Chàng Trai Đến Từ Cổ Đại!

Chương 5: Tôi Chính Thức Đá Anh Đấy !

Mộ Dung Nguyệt

26/04/2017

Lâm Cảnh Nhi đưa cậu về nhà thì :- Cảnh Nhi .. Em đi đâu vậy ? - chị Kim đưang trước cửa

- Em đi mua sắm thôi ! - Cảnh Nhi mỉm cười

- Ai đây ? - Chị Kim nhìn Dương Sở

- Đây là .. anh bà con với em .. Dương Sở ! - Cảnh Nhi mỉm cười

Chị Kim nhìn Dương Sở mê tít , cậu hoảng nên trốn ra sau lưng cô nói nhỏ :

- Cảnh Nhi .. Ta muốn về phòng !

- Anh về phòng đi , đồ ngủ trong tủ , tắm xong nghỉ đi nhé ! - Cảnh Nhi mỉm cười

Dương Sở gật gù đi về phòng , chị Kim kéo cô ngồi xuống sô pha :

- Ôi , Cảnh Nhi .. Em có anh đẹp trai vậy sao ?

- Anh ấy .. Từ nước ngoài về nên em không nói với chị ! - Cảnh Nhi nói

- Mà nè .. Em định chừng nào trở lại !

- Em cũng chưa biết .. Nhưng ngày mạ em sẽ đến gặp Trịnh Khương !

- Em gặp hắn làm gì ?

- Nói chuyện thôi !

Cảnh Nhi nhếch môi , chị Kim dự báo không lành đành về trước . Lâm Cảnh Nhi bước lên phòng thì :

- A... ! - tiếng la của Dương Sở

- Sở Sở ... ! - Cảnh Nhi hoảng hốt hạy vào nhà tắm

- Cảnh Nhi ! - Dương Sở ôm lấy cô

- Có chuyện gì ?

- Nước rất nóng .. Ta không biết !

Cảnh Nhi lắc đầu bước tới chỉnh vòi sen cho nước ấm lại quay sang thì :

- A .. - tiếng la của cô

Khuôn mặt đỏ lên , cô chạy nhanh ra ngoài khiến cho Dương Sở lo lắng chạy theo :

- Nàng sao vậy ?

- Anh .. Vào tắm đi ! - Dương Sở che mặt lại

- Nương tử .. Không cần Sở nhi nữa !

Dương Sở chui vào góc tường lủi thủi nói chuyện một mình , Cảnh Nhi ngơ ra rồi quay sang nói :

- Nương tử không phải không cần anh nhưng anh phải vào tắm chứ !

- Ta muốn nương tử tắm cùng !

Dương Sở quay sang , hai mắt ướt lệ khiến cho Cảnh Nhi bối rối :

- Được rồi !

Nói xong , cô dẫn cậu vào nhà tắm mở nước nóng ra vào bồn tắm rồi chỉ cho cậu nào là dầu gội , dầu xả , sữa tắm , nước rửa tay ... Rồi cả hai ngồi vào bồn tắm , làn da trắng nõn của cô lúc ẩn lúc hiện dưới dòng nước khiến Dương Sở đỏ mặt :

- Quay sang lưng lại đi ! - Cảnh Nhi nói

Dương Sở nhìn cô rồi quay lưng lại , bàn tay mát lạnh của cô chạm vào lưng cậu khiến cho Dương Sở khẽ rùng mình . Cảnh Nhi nhìn tấm lưng không tì vết , tay cứ chạm không chịu buông Cảnh Nhi đấu tranh quyết liệt với tư tưởng , bất ngờ Dương Sở chạm vào chân nàng làm nàng hoảng :

- Anh làm gì vậy ?

- Da nương tử thật đẹp ! - Dương Sở nâng chân nàng lên chà rửa



Mặt Cảnh Nhi đỏ như quả cà chua vậy . Không để hành động tiến xa hơn , cô vội rửa mình bằng nước sạch rồi quấn khăn giúp cho Dương Sở ... Cảnh Nhi đỏ mặt vô cùng rồi lấy khăn quấn quanh eo cậu đi ra ngoài lấy đồ mặc vào .

- Tôi chỉ như vậy , anh đã hiểu chưa ?

- Hiểu rõ ! Bây giờ mình đi ngủ nhé !

Dương Sở kéo cô nằm xuống giường , Cảnh Nhi đặt tay lên tim .

- Nương tử sẽ không bỏ ta chứ ! - Dương Sở nói nhẹ nhìn vào nàng

- ... ! - Cảnh Nhi nhìn vào đôi mắt tròn veo ấy rồi mỉm cười nhẹ nắm lấy tay cậu

- Từ nay .. Anh đừng gọi như vậy ! Phải gọi là em hoặc là Cảnh Nhi .. Biết chưa?

- Vậy em sẽ không rời xa Sở nhi chứ ? - Dương Sở nhìn cô nói nhẹ

- .... ! - Cảnh Nhi nhìn anh mỉm cười nói nhẹ - Sẽ không đâu ! Sở Nhi tốt như vậy sao ta lại bỏ được !

- Sở Nhi rất yêu em !

Dương Sở nói xong ôm lấy cô vào ngực mình , mỉm cười nhẹ . Cảnh Nhi lấy tay đè lên tim . Nhưng vài phút sau , cô quay mặt lên khuôn mặt tuấn mĩ ấy đã say vào giấc mộng . Lâm Cảnh Nhi mỉm cười lấy điện thoại gọi :

- Bác sĩ Chung .. Tôi có thể hẹn cô 9 giờ ngày mai chứ ! .. Được , cám ơn cô !

Nói xong , Cảnh Nhi quay người tay vô thức để lên người Dương Sở ngủ say trên môi cả hai vẫn còn nụ cười .

9 giờ ngày hôm sau , Lâm Cảnh Nhi bịt khẩu trang đội mũ đen che hết cả mặt nhưng vẫn gây chú ý vì bên cạnh cô là một mĩ nam siêu cấp mà . Bước vào phòng khám của bác sĩ Chung Mị , cô bỏ bớt ra rồi than :

- Biết vậy , cải trang cho anh luôn rồi !

- Cảnh Nhi dẫn Sở Nhi đến đây làm gì ? - Dương Sở nhìn cô

- Cảnh Nhi .. Lâu quá không gặp !

Cô nàng bác sĩ ôm lấy Cảnh Nhi mỉm cười xoay qua nhìn Dương Sở đánh giá :

- Rất xứng đấy !

- Này .. ! Cậu mau khám cho anh ấy xem giúp tớ .. Tớ nghi ngờ bộ não anh ấy bị va chạm hay bị tổn thương khiến cho anh ấy quên một số chuyện ! - Cảnh Nhi nói lưu loát

- Oki tớ sẽ lo liệu !

Chung Mị là bạn học cùng cấp ba với Cảnh Nhi tuy cả hai khác ngành nhau nhưng vẫn thường xuyên trao đổi kiến thức cho nhau nên việc Cảnh Nhi có thể suy đoán là điều hiển nhiên . Chung Mị làm các thao tác chụp hình x-quang , đo sóng điện não ...

- Có vẻ như suy luận của cậu sai rồi , anh ấy hoàn toàn không có gì ! - Chung Mị nói

- Nhưng anh ấy suy nghĩ như một đứa trẻ vậy ! - Cảnh Nhi nói

- Do tác động của môi trường thôi , hoặc anh ấy có cú sốc nào đó chằng hạn !

Cảnh Nhi quay sang nhìn Dương Sở khẽ mỉm cười nhẹ , rồi nói với Chung Mị :

- Có lẽ tớ cần bạn trai cậu giúp ..!

- Việc gì ? - Chung Mị thắc mắc

- Haha .. Bí mật ! Dù sao cũng cám ơn cậu .. Có thời gian tớ mời cậu và Khánh Đường ăn cơm !

Nói xong , Cảnh Nhi kéo tay Dương Sở đi ra ngoài chạy xe đến cục cảnh sát :

- Đó là Lâm Cảnh Nhi .. Sao cô ấy tới đây ?

Tất cả các nhân viên cảnh sát hoang mang nhìn cô và đoán xem sao cô tới đây hoàn toàn quên đi Dương Sở . Lúc này , từ thang máy đi ra là một chàng trai khôi ngô :

- Cảnh Nhi !

- Khánh Đường !

Tất cả mọi người sốc toàn tập , cục trưởng của họ quen biết toàn người nổi tiếng .. Từ cô bạn gái bác sĩ xinh đẹp đến thiếu gia tập đoàn lớn giờ lại là cô diễn viên nổi tiếng của Châu Á . Cảnh Nhi ngồi vào bàn :

- Thật ra có một chuyện muốn nhờ cậu giúp !



- Chuyện gì mà làm cho cô diễn viên nổi tiếng Châu Á đến cục cảnh sát nghèo nàn này vậy ? - Khánh Đường cười khẽ

- Giúp tớ làm một cái chứng minh nhân dân cho anh ấy !

Cảnh Nhi nhìn vào Dương Sở , Khánh Đường nhìn Dương Sở khẽ nhíu mày rồi đưa tay ra :

- Chào anh !

Dương Sở quay sang nhìn Cảnh Nhi , cô liếc nhìn tay Khánh Đường rồi gật đầu :

- Chào ! - Dương Sở nói nhẹ

- Việc này e có vẻ là hơi khó ...! -Khánh Đường nhìn anh nói

- Khánh Đường , cậu có thấy khó hay không khi tớ kể cho Chung Mị những lần đi chơi của cậu .. ! Ô , có vẻ hay nhỉ ? - Cảnh Nhi lấy điện thoại giơ lên

- Cảnh Nhi .. Chết người đấy ! - Khánh Đường khẩn cầu

- Haha ... Việc này nhờ anh thôi ! - Cảnh Nhi mỉm cười lấy hộ khẩu biệt thự nhà mình ra đưa cho cậu

Khánh Đường ũ rũ điện cho cấp dưới , sau đó cùng cô dẫn Dương Sở đi làm thủ tục .. Rất nhanh lúc sau liền có .

- Quả là cục trưởng làm việc rất nhanh ! - Cảnh Nhi vỗ vai Khánh Đường

- Cậu quá khen !

Dương Sở lấy tay ôm Cảnh Nhi sát người làm cho tay cô rụt về , cô quay lên nhìn khuôn mặt Dương Sở có chút không vui .

- Vậy thôi ! Tớ có việc !

Cảnh Nhi nhìn vào đồng hồ rồi chạy ra xe lên đường tới công ty Trịnh Thị .

- Anh sẽ ở đây nhé một chút thôi !

Nói xong Cảnh Nhi chạy nhanh vào công ty , các nhân viên cúi đầu chào cô nhưng cô lướt qua tiến thẳng vào thang máy :

- Trịnh Khương ! - Cảnh Nhi đẩy cửa vào liền thấy Khải Nguyên - chàng trai tuấn tú hoàn mĩ đang trong tay ôm cô gái siêu mẫu thuộc công ty Trịnh thị

- Cảnh Nhi , cô đến đây làm gì ? - Trịnh Khương nhìn

- Tôi yêu cầu anh , phải có câu xin lỗi tôi trên giới truyền thông về việc anh vu oan cho tôi !

- Cô có quyền đó sao ?

- Tất nhiên , tôi có thể khởi kiện anh đấy ! Mức án xúc phạm danh dự người khác không hề nhẹ đâu ! - Cảnh Nhi nhìn hắn lạnh lùng

- Cô .. !

- Được rồi , cậu làm theo lời cô ấy đi ! - Khải Nguyên nói lười biếng gục cổ vào người đẹp

- Dạ .. Dương thiếu gia ! - Trịnh Khương cúi đầu

- Dương Khải Nguyên .. Tôi không cần sự lên tiếng của anh ! - Cảnh Nhi tức giận siết chặt tay

- Ô .. Vậy sao ? Nhưng anh lên tiếng thì em sẽ đỡ cực nhọc hơn à ..! - Khải Nguyên nhìn cô nhếch môi

- Há .. Anh đừng lên mặt đó , chẳng qua là nhờ vào thế lực của ba anh nên anh có thể ra oai vậy thôi ! ... Chiếc nhẫn này tôi không cần !

Lâm Cảnh Nhi bước tới tháo chiễc nhẫn kim cương trên tay mà cô lúc nào cũng tự hào ném vào người Khải Nguyên , nhếch môi lên nói giọng khinh bỉ :

- Dương Khải Nguyên .. Bây giờ tôi chính thức đá anh đấy , đừng có liên lạc với tôi , còn cô .. Cứ thích lấy mà sài tôi không thích dùng chung đồ với người khác !

Cảnh Nhi bỏ đi nhanh chóng , Khải Nguyên ngồi dậy , đạp bể cái bàn kính để vơi tức giận .

- Anh đừng tức giận vì cô ta ..! - cô siêu mẫu nũng nịu

- Lập tức biến cho tôi ! - Khải Nguyên la lên

Cô người mẫu liền bỏ đi , Trịnh Khương rụt rè đứng sang một bên . Khải Nguyên tay siết chặt lại nói lạnh :

- Lâm Cảnh Nhi ... Em dám đá tôi , to gan lắm , nhất định em phải là người phụ nữ của Dương Khải Nguyên này !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Trai Đến Từ Cổ Đại!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook