Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2275

Hạ Hạ

05/05/2021

Lục Vĩnh Sinh khó xử liếc nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó lại nhìn Lục Nhã Hiện ở bên cạnh, nhất thời không biết nên làm sao.

Lời nói của thần lão không dám không nghe, nhưng ông ta dù sao cũng là người của Lục Nhã Hiên, ông ta càng biết rõ hơn Lam Sơn Chi Đỉnh trong tương lai sẽ do ai làm chủ, đương nhiên loại chuyện gây áp lực lên đầu Lục Nhã Hiền này, cho dù là lời của Thần Lão, ông ta cũng không dám hấp tấp làm theo.

Lục Nhã Hiên giận dữ liếc nhìn Hàn Tam Thiên, rồi gật đầu với Lục Vĩnh Sinh, bảo ông ta trực tiếp làm theo.

Hoàn toàn không giống như những tên bại gia tử của nhà họ Ngạo kia, Lục Nhã Hiên cũng không hề ngu ngốc chút nào. Chạm vào lông mày của ông nội vào lúc này chẳng khác gì chuốc hoạ vào thân, một khi chọc giận ông nội, trọng đãi của Hàn Tam Thiên kéo cũng không kéo xuống được đã không nói, sự cưng chiều đó của ông nội dành cho mình, tất nhiên cũng sẽ bị uy hiếp.

Một lúc sau, theo phản hồi của Lục Vĩnh Sinh, một chiếc kiệu giường sang trọng do mười sáu người tạo thành được khiêng đến.

“Nào, Tam Thiên, lên đi, lên đi.” Lục Vô Thần rất nhiệt tình, kéo Hàn Tam Thiên ngồi vào kiệu.

Hàn Tam Thiên lông mày cau lại, bài ca này của Lục Vô Thần là từ đâu ra? Tuy nhiên, thấy Lục Nhã Tâm gật đầu, Hàn Tam Thiên ngồi lên đó.

"Khởi kiệu!"

Khi Lục Vĩnh Sinh vừa hét, mười sáu người đều nâng kiệu lên, tất cả con cháu của nhà họ Lục đều tự ý thức được nhường chỗ trống, hơn ai hết bọn họ hiểu rõ, bất luận người ngồi trên kiệu là ai, quy mô như vậy, phàm là con cháu nhà họ Lục đều phải tránh ra, hơn nữa còn cần phải đi theo.

"Chết tiệt, Hàn Tam Thiên thật quá tuyệt, Lam Sơn Chi Đỉnh lại lấy kiệu mười sáu người khiêng hắn, tộc trưởng của nhà họ Lục đi ra ngoài cũng chẳng qua chỉ dùng kiệu lớn mười tám người, tên này..."

"Với ban lĩnh kinh người của Hàn Tam Thiên, không lẽ hắn ta không đáng sao? Ma Long đã tồn tại hàng nghìn hàng vạn năm, thậm chí đã bị người ta lãng quên, nhưng nó đến chết cũng không ngờ rằng, sinh mạng của mình sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, phải không? Hàn Tam Thiên, quả nhiên không hỗ là thần tượng của ta."

“Chiếc kiệu mười sáu người không chỉ cho thấy sức mạnh của Hàn Tam Thiên, mà điều quan trọng nhất là hắn ta sẽ càng mạnh hơn trong tương lai!” Thấy người bên cạnh khó hiểu, hắn ta cười nói: “Hàn Tam Thiên và Lục Nhã Tâm liên thủ xuất hiện cùng nhau, hơn nữa Hàn Tam Thiên còn biết tất cả chiêu thức của Lục Nhã Tâm, bây giờ ngay cả chân thần mạnh nhất của nhà họ Lục cũng gật đầu sắp xếp kiệu lớn mười sáu người khiêng hắn ta. Các người còn không hiểu đây là ý gì sao?" 

"Ý của người là......"

“Chính xác, Hàn Tam Thiên đã dùng chính thực lực của mình để chiếm lấy vị trí rể hiền của nhà họ Lục.” Người đó mỉm cười nói.

Ngay sau khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Vậy thì sau này, Hàn Tam Thiên chính là tuyệt của tuyệt rồi. Bản thân lấy thân phận người tản mát để xuất đạo, đã có thể đại chiến trên đỉnh Kỳ Sơn và đột phá Hải vực Vĩnh Sinh. Bây giờ một tay giết rồng, thực lực biến thái khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Bây giờ, lại có Lam Sơn Chi Đỉnh làm hậu thuẫn cho hắn, tôi muốn hỏi một chút, liệu sau này còn ai dám khiêu khích hẳn ta?"

"Đúng vậy, hắn ta chỉ cần giơ tay lên, đừng nói là Lam Sơn Chi Đỉnh sẽ dốc hết sức giúp đỡ hắn, thậm chí rất nhiều anh hùng hào kiệt trong giang hồ cũng lẽ sẽ lần lượt bảo đáp."

"Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên, thực sự tuyệt vời, một tấm gương cho hậu bối của ta."

"Nhưng mà, mặt khác mà nói, Lam Sơn Chi Đỉnh sau này cũng sẽ rất mạnh. Có được con rể tài Hàn Tam Thiên này, nó quả thực sẽ như hỗ mọc thêm cánh"

"Nhưng Tô Nghênh Hạ thì sao?" Lúc này, chiếc kiệu lớn mười sáu người của Lam Sơn Chi Đỉnh cũng đã xuất phát đi đầu rồi, Lục Nhã Hiện dẫn người đi theo sau, nhưng hắn ta đang tâm phiền ý loạn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau.

Sau lưng, Lục Vô Thần đã không theo lên trước, mà ngược lại đi cùng với Lục Nhã Tâm.

Chân thần của nhà họ Lục rất hiếm khi xuống đất mà đi, bạn đồng hành bên cạnh ông ta là Lục Nhã Tâm chứ không phải là hắn ta, điều này khiến hắn ta thân là người được sủng ái nhất nhà họ Lục vô cùng lo lắng bất an và bất mãn.

Lục Vô Thần bước đi chậm rãi, ánh mắt luôn nhẹ nhàng nhìn về phía Hàn Tam Thiên trước mặt, khỏe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

“Tâm Nhi.” Lục Vô Thần cười hài lòng nói.

Lục Nhã Tâm vội vàng đáp lại: "Ông nội, Tâm Nhi đây."

Lục Vô Thần cười dịu dàng: "Từ khi nào mà ông cháu chúng ta nói chuyện, cũng cần phải căng thẳng như vậy sao?"

Lục Vô Thần nói chuyện với cô dịu dàng và nhẫn nại như vậy, thật sự là chưa từng có trong đời, Lục Nhã Tâm nhất thời sửng sốt, nhưng sau đó lại vui vẻ cười nói: "Vâng."

Lục Vô Thần chỉ vào Hàn Tam Thiên trước mặt: "Cháu cảm thấy Tam Thiên như thế nào?"

"Yên tâm mà nói, không cần có bất cứ nghi ngờ gì."

Lục Nhã Tâm gật đầu nói: "Hàn Tam Thiên tuy là người trái đất, nhưng mà lại vô cùng tài giỏi, người cũng được coi là ngay thẳng và dũng cảm. Điều quan trọng nhất là Tâm Nhi thực sự khá tán thưởng trước tình cảm sâu sắc và chí tiến thủ bất khuất của hắn ta."

“Đây có phải là lý do mà cháu đồng ý dạy Bắc Minh Tứ Hồn Trận và Hiên Viên Kiếm Trận cho hắn ta không?” Lục Vô Thần mỉm cười nói.

Lục Nhã Hiện vội vàng dừng lại, hành động quỳ xuống, "Tâm Nhi liều lĩnh, vẫn xin ông nội giảng tội!"

“Giáng tội?” Lục Vô Thần nở nụ cười, tay lại thật sự ngăn cản Lục Nhã Tâm quỳ xuống: “Cháu có tội gì, lại còn giảng tội như thế nào?

"Tâm Nhi chưa được sự đồng ý của gia chủ và ông nội, đã tự ý đem tuyệt học của nhà họ Lục truyền dạy cho người khác. Tâm Nhi bản thân đáng tội chết." Lục Nhã Tâm không dám sơ suất chút nào, hoảng sợ nói.

"Hồ đồ." Lục Vô Thần cười mắng: "Cháu truyền dạy cho Hàn Tam Thiên sao gọi là truyền cho người ngoài? Nếu ta nói, cháu không những không có tội chút nào, ngược lại còn là một công thần của Lam Sơn Chi Đỉnh chúng ta." 

"Nhà họ Lục của ta có thể có được một đứa con rể tốt như vậy, quả thực là phúc của nhà họ Lục, Tâm Nhi, cháu đã làm rất tốt, tương lai của nhà họ Lục có một nửa công lao của cháu, lần này trở về, ông phải biểu dương cháu.” Lục Vô Thần cười ha ha nói.

Lục Nhã Tâm sửng sốt, hóa ra ý của ông nội là cái này...

Nàng ta muốn phản bác, nhưng lời nói của Lục Vô Thần khiến cô không khỏi sửng sờ hơn, tương lai của nhà họ Lục có một nửa công lao của nàng ta, tuy rằng lời này của Lục Vô Thần nói trong máy trong gió nhưng hàm ý lại rất đầy đủ.

"Nhưng mà... Ông nội, Tâm Nhị và Hàn Tam Thiên vốn không... Huống hồ, Hàn Tam Thiên hắn ta đã có vợ và con gái, hơn nữa luôn rất yêu bọn họ. Tâm Nhi đã nhiều lần hỏi hẳn, nhưng hắn vẫn luôn... "Lục Nhã Tâm có chút thất vọng nói.

"Đã học được kỹ năng của nhà họ Lục ta, làm sao có thể là người của nhà khác được? Về phần vợ con, hắn ta yêu đến mức nào chứ?" Lục Vô Thần lập tức bất mãn nói.

"Rất yêu."

"Rất yêu? Vậy thì càng không để bọn họ xuất hiện!" Lục Vô Thần tức giận nói, đồng thời một cỗ áp lực cực mạnh mẽ lặng lẽ phóng thích ra.

“Tâm Nhi hiểu.” Lục Nhã Tâm không dám thở hổn hển, vẻ mặt tái nhợt nói.

Lục Vô Thần hít một hơi thật sâu, thái độ của lúc này đã dịu đi rất nhiều, nhìn Hàn Tam Thiên, lẩm

bẩm nói: "Tâm Nhi, Hàn Tam Thiên

tên này là một thứ của trái S218 Tạ

vốn không nên cho hắn ta cơ hội để

ra oai ở thế giới Bát Phương của ta,

nhưng mà, hải vực Vĩnh Sinh và

Dược Thần Các đã thông đồng với

nhau, khiến cho Lam Sơn Chi Đỉnh

của ta chịu áp lực trước giờ chưa

từng có. Nếu như Hàn Tam Thiên

có thể ra sức cho nhà họ Lúc của

chúng ta, cũng có thể giảm bớt áp

lực cho nhà họ Lục.”

"Tâm Nhi biết rồi."

Lục Vô Thần cười vui vẻ, nhìn bóng

lưng của Hàn Tam Thiên, cười nói:

"Bóng lưng của tên này khá lăm."

"Hắn ta có chút dáng vẻ."

Không, ý của ta là, hắn ta thực sự

có mấy phần uy lực của chân thần."

Còn ở đầu bên kia, hai đứa con nhà

họ Ngao và Vương Hoãn Chi đã

cưỡi ngựa không ngừng lao đến

cũng đang hôi hộp chờ đợi...

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook