Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 50

Lãnh Tuyết

12/03/2020

Cố ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống, nén cảm xúc chua xót trong lòng và cô lạnh giọng đáp:

-“ Anh nói gì? Tại sao tôi lại ghen”

-“ Em ghen khi tôi chú ý đến người con gái khác” Anh nở nụ cười lạnh lùng có lưu manh nhìn cô

-“ Không thể nào có chuyện đó” Cô cười lạnh đáp, rồi nói tiếp:

-“ Sao anh không đi tìm Lâm Tịnh Nghi, còn đến đây làm gì? Tôi nhớ là đã nói người của anh cho anh nghỉ việc rồi chứ...”

-“ Lâm Tịnh Nghi là ai? Anh không biết...” Anh mơ hồ hỏi

-“ Lâm Tịnh Nghi là ai? Anh giả vờ hay đấy. Người anh vừa cười và quan tâm đến cô ta trong bệnh viện giờ đây anh lại giả vờ không biết. Ha ha” Cô tức giận tới bật cười, vùng vẩy ra khỏi vòng ôm của anh nhưng lại bị anh siết chặt không tách ra được...

-“ Ý em là số 16 ư? Tôi không biết tên cô ta là gì. Nhưng tôi chắc bản thân chỉ cười với em thôi, còn quan tâm cô ta như là những anh em trong tổ chức của anh và cô ta là người con gái duy nhất nên rất được anh em trong tổ chức cưng chiều tôi thì xem cô ta như những người khác thôi. Anh không hề biết cô ta. Em chính là người con gái duy nhất tôi quan tâm và nói được tên.” Anh ôm chặt cô, khẽ hôn lên trán, giọng nói có chút dịu dàng mà giải thích

-“ Anh... đừng đùa chính mắt tôi thấy anh cười mà anh còn trối sao?” Nghe anh giải thích cô cảm thấy cảm xúc khó chịu đã vơi bớt đi phần nào. Cô có chút không được tự nhiên vì hành động của anh, nhưng vẫn cứng miệng không nhận, giọng nói còn toát ra một chút vị chua tràn ngập

-“ Thật ra, lúc đó anh cười là vì em. Vì số 16 gọi em là chị dâu nhưng em không phản ứng cũng không tức giận. Anh cứ nghĩ là em đã chấp nhận anh.” Nhận thấy cảm xúc của cô anh ngập tràng vui mừng trả lời

-“ Chị dâu? Không phải tôi khi nào mà chấp nhận anh chứ?” Cô đảo mắt có chút không tự nhiên không dám nhìn anh

-“ Sao? Không chấp nhận em đâu có cơ hội này nữa” Hắc Hàn Phong lạnh giọng trả lời

-“ Anh đừng quên, tôi là chủ của anh đó.” Cô cao giọng đáp

-“ Ha ha. Chủ sao? Em chưa bao giờ là chủ tôi hết. Nếu có thì em nên nhớ lúc này em đã không còn là chủ của tôi nữa rồi. Bây giờ thì tôi chính thức tiên bố... Em Bạch Du Nhiên chính là người phụ nữ của tôi chỉ của riêng tôi hoặc tôi Hắc Hàn Phong là người đàn ông của em chỉ của riêng em. Được chứ?” Ánh mắt anh đầy thành khẩn châm chú nhìn cô, cô bị ánh mắt của anh làm giật mình không dám đối diện nghiêng đầu né tránh.

Thấy cô né tránh mình anh vô cùng tức giận, hai tay giữ chặt đầu cô bắt cô phải đối diện với tầm mắt của mình, lên tiếng:

-“ Tại sao lại né tránh, rõ ràng em thích tôi, sao em lại không nhận chứ. Không cần tránh né cũng không cần từ chối anh”

-“ Anh...ư... ư” Không chờ cô đáp lời, anh đã lấy môi anh áp chặt lên môi cô mạnh mẽ xông vào khoan miệng, cắn mút đầu lười cuống lấy lưỡi cô cùng cô dây đưa, cô tránh thì anh đuổi đầu lưỡi vô cùng linh hoạt muốn cuống hết tất cả nước bọt trong miệng cô...

Tay anh cũng không rãnh rỗi dời tới ngực cô thôi lỗ cởi áo của cô nắm chặt lấy đôi nhũ hoa xinh đẹp xoá nắm thành đủ loại hình dáng, khiến cô vùng vẩy nhưng sức lực của Bạch Du Nhiên làm sao có thể đẩy một người đã luyện tập hai mươi mấy năm trời.

Thấy cô không còn sức phấn kháng, anh tạm buông tha cho đôi môi đỏ ửng của cô, môi anh dần dần đi chuyển xuống dưới hôn lên xương quai xanh gợi cảm lưu lại trên đó một dấu ấn đỏ chói, sau đó môi anh tiếp tục dời xuống thấp hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook