Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2245: Chương mười ba của Thượng cổ chi thư

Hạ Hạ

04/05/2021



Trước mặt ông lão, Lục Nhược Tâm và Hàn Tam Thiên một trải một phải đứng trước mặt ông.

Kim quang rực rở tỏa ra trên cơ thể bọn họ, giống như tiên đồng ngọc nữ trên trời, lại hệt như công chúa và công thần trong hoàng cung.

“Một ngày học, hai ngày ôn luyện, đối với người khác mà nói, thời gian ngắn như vậy không đủ nhét kẻ rằng, nhưng đối với hai người các người mặc thù không dư dã gì nhưng cũng đủ rồi, đúng không?”Ông lão quét rác cười nói.

Lục Nhược Tâm đưa mắt liếc về phía Hàn Tam Thiên, sau đó lễ phép nói: “Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy, Nhược Tâm sẽ không phụ lại kì vọng của tiền bối.”

Nói xong, ánh mắt Lục Nhược Tâm lại quay lại về phía Hàn Tam Thiên, đôi mắt vẫn lạnh lùng như vậy những lại hiện lên một tia mong chờ.

Hàn Tam Thiên không để ý, chỉ liếc mắt nhìn cô, rồi lạnh lùng nói: “Tiền bối, Tam Thiên bất tài, mặc dù người dạy võ công cho ta chỉ là một kẻ bình thường, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn học, thực lực so với người mới nói khi nảy vẫn mạnh hơn một chút.” 

Dứt lời, Hàn Tam Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Nhược Tâm, có vẻ không chịu thua thế, tràn ngập ý khiêu khích.

Lục Nhược Tâm có hơi tức giận, cô ta đã nhiều lần nhường nhịn nhưng tên Hàn Tam Thiên này lần nào cũng khiêu khích cô, điều này đã đụng chạm đến lòng kiêu ngạo của cô.

Nhưng mà, tức giận thì tức giận nhưng chỉ số IQ và EQ của cô đủ cao để không bị những thứ đó kích thích, quan trọng chính là hiện tại cô không no.

“Lời nói thì không có tác dụng gì?”Ông lão quét rác cười nói, sau đó lấy một quyển sách từ trong áo ra: “Biết đây là gì không?”

Lục Nhược Tâm và Hàn Tam Thiên cùng nhau nhìn qua, chỉ nhìn thấy trên tay ông lão là một quyển sách đã cừu đã củ, trên đó là bụi bẩn dính chặt vào nhau, trong quyển sách chẳng khác gì đống bụi.

“Hàng vạn năm trước, trong cuộc chiến giữa thần tiên và yêu ma, sinh linh lầm than, bách tính sống lang thang trôi lạc khắp nơi, nhưng ở vùng cực đông của thế giới Bát phương lại vô cùng yên bình, không bị ảnh hưởng gì từ cuộc chiến tranh. Mà ngoại trừ lí do là vị trí nằm ở xa ra thì còn một lí do vô cùng quan trọng đó chính là có một vị Đào thọ tôn giả sống ở vùng cực đông.”

“Đào thọ tôn giả, mặc dù lúc đó không phải là tam đại chân thần nhưng thực lực lại mạnh mẽ hơn nhiều.” Bát Hoang Thiên Thư cũng biết điều này.

“Trên thế giới này còn có người mạnh hơn chân thần sao?”Lục Nhược Tâm chau mày đáp, thật khó tin được. Dù gì, chân thần là người giỏi nhất của thế giới Bát Hoang, đây thật là hoang đường.”

“Trên thế giới này người tài giỏi rất nhiều, chẳng qua là họ có muốn xuất đầu lộ diện hay không thôi, có người lại muốn quay về ở ẩn, tự tìm kiếm thiên đạo, chỉ hướng khác nhau, nhưng không có nghĩa là họ không hề tồn tại.” Ông lão quét rác lại nói: “Núi này cao còn có núi khác cao hơn, bất kì lĩnh vực gì cũng không hề có người giỏi nhất.”

“Mặc dù Đào thọ tôn giả luyện loại võ công bí truyền, khác biệt hoàn toàn với chúng ta, nhưng nghe nói đã đạt đến cảnh giới chân thần, nhưng người này vô cùng khiêm tốn, cả đời không bước ra vùng đất cực đông. Nhưng mà chính nhờ sức mạnh và sự khiêm tốn này mà khiến cho vùng cực đông được an toàn.” Ông lão quét rác nhẹ nhàng nói.

“Vậy quyển sách này...” Hàn Tam Thiên chau mày lại nói.

“Ta đã từng nói, trên thế giới này chỉ có hai thứ không thể nhìn trực tiếp bằng mắt được, thứ nhất là mặt trời, thứ hai là lòng người. Mặc dù vùng cực đông mấy vạn năm nay không có yêu ma nào bước vào được, nhưng từ khi Đào thọ tôn giả chết, vùng đất cực đông lập tức thu hút dã tâm của những người ở khu vực trung nguyên.”

“Vào thời điểm đó, đại lục trung nguyên kết hợp với các cao thủ của Châu đảo và các đại lục khác và Đào thọ tôn giả cùng nhau diệt trừ yêu ma, xây dựng cực đông. Chỉ là hàng vạn năm sau, lục địa trung nguyên thì hồi phục lại sự phồn hoa trước đây, nhưng lục địa cực đông sau khi Đào thọ tồn giả chết thì bắt đầu suy tàn. Nhưng lục địa trung nguyên lại không như trước đây đi giúp đỡ lục địa cực đông, ngược lại còn tấn công sát hủy diệt nơi đây.

Nói đến đây, trong mắt ông lão hiện lên tia đau thương, cả người dường như đang quay về với những hồi ức xót xa đó.

“Đào hoa tôn giả trong trận chiến diệt ma đã xuất tuyệt chiêu khiến người trung nguyên phải mở mang tầm mắt, vô cùng thích thú loại công phu kì diệu này, vì vậy người trung nguyên muốn tấn công lục địa cực đông. Trận chiến đó kéo dài và vô cùng thê thảm, vùng cực đông là có vị trí trên bản đồ rất lớn, cách lục địa trung nguyên một vùng biển, nhưng trải qua hàng vạn năm bị tấn công, nó dường như đã bị vùi lấp, cuối cùng ba phần tư diện tích đã bị chìm vào đại dương...”

Hàn Tam Thiên chau mày lại, lòng người nham hiểm, chỉ là chưa bị bức tới đường cùng mới chưa lộ ra móng vuốt mà thôi, nhưng một khi động chạm đến lợi ích cá nhân, thì bản chất xấu xa sẽ lập tức lòi ra.”

Cảnh ngộ vùng cực đông không phải là phiên bản của tộc Bàn Cổ sao?

Chuyện của tiên sinh Đông Quách không là gì so với việc lấy oán trả ơn của con người.

“Quyển sách trong tay ta chính là mười ba chương được Đào thọ tôn giả dùng máu của mình để viết, tuyệt học cả đời của Đào thọ tôn giả được ghi chép cẩn thận trong đó, bao gồm hai tuyệt học thượng cổ, ba chiều tự sáng sát và tám võ công truyền kì của vùng cực đông.” Dứt lời, ông lão đưa mắt nhìn vào quyển sách, trong ảnh mắt tràn đầy nổi bị thương.

Sau đó, đưa ánh mắt mù mịt nhìn Hàn Tam Thiên và Lục Nhược Tâm: “Quyển sách này giúp ích rất lớn cho những người tu đạo. Nhưng mà ta chỉ có thể giao cho một trong hai người các người, mà cách ta lựa chọn rất dễ dàng, các người đều mới học được võ công mới, cũng có hai ngày luyện tập, bây giờ ai đánh thắng đối

chang-re-sieu-cap-2245-0chang-re-sieu-cap-2245-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook