Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoại Nhiên xoay lưng nhìn vào vết sẹo sau lưng ,khẽ miết nhẹ và mỉm cười ,đây là nơi lúc nãy Diêm Vỹ siết lấy và ôm cô vào lòng, đột nhiên trong lòng cô có cảm giác không còn bài xích thứ này nữa ,có lẽ Thoại Nhiên không hề biết rằng trong lòng cô đang có một thứ tình cảm đang chớm nở

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

Thoại Nhiên dùng tay phải xoa phần bắp tay trái nhức mỏi .Bác sĩ dặn cô ,nằm nhiều trên giường bệnh sẽ không tốt đến sức khỏe nên cô đã tự nguyện đứng dậy vận động bằng cách đi xuống canteen bệnh viện . trên đường đi cô nhìn vô tình nhìn thấy một cặp vợ chồng già dìu nhau đi dạo ở hành lang bệnh viện,gió nhè nhẹ thổi , bà lão bất chợt phát ra vài tiếng ho nho nhỏ ,ông lão đi bên cạnh lo lắng vuốt lưng giúp bà mau chóng qua cơn ho

cô chợt mỉm cười ,nụ cười tinh khiết như đóa bách hợp trắng ,nếu như sau này người cô yêu tình nguyện ở bên cạnh cô giống như cặp vợ chồng kia ,không cần giàu sang ,vinh hoa hay những thứ tiền bạc vô giá trị ,chỉ cần sự quan tâm ,yêu thương thề nguyện gắn bó suốt cuộc đời bên cạnh cô ,lúc đó cô chính là người giàu có nhất trên thế gian này

Thoại Nhiên vươn vai hít vào một ngụm khí trong lành ,sau đó nghiêng đầu qua trái qua phải làm vài động tác thể dục đơn giản ,rồi bước xuống cầu thang

. Đột nhiên cô bị đẩy về phía trước ,cơ thể cô như bị hất tung lên cao ,lưng cô cấn vào thứ gì đó ,đau đến phát khóc ,Thoại Nhiên có cảm giác như mình lăn mấy vòng xuống cầu thang ,nhưng tuyệt nhiên ,sau cú va đập đó cô không còn cảm giác gì nữa

lúc cô mở mắt ,thư đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt cận kề của Diêm Vỹ ,anh đỡ cô ngồi dậy ,lo lắng xem xét khắp cô có bị thương ở đâu không, sau đó sợ hãi đưa mắt nhìn lên phía trên

theo hướng nhìn của anh cô phát hiện ra một cô gái vô cùng xinh đẹp ,lay động lòng người ,viền mắt cô gái hơi đỏ ,không biết là do tức giận hay có chút gì đó…sợ hãi ,tuyệt vọng

Thoại Nhiên lại lo lắng nhìn về phía Diêm Vỹ ,cổ họng cô khô khốc dường như không thể phát ra bất kì âm thanh nào ,đôi mắt chú mục vào vết máu chảy dài gần mắt trái …chắc chắn là do mảnh vỡ của kính rồi…sao lại tối thế này…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

_Iris đừng nóng! tôi xin lỗi

_cậu quản vị hôn phu bé nhỏ của mình cho tốt ,đừng để chuyện này lặp lại lần nữa

_Phi Nhạn ,em mau xin lỗi Iris đi

_Iris,em…em… xin…

_không cần! người cô cần xin lỗi không phải là tôi

Iris lướt đôi mắt về giường bệnh , nơi cô gái nhỏ nhắn đang nằm co mình,ánh mắt dịu lại đôi chút

_Iris à! nể tình anh em cậu tha cho Phi Nhạn của tôi đi

_may là tôi đến kịp lúc ,nếu như không có tôi ,cô ấy gặp phải chuyện gì thì tôi không chắc là người tình yêu dấu của cậu bị tôi phanh thây làm mấy mảnh đâu

_à! anh họ ,mắt cậu bị chảy máu kìa ,mau đi băng bó vết thương ,cô ấy đã có tôi lo rồi

_không tới lượt cậu lo…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

Thoại Nhiên nhấc đôi mắt nặng trĩu nhìn ngắm xung quanh,cả người cô nặng quá ,khó thở nữa ,đột nhiên một cô gái xinh đẹp nhảy bổ vào ôm chầm lấy cô

_cuối cùng chị đã tỉnh rồi – sau đó còn nhiệt tình ngọ nguậy đầu trong lòng cô ,vô tình cấn phải vết thương khiến cô nhăn mặt

_Phi Nhạn …em làm Thoại Nhiên đau

_ahhhh ! Tiêu Huyền anh nhỏ miệng một chút trong lúc Diêm Vỹ còn ngủ ,anh muốn tôi bị phanh thây à ?

_là “anh” với “em” ,không cho phép em xưng hô “tôi ” với ‘anh”

_đồ độc tài

trong lúc cả hai cãi nhau khe khẽ ,cô đánh tầm mắt lại gần chân giường , một người đang ngủ say ,bàn tay siết chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong lòng cô chợt dâng lên một cỗ ngọt ngào

_chị à ! cho em xin lỗi vì đã đẩy chịngã

…Thoại Nhiên gật đầu nở nụ cuời mệt mỏi

_tại vì Tiêu Huyền đưa chị đi ăn sáng,- ——ôi ~ tiền của cô

_còn đưa thẻ tín dụng cho chị ————–Tiềnnnnnnnn !!!! TT…TT

_còn nữa ,khi em hỏi anh ấy nói chị là người của…umh..umh- Thoại Nhiên trợn mắt nhìn Tiêu Huyền bức hôn mỹ nữ trước mặt ,ánh mắt say đắm cô thậm chí còn không nhận ra đó là Tiêu Huyền mọi ngày,cả hai người dây dưa hôn nhau ,môi quấn môi còn phát ra những âm thanh ái muội , Phi Nhạn phản kháng đập đập liên tục vào vòm ngực người đang ôm mình ,liền sau đó bị vác lên như bao gạo và đưa ra khỏi phòng …cô còn nghe thoang thoảng cuộc nói chuyện ,cùng gương mặt đỏ ửng của Phi Nhạn

_rõ ràng là em đang ghen mà

_ai nói

_không ai nói cả ! là anh tự mắt chứng kiến

… Ánh mắt cô khẽ luớt qua nguời Diêm Vỹ ,anh gục đầu xuống giuờng ngủ say , mi tâm thỉnh thoảng nhíu lại có vẻ khó chịu lắm , lâu lâu bàn tay to lớn khẽ siết nhẹ như bị một nỗi sợ hãi to lớn bao phủ,những lúc ấy ,Thoại Nhiên lại vỗ nhẹ vào vai Diêm Vỹ

_ không sao cả có tôi ở đây rồi !

>>>>>>>>>>>>>>>>

Thoại Nhiên đánh một giấc tới sáng ,thấy trong nguời khoan khoái khỏe mạnh liền buớc xuống giuờng bệnh ,quên hẳn nguời nằm duới chân mình nên vô tình làm Diêm Vỹ thức giấc

Anh mở mắt nhìn cô nở nụ cuời ngây ngô ,làm tim cô hẫng mất một nhịp…chết tiệt ! Giám đốc à ! Sau này anh đừng cừời với tôi như thế ,tôi già rồi ,kiềm chế rất dở ,nếu anh không muốn mất đi sự trong trắng duới tay tôi thì … làm ơn đừng!

Diêm Vỹ đột nhiên cụp mắt nhìn xuống chân , nhanh chóng biến vào toilet mất dạng

>>>>>>>>>>

Anh đưa mắt nhìn vào guơng ,trong guơng hình ảnh mờ nhạt do ánh sáng yếu ớt từ khe cửa ,phản chiếu đôi mắt khác thuờng

Từ nhỏ mọi nguời đã dị nghị ,bàn tán về sự khác thuờng của anh

…năm 4 tuổi , cô giáo bảo mẫu to nhỏ gọi anh quái vật

…năm lớp 1 cô giáo kinh hỏang nhìnvào mắt anh trong ngày học đầu tiên rồi ngất xỉu

…chỉ vì cặp mắt hai màu do bệnh rối loạn nhiễm sắc thể mắt gây ra

Vì thế đến năm 8 tuổi anh đã tập đeo kính sát tròng để có cặp mắt màu nâu như những đứa trẻ khác

Truyện kể rằng ,đột nhiên một ngày nọ ,ông trời đột nhiên nảy sinh hứng thú tạo ra một con nguời hoàn mỹ , là vì hơn 1000 năm truớc ông trời đã chọn mẫu nguời châu âu nên lần này ông đã cho ra đời nguời-châu-á-hoàn-mỹ.tất cả mọi thứ đều đuợc hoàn tất duới ngòi bút tinh xảo, truớc khi gửi đến hạ giới ,ông trời lại quyết làm cho con nguời này phải trở nên đặc biệt ,đặc biệt hơn tất cả mọi thứ trên đời nên đã nhúng cọ vào dung dịch màu vẽ xanh lục và tỉ mẩn vẽ mắt trái

Thế nên sau đó 1 ngày ,ngày 12 tháng 11 năm 19xx , Diêm Vỹ đã ra đời với hai màu mắt

Ban nãy do phải sát trùng gần mắt nên bất đắc dĩ tháo kính áp tròng ,rồi lại quên gắn vào,may mắn là Thoại Nhiên chưa để ý đến nếu không anh không chắc là mình còn đủ nghị lực để sống hay không

Vẫn đang chìm trong suy nghĩ ,Diêm Vỹ không hề biết cánh cửa toilet đã “cách” mở .vì thấy Diêm Vỹ lâu quá chưa ra ngoài,Thoại Nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác bất an nên đã mạo muội đẩy cửa vào mà không xin phép

Thấy Diêm Vỹ chăm chú đến mức không thấy cô vào , Thoại Nhiên cũng im lặng tựa lưng vào cửa , và rồi trong ba giây ngắn ngủi cô đã bị hút vào màu xanh quyến rũ

>>>>>>>>>>>

Diêm Vỹ cúi đầu nhìn hộp kính ,sau đó lại ngẩng mặt lên mặt guơng ,phát hiện Thoại Nhiên đứng nhìn anh thờ thẫn ,hộp kính trên tay rơi xuống sàn đá hoa cuơng lạnh lẽo ,vang lên âm thanh chói tai

Anh nhanh chóng nhắm mắt lại ,quay mặt đi chỗ khác

_ đừng nhìn tôi , cô đi ra ngoài đi

_Đừng … Đừng…- Diêm vỹ đau thắt lòng đóan truớc nội dung của những chữ cái sau , lòng anh lại đau hơn nữa khi nghĩ đến thái độ xa cách sau này của cô

nhưng không phải như vậy ,những lời cô nói lại làm anh ngạc nhiên tột đỉnh ,và chắc hắc sẽ mang theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này tới cuối đời

_…đừng đeo kính áp tròng nữa có đuợc không ?

Lưng anh cứng đờ, trái tim đập vang hồi ,mọi cơ quan như bị ngưng trệ

_ …tôi biết mình hơi vô lý, nhưng mà…tôi thích đôi mắt đó , à…umh …ý tôi là …mắt anh đẹp lắm …xin lỗi vì đã làm phiền …tôi..tôi

Thoại Nhiên chạy như bay về phía hàng lang ,vết thuơng đau nhói lên nhìêu lần nhưng cô hoàn toàn không bận tâm . gió. Từng cơn lạnh buốt .táp vào mặt Thoại Nhiên nhưng cũng không làm sao khiến mặt cô giảm bớt nhiệt độ vì hiện giờ mặt cô đã đỏ lên như sốt cà chua rồi :))))))

Thiệt tình thì muốn bù chap cho mấy bạn lắm nhưng mà không xó hứng ,nên là hôm nay viết chap này dài hơn đuợc xíu :))))) ngại quá , mấy bạn đọc truyện rồi tiếp tục góp ý kiến cho mình nha , mong cmt của mng :))

Í í quên ,viết truyện dài ra đuợc xíu là do nghe bài try của Colbie caillat í ,nhạc êm ,dạt dào cảm xúc,mọi nguời lên gg search ,nghe và đọc lời ,có ý nghĩa lắm í :))

Enjoy reading :))) gnite ,sleepnice

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chào Anh! Bạn Học Cũ

BÌNH LUẬN FACEBOOK