Chàng Trai Năm Ấy

Chương 5: CHƯƠNG 2.3: Họ Tịch kia, thiên đường có lối anh không đi

Tuyết Ảnh Sương Hồn

12/10/2015

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính của phòng nước, màu vàng kim sáng lấp lánh trên mặt đất. Dường như bị chói mắt, Tịch Duệ Nam nhắm mắt lại, sau đó quay đi, lặng lẽ vặn vòi nước đang chảy ào ào.

Tiếng nước chảy vừa dừng, hành lang trở nên vô cùng yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Bạc Hà bước đến phá tan sự yên tĩnh này, vẻ mặt cười mà như không: “Ấy, tôi còn nhớ nhà anh có rất nhiều tiền cơ mà, sao bây giờ lại chen chúc sống trong ký túc xá cũ kĩ này với đầu bếp, bảo vệ và nhân viên vệ sinh vậy? Không phải nhà anh đã sa sút rồi chứ?”

Tịch Duệ Nam quay lưng về phía cô, trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói: “Tôi có sa sút hay không, hình như chẳng liên quan gì đến cô nhỉ?”

“Sao lại không liên quan chứ? Họ Tịch kia, trước đây lúc gia đình anh có tiền, tôi chẳng làm gì được anh, bây giờ nếu anh sa sút rồi, thì đúng là lúc để tôi trút giận.”

“Cô muốn như thế nào?”

Bạc Hà nói thẳng: “Tịch Duệ Nam, tôi không muốn anh ở lại trường này nữa. Cho anh hai sự lựa chọn, một là anh tự xin thôi việc, hai là tôi đi tìm hiệu trưởng nói chuyện về các “thành tựu to lớn” của anh trước đây, để ông ta đuổi việc anh?”

Bóng lưng của Tịch Duệ Nam rõ ràng cứng đờ. Rất lâu, rất lâu, anh ta chẳng buồn quay lại, hỏi: “Vì sao phải ép tôi thôi việc?”

“Chẳng vì sao cả, nhìn thấy anh sa sút rồi nên muốn giẫm thêm cho anh một cái nữa.”

Anh ta đột nhiên vặn mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào, giọng nói của anh ta cũng nhanh và gấp giống như vậy, toát ra sự phẫn nộ đang cố gắng kiềm chế: “Tôi biết cô vì Quý Vân, có phải cô sợ tôi sẽ làm gì cô bé không?”

“Đúng, tôi chính là sợ anh sẽ làm gì con bé, ai bảo anh có tiền án tiền sự chứ!”

Tịch Duệ Nam đột nhiên quay người, khuôn mặt ướt sũng nước nhưng trong mắt lại là lửa cháy rừng rực. “Biết tôi có tiền án tiền sự, cô còn dám một mình đến tìm tôi, không sợ tôi hiếp trước giết sau sao?”

Câu nói cuối cùng kia hạ lưu lại đầy khiêu khích, khiến Bạc Hà tức đến mức mặt trắng bệch. “Họ Tịch kia, có bản lĩnh thì anh đến đây thử xem, đừng cho rằng tôi vẫn dễ bị bắt nạt như trước kia. Tôi đã vất vả học thuật phòng thân của con gái, có tin là tôi có thể phế anh không?”

Lời lẽ giao chiến kịch liệt khiến trong phòng nước tràn ngập khói thuốc súng vô hình, tiếng nước chảy ào ào giống như tiếng trống trận gấp gáp. Bạc Hà và Tịch Duệ Nam đối đầu, hai ánh mắt sắc nhọn giống như đao kiếm đang cọ sát vào nhau, dường như có thể làm tóe ra tia lửa bắn tung tóe khắp không trung.

Hồi lâu sau Tịch Duệ Nam mới trưng ra dáng vẻ khinh thường, quay đầu bỏ đi. “Yên tâm, bộ dạng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ giống như cô, tôi chẳng có chút hứng thú nào cả.”

Bạc Hà nghiến răng nghiến lợi. “Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh tự biết điều rời đi, hay là…”

“Tôi đi.” Anh ta lạnh lùng cắt ngang lời cô. “Coi như tôi sợ cô rồi, tôi sẽ lập tức viết đơn thôi việc rồi rời đi, như thế cô hài lòng rồi chứ?”

Bạc Hà đội cái nắng chói chang đi chuyến này có thể nói là không hề uổng công, dễ dàng đạt được mục đích – đuổi được Tịch Duệ Nam đi. Nhưng cô vẫn cảm thấy chưa xả hết bực bội, bởi vì câu nói “hiếp trước giết sau” cực kỳ hạ lưu của anh ta.

Tên này thật sự là ngày càng lưu manh, nhưng điều này cũng rất bình thường. Khi gia đình anh ta dùng tiền để dẹp yên những việc khốn nạn mà anh ta đã làm hết lần này đến lần khác, thì cô đã biết trước sự chiều chuộng như vậy sẽ chỉ dung túng cho sự biến chất của anh ta, quả nhiên không ngoài dự liệu. Bạc Hà cảm thấy việc đuổi anh ta đi thực sự là hành động sáng suốt, nếu không để loại người bề ngoài như vàng ngọc bên trong thì thối nát này làm giáo viên, không biết sẽ gây bao nhiêu tai họa cho các nữ sinh ngây thơ, trong sáng đây.

An Nhiên đang họp, tranh thủ thời gian rảnh gửi tin nhắn cho Bạc Hà: “Bạc Hà, cậu muốn gây rắc rối cho Tịch Duệ Nam thì cũng đừng gây chuyện quá ghê gớm nhé! Tốt xấu gì bây giờ cậu ấy cũng là một thầy giáo, ít nhiều cũng phải giữ chút thể diện cho người ta đó.”

Bạc Hà đùng đùng gửi trả lại cô một tin nhắn: “Gã này là một tên lưu manh thối tha, cậu còn muốn giữ thể diện cho hắn? Mình chỉ muốn thay mặt vũ trụ hủy diệt hắn thôi.”



“Cậu đừng có kích động như vậy chứ! Mình thay cậu ấy cầu xin, cậu nể mặt mình tha cho cậu ấy một lần có được không?”

An Nhiên vẫn rất quan tâm đến Tịch Duệ Nam, giống thời cấp ba lúc nào cũng bảo vệ anh ta như vậy. Bạc Hà nhìn thấy tin nhắn đó liền lắc đầu, không trả lời cô ấy nữa.

Buổi trưa hôm sau, An Nhiên mới biết Bạc Hà gây phiền phức cho Tịch Duệ Nam như thế nào. Cô xin tan làm trước, lúc chạy đến trường học kia thăm hỏi cố nhân thì lại nhận được tin rằng buổi chiều hôm trước anh đã thôi việc, rời đi rồi.

Cô thấy rất khó tin. “Vì sao nói thôi việc là người đã lập tức rời đi?”

“Cậu ấy vốn dĩ là giáo viên thực tập, vẫn chưa chính thức ký hợp đồng tuyển dụng, thủ tục nhận việc đơn giản, thủ tục thôi việc cũng đơn giản, nộp đơn xin thôi việc, bàn giao lại công việc là có thể rời đi. Nhưng mà…” Người giáo viên trung niên mà An Nhiên hỏi thăm dường như biết khá rõ về Tịch Duệ Nam, nói với vẻ tiếc nuối: “Cậu ấy thực sự là đi nhanh quá, hôm qua vội vàng làm thủ tục. Vốn dĩ phía trường học rất hài lòng về cậu ấy, bằng cử nhân chính quy chuyên ngành Tin học, chứng chỉ Anh văn cấp sáu, lại có chứng nhận nghiệp vụ sư phạm, thuộc dạng nhân tài, vừa có thể dạy Tin học vừa có thể dạy tiếng Anh…”

An Nhiên không có tâm tư nghe ông ta nói những điều này, liền cắt ngang: “Vậy thầy có biết cậu ấy đi đâu không?”

“Điều này thì tôi không biết, cậu ấy không nói.”

An Nhiên đến chậm một bước, đã thành công cốc, lúc gọi điện thoại cho Bạc Hà thì giọng đầy oán trách: “Là cậu đuổi cậu ấy đi phải không? Cậu thật sự làm được à, phá hoại bát cơm manh áo của người khác cũng giống như giết cha mẹ của người ta, cậu có biết không?”

Tịch Duệ Nam đi nhanh như vậy, Bạc Hà cũng thấy hơi bất ngờ. Sững sờ hồi lâu, cô mới định thần, trả lời An Nhiên: “Mình thừa nhận mình phá hoại bát cơm manh áo của anh ta, nhưng mình thật sự không chịu được khi loại người như anh ta làm giáo viên, cho nên mình nhất định phải đuổi anh ta đi.”

“Nhưng cậu ấy cứ đi như vậy, mình còn chưa kịp gặp cậu ấy nữa.”

“An Nhiên, không gặp không phải là tổn thất, mình gặp anh ta, suýt chút nữa thì bị anh ta làm cho tức chết rồi. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài trông giống con người, cái miệng của anh ta có thể nói những lời hạ lưu đó.” Bạc Hà nhớ lại câu nói kia mà nghiến răng nghiến lợi.

“Làm sao có thể chứ?”

“Mình lừa cậu làm gì? Tin mình đi, con người này không đáng để nhìn đâu. Đừng nghĩ đến anh ta nữa, nên quan tâm đến Phó Chính nhà cậu thêm một chút đi, vừa rồi mình nhìn thấy anh ấy đang tuần tra trên đường Nam Đại đó, phơi dưới trời nắng đến mức mồ hôi đầm đìa, đồng phục cũng ướt đầm. Cậu có thời gian rảnh đi tìm Tịch Duệ Nam, chẳng thà đến đưa chai nước khoáng lạnh cho anh ấy còn hơn. Phải trân trọng người trước mắt đó!”

Những lời này của Bạc Hà rất có tác dụng, lập tức đánh lạc hướng được suy nghĩ của An Nhiên: “Vì sao anh ấy lại bị điều đến tuần tra ở đường Nam Đại? Con đường đó ít cây xanh nhất, đi một vòng ở đó thực sự là có thể đem người sống phơi thành người chết. Được, giờ mình sẽ đi mua nước rồi đến thăm anh ấy.”

Bạc Hà đã gặp Phó Chính ở trước cửa siêu thị Gia Lạc Phúc trên đường Nam Đại.

Tủ lạnh trong nhà đã trống không, cô đến siêu thị Gia Lạc Phúc mua các loại đồ ăn nhanh, ăn liền như mì ăn liền, giăm bông, thịt bò hầm… Lúc cô xách túi lớn túi nhỏ từ trong siêu thị đi ra thì nhìn thấy Phó Chính, anh đang cùng một đồng nghiệp đi tuần tra. Dưới ánh mặt trời oi ả, hai cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục là thẳng tắp không một nếp nhăn, cả người toát ra vẻ anh tuấn, uy nghiêm, ánh mắt nhạy bén quan sát xung quanh. Bởi vì đang làm nhiệm vụ, anh nhìn thấy cô chỉ mỉm cười, gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Bạc Hà trông thấy Phó Chính khi làm việc, cô cảm thấy anh chàng cảnh sát này rất nghiêm túc, tận tụy với công việc. An Nhiên tìm được anh ấy coi như là có chỗ gửi gắm cả đời rồi. Nếu còn nhớ nhung đến Tịch Duệ Nam giả dối, trống rỗng kia thì thực sự là một kẻ đại, đại, đại ngốc nghếch.

Đã qua giờ ăn trưa, Bạc Hà đói đến mức bụng kêu lên ùng ục, lập tức vào bếp nấu bát mì gói, đập một quả trứng gà, cắt một miếng giăm bông, lại thả thêm mấy cọng rau xanh, một bữa cơm trưa thế là xong. Vừa ăn xong bát mì, Quý Phong gọi điện cho cô: “Buổi trưa hôm nay Quý Vân tan học về nhà, mặt mày buồn bã không vui, nói là thầy giáo Tịch của bọn nó đột nhiên thôi việc, không phải là bị em đuổi đi chứ?”

Bạc Hà cũng không giấu anh: “Không sai, là em đuổi đi đó, Quý Vân không vui sao?”

“Ừ, đến cơm trưa cũng không ăn, nói là không có khẩu vị, con bé có vẻ rất buồn vì chuyện thầy giáo Tịch rời đi.”



“Không sao đâu, có buồn bã hơn nữa thì cũng sẽ qua thôi.”

“Em làm gì mà hết lần này đến lần khác đuổi thầy giáo Tịch đi thế, em có thù hay là có oán với anh ta vậy?”

“Quý Phong, sự việc cụ thể em sẽ không nói với anh đâu, em chỉ nói cho anh biết anh ta chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, cho nên em tuyệt đối không để Quý Vân tiếp tục tiếp xúc với anh ta.”

Quý Phong biết ý không hỏi thêm nữa, chuyển chủ đề: “Thứ Bảy tuần này đến nhà ăn cơm tối nhé. Mẹ nói đã lâu em chưa đến rồi, đến thăm bà một chút, nhân tiện nói chuyện với Quý Vân. Việc con bé buồn bã không vui em phải chịu trách nhiệm đó, điều này do em gây ra mà.”

Bạc Hà ngẫm nghĩ. “Được, hôm đó em sẽ đến.”

“Vậy anh đến đón em.”

“Không cần phiền phức như vậy đâu, em bắt xe đến là được rồi.”

Nhiệt độ của ngày thứ Bảy là cao nhất từ khi vào hạ, lên đến ba mươi sáu, ba mươi bảy độ, cho đến khi mặt trời xuống núi, vẫn còn cảm giác khô nóng rất khó chịu. Bạc Hà vừa từ trong phòng điều hòa ra ngoài, khí nóng lập tức bủa vây lấy cô, cả người vã mồ hôi. Đến lúc đi tới trạm xe buýt cách đó không xa thì mồ hôi đã túa ra như tắm.

May mà tuyến xe buýt số 56 cô đợi chẳng mấy chốc đã đến bến, từ khi vào hạ, xe buýt của thành phố này có mở điều hòa, vé xe cũng tăng thêm một tệ.

Lên xe có điều hòa liền cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, chỉ là trên xe nhiều người quá, gần như không còn cả chỗ đặt chân. Bạc Hà cố gắng xuyên qua nhóm người đi về phía sau, theo như kinh nghiệm đi xe buýt của cô, trên xe có chen chúc, chật chội hơn nữa thì phía sau xe vẫn sẽ tương đối rộng rãi. Quả nhiên, phía sau khoang xe rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng cô vừa đi đến liền khựng lại, bởi vì cô nhìn thấy ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên phía bên phải khoang xe, vị trí cạnh cửa sổ, Tịch Duệ Nam đang ngồi đó. Đầu anh ta nghiêng dựa vào cửa kính xe, hai mắt nhắm lại giống như là đang ngủ say.

Sau khi anh ta thôi việc rời khỏi trường đã đi đâu? Bây giờ anh ta sẽ đến chỗ nào? Vì sao lại ngủ trên xe bus? Bạc Hà không hề muốn quan tâm đến con người này, cố ý quay đi không nhìn anh ta, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Lúc Bạc Hà xuống xe, Tịch Duệ Nam vẫn ngủ say. Xe đi xe dừng, người lên người xuống, thêm vào đó là âm thanh từ chiếc ti vi trên xe và tiếng loa phát thanh nhắc nhở trạm đến, dù ầm ĩ nhưng vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến anh ta, anh ta thản nhiên ngủ như đang ở trong phòng của mình.

Trong sự ồn ào như thế này, anh ta vẫn có thế ngủ say như vậy ư? Rốt cuộc là đi đâu, anh ta không sợ xuống nhầm bến sao? Bạc Hà cảm thấy không thể hiểu nổi, sau khi xuống xe còn vô thức quay đầu nhìn một cái. Bên ngoài cửa kính xe có một lớp bụi đất mờ, một bên mặt của anh ta thấp thoáng ẩn phía sau lớp bụi mờ mờ ấy. Chỉ chớp mắt, chiếc xe bus đã rời khỏi bến, phóng đi xa.

Bữa tối của Quý gia khá thịnh soạn, đối với người một ngày ba bữa thường ăn mì tôm như Bạc Hà thì mọi thứ đều là cao lương mỹ vị. Quý Trạch Đồng, bố của Quý Phong, Quý Vân cũng ở nhà, ông rất nhiệt tình với Bạc Hà – người không thường xuyên đến nhà ăn cơm, liên tục gắp thức ăn cho cô.

Quý Trạch Đồng vốn là một người làm vườn bình thường, sau này bao một nông trường chuyên trồng cây cảnh và hoa tươi, kinh doanh hoa và cây cảnh. Bởi vấn đề xanh hóa môi trường ngày càng được coi trọng, việc làm ăn của ông ngày càng tốt lên, quy mô của nông trường cũng ngày càng lớn, bây giờ không chỉ trồng cây cảnh mà còn trồng cả cây ăn quả, giống như “hoa quả sơn” vậy. Quý Phong từ nhỏ nhìn thấy bố tỉa hoa trồng cây, lớn lên kế nghiệp cha, cũng theo ngành thực vật học, sau khi lấy được học vị thạc sĩ thì giúp bố quản lý và nghiên cứu phát triển hoạt động của công ty.

Quý Trạch Đồng là một người rất hòa nhã, tiếp xúc với hoa cỏ, cây cối trong thời gian dài, tướng mạo của ông rất điềm tĩnh, hòa ái. Bạc Hà không ghét ông nhưng cũng không thể nói là thích, cô có thái độ khách sáo và lịch sự đối với người bố dượng này.

Sau bữa tối, cô đến phòng Quý Vân để nói chuyện, muốn thử thăm dò suy nghĩ của cô bé. Quý Vân ngập ngừng thừa nhận có thiện cảm đối với thầy giáo Tịch trẻ tuổi, anh tuấn, vì thế việc thầy đột nhiên chẳng nói tiếng nào đã bỏ đi khiến cô bé cảm thấy rất thất vọng và buồn bã.

Bạc Hà thấy may mắn vì cô đã kịp thời đuổi Tịch Duệ Nam đi, nếu như tiếp tục để anh ta ở lại trường học, thiện cảm của Quý Vân nhất định sẽ sâu đậm hơn theo thời gian. Cô không hy vọng em gái sẽ giống mình năm đó, ngốc nghếch đã thích…

Đột ngột rùng mình, Bạc Hà không nghĩ tiếp nữa. Trên thực tế, bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn hổ thẹn khi thừa nhận bản thân mình năm đó từng thích Tịch Duệ Nam một người chỉ có vẻ bề ngoài, vốn không đáng được thích như thế. May mà không có ai biết bí mật từ thời niên thiếu của cô, cho dù là bạn thân An Nhiên cũng không biết rõ sự việc.

Bạc Hà an ủi Quý Vân cả nửa ngày mới rời khỏi phòng của cô bé. Quý Phong đợi ở phòng khách, nhìn thấy cô liền nhướn mày lên cười. “Thế nào rồi?”

Cô biết ý nghĩa câu hỏi này của anh. “Cứ từ từ đi, con bé nhất thời vẫn còn chút tiếc nuối, sau một thời gian nữa sẽ dần quên con người này thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Trai Năm Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook