Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2259: Tôi là Hàn Tam Thiên

Hạ Hạ

05/05/2021

Những lời này vừa được nói ra, một đám trưởng lão đột nhiên không uống rượu nữa, tất cả đều nhìn về phía Di Phương với ánh mắt hoài nghi.

Nhưng giây tiếp theo ngay sau khi Di Phương sốt ruột đuổi người hầu của mình đi thì đám trưởng lão lúc này mới cười nói.

"Mẹ kiếp, là lão tử đây uống say hay là bên ngoài kia có kẻ ngốc nào đó đang so sánh một cách nhẹ nhàng như vậy chứ? Lúc này còn nói đến việc giết rồng?" "Con mẹ nó, sức mạnh của ma long trong thế giới hỗn tạp kia kinh khủng đến mức nào chỉ có thể dùng từ khác thường để hình dung.

Vậy mà lúc này lại còn dám nói đến việc giết rồng sao? Nếu như không phải là cái đồ đầu óc không được bình thường thì con mẹ nó chỉ có thể nói đó là người của tam đại gia tộc mà thôi."

"Thực sự tin vào tà ý của tam đại gia tộc bọn họ.

Nói cái gì mà sự trở lại của ma long sẽ đem lại ánh sáng chứ, khéo khi ánh sáng chiếu đến thì chỉ trong vòng hai chiều thì bọn họ lại chẳng chạy nhanh hơn cả thỏ!"  "Nhất định là tam đại gia tộc sợ rồi, cho nên bọn họ muốn nhân cơ hội này tìm vật hi sinh làm bia đỡ đạn, cho nên mới tìm một tên ngốc đi rải lời đồn đó.

Mẹ kiếp, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy hắn, bằng không ta nhất định sẽ đánh chết hắn."

Nói đến đây, đám người trưởng lão đã chế giễu người muốn giết rồng, hơn nữa đối với sự sắp xếp của tam đại gia tộc có chút không hài lòng.

Nhưng gần như vào lúc này, bốn tên thị vệ trực tiếp từ bên ngoài liều trại bay vào, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất.

Hàn Tam Thiên chậm rãi bước vào bên trong lều.

Bất ngờ đối mặt với Hàn Tam Thiên, băng nhóm của Di Phương đột nhiên cảnh giác, tức giận đứng lên, một đám rút kiếm ra cùng hướng về một phía.

"Ngươi là kẻ nào? Đang đêm lại dám tự nhiên xông vào trại Trường sinh của bọn ta?" Di Phương lạnh lùng quát.

"Ta sao?" Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười nói: "Các người không phải vừa mới nói là muốn đánh chết ta sao?" "Vậy ngươi chính là cái kẻ nói muốn giết rồng sao?" Ngay lập tức có người lên tiếng hỏi.

Hàn Tam Thiên cũng không phí lời thêm nữa, trong tay vừa xuất chiêu, một đống châu báu cùng với một ít thần binh trực tiếp ném xuống đất: "Đây chính là thù lao!" Nhìn xuống mặt đất thấy một đống vàng bạc châu báu cùng với các loại thần binh.

Những người trong Trường sinh phải vô cùng sửng sốt, nhưng ngay sau đó, có người lớn tiếng quát: "Thế này là như thế nào? Người cảm thấy Trường sinh phải chúng ta thiếu những đồ vật này đến vậy sao?" "Dám đi rải lời đồn linh tinh, ta sẽ tế người lên trời!" Vừa dứt lời, người đó trực tiếp cầm kiếm lên, hướng về phía Hàn Tam Thiên.

Chỉ là, khi người đó vừa mới giơ tay lên, những tấm rèm bên ngoài lều trực tiếp va vào nhau rồi rơi xuống đất một cách dữ dội.

Sau đó một bóng người vụt qua, không chờ đến lúc mọi người phản ứng lại, một thanh trường kiếm màu vàng đã đặt trên cổ của người đó.

Mà đứng trước mặt người đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, là Lục Nhã Tâm.

"Muốn đánh sao?" Lục Nhã Tâm cơ bản là không để bất cứ người nào có mặt ở đó vào mắt, chỉ nhìn về phía Hàn Tam Thiên, để hỏi ý kiến của anh."

"Khoan đã!" Di Phương nhắc bàn tay to lên, ý bảo mọi người hãy thu hồi lại binh khí, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Lục Nhã Tâm.

Làm gì có anh hùng nào mà không thương tiếc mỹ nhân cơ chứ? Huống hồ, người phụ nữ trước mặt còn xinh đẹp đến mức kinh ngạc, giống như là tiên nữ giáng trần vậy! Hàn Tam Thiên nhìn về phía Lục Nhã Tâm lắc đầu, lúc này cô ấy mới buông thanh trường kiểm xuống, đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên.

Nhìn thấy Lục Nhã Tâm đi trước mặt mình làm cho Di Phương gần như không thở được.

Phải mất một lúc lâu, hắn mới định thần được, cười khanh khách, sau đó ra hiệu mời bọn họ ngồi xuống.

Bọn họ vừa mới ngồi xuống, người hầu liền chạy tới rót rượu mời bọn họ, chỉ có điều, lại bị Hàn Tam Thiên ngăn lại: "Chúng tôi đến đây không phải là để uống rượu.

Đi thẳng vào vấn đề luôn, tôi muốn mượn một nghìn đệ tử của anh, mà những thứ kia chính là khoản thù lao."

  "Chỉ một chút đó thôi mà muốn mua mạng của hàng nghìn đệ tử Trường sinh phải sao? Tiểu huynh đệ, lông cánh đã không đủ thì đừng đi ra giang hồ!" Có trưởng lão lạnh lùng nói.

"Hàng nghìn đệ tử đó, ta cam đoan bọn họ sẽ an toàn trở về!" Hàn Tam "Người đừng có mà nói xạo nữa đi, chỉ bằng một mình ngươi sao?" Một tên trưởng lão khác đập bàn, kinh thường, tức giận quát.

"Nếu như ma long ở trước mặt, ngay cả cao thủ của tam đại gia tộc đều hốt hoảng chạy tán loạn, vậy người tính làm thế nào đây?" Một người khác nói thêm.

"Chỉ bằng một mình ta!" Hàn Tam Thiên ánh mắt vô cùng kiên định, không hề trốn tránh, thản nhiên nhìn chằm chằm vào người kia nói.

"Ha ha ha!" Di Phương nhẹ nhàng cười, đưa tay về phía ba tên trưởng lão kia, sau đó hướng về phía Hàn Tam Thiên nói: "Nếu ta cho người mượn người thì ta cũng sẽ không quá để ý số đệ tử này sống hay chết.

Chỉ có điều, thù lao mà người trả có phải là hơi ít rồi không?" "Ngươi còn muốn cái gì nữa? Cứ việc nói!" Hàn Tam Thiên nói.

"Ta muốn cái gì ư?" Di Phương nhẹ nhàng cười, sờ lên lên râu trên cằm, thế nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Lục Nhã Tâm: "Phải chi ta được ở cùng cô ấy một đêm thì đừng nói là một nghìn đệ tử đó, ta còn có thể tặng luôn bọn họ cho ngươi, ngươi thấy sao?" Nghe thấy vậy, Hàn Tam Thiên lại nở nụ cười, nói: "Ta cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều...Người có dám hay không thôi?" Không nói đến người phụ nữ cao cao tại thượng như Lục Nhã Tâm đã cực kỳ hung hãn, chỉ tính đến thân thế của cô ấy, chỉ sợ rằng trên đời này không ai dám tùy tiện ngủ cùng cô ấy.

"Ta không dám sao?" Di Phương sửng sốt, sau đó liền cười lớn: "Ta có cái gì mà lại không dám cơ '# 4]! 203 Hàn Tam Thiên cười khổ: "Như vậy xem ra chúng ta không thể đàm phám thêm được nữa rồi!" Hiểu biết của anh đối với Lục Nhã Tâm thì việc ngủ cùng Di Phương một đêm liệu có thể sao? Cho nên tốt hơn hết là không nên nói về nó.

"Có một số việc không phải ngươi muốn nói là được, cũng có những chuyện không thể nói khác được, nếu như không nói đến chuyện đàm phán nữa thì ngươi có thể tự mình rời đi!”. Đam Mỹ Hay

Di Phương lạnh lùng nói.

M còn cô ấy? Đương nhiên là có thê ở lại sao? Hàn Tam Thiên cười nói: "Chỉ có điều, ta cũng không tính đến việc rời đi!" Ngươi muốn đứng ra thay mặt cô ây sao?”

Không, ta và cô ây không có quan hệ gì hết, các người có thê làm bắt cứ điều gì với cô ây, chỉ Cgii-cdaC người có bản lĩnh để làm điều đói" Hàn Tam Thiên lắc đầu: "Còn về phần ta thì ta chỉ đơn giản là muốn ở lại đây mà thôi!" "Sau đó thì ta sẽ từng bước giết chết từng người một cho đến khi...Các người chịu đồng ý mới thôi!”

Hàn Tam Thiên cười một cách xâu xa nói: "A, phải rồi, vừa nãy các người có hỏi ta là ai, ta còn chưa chính thức giới thiệu một tiếng, ta tên là Hàn Tam Thiên!"

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook