho vị giám đốc theo như ước nguyện của phó tổng , kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày mai …hừ…hừ…chuyện tiền bạc cô phải tính sổ sau mới được

P/s : mọi người đọc xong nghĩ xem sau này ai sẽ là soái ca của bạn Thoại Nhiên ,mình sẽ tặng chap quan trọng cho ai đoán trúng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh! Bạn Học Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook